Chương 2
Tôi nhìn thấy vẻ mặt tự ti buồn bã của Lục Hằng, đưa Ứng Hạc Tuyết đến gần.
Thằng bé có lẽ nghe thấy tiếng lòng tôi, lộ ra vẻ mặt muốn khóc, dằn vặt không vui nói: “Viện trưởng, bố mẹ Lục Hằng không muốn cậu ấy nữa sao?”
Ứng Hạc Tuyết có khả năng đọc suy nghĩ người khác, trước mặt tôi chưa bao giờ che giấu chuyện này.
Nhưng thằng bé đã nói cho tôi nghe, đây là bí mật của chúng tôi.
Nên tôi cũng nói một cách nghiêm túc: “Bố mẹ của thằng bé làm như vậy là không đúng, họ sẽ bị bắt đấy.”
Ứng Hạc Tuyết có vẻ hiểu mà không hiểu: “Con muốn làm bạn với cậu ấy.”
“Vậy thì con đưa bạn ấy đi chơi ở vườn đi,” tôi nói:
“Con có nhớ lần trước con nói muốn chơi trò chơi xích đu với các bạn không?”
Ứng Hạc Tuyết sáng mắt lên nhưng ngay sau đó lại ủ rũ: “Nhưng bây giờ là giờ ngủ trưa.”
“Không sao, lần này là ngoại lệ.”
Tôi vỗ về đầu thằng bé: “Hạc Tuyết, sau này chúng ta đều là người nhà của Lục Hằng, viện trưởng muốn Lục Hằng vui vẻ, con có thể làm được không?”
Ứng Hạc Tuyết đầy nhiệt huyết: “Được!”
Tôi mở cửa vườn, vẫy tay, nhìn thấy hai bóng người thấp bé reo lên vui vẻ chạy về phía xích đu dưới ánh mặt trời.
Tôi quay lại ký túc xá.
Như tôi nghĩ, những đứa trẻ không ngủ được, những cái đầu nhỏ dần hạ xuống.
Tôi kìm cười không được: “Cả đám đều không ngủ được à?”
Trông phòng lặng như tờ, chỉ có An Nhiên nâng đầu lên, chỉ vào vườn ngoài cửa sổ, giọng nói non nớt: “Con muốn chơi với viện trưởng.”
“Vậy thì cùng đi chơi ở vườn đi.”
Tôi cười hiền hậu nói: “Nhưng bây giờ là giờ ngủ trưa, lần này là ngoại lệ nhé.”
“Được!” Những người bạn nhỏ ban nãy còn rụt rè bất an lập tức sáng mắt lên, đồng thanh trả lời tôi, như những chú chim nhỏ vui vẻ bay về phía vườn.
Tôi từ từ theo chân bọn nhóc, trò chuyện với Tiểu Phúc.
“Tại sao chúng lại thân với cô đến thế, ký chủ, tôi chưa từng thấy tiến độ chinh phục nhanh như vậy…”
“Có một câu chuyện thế này,”
Tôi nghĩ một lát: “Một con quỷ bị phong ấn trong bình, đã hứa rằng nếu có ai đó thả nó ra, nó sẽ ban cho người đó quyền lực và tài sản vô biên nhưng sau vài năm được tìm thấy, nó lại cảm thấy bất mãn với người ngư dân đã thả nó, cho rằng người đó đến quá muộn.”
“Trong cơ sở dữ liệu của tôi có câu chuyện này.”
“Tình yêu cũng vậy.”
Tôi bình tĩnh nói: “Bản chất của việc chinh phục là một sự trao đổi, cho đi tình yêu, nhận lại tình yêu. Nhưng nếu từ nhỏ họ đã không nhận được tình yêu, nghĩ xem những tình yêu giả tạo không trong sáng đó có thể đổi lại được gì? Nên nếu tôi xuất hiện khi mười lăm mười sáu tuổi, trong lòng Hạc Tuyết, tất nhiên không thể so sánh với Nhiên Nhiên lớn lên cùng thằng bé từ nhỏ.”
“Để chinh phục thành công, ký chủ mới chọn vào thời điểm một tuổi sao?”
“Không hẳn vậy.”
Tôi mỉm cười, bế một người bạn nhỏ chạy đến bên mình, vuốt ve đầu cô bé.
“Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều.”
“Điều gì?”
“Thuật ngữ công lược quá rộng.”
Tôi nói: “Trên thế giới này có rất nhiều loại tình yêu, dạy cho bọn nhỏ điều này, tất nhiên cũng gọi là công lược.”
“Ký chủ, cô thực sự khác với những người khác mà tôi gặp.”
“Cậu mới gặp bao nhiêu người? Trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Tôi bế cô bé ngồi lên xích đu rồi tiếp tục nói:
“Có lẽ trong quá trình kiểm tra của các cậu, công lược cũng coi như từng là công việc của tôi—— nên các cậu mới chọn tôi.”
“À, trước đây cô làm công việc gì vậy?”
Nó có chút bối rối: “Nhưng trước đây cũng có rất nhiều người yêu cô mà, ký chủ.”
“Phải không?” Tôi dừng lại, cười rất nhẹ: “Trước đây tôi làm công tác giáo dục đặc biệt.”
Tôi là một đứa quái dị chính hiệu của nhà họ Trầm, anh chị em đều có chí hướng lớn lao, hoặc là tiếp quản công ty, hoặc là tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật.
Chỉ có tôi, cắm đầu vào một huyện nhỏ, sau khi dạy học tình nguyện vài năm lại đến trường đặc biệt làm giáo viên, cuối cùng dứt khoát tự mở một viện phúc lợi.
Đa số trẻ mồ côi đều không phải là những đứa trẻ khỏe mạnh, chúng thường mắc các khuyết tật về thể chất hoặc tâm lý.
Lúc đầu, khi gia đình đến thăm tôi, họ luôn bị những vết thương trên người tôi làm cho sợ hãi.
Họ cũng không chỉ một lần hỏi tôi: “Trầm Linh Hi, con có bị điên không?”
Người ngoài càng không thể hiểu nổi, con cái Trầm gia từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tại sao lại có một Trầm Linh Hi không có chút khí chất quý tộc nào.
Nhưng trong cuộc đời của một người, luôn có một hoặc hai chuyện hoàn toàn thay đổi bản thân họ.
Nhưng tôi không có ý định đánh giá cái gì là cao thượng, cái gì là thấp hèn, cũng không có ý định dùng những lời hoa mỹ để chứng minh tôi “thanh cao” đến mức nào, trên thực tế, tôi cũng chỉ là một người bình thường trong số vô số người bình thường, chỉ là tình cờ, lựa chọn đi trên con đường như vậy.
Vì vậy, tôi không để ý đến những lời nghi ngờ và chế giễu này, mỉm cười nói: “Con cũng giống như mọi người, đều đang làm những gì mình muốn làm.”
Tiểu Phúc hỏi tôi: “Vậy, chuyện gì đã hoàn toàn thay đổi cô vậy?”
“Ai mà biết được.”
Tôi nói, “Ký ức thời thơ ấu của tôi rất mơ hồ nhưng hẳn là có một chuyện như vậy.” Thực ra tôi còn nhớ.
Tôi nhớ, trường chúng tôi từng tổ chức hoạt động từ thiện, chúng tôi mặc váy bồng bềnh với những bộ vest nhỏ, đến trường đặc biệt bên cạnh tặng quà.
Nhưng hôm đó chúng tôi không gặp được bất kỳ học sinh nào của trường đặc biệt, tôi nghe thấy giáo viên của họ nói, sợ bọn họ làm tổn thương đến chúng tôi nên đã nhốt bọn họ vào ký túc xá. Chúng tôi đặt sách và quần áo lên bàn ghế của bọn họ, chụp vài tấm ảnh, rồi chuẩn bị rời đi.
Tôi nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách, là một cuốn truyện cổ tích, trên đó có một dòng chữ viết nguệch ngoạc.
“Tiểu Tân hỏi, sao băng trông như thế nào? Mình cũng muốn biết, nó có ngon không?”
Trong truyện cổ tích, những ngôi sao trên trời đều là kẹo.
Tiểu Tân không nhìn thấy sao băng sao? Vậy thì chủ nhân của cuốn truyện cổ tích kia thì sao, cậu ta chưa từng ăn kẹo sao?
Tôi nhìn chiếc váy nhỏ tinh xảo trên người mình, khó khăn lấy một viên kẹo từ trong túi ra, lặng lẽ kẹp vào cuốn sách này.
Trước khi rời đi, tôi nhìn thoáng qua tòa nhà ký túc xá đó.
Tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ bẩn thỉu chen chúc trước cửa sổ, nhìn chúng tôi.
Tôi đột nhiên thấy hơi buồn.
Tôi chỉ mang theo một viên kẹo, cũng chỉ để lại một viên.
Chỉ có thể để một đứa trẻ nếm được vị của sao băng.
4
Tôi đã trải qua một tuần bận rộn.
Đợt trẻ em mới nhập viện đã mang lại sức sống và năng lượng cho mảnh đất này, cũng mang đến nhiều việc cần phải lo lắng hơn.
Từ việc nhỏ như cung cấp nhãn hiệu sữa cho trẻ em, đến việc lớn như tuyển dụng giáo viên mới cho viện phúc lợi, tất cả đều cần tôi, với tư cách là người chỉ huy đơn độc, phải đích thân lo liệu.
May mắn thay, tôi có trợ thủ đắc lực là Tiểu Phúc, nó có thể giúp tôi giám sát tình hình của bọn trẻ để tránh chúng gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì dù tôi có chia thành ba người cũng không bận rộn hết được.
Quy mô viện phúc lợi của chúng tôi không lớn, tôi đã sớm tuyển được dì nấu ăn, dì vệ sinh, bác sĩ y tá và nhân viên chăm sóc nhưng vị trí giáo viên văn hóa quá quan trọng, sau này tôi còn phải đi bàn chuyện khai giảng, nhất định phải tuyển được người đủ tin cậy.
Sau vài vòng phỏng vấn sàng lọc, cuối cùng tôi cũng tuyển được một người hợp ý mình nhất –
Đó là một cô gái mà chỉ xét về ngoại hình thôi cũng có thể sánh ngang với minh tinh.
Cô ấy rất trẻ, để tóc ngắn ngang vai, môi đỏ răng trắng, tính tình dịu dàng, khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ thẫm.
Thành thật mà nói, tôi có thể nhận ra hoàn cảnh gia đình cô ấy không tệ, dù là từ cách nói chuyện hay khí chất, đây hẳn là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng cô ấy lại có làn da hơi ngăm đen, hai má còn có vết cháy nắng do ở trên cao nguyên.
“Em tên là An Nhược Xuân.” Đôi mắt cô gái sáng như sao:
“Viện trưởng Trương, chào chị.”
Tôi cũng đưa tay ra: “Nhược Xuân, chào em.”
Việc An Nhược Xuân vào làm đã giúp tôi có thêm thời gian lo lắng chuyện học hành của bọn trẻ.
Những viện phúc lợi có điều kiện thì tự lập lớp học, những viện phúc lợi không có điều kiện thì thường cho bọn trẻ đi học bán trú.
Xét đến tình trạng đặc biệt của một số đứa trẻ, tôi quyết định lập các lớp khác nhau, chia lớp cho chúng học.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, tôi cùng An Nhược Xuân lại tuyển thêm một số giáo viên chủ nhiệm mới, chính thức bắt đầu giảng dạy các khóa học trong viện.
Số trẻ em trong viện phúc lợi không nhiều, vì vậy tôi cũng chỉ chia một lớp, tên lớp do các bạn nhỏ bình chọn, các bạn nhỏ thích hai chữ “Mầm xanh”.
Vì vậy, lớp học đầu tiên của Viện phúc lợi Bác ái, lớp Mầm xanh, đã ra đời như vậy.
Tôi luôn có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực này, An Nhược Xuân cũng rõ ràng đã chuẩn bị bài rất kỹ, vì vậy việc triển khai các khóa học diễn ra rất thuận lợi.
Thực ra, trong giai đoạn khai sáng của trẻ em, điều nên làm hơn là truyền bá kiến thức, mà là bồi dưỡng thói quen và hình thành nhân cách.
Tôi đã mở lớp kể chuyện, mỗi ngày sẽ kể cho chúng một câu chuyện.
Trong thế giới cổ tích, trời sẽ luôn quang đãng, kẻ xấu sẽ luôn thất bại, công chúa sẽ gặp được hoàng tử, vịt con xấu xí cũng sẽ biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, động vật nhỏ được cứu giúp sẽ quay lại báo ơn.
Cuộc sống tất nhiên không chỉ là cổ tích, có lẽ khi chúng lớn lên sẽ hiểu rằng, hiện thực không giống như chúng nghĩ nhưng tôi vẫn hy vọng chúng có thể tin vào cổ tích.
Tuy nhiên, sau khi học xong lớp kể chuyện, An Nhược Xuân cũng sẽ đến dạy chúng lớp giáo dục an toàn.
Lòng dạ hại người không thể có, lòng đề phòng không thể không có, tôi có thể dạy chúng đối xử tử tế với thế giới nhưng cũng cần có người nói cho chúng biết, không phải ai cũng có lòng tốt, nhất định phải đủ cảnh giác, học cách bảo vệ bản thân.
Ứng Hạc Tuyết được tôi bổ nhiệm làm lớp trưởng lớp Mầm xanh, thằng bé nhỏ bé này từ đó đã thức tỉnh “ý thức trách nhiệm”, mỗi ngày đều nỗ lực vì sự hòa thuận của lớp.
Lớp trưởng nhỏ bé hầu hết thời gian đều hăng hái nhưng thỉnh thoảng, cũng có lúc nản lòng.
Ví dụ như hôm nay.
“Viện trưởng, hôm nay Lục Hằng khóc.” thằng bé buồn bã nằm trên đầu gối tôi:
“Con nghe thấy cậu ấy nghĩ, tại sao bố mẹ không cần cậu ấy.”
Lục Hằng từ khi vào viện phúc lợi đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vào buổi chiều tối vẫn sẽ lén khóc.
Ứng Hạc Tuyết không thể giúp bạn mình giải quyết nỗi phiền muộn như vậy, chỉ có thể đến hỏi tôi nên làm thế nào.
Trong lời kể của tôi, mẹ cậu bé rất yêu cậu, vì vậy Ứng Hạc Tuyết không hiểu, tại sao bố mẹ Lục Hằng lại có thể bỏ rơi đứa con của mình.
Tôi xoa đầu Ứng Hạc Tuyết: “Tiểu Hạc, con người đều không giống nhau, có một số cặp bố mẹ, không yêu đứa con của mình.”
Ứng Hạc Tuyết mím môi: “Vậy tại sao, lại sinh ra cậu ấy?”
“Lý do có rất nhiều, chúng ta không thể biết được nhưng viện trưởng muốn nói với con rằng, bố mẹ Lục Hằng bỏ rơi thằng bé, là thuộc về phạm tội.”
Tôi nói, “Trên thế giới này còn có rất nhiều bạn nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi, Lục Hằng còn có con lo lắng cho thằng bé nhưng còn rất nhiều bạn nhỏ, ngay cả bạn cũng không có.”
Ứng Hạc Tuyết mở to đôi mắt đen láy: “Thật sao?”
“Thật.”
Tôi đưa ra đề nghị cho Ứng Hạc Tuyết: “Đợi đến khi các con lớn thêm một chút, con có thể cùng Lục Hằng, đi bảo vệ những bạn nhỏ giống như thằng bé.”
Ứng Hạc Tuyết chăm chú lắng nghe, đứng dậy, chạy ra ngoài: “Con đi nói với Lục Hằng! Viện trưởng tạm biệt!”
Tôi cười híp mắt nói: “Đi đi, Tiểu Hạc.”
Thực tế, trong nguyên tác, Lục Hằng là một người cực kỳ có tính bảo vệ, những người dưới trướng cậu ta hầu hết đều là những kẻ lang thang – những người này phần lớn đều không bố không mẹ.
Tôi không tin lắm đây là sự trùng hợp.
Mặc dù trong bức ảnh mà cốt truyện đưa ra, người đàn ông có vết bớt trên mặt trông rất đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào nhưng có lẽ, trong thời thơ ấu của mình, cậu ta cũng từng khao khát được che chở như vậy.
Người ta đều nói rằng những việc mà một người làm khi lớn lên, đều xuất phát từ tâm lý bù đắp cho thời thơ ấu.
Tôi suy nghĩ: Ít nhất lần này, chắc chắn không thể để Lục Hằng làm ông trùm băng đảng xã hội đen được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com