Chương 2
8
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.
Sau khi đóng gói một phần đồ dùng gia đình thiết thực nhưng không thể mang đi lại.
Sau đó tôi đi gõ cửa nhà thím Ngô ở cách đó không xa.
Nhà thím Ngô có cậu con trai tên Ngô Tư Văn, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Năm nay Ngô Tư Văn thi đỗ đại học, nhưng cậu ấy lại không may mà gặp tai nạn, bị què một chân, không thể đi học được nữa.
Kiếp trước, Giang Húc Dương thường xuyên vắng nhà, ngày thường, tôi và nhà thím Ngô thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.
Có lần, con nuôi bị sốt cao, giữa đêm không có phòng khám nào mở cửa, tôi hoảng loạn ôm con khóc nức nở.
Cũng chính thím Ngô đã an ủi tôi, Ngô Tư Văn không nói một lời, lê chân bị què đi mua thuốc.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới về, chân bị què của cậu ấy toàn là bùn đất lẫn máu.
Nhà thím Ngô đối xử với tôi rất tốt.
Gia đình họ cũng không khá giả gì, Ngô Tư Văn lại bị thương ở chân.
Trước khi rời đi, tôi có thể giúp được gì thì giúp.
Tôi đem những thứ có thể dùng được đều tặng cho thím Ngô.
Mắt thím Ngô đỏ hoe:
“Tân Nguyệt à, con đây là… Sau khi kết hôn, con sẽ theo Giang Húc Dương đi luôn sao?”
Tôi chỉ nói:
“Chỉ là không ở đây thường xuyên nữa thôi. Thím à, sau này con vẫn sẽ tranh thủ về thăm mọi người.”
Thím Ngô suy nghĩ một chút rồi thím ấy kéo tôi đi sang một bên:
“Đi theo cũng tốt.”
Thím ấy hất hàm về phía ruộng lúa cách đó không xa:
“Tân Nguyệt à, không phải thím muốn chọc vào nỗi đau của con, nhưng Tiểu Giang của con điều kiện tốt, con phải trông chừng nó cho kỹ. Con xem, may mà nó ở trong thôn không lâu, nếu không thì đã sắp thành người của cô góa phụ trẻ tuổi kia rồi.”
Quả đúng là như vậy!
Giang Húc Dương đang giúp Dương Tuyết Phương sửa nông cụ, còn Dương Tuyết Phương thì đang cười duyên, cầm khăn lau mồ hôi cho anh ta.
Tôi cười mỉa mai.
Hóa ra từ trước đến nay, mọi chuyện đều rõ ràng như vậy, thế mà kiếp trước tôi lại không hề hay biết.
Nhưng giờ đều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
9
Tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa sắp xếp lại nông cụ.
Rồi tôi để tất cả dựa vào tường trong sân.
Buổi tối, Giang Húc Dương không về ăn cơm.
Mãi đến tối muộn anh ta mới về.
“Ban ngày anh giúp người ta làm chút việc, nên ở lại ăn cơm tối luôn.”
Vậy là anh ta đã ăn cơm cùng Dương Tuyết Phương rồi.
Tôi im lặng dọn dẹp thức ăn trên bàn để vào tủ bát.
Giang Húc Dương thấy trong nhà trống đi rất nhiều, một số quần áo và đồ dùng hàng ngày của tôi đã được thu dọn, đóng gói cẩn thận.
Anh ta hơi ngạc nhiên:
“Tân Nguyệt, em đây là…?”
Anh ta tưởng tôi muốn đi theo anh ta, vừa mở miệng đã thoái thác:
“Tân Nguyệt, bây giờ anh chưa tiện đưa người nhà đi cùng, trước đây chúng ta đã bàn bạc rồi mà.”
Tôi gật đầu:
“Tôi biết.”
Biết rằng suất người nhà đi cùng này chưa bao giờ thuộc về tôi.
“Vậy em đây là…”
Tôi thản nhiên nói:
“Sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, đổi mới tâm trạng một chút.”
Giang Húc Dương không hỏi thêm nữa.
10
Buổi sáng, Dương Tuyết Phương dẫn theo trưởng thôn đến tìm tôi.
Giang Húc Dương mở cửa cho họ.
Bọn họ đến để bàn bạc chuyện đổi đất.
Trưởng thôn đóng cửa lại, ông ấy ôn tồn nói:
“Tân Nguyệt à, cháu cũng là do chú nhìn lớn lên, thật ra việc chia ruộng đất này, bề ngoài là một chuyện, nhưng chúng ta vẫn có thể tự bàn bạc lại với nhau.”
“Trước đó, Tiểu Giang đã đến tìm chú để bàn chuyện này, con của nhà Tuyết Phương còn nhỏ, tuy đứa bé là con trai, có thể chia ruộng, nhưng cũng không có ai quản lý.”
“Bây giờ cô ấy nhận được một mảnh đất lớn như vậy, nhà cháu lại nhận được quá nhỏ, không phù hợp với Tiểu Giang, hai nhà đổi cho nhau, vừa khéo quá còn gì.”
Trưởng thôn chắc cũng không có ý xấu gì.
Xét về khả năng canh tác, đúng là như vậy thật.
Hơn nữa Giang Húc Dương tiền đồ rộng mở, trưởng thôn làm vậy còn có thể bán cho anh ta chút ân tình, sao lại không làm?
Bề ngoài mà nói, rõ ràng là nhà tôi chiếm được lợi lớn.
Thấy tôi không nói gì, Dương Tuyết Phương núp sau lưng Giang Húc Dương:
“Chị dâu à, chị có phải là không thích em không?”
“Mấy hôm trước, là em cầu xin anh Giang giúp đỡ, em phải trông con, thực sự không rảnh tay.”
Nói xong, cô ta còn đỏ hoe mắt.
Cô ta trông duyên dáng động lòng người như thế, nhưng dòng chữ trên không trung lại đầy phẫn nộ:
[Ặc, rõ ràng là ả trà xanh này tự mình ve vãn người khác, còn giẫm lên nữ chính để giả vờ đáng thương.]
[Nữ chính đúng là chúa nhẫn nhịn, nếu là tôi, tôi nhất định cho nữ chính một bạt tai, nữ phụ hai bạt tai, nam chính càng phải ăn trọn bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng!]
[Có vẻ như nữ chính đã thức tỉnh rồi, chắc cô ấy sẽ không đồng ý đâu.]
Tôi trầm ngâm một lúc, tôi hỏi trưởng thôn:
“Đổi đất, là bắt đầu từ tháng sau sao ạ?”
Trưởng thôn gật đầu.
Tôi bình tĩnh nói:
“Vâng, vậy thì đổi ạ!”
[What??? Nữ chính, cô đang làm gì vậy?!]
[Đừng mà, tôi còn tưởng nữ chính đã thức tỉnh! Cuối cùng tôi cũng có thể đổi kịch bản từ “Ngược nữ chủ” sang “Đại nữ chủ” rồi!]
[Thôi, giải tán đê bà con, nữ chính lại phát bệnh yêu đương mù quáng rồi, toang rồi.]
Tôi nói với Dương Tuyết Phương và Giang Húc Dương:
“Con của cô còn nhỏ, mau về trông đứa bé đi.”
Dương Tuyết Phương nghi ngờ nhìn tôi một cái, Giang Húc Dương cùng cô ta ra khỏi cửa.
Sau khi bọn họ rời đi, tôi giữ trưởng thôn lại:
“Chú Vương, cháu còn có chút việc khác muốn nhờ chú giúp đỡ.”
11
Theo như ngày đã định, tôi và Giang Húc Dương đáng lẽ phải bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới và hôn lễ.
Kiếp trước, những việc này cũng đều do tôi nóng lòng lo liệu từng thứ một.
Lần này, tôi chậm chạp không có động tĩnh gì, Giang Húc Dương ngược lại hỏi:
“Chuyện kết hôn của chúng ta có phải nên làm rồi không?”
“Anh đã viết báo cáo rồi, sau khi làm tiệc xong, chúng ta sẽ đến thành phố đăng ký giấy kết hôn.”
Kiếp trước, mỗi khi nhắc đến chuyện này trước hôn nhân, tôi luôn hào hứng.
Nhưng bây giờ, tôi lại im lặng không nói.
Thấy tôi không trả lời, anh ta nghi hoặc nhìn tôi.
Giọng nói của anh ta cũng dịu dàng hơn vài phần:
“Cha mẹ của chúng ta đều không còn nữa, ngày mai anh sẽ đi tìm trưởng thôn làm người chứng hôn cho chúng ta, có được không?”
“Còn có ảnh cưới mà em vẫn luôn muốn chụp, ngày mai chúng ta vào thành phố, cùng nhau chụp một tấm nhé.”
Kiếp trước, việc không có một tấm ảnh cưới là điều tiếc nuối cả đời của tôi.
Tôi đã nhắc với Giang Húc Dương rất nhiều lần, anh ta chỉ nhíu mày:
“Hình thức phô trương này không quan trọng.”
Mãi đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh cưới hai người bọn họ đứng cạnh nhau trong nhà Dương Tuyết Phương.
Tôi mới biết, hóa ra không phải hình thức không quan trọng, mà là tôi không quan trọng.
Lúc đó, Dương Tuyết Phương còn giả vờ kinh ngạc:
“Ôi, đây đều là do em nhờ anh cả Giang đó, chồng em mất sớm, cho nên mới… Chị dâu sẽ không trách em chứ?”
Nhưng trong đáy mắt cô ta lại tràn đầy sự đắc ý.
Không ngờ, kiếp này, Giang Húc Dương lại chủ động đề cập đến.
Chỉ là, tôi đã không còn thiết tha nữa rồi.
Đột nhiên, cửa lớn bị đập ầm ầm.
Giang Húc Dương ra mở cửa.
Trong màn đêm, Dương Tuyết Phương đội mưa phùn, ôm con, co ta khóc lóc thảm thiết:
“Anh Giang! Đại Bảo sốt cao quá, cả người nó nóng ran. Em phải làm sao bây giờ hu hu hu…”
Quần áo của Dương Tuyết Phương ướt sũng, phác họa đường cong lả lướt của cơ thể.
Giang Húc Dương lập tức sốt ruột, anh ta ôm lấy cô ta, lao vào màn mưa:
“Đến trạm xá huyện, chắc ở đó vẫn còn người đang trực.”
Nhưng khi anh ta vừa định ra khỏi cửa, anh ta đột nhiên nhớ đến những lời vừa nói với tôi.
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng:
“Tân Nguyệt…”
12
Kiếp trước, cũng là như vậy.
Vào đêm trước đám cưới của tôi, Dương Tuyết Phương ôm con đến cửa cầu cứu.
Lúc đó, tôi đang mặc thử bộ váy cưới màu đỏ thẫm, cẩn thận chia từng viên kẹo mừng.
Trong lòng tôi tràn đầy mong đợi.
Vậy mà lại trơ mắt nhìn người đàn ông ngày mai sẽ trở thành chồng mình, không chút do dự che chở người phụ nữ khác và con của cô ta, bỏ mặc tôi mà rời đi ngay đêm trước đám cưới.
Tôi lập tức sốt ruột, tủi thân nói:
“Anh Giang, ngày mai chúng ta làm tiệc cưới mà, để người khác đưa họ đến trạm xá huyện không được sao?”
Giang Húc Dương lại nhíu mày nói:
“Tân Nguyệt, dù anh đang nghỉ phép nhưng anh cũng nên quan tâm đến bà con trong thôn, đó cũng là trách nhiệm của anh.”
“Em đã muốn gả cho anh rồi thì em phải thông cảm cho trách nhiệm của anh.”
Tim tôi lạnh toát, tôi nắm lấy tay áo Giang Húc Dương, không cho anh ta đi.
Dương Tuyết Phương yếu ớt khóc lóc thảm thiết:
“Chị dâu, xin chị thương xót mà cứu Đại Bảo nhà chúng em với, em sẽ trả lại anh Giang cho chị mà hu hu hu…”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Húc Dương càng thêm lạnh lùng, anh ta cứng rắn gỡ tay tôi ra:
“Tân Nguyệt, em đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn một chút.”
Tôi lảo đảo, ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay bị trầy xước.
Mắt tôi đỏ hoe:
“Anh Giang!”
Dương Tuyết Phương kinh ngạc kêu lên:
“Ôi, chị dâu, chị không sao chứ?”
Giang Húc Dương ôm cô ta rời đi:
“Tân Nguyệt, anh sẽ về sớm nhất có thể.”
Dương Tuyết Phương cúi đầu, cô ta liếc nhìn tôi, cười như không cười.
Đám tiệc đã định trước nên không thể dời lại.
Ngày hôm sau, tôi một mình chủ trì tiệc cưới.
Mãi đến khi gần tàn tiệc, Giang Húc Dương, chú rể mới, mới chậm chạp xuất hiện.
Mọi người đều khen anh ta quan tâm đến đồng hương, dù bay cao bay xa cũng không quên gốc.
Chỉ có tôi, lòng đầy chua xót.
Hừ, đây thực sự chỉ là ‘trách nhiệm’ sao?
May mắn thay, kiếp này, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Tôi nhìn bóng dáng hai người họ chồng lên nhau, tôi thản nhiên nói:
“Đi đi, cứu người quan trọng hơn.”
Giang Húc Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta ôm Dương Tuyết Phương rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com