Chương 1
1.
Sau khi chết vì làm việc quá sức, tôi bị buộc phải gắn kết với hệ thống cũng như nhận một nhiệm vụ công lược.
Hệ thống gửi cho tôi nội dung gốc, tôi nhìn vào hình ảnh của một cậu nhóc lạnh lùng xa cách trong hồ sơ, rơi vào trầm tư.
Cậu nhóc đang bị người khác dẫm đạp dưới chân, đầy mình là vết thương, đôi mắt chứa đựng một màu xám vô cảm, thờ ơ đến mức như thể đã tách biệt khỏi thế giới này.
Hệ thống nói một cách nghiêm túc: “Sau khi cô bước vào thế giới này, có thể mang nam chính về nhà nhưng hiện tại nam chính đang đi làm bên ngoài, bị ngược đãi và có thể sẽ không tin tưởng cô, vì vậy cô cần dùng tình yêu để cảm hóa cậu ta. Ngoài ra, cậu ta có một tình yêu thời thơ ấu, đó là ánh trăng sáng của cậu ta, theo kết quả kiểm tra, sau này cậu ta với ánh trăng sáng tái ngộ, bọn họ sẽ có những hiểu lầm…”
Tôi ngắt lời hệ thống: “Cậu ta bao nhiêu tuổi? Có vẻ chỉ mới mười mấy tuổi.”
Hệ thống dừng lại một chút: “Đây là hình ảnh của cậu ta khi mười bốn tuổi.”
“Vậy tại sao cậu ta lại đi làm bên ngoài?”
Tôi nhíu mày, “Ở độ tuổi này, vốn dĩ nên đi học chứ.”
Hệ thống: “… Cậu ta không có tiền nên đã bỏ học.”
“Giáo dục bắt buộc chín năm, viện bảo trợ cũng nên chịu trách nhiệm về học phí của nó chứ.”
Tôi chỉ ra vấn đề: “Viện bảo trợ mà thằng bé vào không hề chuẩn mực.”
Hệ thống bị tôi thuyết phục: “Đúng vậy, chính xác như vậy.”
“Có vẻ như hệ thống ở nơi này cũng không hoàn thiện.”
Tôi trầm ngâm một lát: “Hãy đưa tôi vào thế giới đó, tôi đã có kế hoạch hành động.”
Hệ thống trở nên tỉnh táo: “Vậy thì cô muốn chọn thời điểm nào? Khi nam chính mười bốn tuổi bị khách hàng xúc phạm, hay khi nam chính mười tám tuổi ngất xỉu trong ngõ hẻm, hay khi nam chính hai mươi ba tuổi…”
Tôi nói: “Tất nhiên là lúc thằng bé một tuổi.”
Hệ thống: ?
Ứng Hạc Tuyết vừa sinh ra đã yếu ớt lắm bệnh, bố thằng bé không rõ tung tích, mẹ thằng bé qua đời vì khó sinh, những người thân xa xôi của thằng bé đã bỏ rơi thằng bé ở cửa bệnh viện khi nó mới một tuổi.
Ngày đó là mùa đông giá lạnh, tuyết rơi trắng trời, Ứng Hạc Tuyết bị sốt cao rồi mất một phần thính lực. Nhưng lại trùng hợp là thằng bé sở hữu một khả năng đặc biệt của nam chính – thuật đọc tâm. Từ đó, thế giới của thằng bé vốn im lặng bỗng chốc tràn ngập những ý nghĩ xấu xa.
Tôi đứng ở cửa bệnh viện, nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình rồi nói một cách thẳng thắn: “Nếu muốn chinh phục, hệ thống nên ban cho tôi một số quyền năng, ví dụ như tiền bạc, nếu không nam chính sẽ chết vì đói.”
“Có thực sự được không?” Hệ thống sau khi giúp tôi mở quyền năng đã trở nên lo lắng, lần thứ mười ba hỏi tôi như vậy:
“Hay là tôi đưa cô đến mười năm sau?”
“Làm người không thể vô tình vô nghĩa, tôi lắc lắc ngón tay.”
“Tôi hiện tại hai mươi hai tuổi, việc công lược này, một tuổi có thể, mười tám tuổi không được, mười sáu tuổi cũng không được nốt, mười một tuổi càng không thể.”
Hệ thống: “…..”
Nó được tắm trong ánh hào quang của công lý và pháp luật, cảm thấy choáng váng và im lặng trong chốc lát. “Thế đi thôi.”
Tôi nói: “Còn nhiều việc phải làm lắm.”
Ví dụ như, tôi cần kiểm tra xem để mở một viện bảo trợ kế thừa cần có những điều kiện gì.
Viện bảo trợ mà Ứng Hạc Tuyết đang ở thực sự được quản lý lỏng lẻo nhưng không sao, tôi có thể giúp cải thiện.
Tôi quấn chặt tã cho đứa trẻ sơ sinh rồi đưa bé vào bệnh viện: “Hy vọng bây giờ chưa muộn, thính lực của thằng bé vẫn có thể cứu vãn.”
2
Hệ thống giúp tôi làm giấy tờ tùy thân, trước tiên tôi đưa Ứng Hạc Tuyết đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị, sau đó tôi tiếp quản viện bảo trợ Bác Ái trông có vẻ tồi tàn đó.
Viện bảo trợ này đã đóng cửa nhiều năm, không có trẻ em, cũng không có nhân viên chăm sóc, cho đến năm nay mới được tiếp quản tạm thời, mọi thứ đều hỗn loạn, trăm công nghìn việc phải làm.
Công việc trước đây của tôi là ở viện bảo trợ, tôi rất quen thuộc với mọi quy trình ở đây – huống hồ, còn có sự trợ giúp của hệ thống.
Ứng Hạc Tuyết là trẻ nhỏ bị bỏ rơi, sau khi bệnh viện giao cho đồn cảnh sát, nhờ tôi sắp xếp, Ứng Hạc Tuyết được tôi nhận nuôi ở viện bảo trợ Bác Ái, trở thành đứa trẻ duy nhất trong viện.
Diễn biến giống hệt trong cốt truyện nhưng khác ở chỗ, lần này viện trưởng viện bảo trợ là tôi. Tôi vừa chăm sóc Ứng Hạc Tuyết, vừa xây dựng lại toàn bộ viện bảo trợ, có kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong viện. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, hệ thống vô cùng kinh ngạc về điều này.
Bởi vì mức độ hảo cảm của Ứng Hạc Tuyết đối với tôi không ngừng tăng lên, đã đạt đến tám mươi.
Tôi không hề ngạc nhiên – Trẻ con mới chỉ vài tuổi, người thân thiết nhất chắc chắn là người chăm sóc chúng hàng ngày.
Mặc dù Ứng Hạc Tuyết vẫn chưa hiểu tình yêu là gì nhưng thằng bé đã sớm học được cách giơ tay ra khi tôi đến bế thằng bé rồi nở một nụ cười ngốc nghếch với tôi.
Mỗi khi như vậy, hệ thống lại tự lẩm bẩm: “Sao lại thế này, còn có thể như vậy sao, hóa ra còn có thể như vậy…”
Tôi không để ý đến sự bàng hoàng của nó, ngẩng đầu nhìn viện bảo trợ mới tinh trước mặt, hài lòng nói: “Hiệu quả không tệ, chỉ không biết xung quanh đây có cơ sở giáo dục chất lượng hay không.”
Tôi đã xem chính sách của khu vực này, viện bảo trợ có thể có trường học riêng, chỉ là viện bảo trợ Bác Ái rõ ràng không đủ tiêu chuẩn, tôi vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Hệ thống: “….” Nó không hiểu nên chọn im lặng.
Vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, cộng thêm việc tôi chăm sóc tốt, sức khỏe của Ứng Hạc Tuyết rất tốt,
Lên ba tuổi, bé đã có thể chạy nhảy, còn có thể bi bô gọi tôi là “Viện trưởng”
Ứng Hạc Tuyết nhỏ bé hỏi tôi: “Viện trưởng, tên của con có ý nghĩa gì vậy ạ?”
Tôi ôm thằng bé, nói với thằng bé rằng, ngày nó chào đời, trời vừa vặn đổ tuyết. Mà mẹ của thằng bé,vừa hay rất thích hạc.
Thằng bé còn quá nhỏ, không thể hiểu được ý nghĩa của cái chết và sự chia ly nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà xóa bỏ nguồn gốc của cái tên của nó.
Ứng Hạc Tuyết có vẻ hiểu hiểu không không: “Tên của con là con hạc mà mẹ thích, mẹ cũng thích con.”
“Đúng vậy.” tôi xoa đầu thằng bé:
“Mẹ rất yêu con.”
Thằng bé liền vui vẻ, lại nở một nụ cười ngốc nghếch.
Ngày dạy Ứng Hạc Tuyết viết tên của mình, tôi hỏi hệ thống, “Hệ thống của các cậu, cũng chia thành nhiều loại đúng không?”
“Ừm…” Hệ thống bị tôi hỏi bất ngờ, nghiêm túc suy nghĩ, “Tôi không biết nhưng chúng tôi đều là hệ thống công lược.”
‘Chúng tôi’ tôi nghe ra manh mối: “Cậu có đồng nghiệp không?”
“Có nhưng tôi không có tên.”
“Chẳng lẽ những hệ thống khác đều có tên sao?”
“Họ đều tự đặt tên cho mình.”
Hệ thống ngây ngô nói, “Người bạn tôi quen trước đây gọi là Tiểu Từ, còn có Tiểu Cảnh, Tiểu Y, Tiểu Sư…”
Tôi hỏi: “Vậy tại sao cậu không giống bọn họ, tự đặt cho mình một cái tên?”
Hệ thống do dự vài giây: “Nhưng trước đây có đồng nghiệp khác nói bọn họ không chuyên tâm làm việc, đặt tên xong rồi thì đi làm việc khác.”
“Cậu cũng có thể làm chuyện khác, ví dụ như cùng tôi quản lý tốt viện bảo trợ này.” Tôi nói.
“Nhưng tôi cũng đang công lược, cho nên đây không tính là không chuyên tâm làm việc.”
“Thế sao?” Hệ thống có vẻ kích động: “Tôi cũng có thể tự đặt tên cho mình
sao?”
“Đúng vậy,” tôi ôn tồn nói: “Cậu muốn gọi là gì?”
“Vậy thì… Tôi cùng cô mở viện bảo trợ.”
Nó nói: “Tôi muốn gọi là Tiểu Phúc.”
Tôi suy nghĩ một chút: “Tiểu Phúc, nghe hay đấy.”
Nó im lặng một lúc nhưng tôi đoán, có lẽ nó đang chia sẻ niềm vui với bạn bè của mình.
3
Ngày viện bảo trợ chính thức mở cửa trở lại, tôi cùng Ứng Hạc Tuyết đón những đứa trẻ mới đến.
Tôi đã xem hồ sơ, có lẽ là vì sức hút của cốt truyện, An Nhiên – cô bạn thanh mai trúc mã trước đây của Ứng Hạc Tuyết, sau này là ánh trăng sáng cũng đã đến đây.
Bố mẹ cô bé đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, sau đó cô bé được đưa đến viện bảo trợ, năm tám tuổi, bố mẹ nuôi đưa cô bé di cư ra nước ngoài.
Cốt truyện không đề cập nhiều đến phần này nhưng An Nhiên từ một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu đã trở thành hình tượng nữ phụ độc ác kinh điển sau này, đoạn thời gian ra nước ngoài này chắc hẳn không mấy vui vẻ.
Tôi xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng cặp bố mẹ nuôi đó thực ra không đạt yêu cầu nhận con nuôi.
Vẫn là vấn đề quy định của viện bảo trợ.
Vì vậy, tôi nhìn cô bé trước mặt có vẻ nhút nhát, ngồi xuống xoa đầu cô bé một cách dịu dàng: “Nhiên Nhiên ngoan, sau này nơi này sẽ là nhà của con.”
Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ là vì ánh mắt tôi rất kiên nhẫn, những đứa trẻ nhạy cảm nhất không cảm thấy chút ác ý nào, cô bé cẩn thận đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, nắm lấy ngón tay tôi.
Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cô bé vẫn còn đang đọng lại nước mắt nhưng được tôi ngoan ngoãn ôm vào lòng, ăn viên kẹo tôi đưa, nở nụ cười đầu tiên trong ngày, nhỏ nhẹ học theo tôi gọi “Viện trưởng”.
Ứng Hạc Tuyết thì mặt mày căng thẳng, có chút lo lắng dẫn những người bạn mới đến tham quan viện bảo trợ.
Đây là nhiệm vụ tôi đã long trọng giao cho thằng bé, thằng bé cũng rất có trách nhiệm, rất có phong thái của một đàn anh, đi lại giữa một đám bạn mới đến.
Tôi thấy thằng bé lúc thì an ủi đứa này đừng khóc nữa, lúc thì tặng đứa kia một viên kẹo, lúc lại nắm chặt nắm đấm tuyên thệ rằng đây chắc chắn là viện bảo trợ tốt nhất, không khỏi mỉm cười.
Buổi chiều, tôi đưa các bạn nhỏ đi ngủ trưa.
Ứng Hạc Tuyết trông rất phấn khích, căn bản không ngủ được, thậm chí còn thì thầm với tôi: ”Viện trưởng, trong số những bạn nhỏ đến hôm nay, con thích Lục Hằng nhất, bạn ấy thật ngầu!”
Tôi: “Ồ, vậy sao?”
Cái tên Lục Hằng này, sao nghe quen quen?
Tôi nhìn vết bớt trên mặt cậu bé tên Lục Hằng, cuối cùng cũng nhớ ra: Đây không phải là kẻ thù không đội trời chung trong tương lai của Ứng Hạc Tuyết, tên trùm băng đảng Lục Hằng sao!
Tôi: Xem ra phải đưa chương trình phổ cập pháp luật vào cuộc sống hằng ngày của bọn nhỏ rồi.
Lục Hằng lúc này trông rất nhút nhát, cúi đầu không thích nói chuyện, vì vết bớt lớn trên mặt, cộng thêm trí tuệ bẩm sinh kém, cậu bé đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi.
Bỏ rơi là phạm tội.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com