Chương 4
18
Tôi ngẩn người.
Chỉ cảm thấy mỉa mai.
Bình luận cũng ồ ạt hiện lên:
[Muốn ói, sao không làm từ sớm đi? Giờ thấy nữ chính thờ ơ, mới biết lấy lòng?]
[Lấy lòng cái rắm. Anh ta cũng nữ phụ đã cắm sừng cô rồi. Không nói cũng biết ý nghĩa khi tặng bộ ga này cho cô rồi ha. Gã nam chính này đúng là ngu ngốc.]
[Nếu nữ chính dám mặt lạnh giặt quần lót cho anh ta, tôi là người đầu tiên bỏ xem nha.]
Thấy tôi không trả lời, Giang Húc Dương nhíu mày:
“Em vẫn còn giận sao? Vì chuyện tối qua?”
“Tân Nguyệt, anh khó khăn lắm mới về một lần, anh giúp đỡ hàng xóm láng giềng cũng là lẽ thường tình, chúng ta sắp kết hôn rồi, em có thể đừng so đo tính toán như vậy được không?”
“Em cứ nhắm vào Tuyết Phương như vậy, nhưng Tuyết Phương vẫn luôn nghĩ cho em, bộ chăn ga gối đệm này cũng là cô ấy gợi ý, bảo anh mua về tặng em.”
“Chuyện anh đã hứa với em, anh đều sẽ làm được, từ bao giờ em lại trở nên…”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta rồi hỏi ngược lại:
“Trở nên thế nào?”
Anh ta nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
“Tôi là người đã đính hôn nhưng vẫn luôn chạy đến nhà người đàn ông khác, dây dưa không rõ với người đàn ông khác sao?”
“Hay là người nửa đêm bỏ mặc chồng chưa cưới, trực tiếp bỏ trốn cùng người đàn ông khác?”
Anh ta nhận ra tôi đang nói gì, anh ta xấu hổ tức giận muốn biện minh:
“Đó chỉ là…”
Tôi chỉ tiếp tục nói:
“Giang Húc Dương, rốt cuộc là giúp đỡ bà con, trách nhiệm, chăm sóc vợ góa của đồng nghiệp, hay là cái gì khác, tự anh rõ ràng nhất.”
“Anh không cần nói nhiều với tôi như vậy.”
Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.
Anh ta bị tôi vạch trần tâm tư, nhưng anh ta vẫn ngoan cố không thừa nhận:
“Em nghĩ nhiều rồi, Tân Nguyệt, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em.”
“Anh đã viết báo cáo xong rồi. Trưa mai, đúng lúc nhà họ Lý sẽ làm lễ mừng thọ, anh sẽ đi tìm trưởng thôn, nhờ chú ấy làm người chứng hôn và bàn bạc về việc tổ chức hôn lễ.”
Anh ta nói cứ như thể kết hôn với anh ta là tôi phải mang ơn đội nghĩa vậy.
Nhưng như vậy cũng vừa hay.
Ngày mai, tôi cũng đã hẹn gặp trưởng thôn rồi.
19
Mấy năm trước, chú Lý đã lên thành phố làm ăn.
Sau khi chú ấy áo gấm về quê, chú ấy định tổ chức tiệc mừng thọ cho bà cụ trong nhà.
Hôm nay họ mới mổ một con heo, trước đây, đây là chuyện hiếm thấy, cả năm có khi cũng chưa chắc được ăn nhiều thịt như vậy.
Thời gian này, dường như mọi chuyện đang ngày càng tốt lên.
Tôi cũng giúp đỡ mọi người chuẩn bị tiệc mà vội trước vội sau.
Giang Húc Dương ăn mặc rất chỉnh tề, dáng vẻ tuấn tú, thu hút ánh mắt e thẹn của không ít cô gái.
Anh ta chắc là muốn nhân dịp này nói chuyện hôn sự của chúng tôi với trưởng thôn.
Những cô gái đó cũng đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
Dương Tuyết Phương thì cười gượng gạo, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy vẻ không cam lòng.
Sau khi khai tiệc, mọi người vừa ăn thịt heo nóng hổi, vừa trò chuyện rôm rả.
Chú Lý dìu bà cụ ra, sau khi hai người nói vài câu thì mọi người cùng nhau chúc thọ bà cụ.
Trưởng thôn cũng bước ra, ông ấy cười ha hả nói lời chúc mừng.
Sau đó, ông ấy chuyển giọng:
“Còn có một việc, tôi muốn thông báo với bà con.”
Trưởng thôn vẫy tay với tôi:
“Nhóc con Tân Nguyệt à, cháu lại đây.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Húc Dương, tôi bước đến bên cạnh trưởng thôn.
Trưởng thôn khoác vai tôi, ông ấy trong hơi men mà nói chuyện với vẻ hài lòng:
“Nhóc con Tân Nguyệt này là một đứa trẻ có chí tiến thủ, cháu nó nói rằng bây giờ là thời đại mới, cháu nó cũng muốn lên thành phố lập nghiệp, đóng góp một phần sức lực cho công cuộc xây dựng đất nước!”
“Chuyện hôn sự của cháu nó và Tiểu Giang, vốn là do cha mẹ sắp đặt, nhưng bây giờ là thời đại mới rồi, khuyến khích tự do yêu đương.”
“Nhóc con Tân Nguyệt từ nhỏ đã chỉ coi Tiểu Giang như anh trai, bây giờ con bé lại muốn lên thành phố, con bé cũng không muốn làm lỡ dở Tiểu Giang.”
“Vì con nhóc Tân Nguyệt có chí hướng như vậy, chúng ta là bậc trưởng bối, đương nhiên không có lý do gì ngăn cản con cháu.”
“Hôm nay, có mọi người cùng làm chứng, tôi sẽ làm chủ, thay mặt hai đứa nhỏ hủy bỏ hôn sự này!”
“Sau này, tất cả mọi người đều là thanh niên thời đại mới! Giải phóng tư tưởng, xây dựng đất nước!”
Người trong thôn đều biết chuyện hôn sự của tôi và Giang Húc Dương.
Vì vậy, nếu muốn hủy bỏ, cần phải có một người có tiếng nói đứng ra nói giúp tôi.
Hôm đó, sau khi trưởng thôn đến nhà bàn bạc xong chuyện đổi đất, tôi đã giữ ông ấy lại, nhờ ông ấy giúp đỡ.
Trưởng thôn và người trong thôn vốn đã cảm thấy tôi và Giang Húc Dương không xứng đôi, cũng không hợp nhau.
Nghe tôi thỉnh cầu, ông ấy không nói hai lời đã đồng ý.
Nghe trưởng thôn nói vậy, mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt Dương Tuyết Phương cũng thoáng hiện lên vẻ vui mừng.
Chỉ có Giang Húc Dương, anh ta ngồi ngây ra đó, mặt mày tái mét.
20
[Ôi hô, sảng khoái quá, cuối cùng cũng có thể hủy bỏ hôn ước, thoát khỏi tên nam rác rưởi kia rồi!]
[Sảng khoái cái rắm, uất ức chết đi được, còn tác thành cho đôi gian phu dâm phụ đó, khinh!]
[Hừ hừ, sảng khoái của nữ tần* chỉ đến mức này thôi sao? Tôi không yêu nữa, chị đây xinh đẹp độc thân, nam rác rưởi đau khổ, chỉ vậy thôi à? Nên xem thử cách nam tần** báo thù như thế nào, đúng là hết nói nổi…]
*Và ** Chỉ thể loại truyện dành riêng cho nữ (nữ tần) và cho nam (nam tần).
[Người ở trên cực đoan quá rồi đấy, bây giờ là xã hội pháp trị, còn muốn thế nào nữa?]
[Người ở thời đại của nữ chính mà có thể làm vậy đã là rất tốt rồi.]
Tôi không quá để ý đến những bình luận này.
Mỗi người mỗi ý, có đủ loại suy nghĩ.
Cũng giống như người trong thôn đều cảm thấy tôi không xứng với Giang Húc Dương vậy.
Sống lại một đời, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được.
Hương vị của cuộc sống chỉ có bản thân mình mới biết.
Kiếp này, cuộc đời tôi sẽ không còn bị Giang Húc Dương trói buộc nữa.
Tôi sẽ bước ra khỏi nơi này, ngắm nhìn thêm nhiều cảnh đẹp của đất nước.
Tôi sẽ dùng đôi tay của mình, tạo ra nhiều giá trị hơn để xây dựng đất nước.
Sống cuộc đời của chính mình.
Còn những người đã từng làm tổn thương tôi, rồi sẽ dần phai mờ trong cuộc sống rộng mở phía trước của tôi, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
21
“Tân Nguyệt, ý em là sao?”
“Hủy bỏ hôn ước là sao? Em cũng chưa từng nói với anh là em muốn đi!”
Vừa vào cửa, Giang Húc Dương đã hùng hổ chất vấn tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc, thờ ơ trả lời:
“Chính là như những gì anh vừa nghe thấy đấy.”
Anh ta còn định nói gì đó, tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ mặt vô tội:
“Giang Húc Dương, em vẫn luôn chỉ coi anh là anh trai thôi.”
Anh ta sững sờ tại chỗ, mặt mày tái mét.
“Chúng ta… chúng ta không phải…”
Hừ, thật nực cười.
Kiếp trước, rõ ràng là anh ta nói, anh ta chỉ coi tôi như em gái.
Vậy bây giờ, tôi chỉ coi anh ta là anh trai, rốt cuộc anh ta còn gì không hài lòng nữa?
[Chính là cú ném boomerang này! Sảng khoái!]
[Tuyệt vời! Cuối cùng nữ chính cũng ngẩng cao đầu rồi!]
[Emmm, ngẩng cao đầu? Điểm sảng khoái của nữ tần chỉ có vậy thôi sao? Không tùy ý gật đầu luôn…]
22
“Những năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.”
Sau khi cha mẹ qua đời, Giang Húc Dương quả thực đã từng giúp đỡ tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đó.
Anh ta như một người anh cả gánh vác trọng trách gia đình, cày cấy nuôi sống tôi, còn đưa đón tôi đi làm.
Sau này anh ta đến đơn vị, tiền trợ cấp cũng đều gửi cho tôi, để tôi sống mà không cần lo lắng.
Anh ta cũng từng dựng cho tôi một mái ấm nhỏ.
Để tôi, một đứa trẻ mồ côi, không bị bắt nạt và có thể sống an ổn.
Vì vậy, kiếp trước, tôi mới hết lòng hết dạ, cũng vì anh ta mà ở vậy cả đời.
Nhưng bây giờ, tất cả đã được thanh toán xong.
Tôi nói:
“Chúc anh và Dương Tuyết Phương, trăm năm hạnh phúc.”
23
Giang Húc Dương muốn níu kéo tôi.
Tôi không cho anh ta cơ hội đó.
Rạng sáng ngày hôm sau, tôi mang theo tất cả đồ đạc, cùng chú Lý lên thành phố.
Đến huyện, tôi lại mua vé xe chuyến sớm nhất.
Đi đến thành phố lớn mà trong ký ức của tôi, nơi mà sau này sẽ nơi phát triển nhất.
Tôi biết, trong thời đại này, mảnh đất này có vô số cơ hội.
Tôi cũng không phải một mình.
Tuy những bình luận này chỉ quan sát cuộc sống của tôi, nhưng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi học theo những gì họ nói, đi lấy hàng về bày bán.
Làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, rất vất vả, rất mệt mỏi.
Lúc lấy hàng phải tranh giành với người khác, lúc rao hàng phải xem ai có giọng to hơn.
Mỗi ngày tôi đều mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ, nhưng tôi lại rất trân trọng cuộc sống khó khăn lắm mới có được này.
So với kiếp trước, cuộc sống này phong phú hơn rất nhiều so với việc chờ đợi vô tận kia.
Mỗi ngày thức dậy, tôi như có vô hạn hy vọng.
Tháng đầu tiên đến thành phố, tôi đã kiếm được số tiền mà ở quê cả năm cũng không kiếm được.
Tôi chia số tiền này ra, rồi gửi một phần cho thím Ngô và trưởng thôn.
Tôi còn viết thư cho họ.
Tôi bảo thím Ngô cầm số tiền này để Ngô Tư Văn đến trường đại học mà cậu ấy đã thi đỗ để nhập học.
Tôi nói với thím ấy, đây không chỉ là lời cảm ơn của tôi dành cho họ, mà còn là sự đầu tư của tôi dành cho Ngô Tư Văn.
Đợi đến khi Ngô Tư Văn tốt nghiệp đại học danh tiếng, cậu ấy nhất định phải đến công ty của tôi làm việc.
Tôi cũng nói với trưởng thôn, đợi đến khi tôi kiếm được tiền, có thêm kiến thức, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp người dân trong thôn cùng nhau làm giàu!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com