Chương 2
4
Tề Phi Dục tức điên, đạp cửa xe xông tới trước mặt tôi:
“Giang Uyển Miên, có phải cô giở trò không?” – vừa nói vừa giơ tay lên lần nữa.
Nhưng lần này, tôi nắm chặt cổ tay hắn lại.
“Tề Phi Dục, tôi cho anh đánh tôi một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.”
Rồi tôi hất tay hắn ra mạnh mẽ.
Tề Phi Dục chưa từng thấy tôi cứng rắn như vậy, đứng đờ ra tại chỗ.
Còn tôi thì bước thẳng về phía Thẩm Giai Di.
“Cô… cô định làm gì?” – Thẩm Giai Di nhìn tôi đầy hoảng loạn, như thể tôi là quái vật ăn thịt người.
Ngay giây sau, Tề Phi Dục lập tức nhào ra trước mặt cô ta như gà mẹ xòe cánh che con: “Giang Uyển Miên, cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Giai Di đã bị cô hại trúng độc rồi, cô còn chưa chịu dừng lại sao?”
“Cô biết đây là cố ý gây thương tích không? Nếu Giai Di xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!”
Tôi khoanh tay, cười nhạt nhìn hắn:
“Vậy thì anh đổ oan cho tôi rồi.”
“Bây giờ không xuống núi được, không có bác sĩ, cách tốt nhất là hút nọc độc ra.”
“Thẩm Giai Di chẳng phải nói tôi thả rắn cắn cô ta sao? Vậy thì tôi chuộc lỗi cũng là lẽ đương nhiên mà.”
Lần này Tề Phi Dục không nói gì.
Ngược lại Thẩm Giai Di lại phản ứng dữ dội: “Không… không cần đâu… ai biết cô có giở trò gì nữa để hại…”
Nhưng chưa nói xong, tôi đã cắt lời: “Có bao nhiêu người ở đây nhìn, tôi có thể làm trò gì được?”
Mọi người xung quanh cũng gật gù đồng tình: “Đúng đấy, bị rắn cắn thì phải hút độc ra càng sớm càng tốt.”
“Giờ cô ấy biết sai rồi, cũng nên cho người ta cơ hội sửa sai chứ.”
“Đừng để muộn quá, đến khi nọc độc lan khắp người thì có thần tiên cũng không cứu nổi.”
Thẩm Giai Di còn đang cố vắt óc tìm lý do từ chối.
Tôi đã cúi xuống túm lấy chân phải của cô ta, kéo quần lên.
Tiếng hét chói tai của Thẩm Giai Di vang lên cùng lúc với giọng tôi đầy nghi ngờ:
“Ủa? Không phải chân phải sao?”
Tề Phi Dục vội an ủi: “Đừng sợ Giai Di, chỉ cần hút độc ra là được rồi.”
Nhưng Thẩm Giai Di hoàn toàn không để ý lời hắn, chỉ lo giãy giụa tránh tôi.
Tôi lập tức giữ chặt chân trái cô ta lại: “Vậy chắc là chân này rồi.”
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi kéo ống quần bên trái lên.
Nhưng cổ chân cô ta mịn màng không chút vết xước.
Đám người hóng chuyện cũng bắt đầu ngớ ra.
Tôi thì ra vẻ lười biếng hỏi: “Hay cô nói luôn bị rắn cắn ở đâu cho nhanh?”
Thẩm Giai Di vội rút chân lại, mặt mũi đầy oán hận nhìn tôi, nhưng ấp úng mãi chẳng nói được là bị cắn ở chỗ nào.
Đến lúc này, đám người xung quanh mới bừng tỉnh.
Làm gì có chuyện bị rắn cắn, tất cả chỉ là trò lừa bịp của Thẩm Giai Di.
“Biết ngay mà, tôi đi bao lần rồi có thấy con rắn nào đâu, sao cô ta xui dữ vậy?”
“Thì ra là kẻ lừa đảo!”
“Không chỉ lừa đảo, còn là con giáp thứ mười ba nữa!”
Mọi người bắt đầu chĩa mũi dùi vào Thẩm Giai Di.
Tề Phi Dục nổi khùng lên, lập tức phản kích: “Mấy người cẩn thận cái miệng!”
Mẹ chồng tôi – người nãy giờ im lặng – cũng xông ra góp lời: “Tôi nói cho mấy người biết, trong lòng tôi thì Giai Di mới là con dâu thật sự!”
“Đừng có gọi con bé là tiểu tam này nọ, cẩn thận tôi kiện mấy người tội phỉ báng!”
“Mẹ nào con nấy!”
“Không trách được con trai bà ngoại tình, có bà mẹ thế kia mà!”
…
Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh họ cãi nhau ầm trời mà lòng thấy khoan khoái.
Dù sao được chứng kiến Tề Phi Dục và mẹ chồng tự tay cắt đứt con đường sống của mình, cũng là chuyện khá thú vị.
Thấy mọi người cãi vã đã đủ, tôi làm ra vẻ thở dài bất lực, lên tiếng:
“Thôi, tôi biết mọi người đều vì tôi mà bất bình.”
“Nhưng bỏ đi, lòng người ta không ở chỗ tôi, tôi có cố mấy cũng vô ích.”
“Chỉ là tối nay tôi không muốn ở chung với họ, không biết có đội nào tốt bụng cho tôi tá túc không.”
“Tôi sẵn sàng trả năm mươi ngàn tiền chỗ đậu xe.”
Đây mới là mục đích thật sự của tôi.
So với việc cho mượn cả xe, thì mua một chỗ đậu là quá rẻ.
Vừa nghe tôi sẵn sàng chi năm mươi ngàn, mẹ chồng lập tức đỏ mặt tía tai: “Cô đúng là phá của…”
Nhưng chưa nói hết câu, đã có một đội chủ động mời tôi.
Lại còn là đội có trang bị đầy đủ nhất.
Tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Nhìn sang ba người Tề Phi Dục, vì trận khẩu chiến vừa rồi mà họ đã đắc tội với toàn bộ các đội xung quanh.
Tôi nhếch môi cười, thật sự rất tò mò – khi hiểm họa ập đến, bọn họ định “bay” kiểu gì đây?
5
Thấy tôi nhanh chóng hòa nhập với đội vừa nhận mình, Tề Phi Dục tức tối đi thẳng đến trại của chúng tôi: “Giang Uyển Miên, cô còn biết mình là vợ ai không?”
“Giữa đêm thế này mà cứ lăng xăng với mấy thằng đàn ông khác, cô có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”
“Bỏ chồng bỏ mẹ chồng mà đi ăn sung mặc sướng, cô còn ra dáng con dâu nữa không?”
“Mau về ngay, còn chờ cô dựng trại kìa!”
Hắn vẫn nghĩ tôi là người theo đuôi dọn đống bừa bộn cho hắn như trước.
Thấy tôi không nhúc nhích, Tề Phi Dục còn giơ tay nắm cổ áo tôi định kéo về.
Tiếc là tay vừa chạm vào áo tôi đã bị người ta hất mạnh, ngã nhào xuống đất như chó gặm bùn.
“Giang tiểu thư giờ là khách hàng của chúng tôi, cái tay bẩn của anh thu lại đi.”
Tôi quay sang cảm ơn đội trưởng, rồi nhìn Tề Phi Dục đang nằm dưới đất, ánh mắt đầy chán ghét: “Ôi, xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng anh là chồng của Thẩm Giai Di cơ, chuyện hầu hạ người khác chắc không đến lượt tôi!”
Câu nói vừa dứt, cả đội cười ầm lên, người nào người nấy cười nghiêng ngả.
“…Cô…” – Tề Phi Dục tức đến nghẹn họng, mặt xám như tro: “Giang Uyển Miên, tôi đúng là xem thường cô rồi, mới tí thời gian đã quyến rũ…”
Chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một cái tát từ người trong đội: “Ăn nói cẩn thận với khách hàng của chúng tôi!”
Thấy đội bên đông người, Tề Phi Dục cũng không dám tiếp tục làm càn, chỉ biết ôm má trừng mắt với tôi: “Được lắm, cô đã muốn đi với đám người này, thì đừng có quay lại nữa!”
“Nhà họ Tề không chứa loại con dâu ăn cháo đá bát như cô!”
Tôi chỉ nhàn nhạt buông một tiếng: “Ồ.”
“Vậy làm ơn dắt mẹ anh ra khỏi biệt thự của tôi luôn đi, chưa từng thấy ai ăn bám mà còn chảnh như vậy!”
Đám đông lại cười ầm lên lần nữa, tiếng cười châm chọc khiến Tề Phi Dục mặt đỏ tía tai, không nói được lời nào.
Thấy hắn bị bẽ mặt, mẹ chồng và Thẩm Giai Di cũng chạy đến.
Mẹ chồng vừa định mắng tôi thì bị Thẩm Giai Di nhẹ nhàng ngăn lại: “Chị Uyển Miên, vợ chồng nào chẳng có lúc giận dỗi?”
“Vừa rồi là em và Phi Dục hiểu lầm chị, thôi chị rộng lượng tha cho bọn em đi.”
Cô ta còn liếc về phía đội của tôi: “Dù gì cũng đi cắm trại, mình vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau thì hơn.”
Tâm tư của cô ta, tôi hiểu rõ lắm.
Không buồn nghĩ ngợi, tôi từ chối thẳng thừng.
“Chị…”
Thấy không đàm phán được, Tề Phi Dục vội kéo Thẩm Giai Di ra sau lưng che chở: “Giai Di, em không cần phải cúi đầu với cô ta.”
“Không có Giang Uyển Miên, chẳng lẽ mình không cắm trại được chắc?”
Nói rồi hắn dắt Thẩm Giai Di quay lưng bỏ đi.
Thẩm Giai Di cứ quay đầu nhìn tôi đầy luyến tiếc.
Tôi thấy vậy, cố ý gọi với theo: “Chắc chắn không cần tôi giúp à?”
Mặt Thẩm Giai Di vừa mới sáng lên thì đã nghe Tề Phi Dục lạnh lùng nói:
“Sao? Giờ lại định quay lại níu kéo tôi à?”
“Tôi nói cho cô biết, muộn rồi!”
“Dù có quỳ xuống xin, tôi cũng mặc kệ!”
Tôi chỉ nhún vai cười mỉa: “Tôi chỉ định nhắc anh thôi, Thẩm Giai Di chắc chưa nói với anh – chỗ này thường xuyên có gấu hoang xuất hiện đấy.”
Tề Phi Dục chẳng những không tin, mà còn cười lớn: “Cô tưởng tôi ba tuổi à? Dọa tôi bằng gấu, Giang Uyển Miên, chiêu này cũ rồi.”
“Để dành đi lừa kẻ khác đi!”
Vừa dứt câu thì trong rừng vang lên tiếng gầm rú dữ dội.
Tề Phi Dục lập tức chết đứng, mắt trừng lớn nhìn tôi.
Tôi lạnh nhạt nói: “Anh đoán xem vì sao lúc nãy Thẩm Giai Di cứ nằng nặc đòi xuống núi?”
Tề Phi Dục theo bản năng quay sang nhìn Thẩm Giai Di đầy nghi ngờ.
Một tiếng gầm nữa của gấu vang vọng từ sâu trong rừng.
Đội tôi ngay lập tức kéo tôi về xe: “Có gấu! Lên xe nhanh!”
Không nghĩ ngợi gì, Thẩm Giai Di lập tức hất tay Tề Phi Dục ra, chạy về phía xe tôi: “Các anh ơi, xin các anh cho em theo với, em xin mấy anh đấy!”
6
Tiếc thay, người trong đội chẳng nể nang gì, dứt khoát đóng cửa xe lại.
Những người còn lại cũng lập tức leo lên những chiếc xe phòng hộ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Chỉ trong chốc lát, khu cắm trại vốn còn náo nhiệt đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại ba người: Tề Phi Dục, mẹ hắn và Thẩm Giai Di đứng trơ trọi giữa bãi đất trống.
Một tiếng gầm của gấu nâu lại vang lên, nghe rõ từng tiếng đang ngày càng tiến lại gần.
Lúc này, Tề Phi Dục mới giật mình tỉnh táo lại, quay sang nhìn Thẩm Giai Di đầy khó chịu.
Dù đã nổi giận, hắn vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng: “Giai Di, không phải em nói chỗ này chỉ là khu cắm trại bình thường thôi sao?”
“Sao lại có gấu? Chuyện này là thế nào?”
Nhưng Thẩm Giai Di chẳng thèm trả lời, chỉ lo chạy theo hướng đoàn xe của chúng tôi: “Các anh ơi, làm ơn cho em theo với! Em van các anh, cứu em với, em nhất định sẽ đền đáp!”
Tiếc là lúc trước bọn họ đã đắc tội với toàn bộ đoàn cắm trại, giờ chẳng ai thèm dừng lại giúp.
Khác với dáng vẻ chật vật bỏ chạy của Thẩm Giai Di, Tề Phi Dục đứng chết trân như tượng, đúng là đáng đời.
Nói không sai: “Chó quấn chủ, quấn đến khi chẳng còn gì,” đâu phải vô lý.
Vài giây sau hắn mới hoàn hồn, chẳng nghĩ ngợi gì đã kéo mẹ hắn chạy thẳng về hướng rìa bãi.
Vừa chạy vừa hét về phía xe tôi đang ngồi:
“Giang Uyển Miên! Cô định trơ mắt nhìn chúng tôi bị gấu xé xác à?”
“Cô định thấy chết mà không cứu chồng với mẹ chồng mình sao? Cô còn lương tâm không vậy?”
“Nhanh lên! Bảo tài xế dừng xe lại, cho chúng tôi lên!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com