Giới thiệu truyện
“X/ác đâu rồi?”Em trai tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính.
Tổ chương trình nhìn nhau đầy bối rối vì họ vừa mới đào m/ộ tôi lên, nhưng bên trong… hoàn toàn trống rỗng.
Đạo diễn vội vã bóp lấy một nắm bột tiêu, tự xoa lên mắt.
Sau đó mới quay lại, giọng nghẹn ngào:
“Thật ra… chị cậu ch/ết không t/oàn th/ây.
Tôi sợ cậu chịu không nổi.”
Chẳng ngờ, người em trai nhà hào môn từng căm ghét tôi nhất lại im lặng.
Rồi từ từ cúi xuống, đặt một đóa bạch cát cánh trước mộ tôi.
Từng chữ từng lời, rõ ràng như dao khứa:
“Những kẻ hại ch/ết chị… tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Mà tất cả những điều này… chỉ bắt nguồn từ một bình luận đạt mười vạn lượt thích:
【Đạo diễn, có thể viết kịch bản để Cố Nha giả vờ nhảy lầu, rồi cuối cùng… chết thật không?】
1
Tôi là nữ minh tinh có vóc dáng đẹp nhất giới giải trí, cũng là người có tiếng xấu nhất trong ngành.
Chỉ cần lên mạng gõ tên tôi, một nửa kết quả là châm chọc “trắng – to”,Nửa còn lại thì mắng tôi l/ẳng l/ơ, quyến rũ đàn ông chỉ bằng một hơi thở.
Tôi từng kết hôn một lần.
Lúc tôi còn làm vợ, Phùng Cảnh Lâm chỉ là một diễn viên vô danh.
Sau khi ly hôn, năm đó anh ta liền đoạt giải Ảnh đế.
Thế là fan anh ta lại đua nhau chửi tôi khắc phu,Nói tôi đúng như cái tên “Cố Nha” quạ đen, s/ao ch/ổi, xui xẻo.
Họ đem tôi ra so sánh với bạn gái hiện tại của anh ta Tô Nhụy Điềm:
Khen cô ta thuần khiết, lương thiện, là “bé phúc khí”, ai yêu sẽ gặp may.
Vì vậy, tôi chỉ toàn có antifan.
Người chú ý đến tôi nhất là tài khoản marketing và phần mềm ghép mặt AI.
Cho đến khi tin “Tôi gặp sự cố và ch/ết trong lúc quay show thực tế”được tung ra,Tôi đã nghĩ cư dân mạng sẽ vỗ tay hoan hô, đua nhau làm trò cười.
Mạng xã hội sẽ náo nhiệt như Tết đến.
Nhưng không.
Weibo đột nhiên như bị treo, không có lấy một từ khóa mới.
Rồi một clip từ tài khoản cắt ghép video trên Bilibili chỉ có 16 người theo dõi lặng lẽ leo lên hot search.
《Tưởng niệm Cố Nha: Trước tiên hãy sống sót qua c/on ch/ó r/ên r/ỉ đó, rồi hãy đến nhận lấy vận mệnh của tôi》
Mở video ra, màn hình đen đặc, chỉ có giọng đọc nhẹ nhàng vang lên:
“Tôi phải đi đón chuyến tàu đêm,Phải đi qua con đường có c/on ch/ó đang gào khóc.Trước tiên, sống sót qua nó,Rồi mới quay lại, nhận lấy số mệnh của mình.”
Rồi ánh sáng bừng lên.
Là quảng cáo đầu tiên tôi từng quay năm mười tám tuổi.
Tôi mặc váy bó màu hồng, ôm gối ngủ, cười đến rạng rỡ gần như là lấy lòng:
“Cũng to, cũng mềm, thật sự ngủ rất ngon.”
Tiếp theo là cảnh tôi mười chín tuổi đóng phim đầu tiên.
Tôi vào vai nữ phụ mê trai, cứ bám lấy nam chính khiến nữ chính ghen đến điên đầu.
Cảnh kế tiếp là chương trình tấu hài năm tôi hai mươi.
Tôi ngồi ghế giám khảo, mỗi chàng trai lên sân khấu đều mở đầu bằng mấy câu đùa về vòng một của tôi:
“Cô giáo Cố thật sự… ng/ực rộng chí lớn.”
Khán giả cười, MC cũng cười.
Tôi cũng cười
Nhưng nụ cười ấy, nhìn thế nào cũng trống rỗng.
Rồi nhạc nền dần chậm lại.
Là tôi, ngồi yên lặng đọc sách ở góc trường quay, nơi các khách mời khác đang cười đùa.
Là tôi, tham gia một show cải tạo tâm lý kiểu “Biến hình ký”, lặng lẽ chia sẻ trong phỏng vấn:
“Có lẽ, chỉ khi đứa trẻ ấy tự mình đi đến cuối con đường,Nhận ra nơi đó chỉ là một cánh đồng hoang,Thì nó mới chịu quay đầu,Nhìn lại con đường chưa từng dám bước trên con đường dẫn đến tự do thực sự.”
“Tôi không phải người chỉ đường cho nó.”
“Tôi chỉ là người… khi nó quyết định quay đầu,Đặt một ngọn đèn vào lòng bàn tay nó, thật vững vàng.”
Cuối video, chỉ còn một dòng chữ trắng trên nền đen:
【Tôi từng nghĩ cô ấy là một ly nước lọc.
Nhạt nhẽo, mỏng manh, gọi là đến, đuổi là đi.Nhưng giờ tôi mới hiểu Cô ấy là một hồ
nước sâu không thấy đáy.Còn thứ tôi từng thấy…Chỉ là cái bóng nực cười của chính mình trên mặt hồ ấy.】
Khi tôi thoát ra khỏi video đó, lượt xem đã vượt một triệu.
Cùng lúc, hàng loạt từ khóa mới ồ ạt lao lên hot search:
#CốNha: Tôi chưa từng hiểu cô, còn cô đã rời đi
#Thếgiới này nợ cô một lời xin lỗi
#PhùngCảnhLâm ngất lịm trong nhà hát
#TôNhụyĐiềm sắc mặt bất thường
#Em trai nhà giàu vì chị mà b/áo th/ù
#Ai là kẻ đã gi/ết ch/ết Cố Nha?
Tôi tắt điện thoại,Quay đầu lại nhìn vị đạo diễn nực cười bên cạnh
“Giờ làm sao đây?”tôi hỏi.
“Ờ… sao là sao?”Cô ta cười gượng.
Tôi mặt không biểu cảm:
“Làm gỏi luôn cho rồi.”
Vốn chỉ là một trò đùa ngẫu hứng của đạo diễn chương trình thực tế.
Kết quả… càng truyền càng thật.
Hiện tại, cả thế giới đều tin rằng tôi đã ch/ết.