Chương 1
1
“Giang Uyển Miên, cô điên rồi à?”
Thấy tôi chắn trước đầu xe, Tề Phi Dục lập tức đạp phanh kịch liệt.
Thẩm Giai Di vì bị đà quán tính đẩy tới, đập thẳng vào kính trước xe.
Tề Phi Dục xót xa nhìn vết bầm trên trán Thẩm Giai Di, thái độ với tôi lại càng khó chịu:
“Giang Uyển Miên, cô bị gì vậy? Tự nhiên nhảy ra chắn đầu xe là sao?”
“Nếu lỡ tôi chậm trễ đưa Giai Di đi khám, cô có đền nổi không?”
Tất nhiên là không đền nổi.
Nhưng mạng tôi cũng quan trọng, tôi không muốn chết thảm lần nữa ở nơi này.
Thấy tôi vẫn đứng im bất động trước đầu xe, Thẩm Giai Di lập tức mắt đỏ hoe, làm ra vẻ tội nghiệp bị bắt nạt: “Chị Uyển Miên, em không cố ý làm hỏng cuộc vui của mọi người đâu.”
“Chỉ là em bị rắn cắn, Phi Dục gấp quá nên mới muốn đưa em đi khám.”
“Chị làm ơn cho em đi chữa trị trước được không?”
Giọng điệu vừa đáng thương vừa nhẫn nhịn của cô ta nhanh chóng khiến mấy du khách xung quanh xôn xao: “Chuyện gì với cô gái kia vậy? Người ta bị rắn cắn mà cũng cản không cho đi khám, có chuyện gì thì khác nào giết người!”
“Đúng đó, không gì quan trọng bằng cứu người đâu, mau tránh ra cho người ta đi.”
“Giới trẻ bây giờ sao ác độc vậy không biết!”
Tôi nghe những lời châm chọc đó mà lạnh cả người.
Đúng là không bị dao đâm vào người thì không biết đau.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc xe họ đã độ lại kỹ lưỡng, bật cười lạnh lẽo.
Kiếp trước cũng như vậy, vừa tới nơi thì Thẩm Giai Di bị rắn cắn.
Tề Phi Dục không buồn nói với chúng tôi một lời đã vội lái xe đưa cô ta đi.
Đến khi tôi và ba mẹ chồng phát hiện thì họ đã chạy đến tận thị trấn xa tít mù khơi rồi.
Tôi nghĩ nơi này chỉ là khu cắm trại bình thường, không cảnh giác gì, chăm chú dựng lều với ba mẹ chồng.
Lều mới dựng được nửa thì xung quanh la hét om sòm: “Có gấu! Gấu tới rồi!”
Du khách gần đó lập tức nhảy lên những chiếc xe phòng hộ họ đã chuẩn bị sẵn để thoát thân.
Chỉ còn tôi và mẹ chồng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Vì chiếc xe duy nhất đã bị Tề Phi Dục lái đi mất.
Con người làm sao chạy nhanh hơn gấu.
Tôi van xin hết người này đến người khác, nhưng không một ai dừng lại giúp.
Cuối cùng tôi bị gấu nâu tấn công, đổi lại chút cơ hội sống sót cho mẹ chồng.
Còn tôi thì thành người tàn phế, nửa người bất động, phải sống nhờ vào đống ống tiêm ống thở trên người.
Tề Phi Dục không hề cảm kích, thậm chí nghe lời Thẩm Giai Di, không chút do dự rút máy thở của tôi.
Nhìn tôi nằm hấp hối, Thẩm Giai Di còn ghé sát tai tôi, đắc ý thì thầm: “Nơi đó là em tốn bao công sức lựa chọn kỹ càng đấy. Không ngờ chị may vậy, lần đầu đi đã gặp gấu!”
Lúc đó tôi mới hiểu lý do thật sự cô ta cố tình đổi địa điểm cắm trại.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.
Cảm giác đau đớn bị gấu xé xác dường như vẫn còn âm ỉ trong từng tế bào.
Nhìn Tề Phi Dục trong mắt chỉ có Thẩm Giai Di, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Dù tôi hy sinh cả mạng sống để cứu gia đình hắn, cũng chẳng đổi lại được chút thương xót nào.
Người đàn ông như vậy, không cần cũng chẳng sao.
Tôi chẳng buồn đôi co nữa, trực tiếp mở cửa xe phía Thẩm Giai Di: “Xuống xe ngay, hay để tôi mời cô xuống?”
Chưa kịp làm gì thêm thì Tề Phi Dục đã mạnh tay đẩy tôi ra: “Giang Uyển Miên, cô làm đủ trò chưa?”
“Chuyện sống chết, không phải lúc cô giở thói tiểu thư đỏng đảnh. Tránh ra cho tôi!”
Hắn thậm chí không một giây do dự, khóa cửa xe lại ngay lập tức.
2
Tôi sững người ngồi phịch xuống đất, không ngờ Tề Phi Dục lại tuyệt tình đến vậy.
Ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ xe, thấy Thẩm Giai Di đang nhìn tôi với vẻ đắc ý.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi bật dậy, dùng chìa khoá dự phòng mở cửa ghế phụ, lôi thẳng Thẩm Giai Di từ trên xe xuống: “Xe này là của tôi, tôi muốn ai ngồi thì người đó được ngồi.”
Rồi liếc nhìn Thẩm Giai Di đang ngã ngồi dưới đất: “Không muốn cho ai ngồi, thì người đó phải cút xuống.”
“Giang Uyển Miên, cô quá đáng rồi đấy!”
Tề Phi Dục thấy tôi kéo Thẩm Giai Di xuống liền không nói không rằng tháo dây an toàn, chạy vội đến bên cô ta.
“Không thấy Giai Di đang bị thương à? Cô không có một chút tình người nào sao?”
“Đối xử với người bệnh thế này có còn là con người không?”
Nghe Tề Phi Dục bảo vệ mình, Thẩm Giai Di càng khóc như mưa: “Chị… chị Uyển Miên, là em sai, em biết không hỏi ý chị đã dùng xe là không đúng…”
“Nhưng… nhưng em bị rắn cắn, nếu nọc độc lan ra thì phải làm sao…”
“Hay là thế này, em trả tiền thuê xe theo giá thị trường được không, xin chị cho em đi khám đi…”
Lời nói tội nghiệp của Thẩm Giai Di khiến đám người xung quanh sục sôi tức giận:
“Chỉ ngồi nhờ xe thôi mà, có cần phải làm quá vậy không?”
“Làm như mình cao quý lắm ấy, ai mà chẳng có xe chứ?”
“Người ta chỉ mượn tạm để cấp cứu, có phải cướp đâu, sao mà keo kiệt dữ vậy?”
“Làm chuyện ác như vậy, ông trời nhìn hết đó!”
Tôi nhướng mày nhìn đám người đang đứng nói không biết mỏi: “Nói vậy tức là tôi không cho mượn xe là sai à?”
Cả đám sững lại một lúc, rồi lại quay sang tôi gật gù: “Biết sai là tốt rồi, tôi thấy cô cũng không phải người xấu bụng đâu, hay là cho họ mượn đi.”
“Cô xem mặt cô gái kia tái nhợt hết rồi kìa, cứu người quan trọng hơn mà.”
Nghe mấy câu đạo đức giả đó, tôi cười lạnh trong lòng.
Nếu không phải kiếp trước từng bị chính bọn họ bỏ mặc ở nơi này không chút do dự, Tôi cũng sẽ nghĩ họ đều là người tốt, có tâm có đức.
Đáng tiếc, lòng người cách một lớp da!
“Đã các người nhiệt tình giúp đỡ thế thì…”
“Sao không có ai phát tâm cho họ mượn xe đi?”
“Dù gì thì người bị rắn cắn, nọc độc sắp phát rồi, chắc các người cũng không nỡ thấy chết không cứu đúng không?”
Lần này, xung quanh lập tức im lặng như tờ, không ai hé răng.
Nhưng vì sự an toàn tính mạng của Thẩm Giai Di, tôi vẫn kiên nhẫn “kêu gọi”: “Tôi tin, nếu ai chịu cho cô Thẩm mượn xe, cô ấy sẵn sàng trả gấp ba lần giá thuê thị trường.”
Vẫn là một mảnh im lìm.
Vì với đám người chỉ thích hóng chuyện này, xe là mạng sống của họ.
Một khi liên quan đến an nguy bản thân, ai cũng ngậm miệng như bị cắt lưỡi.
“Vậy thì, nếu các người còn không dám cho mượn xe, sao lại bắt tôi – một người phụ nữ yếu đuối – phải đi giúp con giáp thứ mười ba của chồng mình?”
Nói xong tôi còn giả vờ uất ức, lau hai hàng nước mắt lấy lệ.
Đám người xung quanh lập tức sững sờ, không dám tin trừng mắt nhìn tôi.
“Không… tôi không phải tiểu tam.”
Thẩm Giai Di định phản bác, nhưng nằm trong vòng tay Tề Phi Dục thì còn nói gì được?
Tề Phi Dục tức đỏ cả mặt: “Giang Uyển Miên, cô đừng có vu khống!”
Đáng tiếc, những người vừa bênh vực bọn họ giờ nghe được “quả dưa lớn” liền trở mặt nhanh như lật bàn tay: “Ê anh bạn, có lén lút thì cũng đừng trắng trợn vậy chứ!”
“Không biết xấu hổ hả? Dắt bồ nhí đi du lịch chung rồi phô ra trước mặt vợ à?”
“Tôi mà gặp chuyện này thì đừng nói là không cho mượn xe, tôi còn muốn tát cho mấy cái cho hả giận!”
“Tôi thấy bị rắn cắn là đáng đời, ai bảo đi giật chồng người khác!”
…
Vừa nói họ vừa làm vài động tác dọa dẫm Thẩm Giai Di.
Khi hai người còn đang tức đến mức mặt đỏ tía tai, thì mẹ chồng tôi vừa từ nhà vệ sinh trở về.
Thẩm Giai Di lập tức chạy đến méc: “Dì ơi, con chỉ muốn mượn xe của chị Uyển Miên một chút thôi…”
“Không ngờ chị ấy lại nói con là người thứ ba chen vào giữa chị với anh Phi Dục…”
“Nếu không phải do chị Uyển Miên cố ý thả rắn, thì sao con lại bị cắn được…”
3
Tôi chết sững tại chỗ vì lời nói của Thẩm Giai Di.
Còn chưa kịp phản ứng đã bị Tề Phi Dục tát cho một cái thật mạnh: “Giang Uyển Miên, đồ đàn bà độc ác!”
“Không ngờ là cô thả rắn để cắn Giai Di, cô còn là người nữa không, muốn đầu độc cô ấy thật à?”
Ngay cả mẹ chồng vừa đến trễ cũng bắt đầu mắng mỏ tôi: “Uyển Miên, trước giờ tôi còn tưởng cô là đứa hiểu chuyện!”
“Phi Dục chẳng qua chỉ đưa Giai Di đi khám bệnh, đâu có làm chuyện gì khuất tất.”
“Bình thường cô ghen tuông thì thôi, giờ còn muốn gây chết người hả?”
“Giai Di là đứa tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, chẳng khác nào con gái ruột. Nếu nó có chuyện gì, cô bảo tôi ăn nói sao với ba mẹ nó?”
“Dù nó có thân thiết với Phi Dục thì sao? Đâu đến mức cô phải độc ác tới mức đầu độc nó?”
Nói rồi bà ta toan đỡ Thẩm Giai Di lên xe.
Nhưng Thẩm Giai Di lại ôm chặt lấy Tề Phi Dục không buông: “Chị… chị Uyển Miên nói đây… đây là xe của chị ấy…”
“Chị ấy… chị ấy không muốn em ngồi.”
Hai câu mềm nhũn nhẹ nhàng đó lại diễn cái vẻ sợ hãi đến xuất sắc.
Ngay lập tức châm ngòi giận dữ trong lòng mẹ chồng tôi: “Dì nói con ngồi thì con cứ ngồi!”
“Dù Giang Uyển Miên là con dâu nhà họ Tề, nhưng Tề gia cũng không đến lượt nó lên tiếng quyết định!”
Thẩm Giai Di kéo lấy tay áo mẹ chồng, nhỏ nhẹ: “Thôi… bỏ đi dì ạ. Con không muốn vì con mà mọi người cãi vã, không vui.”
Mẹ chồng lại ra vẻ bảo vệ đến cùng: “Có dì ở đây, sẽ không để ai bắt nạt con đâu.”
Mẹ chồng tốt của tôi dường như đã quên rằng người làm con dâu trong nhà này là tôi.
Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ trong từng câu nói sắc lẹm của bà.
Trước đây vì nể mặt Tề Phi Dục nên tôi luôn tôn trọng bà.
Dù bà hay kiếm chuyện với tôi, tôi vẫn nhẫn nhịn không so đo.
Thậm chí khi gặp gấu nâu, người đầu tiên tôi nghĩ đến để bảo vệ vẫn là bà.
Vậy mà bà lại vì an toàn của mình mà đẩy tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp, dâng tôi cho gấu.
Dù tôi bị gấu xé xác đến tơi tả, bà cũng không hề cau mày một cái.
Khi Tề Phi Dục rút máy thở của tôi, điều bà lo duy nhất là liệu bà có được thừa kế tài sản của tôi hay không.
Nhìn người từng đẩy tôi vào địa ngục đó, tôi cười mỉa mai: “Vậy ra, mẹ cũng đồng ý để Tề Phi Dục có bồ nhí sao?”
Tôi vừa dứt lời, bà lập tức phản bác không kiêng dè:
“Cô đừng nói bậy nói bạ!”
“Đừng có gọi là bồ nhí này nọ nghe khó nghe quá!”
“Dù Giai Di là ai, thì con bé vẫn là một mạng người.”
“Chẳng lẽ trong mắt cô mạng người không đáng giá gì sao?”
“Cô muốn Tề gia có một đứa con dâu giết người thì mới vui hả? Tôi không chịu nổi mất mặt như thế đâu!”
Những người vừa nãy còn đứng về phía tôi cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ:
“Đúng đó cô em, chuyện này đâu đến mức làm lớn thành chuyện mạng sống.”
“Dù cô ấy làm hơi quá, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn chứ.”
Thấy tôi im lặng không nói, Tề Phi Dục lập tức giật lấy chìa khoá dự phòng trong tay tôi: “Để tôi đưa Giai Di đi khám rồi về tính sổ với cô!”
Nói rồi quay người bước vào xe, không ngoái đầu lại, đóng sầm cửa như sợ tôi đuổi theo.
Ba người họ ngồi vững vàng trong xe, chỉ để lại một mình tôi đứng trơ trọi.
Mẹ chồng còn không quên dặn tôi đi dựng trại cho họ.
Còn Thẩm Giai Di thì cười đắc thắng nhìn tôi:
“Chị Uyển Miên, chị làm ầm lên như vậy có đáng không?”
“Cuối cùng chẳng phải vẫn là chị bị bỏ lại một mình trên núi sao, vậy thì làm chi cho khổ?”
Lời lẽ nghe như nhẹ nhàng, nhưng đầy thách thức.
Tề Phi Dục lại làm như không hề nghe thấy, còn dịu dàng giúp cô ta thắt dây an toàn.
“Em tốt tính quá, đến kẻ đầu độc em cũng lo lắng thế làm gì.”
Cứ như hai người họ mới là vợ chồng, còn tôi chỉ là người dưng qua đường.
Ba năm hôn nhân, tôi chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt vô tình.
Thật là trớ trêu.
“Ồ? Vậy sao? Nếu lo cho tôi thế thì sao không ở lại với tôi đi?”
Nghe tôi nói, Thẩm Giai Di bật cười lớn:
“Chị Uyển Miên, chị đúng là ngây thơ quá!”
Tiếng động cơ xe vừa vang lên, tôi liền nghe được giọng cười đắc ý của Thẩm Giai Di truyền lại:
“Chị Uyển Miên, nhớ giữ mạng nhé!”
Chỉ tiếc là xe mới chạy được năm mét đã khựng lại giữa đường.
Gương mặt vừa tươi rói của Thẩm Giai Di lập tức đơ cứng.
Còn tôi thì chỉ đứng yên phía sau, mỉm cười.
Quên mất nói với họ, tôi đã đâm thủng lốp xe từ trước rồi.
Đã đến đây rồi, đừng mong ai rời đi được.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com