Chương 7
Nước sôi, mẹ tôi thả ngay một đĩa thịt dê to tướng vào, tôi lập tức cho thêm viên lẩu và đậu phụ đông lạnh.
Chẳng mấy chốc, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tôi gắp một lát thịt, chấm nước sốt rồi đưa vào miệng, thơm mềm đến không nói nên lời.
Nồi lẩu đầu tiên bị quét sạch trong chớp mắt, tôi tiếp tục cho thêm một đĩa thịt nữa, cùng với khoai tây và khoai lang thái lát.
Đậu phụ đã chín, tôi chấm sốt, từng miếng từng miếng nhỏ nhai từ từ, nóng đến răng cũng tê buốt. Bố tôi gắp thêm cải thảo chín mềm, tôi dùng đũa xé nhỏ ăn cùng nước sốt, cải thảo mềm tan trong miệng.
Chúng tôi ăn đến đổ mồ hôi như tắm, tôi vô thức cởi cả áo len, cảm giác như chỉ cần bước ra khỏi phòng, đầu sẽ bốc hơi nghi ngút.
Cuối bữa, tôi múc một bát nước lẩu uống — thứ nước dùng kết tinh từ vị ngọt của thịt, hương thơm của rau và vị chua nhẹ của dưa cải. Uống xong, tôi cảm thấy cuộc sống thật thăng hoa.
Ăn xong, mẹ đổ phần nước lẩu còn lại vào tô lớn đem ra ngoài trời để đông lại, tôi thì tranh thủ lúc người vẫn còn ấm, cùng bố tập thể dục. 30 cái hít đất, 15 phút plank, 60 lần chạy tại chỗ — trước kia tôi làm không nổi 1 cái hít đất, nay đã thành chuyện thường.
Tối đến, chúng tôi chỉ ăn cháo Lạp Bát, không ăn thêm gì để tránh đầy bụng. Mẹ tôi nhìn lịch, rồi nói: “Còn 17 ngày nữa là đến Tết rồi.”
Thành phố Q nửa đêm đổ tuyết. Tuyết rơi dày và gấp, trắng xóa cả đất trời, đẹp đến ngỡ ngàng.
3 giờ sáng, từ hướng trung tâm thành phố, vang lên một tiếng nổ lớn, đánh thức cả nhà. Bầu trời tối đen như mực bỗng ánh lên sắc đỏ rực, như có ai tạt lên đó một vệt lửa rực rỡ.
Tôi có dự cảm không lành — zombie lại tiến hóa rồi.
Sau tiếng nổ đó, suốt đêm là những tiếng nổ tiếp nối không ngừng. Cả nhà không ngủ nổi, đành cùng dậy chờ trời sáng.
Lần này, tiếng động lớn hơn hẳn mọi lần trước, kéo dài mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau mới dần yên ắng lại.
Sau bữa sáng, tôi lưỡng lự nói: “Liệu lần này có phải quân đội đến không?”
Bố mẹ không trả lời, cả hai trầm ngâm.
Từ lúc ý nghĩ đó xuất hiện, một mầm hy vọng bắt đầu nảy lên trong lòng tôi, như một hạt giống bật chồi, len lỏi trong tim, cứ thỉnh thoảng lại nhói lên làm tôi bồi hồi xao xuyến.
Hy vọng là thứ quá đỗi quý giá trong tận thế. Có hy vọng thì cũng có sợ hãi — sợ tất cả chỉ là ảo mộng.
Và rồi, câu trả lời xuất hiện. Một tuần sau, vào buổi sớm, ba chiếc xe quân sự bọc thép tiến vào khu dân cư nơi chúng tôi ở.
Kể từ lần lũ xác sống tiến hóa, khu dân cư không còn chút dấu hiệu sự sống, gia đình tôi cũng dần buông lơi cảnh giác, không còn thay phiên canh đêm như trước.
Tiếng cọt kẹt chói tai phát ra từ cổng chính bị mở khiến tôi tỉnh giấc, tôi quấn chăn lông vũ, vén rèm nhìn ra ngoài, thì thấy người lạ đang xâm nhập vào khu tôi.
Cổng vừa đóng, bốn người đàn ông từ xe bọc thép bước xuống rồi lập tức lên xe khác, chạy thẳng đến tòa nhà số 10 gần cổng Bắc nhất.
Tôi vừa xoa tay vừa dậm chân cho ấm, thấy có khoảng 12 người xuống xe, trong đó có 4 người khiêng cáng, bước vào tòa nhà. Có người bị thương rồi.
Cái Tết này chẳng còn dư vị gì.
Nửa tháng trước, bọn họ bắt đầu đóng quân tại khu dân cư của chúng tôi. Vật tư của họ dồi dào đến mức phi lý, ngày đầu tiên là tôi đã biết, họ tuyệt đối không phải người tốt.
Có lẽ vì Kim Tương Ngọc là khu dân cư duy nhất ở thành phố Q được xây dựng năm ngoái, nửa năm sau khi zombie bùng phát, họ đinh ninh rằng nơi này đã không còn người ở.
Một tuần sau, không hề kiểm tra kỹ, họ trực tiếp cử người đi lục soát, cướp bóc vật tư trong khu.
Tòa nhà số 10 là nơi đầu tiên bị “xử lý”.
Anh chàng nôn mửa từng chạm mặt tôi — thi thể bị ném từ tầng 5 xuống. Anh ta đã đông cứng từ lâu, chẳng biết đã chết bao nhiêu ngày, rơi xuống liền vỡ nát thành mấy khúc.
Tôi không nỡ nhìn, nhưng bên dưới lại vang lên tiếng huýt sáo, xem ra việc này đã trở thành thú vui của họ trong tận thế.
Họ mất cả một ngày lục tung 5 đơn nguyên của tòa nhà số 10, quả thực tìm được ít thực phẩm và thuốc men.
Tôi nhớ lại — đó chính là số vật tư còn sót lại sau khi nhóm người đi kiếm đồ gặp mưa lớn.
Và kể từ lúc bọn họ bắt đầu lục soát, những dấu vết cuối cùng của cư dân sống sót trong khu cũng bị xóa sạch.
Những ngày liều mạng ra ngoài kiếm sống, những khoảnh khắc tim đập chân run vì sợ hãi, tất cả đều sụp đổ trong tiếng bước chân săn mồi của họ.
Ngón tay tôi tê cứng, đến cả cơ hội để mặc niệm cho những người đó cũng không có.
Tôi biết, với tốc độ tìm kiếm của họ, ngày mai người bị xóa sạch chính là chúng tôi. Khi họ phát hiện cửa cầu thang bị khóa, nghĩa là chúng tôi không còn đường sống.
Hôm nay, cả nhà chỉ dám gặm bánh quy nén, không dám đốt than, sợ bị phát hiện bất kỳ dấu vết nhỏ nào.
Đối diện tòa số 10 đèn đóm sáng trưng, còn vang lên tiếng nhạc du dương. Đám người lạ đó dường như đã nắm được sức mạnh chống lại zombie, họ không còn sợ hãi trong tận thế nữa.
So với sự thoải mái của họ, bầu không khí trong nhà chúng tôi nặng nề đến mức nghẹt thở.
Tôi cố nghĩ mọi phương án có thể tận dụng, nhưng sau khi mô phỏng trong đầu, phát hiện ra rằng chẳng có cách nào hữu ích cả.
Tôi không cam lòng chết như vậy.
Ngày tôi trốn khỏi thành phố B về thành phố Q, xây nên “pháo đài sinh tồn” này, tôi đã thề — nhất định phải sống.
Nếu không có điều kiện, vậy thì phải tạo ra điều kiện.
Tôi nhắm mắt, trong đầu dần hiện lên một kế hoạch táo bạo.
Cửa sổ và cửa chính nhà tôi đủ chắc chắn, dùng toàn loại chống đạn, chống nổ cao cấp nhất.
Cho dù bọn họ có cưỡng ép phá, cũng đủ trụ vững trong vòng 2 tiếng.
Chỉ là thực lực chiến đấu của cả nhà tôi quá yếu. Vũ khí trong nhà chỉ có dao làm bếp, kìm, tua vít, chống lại vũ khí quân sự của bọn họ hoàn toàn không có cửa.
Tôi có lá chắn vững chắc nhất, nhưng không có mũi giáo sắc nhọn nhất.
Nếu đã phát hiện vấn đề, thì phải giải quyết vấn đề.
Sức của mình không đủ, vậy thì mượn sức người khác.
Ví dụ như… mượn sức lũ zombie đã gây ra loạt vụ nổ ở trung tâm thành phố mấy ngày trước.
Rất nhanh, bố mẹ tôi đã dò dẫm trong bóng tối, làm một sợi dây thừng đơn giản bằng ga trải giường.
Tôi buộc một đầu dây vào người, đầu còn lại giao cho bố mẹ giữ.
Để dễ hành động, tôi chỉ mặc một chiếc áo len, cởi áo lông ra, trong nhà lạnh đến mức rùng mình vài cái.
Cửa sổ đã rất lâu không mở, đã đóng băng hoàn toàn. Tôi phải dồn hết sức lực mới mở được một khe nhỏ.
Gió bên ngoài lạnh buốt thấu xương.
Tiếng mở cửa sổ vang lên trầm đục trong màn đêm, rồi bị gió đông rít gào nuốt chửng.
May sao âm thanh không lớn lắm, tôi ngồi xổm trên bệ cửa sổ cả phút đồng hồ, trước khi cơ thể đông cứng hẳn, cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên.
Bước hẳn ra ngoài cửa sổ, đứng lên mép mái, tôi lạnh đến mức không còn run nổi nữa. Không có thời gian để thích nghi với cái lạnh, tôi lập tức ngồi xổm xuống tại chỗ, rồi nắm chặt sợi dây, từng chút từng chút thả mình lơ lửng trong không trung, chậm rãi trượt xuống.
Tiếng “cọt kẹt” chói tai phát ra từ sợi dây làm bằng ga giường, khiến người nghe đau cả răng.
Nhưng tôi chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn máu sôi sùng sục trong cuộc mạo hiểm này.
Ba phút sau, tầng 14, cửa sổ bị đập vỡ của phòng ngủ phụ đã ngay trước mắt.
Tôi chân bước lên bệ cửa, tay che mặt, chui vào trong.
Trước mắt là một căn phòng tàn tạ. Vết máu do đánh nhau đã khô, trên sàn gỗ sẫm màu không còn rõ nữa.
Tôi suýt không nhận ra — đây chính là nhà của người phụ nữ từng bị đẩy từ trên cao xuống.
Tôi nhanh chóng mở cửa phòng ngủ phụ, bắt đầu tìm mục tiêu lần này.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Chiếc máy bay không người lái từng được dùng để gửi đồ cứu trợ, giờ đang đặt trên bàn ăn.
Chỉ là nó đã đông cứng, cứng ngắc, vỏ ngoài phủ bụi, không rõ còn dùng được hay không. Tiếp theo tôi tìm được các phụ kiện khác của drone, thu dọn mọi thứ rồi quay lại phòng ngủ phụ.
Tôi giật giật sợi dây, tín hiệu đã định trước với bố mẹ.
Sợi dây nhanh chóng rung lên — tôi buộc drone và bộ sạc vào, đưa lên trước.
Nhìn dây từ từ được kéo lên, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy lưng lạnh buốt đến tê dại.
Chờ thêm hai phút, sợi dây lại được thả xuống.
Tôi thành thạo buộc dây vào người, rồi bước ra bệ cửa sổ, từ từ di chuyển về phía mép.
Leo xuống thì dễ, leo lên thì khó.
Tôi mất tận 20 phút, mới bình an vô sự quay trở lại tầng 16.
Vừa vào đến nhà, mẹ tôi lập tức đóng cửa sổ, rót cho tôi một bát nước gừng nóng hổi.
Tôi cảm nhận rõ ràng — nước nóng chảy dọc từ cổ xuống dạ dày, rồi cơn co thắt dữ dội lập tức ập đến.
Tôi cởi chiếc áo len đầy hơi lạnh, lúc này mới cảm nhận được da thịt mình ngứa râm ran vì bị đông cóng.
Mẹ tôi đã sưởi ấm căn phòng chính từ sớm, tôi chui vào chăn, cuộn tròn lại để làm dịu cơ thể.
Nhìn chiếc máy bay không người lái đang sáng đèn đỏ bên giường, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện: Nó không bị hỏng.
Lơ mơ ngủ được ba tiếng, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Ngoài trời vẫn còn tối, mới năm giờ sáng.
Tôi thật sự nuốt không nổi bánh quy nén nữa, nên chỉ ăn qua loa một miếng. Mẹ tôi đang dán miếng giữ ấm lên drone, hy vọng nó có thể hoạt động lâu hơn trong thời tiết lạnh giá.
Đến 5 giờ rưỡi, mọi thứ đã sẵn sàng. Bố tôi gắn điện thoại lên drone, mở cửa sổ lần nữa từ phòng ngủ phụ.
Gió không còn mạnh như lúc nửa đêm, nhưng trời vẫn tối đen như mực. Chiếc máy bay không người lái loạng choạng bay lên. Thông thường, drone có thể bay trong khoảng 30–50 phút.
Chiếc của chúng tôi là hàng DJI, trừ đi các yếu tố như nhiệt độ lạnh, không bảo dưỡng, tôi ước lượng an toàn là 23 phút bay.
Nghĩa là: chỉ được phép bay 11 phút, rồi phải lập tức quay đầu về.
Dòng DJI này, nếu không có gió, tốc độ có thể đạt 80km/h. Tôi bảo thủ ước lượng, tốc độ chỉ là 40km/h.
Vậy là, trong 11 phút, drone có thể di chuyển được 7km.
7km là đủ. Bởi vì nhà tôi cách trung tâm thành phố chỉ 5km theo đường thẳng.
Hình ảnh từ drone được truyền về theo thời gian thực.
Bên đường, đầy xe cháy trơ khung. Cửa kính các cửa hàng đều bị đập phá.
Drone xuyên qua những tòa nhà tan hoang.
Xung quanh tối om, nhưng drone có chức năng nhìn đêm, nên vẫn nhìn rõ được phần lớn môi trường. Cả nhà chúng tôi nín thở dõi theo màn hình, hy vọng sẽ tìm thấy một tia sống sót.
10 phút sau.
Chuông báo thức tôi cài đặt vang vọng khắp thành phố Q đã chìm trong tĩnh lặng suốt một thời gian dài.
Bản nhạc Khúc dạo mùa xuân vang lên giữa con phố vắng tanh, tạo thành một sự đối lập kỳ quái, khiến không khí càng thêm rờn rợn.
Hình ảnh trực tiếp truyền về từ điện thoại, không hề xuất hiện đám thây ma đông nghịt như tôi tưởng tượng. Sau gáy tôi đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Tim đập thình thịch, như chiến trống vang dội trong lồng ngực. Lúc này, pin drone chỉ còn một nửa, bố tôi đành điều khiển quay đầu về nhà.
Không nghi ngờ gì nữa — kế hoạch của tôi đã thất bại.
Theo tính toán của tôi, tiếng ồn từ drone lần này sẽ thu hút đám zombie đã tiến hóa ở trung tâm kéo về khu dân cư của tôi.
Đến lúc đó, bọn chúng và nhóm người lạ sẽ đánh nhau một trận kịch liệt, mà chúng tôi nhân cơ hội đó tranh thủ kéo dài thời gian, nghĩ cách khác.
Nhưng lần này, chẳng có gì xảy ra cả.
Tất cả những suy đoán của tôi đều sai bét.
Drone muốn sạc lại thì phải mất 4 tiếng. Chuyến bay tiếp theo sớm nhất cũng phải chờ đến 10 giờ sáng. Nhưng đến lúc đó, bọn người kia đã bắt đầu lục soát trong tòa nhà rồi.
Mọi chuyện… đều muộn rồi.
5:53 sáng, drone hạ cánh đúng giờ lên ban công nhà tôi.
Bầu trời vẫn đen đặc như mực.
Mẹ tôi lấy điện thoại xuống, tắt báo thức còn 7 phút nữa sẽ kêu. Bố tôi lập tức đưa drone vào phòng, bắt đầu sạc.
Bên ngoài tối tăm, như được nhuộm bởi mực đậm đặc.
Trong màu đen nặng nề ấy, tôi nghẹt thở vì lo lắng.
Đến hơn bảy giờ, bên kia tòa nhà bắt đầu có dấu hiệu thức dậy.
Nhà tôi không ai ngủ thêm được nữa. Bố tôi im lặng ra ngoài gia cố thêm cửa thoát hiểm, mẹ thì nghiên cứu cách phát huy hết hiệu quả của con dao đã mài xong.
May mà đám người kia còn phải ăn sáng.
8 giờ sáng, khói bếp lượn lờ bay lên từ phía đối diện.
Tôi chỉ còn biết cầu mong họ chậm trễ thêm chút nữa. Nhưng… bánh xe số phận lại tiếp tục nghiêng về phía họ.
Nửa tiếng sau, hai người mặc áo lông vũ dày đi về phía tòa nhà số 8 phía sau họ.
Tôi vừa mới thở phào, thì lại có thêm hai người mang theo dụng cụ cười cợt tiến đến. Mục tiêu của họ… rất rõ ràng: chính là tòa nhà số 12 nơi tôi đang ở.
Điều gì đến rồi cũng phải đến.
Tôi cảm nhận được từng cơn rung trong lồng ngực, màng nhĩ theo nhịp tim đập mạnh “thình thịch!”, tiếng vang đó gần như lấn át mọi âm thanh, vang dội trong đầu.
Tôi chống tay lên sàn, cố gắng đứng dậy từ đôi chân đã tê dại, muốn quay lại phòng nghỉ một chút.
Không khí trong nhà không biết từ bao giờ trở nên loãng đi.
Tôi cố mở to mắt, nhưng cảnh vật trước mặt càng lúc càng nhòe, biến thành một mảng màu xanh sẫm dính chặt vào nhau, chẳng thấy rõ gì cả.
“Tách——”
Tôi cúi đầu xuống nhìn.
Tôi bị chảy máu cam.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com