Chương 4
11
“Thục phi là người vô đức, không xứng được sắc phong làm Hoàng quý phi.”
Ta ngẩng đầu nhìn lại, người hô lớn chính là Đức phi.
Tóc nàng rối bù, không trang điểm quỳ ở dưới.
Hoàng đế quét mắt nhìn nàng ta một cái, trong mắt đều là chán ghét.
“Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép ngươi ra khỏi lãnh cung?”
Hoàng đế trách mắng vừa dứt, Thục phi liền cuống quít gọi thị vệ tới: “Người đâu, mau dẫn ả đi xuống.”
Đức phi không phải tự mình tới, nàng ta còn mang theo một nam một nữ.
“Khoan đã, đến thì cũng đã đến rồi, nàng ta hình như có lời muốn nói, không ngại để cho nàng ta nói hết lời chứ.” Ta ngăn cản thị vệ.
Mặt Thục phi trong nháy mắt xanh trắng, không có một tia huyết sắc.
Ta hướng nàng ta cười đắc ý.
Tặng hương An Thần chỉ là lễ nhỏ, còn đây mới là đại lễ nha.
Đức phi sợ mình bị đuổi, lúc này liền kêu khóc.
“Hoàng thượng, Thục phi là giả mang thai. Nàng vì không muốn bị nhìn thấu, liền hãm hại thần thiếp.”
“Hoàng thượng, Thục phi đây là khi quân.”
“Hoàng thượng, thần thiếp bị Thục phi oan uổng.”
Hoàng đế mặt tối sầm, ánh mắt nghi ngờ quét về phía Thục phi.
Thục phi rùng mình một cái, cũng quỳ xuống, khóc hô: “Hoàng thượng, người đừng nghe Đức phi nói hươu nói vượn.”
“Đức phi hại chết con của thần thiếp, bây giờ còn muốn nói xấu thần thiếp. Hoàng thượng, người phải vì thần thiếp làm chủ.”
Ta vừa uống trà, vừa suy nghĩ có nên mời Thái hậu tới xem kịch hay không.
Thái hậu ngày thường thích xem kịch như vậy, đây chính là một vở kịch người thật nha.
Bất quá, vừa thấy khuôn mặt năm màu rực rỡ của Hoàng đế, liền bỏ đi ý định này.
Thái hậu không muốn gặp Hoàng đế.
Bởi vì Hoàng đế lớn lên không đẹp trai bằng con ruột của bà.
Phía dưới, Đức phi chỉ vào nam nhân cùng nữ nhân đang quỳ bên cạnh, hô: “Hoàng thượng, thần thiếp có nhân chứng.”
“Vị này là Trần thái y, vị này là cung nữ bên người Thục phi. Thục phi sợ chuyện mang thai giả bị phát hiện, muốn giết bọn họ diệt khẩu. Cũng may, được người của thần thiếp cứu.”
Ta cười.
Sau khi thất sủng, Đức phi thật sự là nghe lời, bảo nàng nói như thế nào thì nói như thế đó.
Người là do ta cứu. Chỉ là, ta mượn miệng Đức phi nói ra mà thôi.
Đức phi đối với ta cũng cảm động đến rơi nước mắt.
Dù sao, sau đêm nay, ta sẽ đem nàng ta từ lãnh cung cứu ra.
Phía dưới, Trần thái y cùng cung nữ đã đem tội của Thục phi nói ra.
Hoàng đế nghe được mặt co rút, râu ria vểnh lên, sắc mặt đen đến mức hoà cùng bóng đêm.
Thục phi đã xụi lơ trên mặt đất, thân thể run rẩy.
Ta nghi ngờ nàng ta bị động kinh.
Thật lâu sau, Hoàng đế tung sát ý về phía Thục phi: “Thục phi, ngươi còn có lời gì muốn nói?”
Thục phi lại run rẩy cái, mới khóc hô: “Hoàng thượng, nể tình thần thiếp vì người làm nhiều chuyện như vậy, tha cho thần thiếp đi.”
Hoàng đế trầm mặc.
Nhưng, nội tâm lại đang gào thét!
[Tiện nhân Thục phi này đang nói hươu nói vượn gì vậy?]
[Chẳng lẽ nàng ta muốn lộ ra chuyện hương An Thần? Làm lộ ra chuyện trẫm muốn hãm hại Hoàng hậu sao? Lộ ra chuyện trẫm muốn diệt trừ gia tộc Hoàng hậu?]
[Tiện nhân này biết quá nhiều, không thể giữ nàng ta lại.]
Ta còn không kịp cảm thán đế vương vô tình, Hoàng đế đã hạ lệnh lập tức đánh chết Thục phi.
Lý do là, Thục phi phạm vào tội khi quân.
12
Hoàng đế bị bệnh.
Người trong cung đều nói Hoàng đế là bởi vì đau đớn mất đi Thục phi mới ngã bệnh, đối với Thục phi là chân ái.
Chỉ có ta là biết hắn bị đả kích mới ngã bệnh.
Làm Hoàng đế lâu như vậy, một vị phi tần cũng không có thai.
Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình vô năng.
Tức giận công tâm, trực tiếp ngã bệnh.
Bên trong hắn đang suy sụp.
[Trẫm có nhiều phi tử như vậy, vì sao một người cũng không có thai?]
[Chẳng lẽ trẫm thật sự không được?]
[Trẫm mỗi ngày đều ăn thập toàn đại bổ, vì cái gì vẫn không được.]
…
Hắn bị bệnh như vậy, phụ thân Thục phi là Thẩm tướng quân liền mang binh đánh vào hoàng cung.
Một năm trước, huynh trưởng Thục phi cướp đoạt đất của dân chúng, còn phóng hỏa thiêu chết người.
Nhưng không ai dám quản, không ai dám đắc tội Thẩm gia.
Hết lần này đến lần khác, sau khi bị ta biết được, ta liền hạ lệnh chém gã.
Người Thẩm gia hận ta thấu xương, nhưng không thể làm khó dễ ta.
Thục phi ở trong cung được sủng ái, người Thẩm gia cảm thấy bọn họ còn có hy vọng, một lòng nghĩ có ngày có thể thông qua Thục phi lật đổ ta.
Nhưng thật không ngờ Hoàng đế lại đánh chết Thục phi.
Đây là con gái duy nhất của Thẩm tướng quân, ông ta có thể không nổi điên sao?
Vốn ông ta muốn nổi điên cũng không làm được. Bởi vì, binh lực Thẩm gia không bằng một nửa nhà ta.
Nhưng, nhà ta đã sớm gửi cho ông ta một hơi gió, cho phép ông ta xả giận.
Binh sĩ Thẩm gia tiến quân thần tốc, trực tiếp chém giết vào hoàng cung.
Ta ở Khôn Ninh cung, vừa ăn bánh bách hoa, vừa nghe tiếng chém giết bên ngoài.
Hạng thân vương ngồi bên cạnh ta, không ngừng an ủi ta.
“Du muội muội, không sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”
“Du muội muội, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương muội.”
“Du muội muội, cứ yên tâm, ta có thể lấy một địch trăm.”
…
Thật kỳ quái, hôm nay Hạng thân vương không gọi ta là Hoàng hậu, trực tiếp gọi ta là Du muội muội?
Hơn nữa là miệng thốt ra tiếng chứ không phải tiếng lòng của hắn.
[Ta muốn thổ lộ với Du muội muội. Bằng không, ta sợ sau khi chết sẽ không có cơ hội.]
[Không, ta không thể chết! Nếu ta chết, ai sẽ bảo vệ Du muội muội đây?]
Hoàng đế còn chưa chết, lá gan Hạng thân vương đã lớn thế sao?
Ta nhìn hắn, rất muốn nói với hắn, ta không sợ.
Phụ thân ta đã sớm phái binh đến bao vây Khôn Ninh cung, ngay cả muỗi cũng không bay vào được.
Ta còn sợ cái gì?
Lời đến bên miệng, lại không có nói ra, mà là hỏi hắn: “Ngài không đi bảo vệ Hoàng thượng sao?”
Trước khi mưa gió đến, ta đã đưa Thái hậu ra khỏi cung xem kịch.
Thái hậu không cần bảo vệ, hiện tại người cần bảo vệ nhất chính là Hoàng đế.
Hạng thân vương bĩu môi: “Ta không đi bảo vệ hắn đâu. Ta còn hận không thể…”
Nói được một nửa thì không nói, trong lòng lại bổ sung một câu: [Ta hận không thể giết hắn để ta có thể quang minh chính đại cưới nàng.]
Ta trợn mắt nhìn trời.
Hạng thân vương sao lại giống Thái hậu, đều không đứng đắn như thế?
Không đứng đắn đến mức khiến người ta thích.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến giọng của thị nữ: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lại phái người tới thỉnh cầu yểm trợ.”
Ta thong thả trả lời một câu: “Xử lý như cũ.”
“Tuân lệnh, Hoàng hậu nương nương.”
Đây đã là lần thứ mười Hoàng đế phái người đến thỉnh cầu.
Đáng tiếc, người hắn phái tới đều không mang tin tức về cho hắn.
Bởi vì, mỗi một lần, ta đều cho người tới hai lựa chọn.
Một là để cho y trở về nói cho Hoàng đế, ta sẽ không phái binh đi hỗ trợ.
Hai là để y ở lại Khôn Ninh cung, đừng trở về, ta có thể bảo vệ y an toàn.
Đến mười người, cũng không có một người nguyện ý trở về mang tin tức cho Hoàng đế.
Ngày hôm sau.
Ta bước ra khỏi cửa lớn Khôn Ninh cung.
Bên ngoài vẫn yên bình, không có chút dấu vết chém giết nào.
Hạng thân vương nói, hắn suốt đêm để cung nhân dọn dẹp chiến trường, hiện tại rất an toàn.
Hắn còn nói, Hoàng đế đi rất thanh thản, không cần đi gặp mặt hắn lần cuối.
Thẩm tướng quân chết trong trận chiến, đồng bọn của ông ta cũng bị bắt.
Hạng thân vương danh chính ngôn thuận đi lên ngôi Hoàng đế.
Ta lại bị hắn danh chính ngôn thuận sắc phong, một lần nữa lên làm Hoàng hậu.
Không ai dám có ý kiến.
Chính là, ta lúc này đây làm Hoàng hậu cũng quá nhàn rỗi.
Hậu cung khổng lồ, ngoại trừ ta, một vị phi tử cũng không có.
Bởi vì, vị Hoàng đế này nói, hắn có ta là đủ rồi.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com