Chương 4
8
Uyển Yêu không lừa ta.
Khi ta lần nữa mở mắt, núi Tuyết Kỳ đã đổi thay.
Tuyết trắng xóa tan thành hồ nước xuân, bầu trời xanh thẳm lơ lửng những tầng mây mỏng nhẹ.
Vô Cấu Môn Vốn dĩ náo nhiệt ồn ào, giờ đây lại trở nên tĩnh lặng hơn nhiều, khắp nơi chim hót hoa thơm.
Uyển Yêu nắm lấy tay ta, hai người chậm rãi bước đi trong môn phái trống trải.
Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, rốt cuộc ta cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng: “Uyển Yêu, những người khác trong Vô Cấu Môn đâu rồi?”
Hắn không đáp, chỉ kéo ta tiếp tục đi.
Khi đến trước cửa lò luyện dược, bên trong truyền ra vô số tiếng rống kỳ quái của yêu thú.
Uyển Yêu chậm rãi nói: “Hôm đó, chưởng môn Vô Cấu Môn muốn dùng cấm thuật mở đàn làm phép, vu hãm nàng là yêu. Nào ngờ lại bị kim phù trong Hóa Yêu Đàn phản phệ, lộ ra nguyên hình. Hóa ra toàn bộ đệ tử trong Vô Cấu Môn đều là yêu tà hóa thành.”
Ta ngây người: “Bọn họ đều là yêu tà? Nhưng chẳng phải bọn họ cũng đi trừ yêu sao…”
“Chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Sau khi lập môn phái, bọn chúng giết hại đồng loại, dùng yêu đan của yêu tà cấp thấp để tăng tu vi, rồi tiếp tục giả mạo làm đạo trưởng, toan tính che mắt thiên hạ.”
Nghe xong, lòng ta ngổn ngang trăm mối: “Thật không ngờ.”
Không ngờ Uyển Yêu lại có thể nghiêm túc nói bừa như vậy.
Rõ ràng ta nhớ rất rõ, ngày đó là hắn đánh bọn chúng đến cha mẹ cũng không nhận ra, nằm lăn lộn dưới đất khóc lóc thảm thiết.
Cũng là hắn, khi ta bị Hóa Yêu Phù hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, đã cưỡi bão gió mà đến, giải cứu ta.
Hắn xé nát phù chú vu oan ta, sau đó ôm chặt lấy ta.
Ta không biết Uyển Yêu rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong thế giới của ta.
Nhưng ta biết, hắn sẽ không hại ta.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với ta hết lòng không toan tính như hắn.
Thế là đủ rồi.
Hắn không muốn ta biết quá nhiều, vậy ta cứ giả ngu.
Chỉ cần hắn mãi mãi ở bên ta là được.
“Chuyện cũ đã qua rồi.” Uyển Yêu nắm lấy tay ta, cười nói, “Bọn chúng đã bị nhốt trong lò luyện dược này, từ nay sẽ không thể hại người nữa. Sát Sát, giờ nàng chỉ còn một thân một mình, có dự định gì cho tương lai chưa?”
Ta nhìn về dãy núi trùng điệp xa xa, nhớ lại tuổi thơ bi thảm của mình, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Dù sao Vô Cấu Môn cũng bỏ trống, ta muốn lập một môn phái riêng, thu nhận những cô nhi không nơi nương tựa. Không cần thông minh, chỉ cần chăm chỉ và đoàn kết là được.”
Nghe vậy, Uyển Yêu liền nắm lấy tay áo ta, ra vẻ đáng thương: “Vậy xin chưởng môn thu nhận ta trước đi.”
“Ngươi?”
Uyển Yêu gật đầu: “Ta không cha không mẹ, nửa đời phiêu bạt. May mắn gặp được nàng, từ nay về sau ta nguyện vì chưởng môn làm trâu làm ngựa, làm thị thiếp, làm phu quân…”
“Càng… càng nói càng vô lý!” Ta đỏ mặt ngắt lời, vo góc áo trong tay, “Ta không phải loại người đó~”
Uyển Yêu nhìn ta, chân thành đáp: “Nhưng ta là loại người đó.”
“…”
9
Ngày thứ hai sau khi sáng lập “Tông môn trồng trọt”, trước cổng núi đã có một nhóm nạn dân đáng thương tìm đến.
Bọn họ chất phác lương thiện, lại rất siêng năng.
Mới ở vài ngày đã phân chia ruộng đất sau núi gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều có công việc riêng.
Người khỏe thì chẻ củi, gánh nước, người gầy thì gieo hạt, dệt vải, trẻ con thì hái quả rừng, bắt cá…
Từ đó về sau, mỗi lần ta xuống núi, đều nhặt được một hai đứa trẻ mồ côi lạc đường.
Chúng nó, đứa nào đứa nấy đều có số phận bi thảm hơn cả ta, thế nên ta cũng thu nhận hết.
Ta ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Các ngươi là nhóm cuối cùng ta thu nhận, gọi là quan môn đệ tử.”
Tiểu Hoa đáng yêu nghiêng đầu hỏi: “Sư phụ, quan môn đệ tử có thể học bản lĩnh gì từ người ạ?”
“Chuyện này…”
Ta rút thanh kiếm đào bên hông ra, đánh đánh giết giết thật không hợp đạo, bỏ đi!
Ta lại lấy vài đạo phù hộ thân ra, nhưng Uyển Yêu nói đại yêu độc ác đều bị trừ khử rồi, trên núi chỉ còn mấy tiểu yêu đáng thương, vậy cũng thôi!
Cuối cùng, ta lục ra một gói kẹo mạch nha, chia cho mỗi đứa một viên.
Nhưng sau khi ăn xong, bọn nhỏ vẫn mong chờ nhìn ta biểu diễn bản lĩnh.
Ta đành cắn răng, bước đến cửa chính, đột ngột tung cước đá mạnh.
“Rầm!” Một tiếng, cửa đóng sập.
Mọi người trố mắt sững sờ.
Ta: “Chiêu này, gọi là ‘Quan môn’.”
Đám trẻ hoàn hồn, lập tức vỗ tay rần rần: “Sư phụ lợi hại quá! Sư phụ có thể dùng chân đóng cửa kìa!”
Mặt ta đỏ lên: “Đợi các ngươi học được chiêu này, ta lại dạy các ngươi ‘Quan song’ (đóng cửa sổ), ‘Quan đăng’ (tắt đèn), ‘Quan quan chí cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’…”
Phía ta đang vui vẻ huyên náo, bên Uyển Yêu lại là cảnh yên bình tĩnh lặng.
Tiểu Hổ bước đến bên hắn, nói: “Ma Tôn, phu nhân sau khi mất trí nhớ, tuy không còn sắc bén như trước, nhưng lại đáng yêu vô cùng.”
Uyển Yêu đặt chén trà xuống, ánh mắt ôn nhu: “Nàng, thế nào cũng tốt.”
Chiều hôm đó, ánh mặt trời vừa vặn ấm áp.
Ta ngồi trên núi sau, từng chút một kết vòng hoa cho đệ tử.
Uyển Yêu xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, học theo đám trẻ mà nói: “Chưởng môn tỷ tỷ, ta cũng muốn.”
Ta nhớ lại những đêm trước kia, khi còn chưa biết giới tính của hắn, ta ôm hắn ngủ mỗi đêm.
Còn thường xuyên xoa bụng giúp hắn giảm đau do yêu độc.
Bỗng nhiên, vành tai ta nóng bừng như lửa đốt.
Đúng lúc này, Uyển Yêu kéo tay ta lại: “Nàng tránh ta lâu lắm rồi. Nếu sớm biết thế này, ta thà để nàng mãi coi ta là nữ tử.”
“Đừng… đừng nói bừa.” Ta quay đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, “Ta tránh ngươi, không phải vì ngươi là nam tử.”
“Vậy vì sao?”
“Ta cũng không biết.” Ta ôm lấy ngực, trái tim đập loạn không thôi, “Chỉ cần nhìn thấy ngươi, nơi này liền rối loạn.”
Uyển Yêu sững sờ, rồi cười khẽ.
“Ngươi cười cái gì?”
“Nàng làm ta nhớ đến một cố nhân…”
Uyển Yêu nhìn khuôn mặt ta đỏ bừng, cất giọng nói: “Nàng ấy khi ức hiếp người khác, chưa bao giờ đỏ mặt. Nếu phu quân khiến nàng tâm loạn, nàng sẽ trực tiếp kéo người vào phòng, tại chỗ định đoạt…”
Nói đến đây, không biết vì cớ gì, Uyển Yêu lại khẽ vỗ vỗ eo mình.
Ta thấy hắn cười tươi như hoa, bỗng dưng mất hết hứng thú, giọng điệu không vui: “Ngươi rất hâm mộ phu quân của cố nhân kia sao?”
Uyển Yêu cười khẽ: “Hâm mộ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà đêm đông năm ấy, được cùng nàng ôm nhau ngủ. Như thế cũng rất tốt.”
Uyển Yêu nắm lấy tay ta, khẽ lắc lư: “Chưởng môn, tối trước là Tiểu Đào ngủ trong phòng nàng, tối qua là Tiểu Hoa. Đêm nay… có thể đến lượt ta không?”
Ta hất tay hắn ra: “Chúng còn nhỏ, sợ bóng tối. Chẳng lẽ ngươi cũng nhỏ?”
Uyển Yêu nhếch môi: “Ta không nhỏ.”
“Vậy càng không được.”
Nói xong, ta lập tức xoay người bỏ chạy.
Sợ rằng nếu nhìn hắn thêm một giây, ta sẽ dao động.
10
Đêm ấy, ta nghĩ đến gương mặt Uyển Yêu mà trằn trọc suốt canh dài.
Mãi đến khi trời gần sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng vừa nhắm mắt đã bị Tiểu Hoa lay tỉnh.
“Sư phụ, ngoài cổng có một người rất kỳ lạ.”
Ta đành lê bước với đôi mắt thâm quầng, theo Tiểu Hoa ra xem.
Cửa vừa mở, một tấm lụa trắng thơm ngát liền theo gió bay vào, quấn thẳng vào mặt ta.
Ta: “Yêu nghiệt phương nào?”
Trong làn sương sớm, một thiếu niên đội mũ rộng vành, thân khoác bạch y tựa lan tuyết trên núi, tà áo còn vương giọt mưa đêm qua.
Y chậm rãi tiến lên, gỡ mũ xuống, hất đi những hạt nước trong suốt.
Thiếu niên phong thái thanh tao, lúc này đôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài khẽ quét qua: “Hạc Vân ngưỡng mộ đại danh của chưởng môn từ lâu, một lòng lên núi cầu học. Không biết chưởng môn có thể thu nhận ta làm đồ đệ?”
“Wow, ca ca đứng trong mưa cả đêm hóa ra lại đẹp đến vậy!” Tiểu Hoa níu tay áo ta, thì thầm:
“Sư phụ, chúng ta có thể thu nhận huynh ấy không?”
Ta không biểu cảm đáp: “Không thể.”
Đùa sao, chính ta còn biết rõ bản lĩnh của mình thế nào.
Ngưỡng mộ đại danh của ta, một lòng cầu học?
Học cái gì? Học ta đóng cửa à?
Những lời này chỉ để lừa con nít ba tuổi thôi, y hùa theo làm gì?
Ta kéo Tiểu Hoa ra sau: “Tiểu Hoa ngoan, người này ăn mặc sạch sẽ, không giống dân chạy nạn. Ta thấy hắn giống như… có bệnh thì có!”
Có thể đừng vung vẩy tà áo mãi được không?
Trên núi vốn nhiều gió, từ nãy tới giờ, tấm lụa trắng trên người y đã quấn ta bảy lần.
Ta nhịn không nổi nữa, túm lấy tấm lụa, cuộn mấy vòng trên tay rồi mạnh mẽ giật xuống.
Tiểu Hoa lập tức che mắt hét lên: “Sư phụ, ca ca, lộ cả rồi!”
Thiếu niên hai chân trần sững sờ như tượng gỗ, run lên bần bật.
Còn ta, trong tay vẫn đang nắm chặt dây buộc quần của y, cùng với mảnh vải đã rách đôi.
Y mím chặt môi, trừng mắt nhìn ta.
Ngàn vạn lời nói gom lại thành một câu: “Hôm nay, nàng nhất định phải thu nhận ta.”
“Vì sao?”
“Nếu không thu nhận ta, ta sẽ nhảy xuống vực kia. Mà tốt nhất là úp mặt xuống đất, dù sao ta cũng không còn mặt mũi nữa rồi.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com