Chương 1
1.
Tôi và Giang Trì yêu nhau 8 năm, đáng lẽ cũng sắp kết hôn rồi.
Chúng tôi khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp, và năm ngoái công ty bắt đầu có khởi sắc.
Xe cũng đã mua, nhà mới đã trả xong tiền cọc, chỉ chờ sửa sang là xong.
Nếu tôi không mắc bệnh này, có lẽ sang năm tôi đã có một đứa con nhỏ đáng yêu ngủ ngoan trong lòng.
Giang Trì không về ăn tối, tôi tự mình nấu một bát mì rau cải, vừa ăn vừa nghĩ xem tối nay sẽ nói với anh ấy thế nào.
Năm ngoái, chúng tôi đã hứa với nhau rằng cuối năm sẽ đi đăng ký kết hôn.
Bác sĩ là một chị gái trẻ, khuyên tôi không nên giữ lại đứa bé, cần tích cực phối hợp điều trị. Chị ấy nói tôi còn trẻ, tỷ lệ chữa khỏi rất cao, đừng sợ.
Thật ra, tôi không cảm thấy quá sợ hãi.
Vì tôi có Giang Trì, anh ấy sẽ luôn ở bên tôi.
Chuông cửa vang lên, tôi hơi ngạc nhiên vì Giang Trì lại bấm chuông.
Khi cánh cửa mở ra, Giang Trì hơi say, người dìu anh là Giang Lâm – một nhân viên mới vào làm tháng trước, vừa tốt nghiệp đại học.
“Chị dâu, tiếp khách với đối tác, Giang tổng uống hơi nhiều, xe em đã đậu dưới lầu rồi.” Giang Lâm mặc chiếc váy hai dây hoa nhí rất đẹp, mặt hơi đỏ, vuốt lại mái tóc có phần lộn xộn. “Em đưa anh ấy lên đây, rồi gọi taxi về là được.”
Giang Trì nửa tỉnh nửa mê, ngã lên sofa liền ngủ ngay.
Tôi nhận lấy áo vest của anh, trên đó có mùi nước hoa cam nhẹ thoang thoảng từ người Giang Lâm.
“Cảm ơn em, Giang Lâm.” Tôi cười nhẹ. “Muộn thế này rồi, để chị lái xe đưa em về nhé.”
Giang Lâm từ chối một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại tôi.
“Con gái đi taxi một mình, chị không yên tâm.”
“Chị dâu, khi nào hai người kết hôn vậy?”
Trên đường, Giang Lâm dò hỏi.
Tôi ngẩn người, nhớ lại lời Giang Trì nói trong cuộc gọi chiều nay, chỉ cười ngượng:
“Chắc phải chờ công ty ổn định thêm vài năm nữa.”
… Hoặc là, chờ bệnh tình của tôi ổn định.
“Vậy à…” Giang Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút suy tư, rồi bất chợt mỉm cười ngọt ngào. “Em hiểu rồi.”
Sau khi đưa Giang Lâm về, tôi đỗ xe xong thì nhớ ra lọ vitamin E mua lần trước vẫn còn trong ngăn đựng đồ ghế phụ.
Mở cửa ghế phụ, tôi phát hiện giữa khe an toàn có một chiếc vỏ bao bì đã bị xé, hình dáng vuông vức.
Vỏ bao dính dầu, khiến tay tôi lấm lem, ta ngây ngẩn cả người.
Trong đầu tôi chợt hiện lên chiếc váy hai dây của Giang Lâm, khuôn mặt đỏ bừng khi mở cửa, và ánh mắt lảng tránh của Giang Trì khi uống say, cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.
Tôi ngồi thẫn thờ ở ghế phụ, trong một ngày mà mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
2.
Tôi và Giang Trì yêu nhau từ năm nhất đại học.
Anh là người theo đuổi tôi.
Khi đó, tôi làm thêm ở tiệm súp bò ngay cổng trường để kiếm tiền đóng học phí, còn Giang Trì thì trúng tiếng sét ái tình với tôi.
Để tán tỉnh tôi, chàng thiếu gia nhà giàu chính hiệu này ăn súp bò ở đó suốt một năm trời.
Hôm tôi đồng ý quen anh, anh đã ăn đến mức phát bệnh, nôn thốc nôn tháo trong quán, và từ đó về sau không bao giờ chịu ngửi mùi súp bò nữa.
Biết tôi có lòng tự trọng mạnh, anh ăn cơm ở căng-tin cùng tôi, còn cố ép tôi nhận trái cây và sữa: “Vợ tương lai của anh mà thiếu dinh dưỡng thì sao đây?”
Biết tôi không chịu nổi mùi thuốc lá, anh cương quyết bỏ thuốc. Có lần lên cơn thèm, anh ngậm đại một cây kẹo mút trước mặt đám bạn bè, đỏ mặt biện minh:
“Các cậu hiểu gì chứ? Có gia đình rồi là phải thế.”
Tôi luôn thắc mắc không hiểu Giang Trì thích tôi ở điểm nào.
Anh cao 1m85, vừa đẹp trai vừa giàu.
Nhưng anh không bận tâm, chỉ nói: “Thích chính là thích, cần gì lý do.”
Giang Trì là kiểu người cố chấp, đã chọn đường nào thì đi đến cùng.
Tôi nhận ra điều đó vào buổi tối anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ.
Tay xách theo túi trái cây, tôi bồn chồn đứng trước mặt phụ huynh anh.
Bố mẹ anh lịch sự tiếp đón tôi.
Khi người giúp việc đang dọn bàn, mẹ anh ho khẽ, ra hiệu để Giang Trì vào phòng nói chuyện riêng với bà.
Đèn trong biệt thự sáng chói, thậm chí còn khiến tôi không dám ngẩng đầu hơn cả nắng tháng tám.
Ánh sáng đó chiếu lên chiếc áo khoác lông cũ và chiếc quần jeans bạc màu của tôi – bộ đồ đẹp nhất mà tôi có.
Tôi ngồi trên sofa kiểu châu Âu, cố gắng thu mình lại để giảm bớt sự chú ý.
Những ánh mắt thoáng qua của người giúp việc dường như mang theo ý cười giễu cợt, từng nhát từng nhát cứa vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi nghe thấy mẹ anh hét lên trong phòng khách:
“Cô ta chắc chắn là biết con có tiền đúng không?”
“Còn không có bố mẹ, sau này có thể cho con cái gì?”
Tim tôi như bị ai đó giẫm mạnh một cái, đau đến mức không thở nổi.
Tôi cúi đầu, nắm chặt tay, ép mình không được khóc.
Giây tiếp theo là tiếng Giang Trì đóng sầm cửa.
Anh mặt mày tối sầm, giận dữ bước tới, kéo tay tôi đang cúi đầu trên ghế:
“Chúng ta đi!”
“Giang Trì, nếu con bước ra khỏi cửa, đừng nhận người mẹ này nữa!” Mẹ anh gào lên sau lưng. “Nhà này cũng sẽ không cho con một xu!”
Nghe vậy, bước chân Giang Trì khựng lại.
Nhưng trước khi mẹ anh kịp đắc ý, anh quay lại, cầm lấy món quà tôi mang đến:
“Bà không xứng!”
Hôm đó là đêm giao thừa, trên đường gần như không có người hay xe cộ, tàu điện ngầm cũng đã ngừng hoạt động.
Chúng tôi chỉ có thể đi bộ đến khách sạn.
Gió thổi rít qua mái tóc khi chúng tôi băng qua cây cầu vượt.
Trong sự yên ắng của thành phố, những ánh sáng từ xa tựa như biển sao lấp lánh.
Nhưng không có ánh đèn nào thuộc về tôi.
Tôi không quay đầu lại, chỉ cúi mặt, nhẹ nhàng nói:
“Giang Trì, chúng ta chia tay đi.”
Anh không nói gì.
“Giang Trì, chúng ta…”
Anh kéo khóa áo lông, từ phía sau ôm chặt tôi vào lòng.
Anh im lặng, nhưng cái ôm rất chặt, như sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến mất.
Không khí căng thẳng bao trùm, anh vùi đầu vào cổ tôi, giữ tư thế ấy rất lâu.
Bất chợt, anh lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định:
“Lê Lê, anh sẽ cho em một mái nhà.”
3.
Khi tôi trở về, Giang Trì đã ngủ quên trên sofa.
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.
Điện thoại sáng lên, có hai tin nhắn chưa đọc, là từ Giang Lâm.
“Chị ấy đã đưa em về nhà rồi, yên tâm nhé, sếp Giang!”
Kèm theo đó là một sticker hình cô bé dễ thương, nháy mắt chào tạm biệt.
Tôi nghĩ mình không nên nghi ngờ Giang Trì, nhưng vẫn không kìm được mà lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện.
“Trưa nay Giang tổng ăn gì vậy? Chị ấy làm cơm hộp cho anh à?”
“Ừ.”
“Thật là, Giang tổng lâu lâu cũng nên ăn cơm ngoài với mấy người độc thân tụi em chứ.”
“Ngày mai đi.”
Tin nhắn này là hai ngày trước. Tôi nhớ hôm đó Giang Trì đặc biệt dặn tôi không cần dậy sớm làm cơm hộp.
Tôi hỏi lý do, anh ôm tôi từ phía sau, nhẹ hôn lên cổ, bảo không muốn tôi vất vả, cho tôi nghỉ ngơi một ngày.
“Giang tổng, khi nào hai người kết hôn vậy?”
Kèm theo hình cô bé rơi nước mắt.
Những tin nhắn trước đó anh trả lời ngay lập tức, nhưng câu hỏi này lại bị ngắt quãng 10 phút, rồi đáp lại một câu:
“Chưa biết.”
Anh nói chưa biết.
Tôi đặt điện thoại xuống, không xem thêm nữa, cũng không cần phải xem.
Không có tin nhắn nào quá mức, nhưng cách anh và Giang Lâm trò chuyện với nhau – từng câu “chị ấy”, từng dòng tin nhắn, khiến tôi cảm thấy mình giống như kẻ chen vào giữa họ.
Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, đứng dậy, đem bệnh án và que thử thai cất vào ngăn kéo dưới cùng trong phòng làm việc, nơi tôi để sổ tiết kiệm của chúng tôi.
Ngoài trời nổi gió, mưa lất phất vừa qua, hơi nóng ẩm từ gió thổi vào phòng.
Tôi đóng cửa, ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc.
Thật ra, khi nhận kết quả, nói không sợ là giả.
Lúc ngồi trước cửa bệnh viện, nhìn con đường đông người qua lại, tôi đã cố gắng suy nghĩ rất lâu.
Tôi nghĩ phải làm thế nào để có thể nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất, làm sao để anh không buồn quá.
Tôi định sẽ cười khi nói với anh.
“Giang Trì, em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
Nếu anh chọn tin tốt, tôi sẽ nói anh sắp làm bố.
Nếu anh chọn tin xấu, tôi sẽ bảo rằng vừa rồi tôi chỉ đùa.
Sau đó, chắc chắn anh sẽ gõ đầu tôi, rồi tôi sẽ kể với anh chuyện ung thư.
Chắc chắn anh sẽ như mọi khi, ôm chặt tôi từ phía sau, bảo tôi đừng sợ.
Rồi tôi sẽ an ủi anh, trêu anh lo lắng quá mức, và nói rằng tôi không sợ chút nào.
Hoặc là tôi sẽ khóc và nói thật với anh.
Rằng tôi rất sợ. Sợ đau, sợ không chữa được, và sợ hóa trị khiến tôi rụng hết tóc. Tôi sẽ không thể buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy cũng sẽ không đẹp nữa.
Rằng tôi rất không nỡ từ bỏ đứa trẻ này. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng trẻ em trong nhà mới, có một bức tường Lego. Anh từng nói sau này chúng tôi sẽ sinh một bé gái, anh sẽ chơi Lego cùng con và mua thật nhiều váy đẹp cho con bé.
Sau đó anh chắc chắn sẽ nói những lời yêu thương sến súa nhất, rằng trong mắt anh tôi mãi là người đẹp nhất thế gian, rằng sau này chúng tôi sẽ có thật nhiều con, và nếu đứa trẻ này không hiểu chuyện thì chúng tôi sẽ không cần nó.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xong, anh đã gọi điện đến.
Trong điện thoại, anh nói muốn dời lại việc đi đăng ký kết hôn.
Tôi gần như không do dự mà đồng ý ngay.
Anh yêu tôi như thế, vì tôi mà từ bỏ tất cả, làm sao tôi có thể làm lỡ dở cả đời anh được?
Lúc đó, tôi thậm chí mong rằng anh không còn yêu tôi nữa, như vậy anh sẽ không phải buồn.
Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, một vị thần nào đó đi ngang qua đã cúi xuống nhìn nhân gian, nghe thấy lời ước nguyện của tôi.
Và rồi anh thật sự không còn yêu tôi như lúc ban đầu nữa.
Tôi cũng rất muốn sống, nhưng tôi không biết liệu sống tiếp có đau đớn hơn hóa trị hay không.
4.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, để gió thổi suốt cả đêm, mà vẫn không nghĩ ra mình nên làm gì.
Giang Trì thức dậy lúc 7 giờ sáng, anh xoa thái dương, đẩy cửa phòng làm việc.
Bộ quần tây và áo sơ mi xanh nhạt làm nổi bật dáng người vai rộng eo thon của anh. Tôi không phải người quá chú trọng ngoại hình, nhưng khuôn mặt của anh vẫn thường khiến tôi sững người.
Thấy tôi đang ngồi, anh hơi ngạc nhiên, hỏi:
“Sao thế em?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao, em định xin nghỉ một thời gian.”
Giang Trì cười, đưa tay muốn xoa đầu tôi:
“Nghỉ hẳn cũng được, anh nuôi được em mà.”
Tôi nhẹ nhàng tránh đi.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ngượng ngùng rút về, có chút không tự nhiên:
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com