Chương 3
11
Tôi không hiểu rõ ý Kỷ Phàm lắm.
Thấy anh có vẻ nghiến răng ken két, tôi cũng chẳng dám nói gì.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh trông hơi mơ hồ.
Trong thoáng chốc, tôi chợt có cảm giác như quay về nhiều năm trước.
Như thể chúng tôi vẫn luôn bên nhau, chưa từng chia xa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, bừng tỉnh.
Tôi cụp mắt, lắc đầu.
Bàn tay đang nắm cánh tay tôi dần buông ra.
Trên đầu vọng xuống tiếng cười tự giễu.
Tôi không dám ngẩng lên, chỉ nghe Kỷ Phàm nói khẽ: “Anh hiểu rồi.”
Tối về nhà, tôi mất ngủ.
Đầu óc rối bời, khi thì nhớ đến nụ cười tự giễu dưới đèn đường của Kỷ Phàm, khi thì nghĩ về những ngày bên nhau năm xưa.
Giờ nghĩ lại, nỗi uất ức và đau khổ khi chia tay dường như không còn in sâu trong tâm trí nữa.
Thay vào đó là một nỗi chua xót khó tả, âm ỉ trong tim, như sóng ngầm cuộn trào, khiến lòng bất an.
Trời đã sáng mà tôi vẫn không ngủ được.
Ra phòng khách rót nước, ngồi thẫn thờ trên sofa.
Tình cờ gặp chị dâu đi vệ sinh.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi ngượng.
“Mạt Mạt, sao còn chưa ngủ?”
Tôi xoa mũi: “Em sắp đi ngủ đây.”
“Có tâm sự à?”
Tôi không đáp.
Chị dâu ngồi xuống cạnh tôi: “Em có thể tâm sự với chị không?”
Chuyện về Kỷ Phàm, tôi chưa từng kể với ai.
Ngay cả khi yêu nhau, bố mẹ cũng chỉ biết có một người như vậy, còn tên gọi, diện mạo thế nào thì không rõ.
Tôi liếm môi, hỏi khẽ: “Chị ơi, chị có tin là gương vỡ có thể lại lành không?”
Chị dừng một chút: “Tin chứ.”
“Sao ạ? Rõ ràng hai người đã xa nhau, dù có tái hợp thì những tổn thương do chia ly có xóa bỏ được không?”
“Nếu có thể bên nhau lần nữa, nghĩa là họ vẫn yêu nhau. Trước tình yêu, những tổn thương ấy còn đáng kể gì?”
Tôi sững người.
Chị ngước nhìn trần nhà, mắt sáng long lanh: “Đời người gặp được bao nhiêu người, nhưng có lẽ chỉ thật sự yêu có một lần. Vậy sao không dũng cảm thử xem? Biết đâu cả hai đều còn tiếc nuối, đều còn yêu nhau.”
Tôi luống cuống giải thích: “Không, không phải em…”
Chị đứng dậy, cười vỗ vai tôi: “Khuya rồi, đi ngủ đi em.”
Lời chị dâu cho tôi cảm giác như được khai sáng.
Về giường, chẳng mấy chốc tôi đã ngủ.
Tôi nằm mơ.
Trong mơ là buổi chiều Kỷ Phàm tỏ tình với tôi.
Bầu trời đỏ rực như lửa.
Cậu thiếu niên vốn lạnh lùng nói xong câu “Làm bạn gái anh nhé”, cả người cứng đờ, vẻ mặt rất không tự nhiên.
Tôi nhìn cậu, khoảng mười giây sau mới gật đầu đồng ý.
Thiếu niên dời mắt đi, lông mi run run.
Tai đỏ ửng.
12
Vì lời chị dâu, tôi nghiêm túc tự hỏi bản thân.
Tôi còn yêu Kỷ Phàm không?
Nhưng chữ “yêu” quá nặng nề, tôi không biết trả lời thế nào.
Suy nghĩ mãi vẫn không có đáp án.
Trong thời gian này, tôi cứ tránh mặt Kỷ Phàm.
Sợ anh nhìn ra những gợn sóng thầm kín trong lòng.
Đang chưa nghĩ ra thì mẹ gọi điện tới.
Vừa bắt máy đã nghe tiếng hét như sư tử Hà Đông: “Mạt Mạt, mày muốn tức chết tao à! Mày từ đâu ra đứa con gái hai tuổi hả? Bố nó là ai!?”
Tôi sững người.
Chuyện nói dối này tôi chỉ kể với Kỷ Phàm thôi mà?
Khoan, còn có Dư Gia nữa!
Tôi nuốt nước bọt, sợ sệt hỏi: “Dư Gia nói với mẹ à?”
“Không phải nó thì còn ai? Mày định giấu tao đến bao giờ! Đã 28 tuổi rồi, có thể để tao yên tâm được không? Mau cút về nhà đây, tao phải đánh gãy chân mày!”
…
Quả nhiên là tên ngốc này mách lẻo.
Tôi lại nuốt nước bọt: “Mẹ ơi, con không có con đâu, con dùng ảnh bé Ngọt Ngào để lừa anh ấy thôi.”
Mẹ sững người.
“Lừa anh ta làm gì?”
“Con không muốn xem mắt nên…”
Đang chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận thì bên kia đột nhiên có tiếng “loảng xoảng” chói tai.
Rồi im bặt.
“Mẹ ơi? Mẹ sao vậy?!”
Bên kia không trả lời.
Điện thoại cúp.
13
Khi tôi đến bệnh viện, mẹ đã được bó bột.
Nằm trên giường với vẻ mặt u ám.
Thấy mẹ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi thở phào.
Tôi lại gần: “Mẹ…”
“Đừng gọi tôi, tôi không có đứa con gái như con!”
Tôi: …
Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, tôi mới biết lúc gọi điện cho tôi, mẹ đang xuống cầu thang, một chân trượt ngã.
May mà không đập đầu.
Mẹ vốn sức khỏe không tốt, lại bị loãng xương, lần này gãy xương không biết phải dưỡng bao lâu.
Anh trai đi nộp viện phí, tôi đi dạo một vòng hành lang rồi quay lại phòng: “Mẹ, con xin lỗi, sau này con không nói dối nữa.”
Mắt mẹ đỏ hoe.
“Nếu không thích người ta giới thiệu, có thể từ chối thẳng, sao lại nói dối là có con gái? May là gặp Dư Gia không có tâm địa xấu, nếu gặp người khác tâm địa sâu, không biết sẽ bêu xấu con thế nào!”
Tôi ngồi xuống mép giường: “Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi…”
Mẹ đưa tay lau mắt.
Đợi anh trai về, chúng tôi bàn bạc.
Anh bận công việc, chị dâu phải ở nhà trông Ngọt Ngào, chỉ có tôi công việc không quá bận, tiện chăm sóc.
Nên tôi xin nghỉ phép ở lại bệnh viện chăm mẹ.
Ban ngày trò chuyện với mẹ, tối thuê ghế ngủ cạnh giường.
Qua hai ngày như vậy, mẹ đòi ăn táo.
Tôi ra ngoài mua, khi về thấy trong phòng có thêm người.
Nhìn rõ mặt người đến, táo trong tay tôi rơi xuống đất.
Là Kỷ Phàm.
Mẹ tôi vẫy tay: “Mạt Mạt lại đây, sếp công ty mới của con chu đáo thật, nhân viên nghỉ phép mà còn đến thăm.”
Tôi muốn nói với mẹ là anh ấy đúng là sếp…
nhưng chúng tôi đâu có cùng phòng ban!
Về chuyện này, tôi chọn im lặng.
Nhặt táo dưới đất lên, tôi lạnh nhạt đến bên Kỷ Phàm: “Sao anh lại đến?”
“Con bé này nói chuyện với sếp kiểu gì vậy?” – Mẹ mắng – “Mau đi gọt táo cho sếp đi!”
Tôi: …
Tôi: “Con…”
Chữ “không” chưa kịp ra khỏi miệng đã bị mẹ trừng về.
Tôi hít sâu, cầm hai quả táo đi rửa.
Đi ngang qua Kỷ Phàm, nghe tiếng cười khẽ của anh.
Tôi: …
Khi tôi gọt táo xong, mẹ đã vui vẻ trò chuyện với Kỷ Phàm.
Tôi cứng người đưa táo cho anh.
Anh nhận rất tự nhiên.
Tôi buồn bã ngồi một bên, nghe hai người nói chuyện.
Mẹ tôi là người nói chuyện rất có duyên, có người nghe là có thể kể từ 20 năm trước đến 20 năm sau.
Tôi nghe chán, cầm ấm đi múc nước.
Quay lại cửa phòng, nghe mẹ đã chuyển đề tài sang tôi.
“Mạt Mạt nhà tôi làm việc ở công ty mới thế nào ạ?”
Kỷ Phàm gật đầu rất phối hợp: “Khá tốt.”
Tôi bĩu môi, lúc trước thì châm chọc tôi, giờ lại ngoan ngoãn thế?
Mẹ thở dài: “Mấy năm nay Mạt Mạt khổ lắm, lúc ba nó bệnh nặng, nó phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với trường học, có ủy khuất gì cũng không nói. Lúc đó bạn trai nó đòi chia tay, chắc là chê ba nó bệnh, rồi sau đó nó…”
“Mẹ!”
Tôi vội vàng vào cắt ngang, làm mẹ giật mình.
“Muộn rồi, đừng làm phiền thời gian của sếp nữa, con đưa anh ấy về.”
Mẹ gật đầu lia lịa.
Nhìn sang Kỷ Phàm, anh đang ngơ ngẩn nhìn về phía trước, không biết nghĩ gì.
Tôi gọi: “Giám đốc Kỷ.”
Anh chợt tỉnh.
“Đi chứ?”
Anh đứng dậy theo tôi.
Đưa Kỷ Phàm ra khỏi khu nội trú, tôi định quay đi thì bị anh gọi lại.
“Mạt Mạt.”
“Vâng?”
“Người yêu cũ mẹ em nói… là anh?”
Biết ngay anh sẽ hỏi cái này.
“Anh đừng để tâm, đó là mẹ nghĩ vớ vẩn thôi, em sẽ về giải thích với mẹ, vì lúc đó anh đâu có biết ba em bệnh nặng.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, môi mím thành đường thẳng: “Vậy sao lúc đó em không nói với anh?”
Tôi tránh ánh mắt anh: “Chuyện qua lâu rồi…”
“Tại sao?”
Tôi im lặng một lúc.
“Anh bận công việc, em không muốn làm anh phân tâm, thế thôi.”
Không khí trầm lặng.
Tôi từ từ ngẩng lên.
Kỷ Phàm nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, đuôi mắt hơi đỏ.
Tôi chợt thấy cổ họng khô khốc.
“Em còn giấu anh chuyện gì nữa không?” – Kỷ Phàm hỏi.
Tôi khựng lại, nghĩ đến chuyện Ngọt Ngào.
Trong lòng chợt thấy hối hận.
Muốn giải thích rõ với anh.
“Tốt nhất là có.” – Kỷ Phàm nghiêm túc – “Ngày mai anh lại đến.”
“Đừng!” – Tôi vội từ chối – “Mẹ em sắp xuất viện rồi, vài hôm nữa em về đi làm.”
Kỷ Phàm im lặng nhìn tôi một lúc.
“Ừm.”
Tôi thở phào.
Khi về phòng bệnh, mẹ đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Thấy tôi về, vội nắm tay tôi: “Mạt Mạt.”
Tôi nổi da gà: “Gì ạ?”
“Giám đốc Kỷ của các con độc thân không?”
Tôi: …
“Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, anh ấy độc thân thì có nghĩa là con với anh ấy có cơ hội sao?”
Mẹ “xì” một tiếng: “Cũng phải, người ta trẻ tuổi đầy triển vọng, lại đẹp trai, nếu để ý đến con thì chắc là nhờ mộ tổ tiên nhà họ Hà phất khói.”
Tôi: …
Tôi bĩu môi.
Nếu mẹ biết người yêu cũ đã chia tay với con chính là Kỷ Phàm, không biết sẽ nghĩ sao.
Chắc mẹ sẽ cho rằng mộ tổ tiên nhà họ Hà cũng không đốt nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com