Chương 4
7
Ứng Hạc Tuyết, An Nhiên và Lục Hằng bảy tuổi, tôi đưa chúng đến trường tiểu học bên cạnh.
Hai năm nay, viện đã được mở rộng một lần, có thêm các bạn nhỏ mới, cũng có các bạn nhỏ được nhận nuôi, những bạn lớn tuổi nhất vẫn là ba bạn nhỏ đó.
Ứng Hạc Tuyết và An Nhiên rất được yêu thích, không ít cặp vợ chồng đề nghị nhận nuôi hai đứa bọn nó, trong số đó không thiếu những người có điều kiện rất tốt nhưng cả hai nhóc đều không muốn rời đi.
Ứng Hạc Tuyết nói:”Cháu vẫn là lớp trưởng lớp Chồi, không thể đi được.”
An Nhiên cũng nói: “Cháu đi rồi thì Lục Hằng và Tiểu Hạc phải làm sao?”
Ngày đầu tiên đi học, khi ba bạn nhỏ ra khỏi trường, tôi tinh ý nhận ra, sắc mặt của An Nhiên và Ứng Hạc Tuyết có gì đó khác thường.
Ngược lại, Lục Hằng lại rất bình tĩnh ngoan ngoãn, chào tôi: “Viện trưởng.”
Thấy tôi đợi ở cổng trường, Ứng Hạc Tuyết và An Nhiên ngẩn người, sau đó chạy ầm ầm đến: “Viện trưởng, sao cô lại đến đây?”
Tôi nhận ra các bạn đang cố gắng che giấu tâm trạng của mình nên cũng không hỏi nhiều: “Các con còn nhỏ, nếu cô rảnh, chắc chắn sẽ đưa đón các con.”
“Viện trưởng tốt nhất rồi.” An Nhiên ôm lấy cánh tay tôi:
“Hôm nay có cánh gà coca không ạ?”
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé: “Món ăn đầu tiên ngày khai giảng, sao hôm nay lại không có nhỉ.”
An Nhiên nắm chặt dây cặp sách reo lên, dang hai tay ôm chầm lấy tôi.
Ứng Hạc Tuyết và Lục Hằng đi theo sau cô bé, mắt tròn xoe nhìn tôi.
“Còn có sườn chua ngọt và cá viên.” Tôi dùng tay còn lại xoa đầu hai cậu bé:
“Sao lại thiếu món các con thích được.”
Lục Hằng khép nép lại, mím môi cười, còn Ứng Hạc Tuyết thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Vẻ tươi tắn của cậu bé khác xa với bức ảnh trong ký ức, tôi khựng lại, một lúc sau, vui mừng mỉm cười.
Dù sao thì, cậu bé cũng đang thay đổi theo hướng tốt.
Đó là mục đích ban đầu của tôi.
Buổi chiều, xử lý xong công việc, tôi đang suy nghĩ xem có nên tìm Lục Hằng hỏi chuyện hôm nay không, vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng động từ phía sau vườn.
“… Không sao đâu…” Tôi đi về phía khu vườn thì thấy ba bạn nhỏ xếp hàng ngồi bên cạnh cầu trượt, An Nhiên và Ứng Hạc Tuyết đều cúi đầu buồn bã, chỉ có Lục Hằng đang an ủi các bạn.
“Không sao đâu.”
“Nhưng họ đều nói cậu.” An Nhiên bất bình nói:
“Tớ đều nghe thấy!”
“Trong viện không ai nói cậu đâu.” Ứng Hạc Tuyết nói:
“Mọi người đều thấy những vết trên mặt cậu rất ngầu.”
“Đó là vì…” Lục Hằng cũng có vẻ vội vàng:
“Đó là vì…”
“Vì sao vậy?” An Nhiên hỏi.
Ứng Hạc Tuyết ngẩng đầu lên:”Cậu đừng vội, từ từ nói.”
“Ừm… Tiểu Hạc, là cậu nói với tớ, viện trưởng nói với cậu, người với người không giống nhau.”
Lục Hằng im lặng một lúc, rồi mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói:
“Có những người mẹ không yêu con của mình, có những người mẹ yêu con của mình. Vì vậy, có những bạn nhỏ thấy vết trên mặt tớ rất ngầu, có những bạn lại thấy rất kỳ lạ, rất đáng sợ, đều giống nhau thôi.”
An Nhiên:”Tớ sợ cậu buồn, sợ cậu khóc lén.”
“Tớ sẽ không thế nữa.” Lục Hằng lắc đầu:
“Tớ… các cậu còn nhớ không, mùa đông năm ngoái, viện trưởng đã dẫn chúng ta đi vẽ tranh.”
“Ừm?” Ứng Hạc Tuyết hỏi:
“Là lần chúng ta cùng nhau bôi màu lên mặt phải không?”
“Viện trưởng nói, có thể vẽ công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ, tiểu ác ma, anh hùng… Sau đó cô ấy vẽ cho tớ một chiếc mặt nạ, nói rằng bây giờ tớ là kỵ sĩ mặt nạ rồi.”
“Đúng vậy, hôm đó cậu được chào đón lắm, mọi người chỉ muốn chơi với cậu thôi.” An Nhiên nói:
“Lục Hằng, hôm đó cậu thật ngầu!”
“Nhưng tớ biết… Viện trưởng muốn nói với tớ rằng, không sao đâu..” Lục Hằng nói:
“Lúc đầu tớ thấy mình rất xấu nhưng viện trưởng nói với tớ rằng, tớ là đứa trẻ ngầu nhất, sau đó, tớ không còn thấy mình xấu xí nữa.”
Lục Hằng lớn tuổi nhất, đoạn nói chuyện này khiến An Nhiên và Ứng Hạc Tuyết nghe xong đều thấy khó hiểu.
“Vì vậy, không sao đâu, những bạn nhỏ khác nói gì tớ cũng không sao,” Lục Hằng nhìn trái nhìn phải:
“Hơn nữa, tớ còn có các cậu mà, các cậu sẽ giúp tớ nói lý lẽ.”
“… Viện trưởng là người tớ thích nhất, các cậu xếp thứ hai.”
“Tớ cũng vậy!”
“À, tớ cũng vậy, thích nhất là viện trưởng, sau đó là các cậu.”
Tôi đứng sau bức tường, lắng nghe những lời nói ngây thơ trong sáng, không khỏi ngẩn người, sau đó mỉm cười.
Đợi ba bạn nhỏ kéo tay nhau, nói rằng sẽ làm bạn tốt cả đời, tôi mới khẽ ho hai tiếng, đi vào khu vườn.
“Viện trưởng?”
Những bạn nhỏ bị tôi bắt gặp lén lút ra ngoài hoảng hốt đứng nghiêm, ngoan ngoãn cúi đầu.
Nhưng tôi không trách mắng bọn nhóc, chỉ đưa bọn nhóc về ký túc xá.
Trước khi đưa bọn nhóc vào cửa, tôi ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói:
“Bất kể gặp phải chuyện gì, các con đều có thể nói với viện trưởng, các con có thể tự giải quyết nhưng nếu không giải quyết được, viện trưởng nhất định sẽ giúp các con.”
Thấy tôi không trách mắng chuyện các bạn không ngủ, lén lút ra vườn chơi, khuôn mặt căng thẳng của Ứng Hạc Tuyết giãn ra, trả lời trước: “Vâng.”
“Linh Hi! Độ hảo cảm của nam chính đã đầy!” Tiểu Phúc đột nhiên phấn khích:
“Nhiệm vụ đã hoàn thành!”
Cũng ngay lúc này, Ứng Hạc Tuyết nhỏ giọng hỏi:”Viện trưởng, công lược là có ý gì vậy ạ?”
Tôi ngẩn người.
Suýt quên mất, Tiểu Hạc còn có thể đọc được suy nghĩ.
Một ngày nào đó, thằng nhóc sẽ biết, tôi vì sao mà đến bên nó, cũng sẽ có một ngày biết, ngay từ đầu, tôi đã nhận được nhiệm vụ mang tên công lược.
Nhưng không sao.
Không sao.
Ánh mắt tôi dịu dàng: “Ý là, viện trưởng muốn con cảm nhận được, sự quan tâm và tình yêu của thế giới này.”
Tôi muốn dạy cho thằng nhóc những điều, là hàng ngàn hàng vạn loại tình yêu trên thế gian, là thứ mà vô số những đứa trẻ ở viện phúc lợi như anh, đều thiếu thốn. Tôi muốn nói với nó rằng, mùa xuân rồi sẽ đến, những đứa trẻ bị bỏ rơi ở một góc thế giới, cũng có quyền được hưởng ánh nắng, mưa móc và gió nhẹ, sẽ có những chú chim đậu trên bậu cửa sổ nhà anh hót cho nó nghe, nó sẽ gặp được hạnh phúc của riêng mình, đồng thời, cũng sẽ có một tương lai tươi sáng.
Mùa xuân nhờ tôi gửi thư, kể cho nó nghe vô số câu chuyện cổ tích của nhân gian.
…Tiểu Hạc, viện trưởng hy vọng con có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, điều này không liên quan đến nhiệm vụ công lược của viện trưởng, chỉ đơn giản là, con và vô số đứa trẻ mà bản thân viện trưởng từng chăm sóc, viện trưởng đều nhìn thấy trong mắt các con, dấu vết của những vì sao….
Lần này, viện trưởng không chỉ có một viên kẹo, mà muốn trở thành người làm ra những viên kẹo đó.
Rồi sẽ có một ngày, có thể cho những đứa trẻ như các con, đều biết được hương vị của những vì sao.
Ứng Hạc Tuyết có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay ôm lấy tôi: “Con cũng yêu viện trưởng.”
Tiếng nói của chúng tôi truyền vào ký túc xá, trong bóng tối, từng đôi mắt mở ra, An Nhược Xuân vừa định rời đi thì bị bàn tay nhỏ bên cạnh kéo lại.
“Em thích viện trưởng.” Cô bé gái nói nhẹ nhàng,”Nhưng em, em cũng thích cô An.”
“Em cũng thích viện trưởng với cô An!”
“Em thích nhiều người lắm, còn có cô Lưu nấu ăn và ông Trần ở cổng!”
“Em còn thích chị Tiểu Ôn đến thăm chúng em mỗi tháng!”
“Còn cả chị Tiểu Ngư lần trước tặng quần áo cho chúng em nữa.”
An Nhược Xuân vừa mới dỗ những đứa trẻ ngủ, bị một đám trẻ ôm lấy, nhìn về phía cửa, nơi có một bóng người cũng đang bị ôm chặt, bất lực nhưng lại dịu dàng cười.
Cuối cùng cũng dỗ được đám trẻ đang ríu rít tỏ tình ngủ tiếp, tôi và An Nhược Xuân đóng cửa ký túc xá lại.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.
Trăng sáng trong vắt, tràn xuống mặt đất, như những viên trân châu.
Lại là một năm mới.
Mỗi mùa đông ở Bắc Thành, dường như đều có tuyết rơi. Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn những đứa trẻ nô đùa trên tuyết.
Năm nay chúng có trò mới, theo thầy giáo khoa học đi quan sát hình dạng của những bông tuyết.
An Nhược Xuân bước đến bên tôi, nhẹ nhàng.
“Kỳ nghỉ đã được duyệt, về nhà đi.”
Tôi chưa ngẩng đầu lên, đã nói: “Nhược Xuân, em đã lâu không về nhà rồi.”
“Không cần đâu.” An Nhược Xuân lắc đầu, trong mắt có niềm vui hiện rõ:
“Viện trưởng, mùng 2 Tết, chị gái em sẽ dẫn học sinh đến thăm chúng ta, nói là đến viện làm tình nguyện.”
“Học sinh…” Tôi hơi ngạc nhiên: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Là học sinh khóa đầu tiên chị gái em dẫn, giờ đã tốt nghiệp rồi.” An Nhược Xuân cong môi cười: “Viện trưởng yên tâm, có quy trình cả, với lại chị gái em tốt lắm, chị ấy…”
An Nhược Xuân mê chị gái nói không ngừng, tôi cười mà không nói, chỉ gật đầu:
“Xem ra năm nay viện sẽ lại náo nhiệt rồi.”
Đêm giao thừa, tôi như thường lệ dỗ một đám trẻ con đi ngủ, sau đó một mình ngồi trong phòng làm việc.
Tiểu Phúc không nói không rằng cung cấp dịch vụ mát xa cho tôi, tôi cũng như đang trò chuyện với bạn cũ, thuận miệng hỏi: “Tiểu Phúc, cậu định đi khi nào?”
Từ khi kết nối với tôi, nó đã nói với tôi, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ công lược, nó sẽ phải đi tìm ký chủ tiếp theo.
Hệ thống của chúng cũng có KPI, Tiểu Phúc từng lập chí làm một con sâu chăm chỉ, khi phát hiện tiến độ của tôi rất nhanh, nó cũng từng vui mừng khôn xiết.
Nhưng không hiểu sao, khi độ hảo cảm của Tiểu Hạc đối với tôi đạt đến một trăm, Tiểu Phúc chỉ vui vẻ trong chốc lát, sau đó không nhắc đến chuyện rời đi nữa, vẫn luôn ở bên tôi cho đến bây giờ.
Nhưng lần này, Tiểu Phúc không im lặng như thường lệ, hay là nói “Một thời gian nữa” đi, mà nhẹ nhàng dừng lại trên lòng bàn tay tôi.
Nó rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi dưới hình dạng này——một quả cầu ánh sáng mềm mại, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Linh Hi, tôi…” Tiểu Phúc vốn ít nói, lắp bắp mãi, cuối cùng cũng nói trọn vẹn một câu:”Tôi không muốn đi nữa.”
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ.
“Tại sao?”
“Vì tôi đã có tên rồi.” nó nói: “Tôi tên là Tiểu Phúc, tôi muốn cùng cô xây dựng Viện phúc lợi Bác Ái trở nên tốt nhất.”
Tôi im lặng hồi lâu.
Nó dường như trở nên lo lắng.
“Cô… không muốn sao? Cô không muốn tôi ở bên cô sao?”
“Tất nhiên là không.” Lần này, tôi trả lời rất nhanh:
“Chỉ là, tôi khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.”
“Tôi cũng khó mà diễn tả lắm.”
Nó nghe có vẻ rất vui: “Tôi giống như bạn bè của tôi vậy, đều có việc mình muốn làm, tôi có tên của mình và ký chủ của tôi tốt nhất, họ đều vì tôi mà vui.”
“Tôi cũng vì cậu mà vui.” Tôi xoa xoa quả cầu ánh sáng nhỏ trong tay:
“Nếu đó là nguyện vọng của cậu, vậy thì, năm mới, chúng ta cùng nhau, tiếp tục cố gắng nhé.”
Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Tôi theo thói quen, bước ra khỏi phòng làm việc, đi đắp chăn cho những đứa trẻ trong ký túc xá.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi đã ngây người.
Chỉ thấy trước cửa phòng làm việc, treo một lọ thủy tinh dán đèn ngôi sao, trong lọ đựng rất nhiều tấm thiệp.
Tôi đưa tay lấy lọ xuống.
Tấm thiệp lớn nhất, có nét chữ tôi rất quen thuộc, thậm chí có vài chữ còn viết bằng phiên âm nhưng từng nét từng nét, đều rất nghiêm túc.
[Viện trưởng]
[Ý tưởng này là do toàn thể các bạn nhỏ lớp Chồi Xanh nghĩ ra (đúng vậy!) nhưng cửa của cô cao quá, chỉ có thể nhờ cô giáo An giúp chúng con treo lên thôi.]
[Theo quan sát của chúng con, Viện trưởng rất thích ngôi sao (Lục Hằng nói Viện trưởng cũng sẽ ngắm bầu trời, An Nhiên nói cô đang ngắm trăng nhưng con thấy cô đang ngắm sao), không có đèn trăng, chỉ có đèn sao nhưng An Nhiên nói đã vẽ trăng cho cô.]
[Viện trưởng năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho chúng con nhưng chúng con đều không biết sinh nhật của Viện trưởng là ngày nào nên đã hỏi cô giáo An, mới biết, sinh nhật của Viện trưởng là vào ngày đầu tiên của mùa xuân!]
[Nhưng chúng con đều phải đi ngủ nên không thể nói chúc mừng sinh nhật Viện trưởng vào buổi tối được, chúng con đều là những đứa trẻ ngoan, rất nghe lời.]
[Viện trưởng, năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ!]
[Chúng con đều viết lời thì thầm, cô phải giấu đi để tự xem nhé.]
[Toàn thể các bạn nhỏ lớp Chồi Xanh: Ứng Hạc Tuyết, An Nhiên, Lục Hằng, Ngô Dao…]
Chữ ký của từng đứa trẻ đều được viết ngay ngắn trên tấm thiệp, không thừa, không thiếu.
[Viện trưởng]
[Viện trưởng nói với con, ngày con gặp mẹ, trời đổ tuyết, là mùa đông.]
[Con không biết ngày con gặp Viện trưởng là ngày nào nhưng con chắc chắn, đó là mùa xuân.]
[Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa đẹp nhất trong truyện cổ tích, cũng là mùa con gặp Viện trưởng.’
[Ứng Hạc Tuyết.]
Không biết từ đâu bắn lên pháo hoa, bầu trời bỗng chốc nở rộ những đóa hoa rực rỡ.
[Năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Linh Hi.]
“… Năm mới vui vẻ.”
Tôi ôm lọ đựng đèn ngôi sao, đọc bức thư mùa xuân này, khẽ nói.
Tiểu Phúc từng hỏi tôi, nếu một ngày nào đó Ứng Hạc Tuyết biết tôi đến để công lược nó thì sẽ thế nào.
Lúc đó tôi đã suy nghĩ một chút, rồi nói với nó, không sao cả.
Giống như tôi đã nói với Ứng Hạc Tuyết, không sao cả.
Tình yêu không phân sang hèn, chỉ phân thật giả.
Trên thế giới này có rất nhiều loại tình yêu, có điều kiện, vô điều kiện, giả dối, chân thành, ngụy trang, thẳng thắn, không được công nhận, hoặc là——
Rõ ràng biết lúc đầu không chân thành nhưng đến cuối cùng lại dành trọn trăm phần chân thành.
– Hết –
Đọc xong cảm động khóc dữ thần QQ
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com