Chương 2
8
Xử lý xong đống rau củ, tôi tiếp tục phơi đậu đũa thành đậu khô, nghiền bí đỏ làm sốt, cà chua thì chế biến thành sốt đóng hộp.
Lê vừa mới thu hoạch, tôi dự định sẽ vùi chúng vào tuyết để làm lê đông lạnh.
Những loại khó bảo quản hơn, tôi chất hết vào tủ lạnh.
May mà chiếc tủ lạnh cũ trước đây chưa vứt đi, giờ lôi ra vẫn dùng được.
Cả hai chiếc đều khá rộng, tôi dọn hết sữa và nước ngọt ra ngoài, vừa khéo đủ chỗ để chất thực phẩm.
Xong xuôi, tôi đi tắm một trận sảng khoái.
Nhưng đột nhiên, một vấn đề lóe lên trong đầu khiến tôi lạnh toát sống lưng—tôi chưa tích trữ nước!
Bão tuyết không chỉ cắt điện mà còn cắt nước.
Đường ống đóng băng, bể chứa cũng nứt vỡ.
Chỉ có thể lấy tuyết đun chảy để dùng, mà nhiệt độ thấp khiến tuyết tan rất chậm, chưa kể nước tuyết toàn cặn bẩn và tạp chất.
Kiếp trước, Vũ Thiên Hùng và Nguyễn Nhã có sẵn nước đóng chai để uống, còn tôi phải uống nước tuyết.
Kết quả là đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục—nói trắng ra là không thể uống được!
Bây giờ chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là đến đại nạn.
Tôi vội vàng lao đi tìm ba mình, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt.
Mẹ tôi cầm khăn chạy theo, vừa lau tóc cho tôi vừa càu nhàu: “Gấp cái gì mà gấp? Để đầu ướt lâu sẽ đau đầu đấy!”
Mẹ ơi, không có nước thì con mới thực sự nhức đầu đây này.
Ba tôi nghe xong, lại nở nụ cười đầy bí hiểm.
“Con có nhớ câu này không?”
“Sóng sau xô sóng trước?”
“Cây xanh thì lá cũng xanh?”
“Không phải mấy câu đó!”
“Vậy là câu nào ạ?”
“Gừng càng già càng cay.”
9
Thì ra, ba tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước và nhờ một người quen trong xưởng gia công đặt riêng ba bể chứa nước bằng thép không gỉ.
Không chỉ cách nhiệt tốt mà còn sử dụng loại inox 304 an toàn.
Khi xe chở bể nước đến, tôi mới thấy diện tích của chúng chiếm gần hết cả sân.
Lượng nước này đủ để ba người chúng tôi dùng trong ít nhất nửa năm, nếu tiết kiệm thì cả năm cũng không thành vấn đề.
Ba tôi còn mua thêm một bộ lọc nước công suất lớn, phòng khi nguồn nước bị nhiễm bẩn thì vẫn có cách xử lý.
Giải quyết xong vấn đề quan trọng này, tôi ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện ở kiếp trước, xem còn gì cần chuẩn bị nữa không.
Lúc này, ba mẹ tôi lại nhớ ra một việc—ngô ngoài đồng vẫn chưa thu hoạch!
Dù ngô vẫn còn hơi non, chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng nếu bão tuyết kéo đến thì sẽ bị hủy hoại hết.
Họ lập tức liên hệ để thuê máy gặt, thu hoạch sớm.
Lần này thì cả làng đều chú ý.
Nhiều người đứng ở bờ ruộng, chỉ trỏ bàn tán.
“Nhà ông Trần Thái bị làm sao thế? Ngô còn chưa đến kỳ mà đã vội thu hoạch? Ẩm thế này thì mốc hết mất!”
“Thương lái thấy ngô còn ướt cũng chẳng thèm mua đâu!”
Ba mẹ tôi chỉ cười, không tranh luận.
Tôi thì vẫn muốn nhắc nhở: “Các bác ơi, năm nay thời tiết hơi bất thường, tốt nhất cứ thu hoạch sớm cho chắc!”
Ai ngờ mấy ông bác trong làng phì cười:
“Con bé này thì biết cái gì? Đã bao giờ xuống đồng chưa?”
“Nhìn mà xem, cả làng này chỉ có mỗi nhà ông Trần Thái đẻ được con gái, chẳng có thằng con trai nào. Giờ thì hay rồi, bị con gái xui dại, cả mùa ngô toi công hết!”
Ba mẹ tôi không buồn để tâm, vẫn hối hả thu hoạch.
Còn tôi, lại thấy hơi lo lắng.
Bây giờ đã cận kề ngày thiên tai ập đến, nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Nếu lần này, thảm họa không xảy ra như kiếp trước thì sao?
Chẳng phải chúng tôi đã thu hoạch ngô quá sớm, gây thiệt hại lớn hay sao?
Tôi đem nỗi băn khoăn này kể với ba mẹ, nhưng họ chỉ cười nhẹ nhàng:
“Nếu không có bão tuyết, thì càng tốt. Chỉ mất một vụ ngô mà đổi lại con gái mẹ được an tâm, thì quá đáng giá!”
10
Nhưng ngay ngày hôm sau, thời tiết thay đổi đột ngột.
Vốn dĩ sau cơn mưa thu, trời đang trong xanh mát mẻ, vậy mà đột nhiên, nhiệt độ tăng vọt lên bốn mươi độ.
Khắp nơi trong cả nước đều kêu than vì cái nóng như thiêu đốt này.
Lòng tôi trĩu xuống—đúng như kiếp trước.
Khi đó, trời cũng nóng cực độ hai ngày liền, rồi đến chiều ngày thứ ba, gió lớn nổi lên, nhiệt độ lao dốc, bão tuyết ập đến.
Tôi lập tức lên mạng, bình luận dưới các bài đăng về thời tiết:【Thời tiết này không bình thường đâu! Mọi người nên tích trữ một ít lương thực, đề phòng rủi ro!】
Kết quả, tôi bị cả đám người cười nhạo.
【Lại một đứa mê truyện tận thế đây mà!】
【Chắc là dân buôn hàng tích trữ, lên mạng hù dọa để bán đồ chứ gì?】
【Thời tiết nóng thế này mà kêu tích trữ thực phẩm? Nực cười!】
Chưa kịp đáp lại, bình luận của tôi đã bị nền tảng xóa mất, lý do là: “Lan truyền tin giả, gây hoang mang dư luận.”
Tôi thử đăng lại vài lần nữa, cuối cùng tài khoản bị khóa luôn.
Tôi bất lực thở dài, chỉ mong rằng sẽ có ai đó vô tình đọc được những lời cảnh báo ngắn ngủi của tôi mà suy nghĩ lại.
Nếu có một người chịu nghe theo, thì cũng tốt rồi.
Gác điện thoại sang một bên, tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Ba tôi đang lắp thêm vách ngăn giữa các tầng, để giảm diện tích không gian cần sưởi ấm.
Mẹ tôi vẫn quanh quẩn trong bếp, nấu bánh bao, hấp màn thầu, chiên bánh bột, gói sẵn hàng chục hộp há cảo để đông lạnh, sau này chỉ cần đem ra luộc là ăn ngay.
Giữa lúc tất cả đều bận rộn, điện thoại tôi bỗng reo lên—phần mềm giám sát báo có người vào nhà của Vũ Thiên Hùng.
Tôi mở lên xem—hắn và Nguyễn Nhã đã về sớm hơn kiếp trước một ngày.
Không rõ lý do vì sao hành trình của họ thay đổi, nhưng nhìn qua camera, hai người trông vẫn rất bình thường.
Họ mặc đồ mát mẻ, vừa vào cửa đã phàn nàn về thời tiết nóng bức, sau đó lôi nhau vào phòng ngủ.
Lát sau, hai người đặt đồ ăn giao tận nơi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Có điều, bọn họ nào biết rằng…
Sáng mai thức dậy, thế giới trước mắt sẽ hoàn toàn khác.
11
Chiều ngày 5 tháng 9, bão tuyết ập đến đúng như dự đoán.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa như lông ngỗng rơi dày đặc, lòng thầm may mắn vì đã chuẩn bị đầy đủ.
Hai mươi vạn tiền tiết kiệm của tôi đã tiêu sạch, cộng thêm mấy vạn ba mẹ bỏ vào, lượng hàng dự trữ đủ để chúng tôi cầm cự trong thời gian dài.
Trên mạng, người ta bắt đầu than trời trách đất vì thời tiết quái đản; có kẻ mê tín thì bàn tán rằng chắc có “oan hồn” nào chưa siêu thoát; nhưng cũng có người nhận ra điều bất thường, bắt đầu khuyên nhau nên trữ đồ ăn.
Đặc biệt là đến chiều tối, tuyết vẫn không ngừng rơi, ngày càng dày lên.
Càng lúc càng nhiều người thấy bất an, quyết định ra ngoài mua sắm.
Bên kia, trong chăn ấm đệm êm, Nguyễn Nhã cũng đọc được tin tức, liền nép vào lòng Vũ Thiên Hùng, nhỏ giọng hỏi: “Anh Hùng, mình có cần trữ ít đồ ăn không?”
“Lạnh chết đi được! Muốn đi thì em tự đi mà mua!”
Nói xong, hắn vứt điện thoại cho cô ta.
“Có tiền thì sợ gì! Em lên mạng gọi shipper đi mua hộ là xong!”
Hơn hai tiếng sau, hàng họ mới được giao đến.
Vũ Thiên Hùng còn lầm bầm định đánh giá thấp sao cho shipper vì tốc độ quá chậm, mà hắn đâu có biết, bên ngoài tuyết đã dày đến tận bắp chân.
Tôi xem thử mấy thứ bọn họ mua—ngoài hai suất đồ ăn sẵn, còn lại toàn là bia bọt và đồ ăn vặt.
Tôi lắc đầu, tắt màn hình giám sát.
Ra khỏi phòng ngủ, tôi định xem tối nay ăn gì, nhưng trong phòng khách lại chẳng thấy ai.
Đi xuống tầng một, tôi mới thấy mẹ tôi đang đứng ngoài cửa, liên tục nhìn ra bên ngoài.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Ba con… vẫn chưa về!”
12
Tôi giật mình, tim như rớt một nhịp.
“Ba đi đâu rồi?”
“Trưa nay ăn xong, thấy trời bắt đầu nổi gió, ba con bảo muốn về nhà ông nội con lấy chút đồ.”
Ông nội tôi đã mất từ lâu, căn nhà cũ để lại chất chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ của gia đình.
Có lẽ ba tôi chỉ muốn quay lại đó một lần trước khi thảm họa ập đến.
Tôi nhìn ra ngoài—không thấy một bóng người, chỉ thấy tuyết bay mịt mù, gió rét rít gào đến mức mở mắt cũng khó.
Tầm nhìn gần như bằng không, tuyết dưới chân dày đặc, bước đi một bước cũng chật vật.
Trời càng tối, đường càng khó đi, rất dễ bị lạc.
Cơn gió buốt giá quất vào người tôi, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
Tôi lập tức quay lên phòng thay đồ, chuẩn bị đi tìm ba.
Vừa xuống gara, còn chưa kịp mở cửa xe, đã nghe mẹ tôi reo lên: “Về rồi! Ba con về rồi!”
Tôi lao ra cửa, thấy ba tôi vừa mở cửa xe bước xuống, mặt đầy tự hào: “May mà ba cẩn thận lắp xích chống trượt cho lốp từ trước, chứ không thì phải đến nửa đêm mới về nổi!”
Mẹ tôi lập tức lao tới, vừa đấm vừa mắng: “Anh còn mặt mũi mà cười hả?! Làm em với con gái sợ muốn chết! Sao không đi sớm hơn, cứ phải đợi đến hôm nay?!”
Ba tôi chẳng buồn cãi, chỉ lẳng lặng chuyển đồ từ xe xuống.
Đầu tiên là bộ dụng cụ làm nông—xẻng, liềm, búa, còn có cả một chiếc cưa điện.
Những thứ này không chỉ hữu ích khi dọn tuyết mà còn có thể cứu mạng trong tình huống nguy cấp.
Tiếp theo là một bao tải đầy ắp hồng giòn.
“Con gái thích ăn hồng giòn nhất, đây là hồng nhà ông nội con trồng. Đến tận hôm nay mới chín rộ, ba tranh thủ hái hết đem về đây!”
Gió lớn tạt qua mặt, nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay xè.
Ba tôi lại kéo ra một thứ cuối cùng từ ghế phụ—một con chó!
Một con chó cỏ lông bóng mượt, mập mạp khỏe mạnh.
Mẹ tôi sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước.
Con chó cũng có vẻ hoảng hốt, lập tức núp sau lưng ba tôi, cụp đuôi sợ sệt.
Cảnh tượng này buồn cười đến mức tôi bật cười, dịu dàng vẫy tay: “Lại đây nào!”
Nó chần chừ một lúc rồi rụt rè tiến lại, vươn lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi vừa thấy nóng vừa thấy nhột.
Ba tôi giải thích: “Ba về đến cổng thì thấy nó nằm ở đó từ trưa, đến lúc ba đi nó vẫn không chịu rời đi. Sợ nó bị chết rét nên ba mang theo luôn.”
Mẹ tôi vẫn chưa hết bất mãn: “Chưa biết bao giờ mới sống qua được kiếp nạn này, giờ lại có thêm một miệng ăn nữa…”
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều đã được định sẵn.
Tôi xoa đầu con chó, khẽ cười: “Chào mừng mày về nhà! Từ giờ mày sẽ là……Phát Tài!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com