Chương 2
6
Im lặng hai giây.
Một đồng nghiệp nữ đúng lúc lên tiếng: “Đúng rồi Mạt Mạt, em uống ít rượu thôi.”
Kỷ Phàm như không có chuyện gì xảy ra, quay sang trò chuyện với đồng nghiệp khác.
Thái độ đặc biệt của anh với tôi, ai ngồi đó cũng nhận ra.
Nhưng không ai dám hỏi.
Trò chuyện một hồi, Kỷ Phàm đi ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp tục nghe các chị em tán gẫu.
Buổi tụ tập kết thúc, tôi định gọi taxi về.
Lại thấy Kỷ Phàm đứng đợi ở cửa.
“Anh đưa em về.”
Một đồng nghiệp nữ cuối cùng không nhịn được: “Mạt Mạt, em quen biết giám đốc Kỷ à?”
Tôi định trả lời thì Kỷ Phàm đã nhanh hơn:
“Chúng tôi ở cùng khu.”
Sau đó, giữa những ánh mắt ngạc nhiên và thấu hiểu, tôi bị Kỷ Phàm kéo đi.
Uống khá nhiều rượu nên chân tôi hơi nhũn.
Lảo đảo đi theo sau Kỷ Phàm.
Anh lái xe tới, còn tỉnh táo lắm.
Ngồi vào xe, Kỷ Phàm im lặng hồi lâu không nhúc nhích.
“Sao không đi?” – Tôi hỏi.
Ánh đèn đường hắt vào xe, chiếu rõ gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, sáng tối đan xen.
Hồi lâu, anh mới lên tiếng:
“Anh tưởng em sống tốt.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Em vẫn ổn.” – Tôi đáp.
Kỷ Phàm không nói gì thêm.
Tôi cúi đầu cài dây an toàn, nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh.
Say rượu khiến đầu óc choáng váng.
Mũi bỗng cay cay.
“Mạt Mạt.” – Kỷ Phàm gọi.
“Sao ạ?”
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tôi mím chặt môi.
“Em sẽ.”
Công ty mới gần đây, thời gian này tôi đều ở nhà anh trai, định sau này từ từ tìm phòng trọ.
Kỷ Phàm đưa tôi đến cổng khu nhà rồi lái xe xuống bãi đỗ ngầm.
Về đến nhà, tôi chơi với Ngọt Ngào một lúc mới vào phòng.
Nằm trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu óc rối bời.
Kỷ Phàm hỏi vậy, chắc là thấy cuộc sống của tôi tệ lắm.
Cũng phải thôi, một bà mẹ đơn thân ly hôn có con, trong mắt thiên hạ làm sao sống tốt được.
Tôi chợt hối hận đã nói với anh Ngọt Ngào là con gái mình.
Tại sao lại nói vậy nhỉ?
Tôi úp mặt vào gối.
Có lẽ là không muốn cho anh biết, những năm anh đi, tôi chẳng yêu ai cả.
7
Tôi nhanh chóng thích nghi với công ty mới.
Phòng Nghiên cứu không ở cùng tầng với chúng tôi nên ít khi gặp nhau.
Nhưng không phải là không có khả năng, nhất là khi tôi và Kỷ Phàm ở cùng khu nhà.
Tình cờ gặp nhau, tôi hoặc làm ngơ, hoặc chào hỏi qua loa.
Cố tình giữ khoảng cách lạnh nhạt.
Cùng lúc đó, “chồng cũ” Dư Gia bắt đầu tăng độ hiện diện.
Rủ tôi đi ăn, xem phim các kiểu.
Vì sợ mẹ lại sắp xếp xem mặt nên tôi đều đồng ý.
Thế là không tránh khỏi những lúc đi với Dư Gia lại gặp Kỷ Phàm.
Như bây giờ chẳng hạn.
Tôi thực sự muốn làm ngơ quá.
Nhưng Dư Gia là đồ ngốc.
Vừa thấy Kỷ Phàm đã như gà chọi, nổi hết cả lông.
Tôi: …
Cái anh “chồng cũ” này diễn quá chuyên nghiệp rồi.
Kỷ Phàm dừng trước mặt chúng tôi.
Nhìn Dư Gia rồi nhìn tôi.
“Không vứt vào thùng rác à?”
Dư Gia: ?
Tôi: …
Không chịu để yên à?
Theo phản xạ tôi đẩy Dư Gia ra: “Hay anh về trước đi?”
Dư Gia mặt ngơ ngác.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”
Dư Gia ấm ức gật đầu, bước đi từng bước một đầy lưu luyến.
Ai ngờ Kỷ Phàm lại đuổi theo: “Này anh bạn, kết bạn WeChat nhé.”
Tôi: ?
Dư Gia: “Gì cơ?”
Kỷ Phàm: “Làm quen chút.”
Tên ngốc Dư Gia này, rất hợp tác mở mã QR ra.
Kết bạn xong lại ấm ức bỏ đi.
Tôi: …
Dư Gia đi rồi, tôi mỉa mai: “Ngay trước mặt tôi đòi WeChat chồng cũ tôi, không hay lắm nhỉ?”
Kỷ Phàm cúi đầu lướt moments của Dư Gia.
“Đây thật là chồng cũ em à?”
Tim tôi đập thình thịch.
“Sao không phải?”
“Trông giống độc thân.”
“Chúng tôi đã ly hôn, anh ấy đương nhiên độc thân.”
Kỷ Phàm không nói gì thêm.
Không khí chìm vào im lặng.
“Mạt Mạt.” Anh ngẩng lên nhìn.
“Tìm người thật lòng yêu thương em không tốt hơn sao? Sao cứ phải dây dưa với chồng cũ muốn độc thân thế?”
Dây dưa?
Câu này nghe thật khó chịu.
“Anh tưởng em muốn lắm à?” Tôi hừ lạnh.
“Sữa bột, tã lót đắt lắm, một mình em không đủ sức, đương nhiên phải tìm bố nó để đòi chứ.”
Kỷ Phàm khựng người.
Tôi càng nói càng chọc tức: “Hay giám đốc Kỷ giới thiệu cho em một người tử tế?”
“Nữ, 28 tuổi, ly hôn có con.”
“Yêu cầu không cao, lo được cho gia đình là được.”
Kỷ Phàm liếc tôi một cái.
Không nói gì, quay đầu bỏ đi.
Tối đó, nghĩ đến vẻ mặt bực bội của Kỷ Phàm, tôi một mình cười thầm.
Nhưng chuyện anh kết bạn với Dư Gia khiến tôi không yên tâm.
Thế là tôi nhắn tin cho Dư Gia.
Tôi: Anh ta add WeChat anh nói gì không?
Dư Gia gửi ngay một ảnh chụp.
Sau tin nhắn chào hỏi, hai người trao đổi tên rồi im lặng.
Dư Gia: Em yên tâm, anh không nói gì với anh ta đâu.
Không phải lo chuyện đó.
Do dự hồi lâu, tôi dùng số điện thoại Kỷ Phàm tìm WeChat.
Gửi lời mời kết bạn.
Chưa kịp hồi hộp hai giây đã được chấp nhận.
Khung chat hiện “Đối phương đang nhập…”
Nhưng đợi hai phút vẫn không thấy tin nhắn.
Tôi hỏi thẳng: Add Dư Gia làm gì?
Lần này anh ta trả lời rất nhanh.
Kỷ Phàm: Lập nhóm.
Tôi: ?
Kỷ Phàm: Tên nhóm là “Liên minh rác rưởi giả”.
Kỷ Phàm: Xem có kéo được mấy người.
Kỷ Phàm: Có sót ai thì giới thiệu cho anh.
Tôi: …
8
Cuộc sống không thay đổi dù tôi đã kết bạn lại với Kỷ Phàm trên WeChat.
Vẫn là đi làm, chạy việc, công việc, tan sở như thường.
Giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nữ tán gẫu:
“Này, nghe tin hot không, tôi thấy Kỷ Phàm phòng Nghiên cứu ở cửa hàng mẹ và bé đấy.”
Tôi dỏng tai lên nghe.
“Anh ta có con à? Không phải chưa kết hôn sao?”
“Ai biết được, bây giờ chưa cưới mà có con nhiều lắm, với cả anh ta cưới chưa tôi cũng không rõ.”
“Cũng phải.”
Đầu tôi quay cuồng.
Anh ấy…
có con ư?
Chưa từng nghe nói.
Nghĩ lại mới thấy, từ khi gặp lại, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của anh.
Cưới chưa, có con chưa.
Tôi đều không biết.
“Mạt Mạt này, hai người không phải ở cùng khu à, em biết gì không?” – Đồng nghiệp hỏi.
Tôi lắc đầu.
Cả ngày tôi sống trong mơ hồ.
Tan làm, đứng trước cổng công ty một lúc.
Gió chiều se lạnh, ngước nhìn tòa cao ốc sáng đèn, một nỗi chua xót vô danh dâng lên trong lòng.
Đến lúc này tôi mới nhận ra rõ ràng.
Tôi và Kỷ Phàm, đã hoàn toàn là người xa lạ.
Tối đó, Kỷ Phàm bất ngờ nhắn WeChat.
Kỷ Phàm: Nhà em ở tòa nào?
Tôi đương nhiên không nói.
Tôi: Có việc gì?
Kỷ Phàm: Có cái này cho em.
Có lẽ vì vừa buồn quá, tôi thậm chí không hỏi là gì, chỉ hẹn gặp ở đài phun nước giữa khu.
Mặc đồ ngủ đến nơi, thấy Kỷ Phàm ăn mặc chỉnh tề.
“Anh mới tan làm à?”
Anh gật đầu.
Thở dài, làm sếp cũng vất vả thật.
Lúc này tôi mới để ý anh xách hai túi lớn.
“Đây là đồ anh định đưa em?”
Anh ngập ngừng, ngượng ngùng đưa cho tôi.
Tôi nghi hoặc nhận lấy.
Mở ra xem, toàn sữa bột, tã giấy các thứ.
Tôi: ?
Anh gãi đầu.
Ho một tiếng.
“Nhà nhiều.”
Nhà…
Nhiều?
Thật sự có con rồi!
9
“Kỷ Phàm.”
“Ừ?”
“Anh chưa kết hôn phải không?”
Anh sững người.
“Chưa.”
Tôi cười lạnh: “Trước kia em cứ tưởng anh là người theo khuôn phép.”
Kỷ Phàm: ?
Tôi quay đầu bỏ đi.
Là tôi nhìn lầm, anh ta cũng có thể chưa cưới đã có con.
Bước tiếp theo chắc là cưới vì con nhỉ?
Kỷ Phàm đuổi theo: “Mạt Mạt.”
“Gì?”
Anh có vẻ rất khó xử, im lặng một lúc mới nói: “Dư Gia độc thân lâu rồi, không còn hợp làm bố nữa.”
Tôi sững người.
Rối rắm nửa ngày, chỉ để nói với tôi câu này?
Tôi lại cười lạnh.
“Vậy anh hợp làm bố à?”
Kỷ Phàm khựng lại.
Vẻ mặt bắt đầu rất không tự nhiên.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy khó chịu vô cùng.
Ngẩng lên nhìn anh, chua chát nói: “Anh đúng là hợp thật.”
“Rất hợp.”
“Cực kỳ hợp.”
Vốn dĩ đã là một người bố rồi mà.
Sao lại không hợp được?
Rồi, dưới ánh mắt chăm chú của tôi, Kỷ Phàm quay đi, lông mi run run.
Tai đỏ ửng.
10
Tôi: ?
Anh đỏ mặt cái gì chứ!
Em có khen thật đâu!
Đúng là tên tự luyến siêu cấp!
Tôi quay đầu bỏ đi.
Tối đó, nằm xuống càng nghĩ càng tức.
Tôi có đứa con giả, còn Kỷ Phàm lại có đứa con thật!?
Nghĩ lại thấy mình ngu quá, cứ nói Ngọt Ngào là con gái mình, Dư Gia là chồng cũ, đúng là đồ ngốc.
Vì chuyện này, hôm sau tôi làm việc cứ lơ mơ.
Tan sở, đi cùng mấy đồng nghiệp nữ.
Ra đến sảnh, họ bắt đầu tám chuyện, lại nhắc đến Kỷ Phàm.
“Tiểu Thật phòng mình có vẻ thích Kỷ Phàm.”
“Không phải bảo anh ta có con rồi sao, đừng để Tiểu Thật phí công.”
“Người độc thân vào cửa hàng mẹ và bé cũng được mà? Đâu nhất định là mua.”
Nghe một lúc, tôi không nhịn được chen vào:
“Anh ấy có con rồi.”
Mọi người quay lại nhìn tôi.
“Anh ấy đã là bố rồi.” – Tôi nhấn mạnh.
Vẻ mặt họ bỗng cứng đờ khi nhìn phía sau tôi.
Theo phản xạ tôi quay lại.
Thấy Kỷ Phàm.
Tôi: …
Sao lại drama thế này?
Kỷ Phàm mặt lạnh, môi mím thành đường thẳng.
Bước đến, giọng trầm xuống: “Theo tôi.”
Rõ ràng đang giận.
Chắc vì tôi tiết lộ chuyện riêng của anh trước mọi người?
Tôi thấy mình có lỗi, lặng lẽ đi theo.
Dừng ở cửa công ty, Kỷ Phàm đột ngột quay lại: “Tôi đồng ý với cô chuyện gì?”
Tôi: ?
“Tôi còn chưa phải bố của con cô.” – Kỷ Phàm lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi: “?? Anh đang nói gì vậy?”
“Không phải cô có ý đó sao? Nói tôi hợp làm bố, rất hợp, cực kỳ hợp. Sao? Tìm không ra người tử tế nên bắt đầu lục thùng rác à?”
Tôi đầy đầu dấu hỏi.
Cố nén giận: “Anh nghĩ nhiều quá. Không phải anh có con sao? Ý em là anh hợp làm bố của con anh.”
Kỷ Phàm cũng ngơ ngác.
“Tôi có con từ bao giờ?” – Giọng anh lạnh tanh – “Cô sinh cho tôi à?”
Tôi: ?
“Anh không có con?”
Kỷ Phàm nhìn như nhìn người kém hiểu biết: “Không.”
“Vậy sao nhà anh lại có tã, sữa?”
Kỷ Phàm khựng lại.
Xoa mũi, quay đi vẻ ngượng:
“Người nhà ở nhờ.”
Tôi ngẩn người.
Ra là vậy.
Anh ấy không có con.
Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, đến nỗi không để tâm cả giọng điệu châm chọc lúc nãy của anh.
Thở phào, định bỏ đi thì chợt nghĩ ra điều gì, dừng lại.
Từ khi gặp lại, tôi chẳng biết gì về anh cả.
Bỗng muốn biết về anh quá.
Nên ngẩng lên, hỏi thật thà: “Anh có bạn gái không?”
Kỷ Phàm sững người, cụp mắt nhìn tôi một lúc.
“Không.” – Giọng anh hơi nghẹn.
Tôi “À” một tiếng, quay người định đi.
Bỗng bị anh nắm cánh tay giữ lại.
Tôi ngạc nhiên quay lại.
Đáy mắt Kỷ Phàm hiếm thấy vẻ bất an, giọng khàn đi, lặp lại: “Anh không có bạn gái.”
Ngừng một chút: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com