Chương 4
14
Đêm cuối ở bệnh viện, tôi nhớ lại nhiều chuyện quá khứ.
Lúc đề nghị chia tay với Kỷ Phàm, thật ra có phần giận dỗi.
Khi đó tôi đang bận rộn với luận văn tốt nghiệp cao học, còn phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm ba, áp lực rất lớn.
Những lúc muốn cảm nhận sự dịu dàng của bạn trai thì Kỷ Phàm còn bận hơn tôi.
Ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, trời mưa nhỏ.
Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy, nhắn tin bảo đang họp.
Tôi mang theo món quà đã chọn kỹ đến dưới công ty anh, định tạo bất ngờ.
Đợi mãi thì thấy anh sóng bước bên một cô gái xinh đẹp đi ra tòa nhà.
Tôi cứng người.
Không biết Kỷ Phàm nói gì mà hai người cười nói vui vẻ.
Tôi theo phản xạ núp sau bồn hoa.
Mưa ngày càng lớn, rơi đầy người tôi, ướt sũng.
Đến ven đường, Kỷ Phàm rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô gái.
Dưới mưa như thế, anh như không hề biết, đứng nhìn theo xe cô ta đi mới quay về công ty.
Sau đó, điện thoại tôi reo.
Là Kỷ Phàm.
Tôi không nhấc máy.
Đứng trong mưa nhìn điện thoại reo lần này đến lần khác, vẫn không nghe.
Cuối cùng Kỷ Phàm nhắn tin: Em ở đâu?
Nhưng mắt tôi chỉ nhìn câu trước đó.
Anh nói: Anh đang họp.
Vậy ra “đang họp” là nói cười với mỹ nhân, rồi đứng dưới mưa tiễn người ta đi sao?
Tim tôi đau từng cơn.
Nỗi đau khổ và bực bội mấy ngày qua lên đến đỉnh điểm.
Tôi dựa vào cái gì chứ?
Tôi luôn nghĩ cho anh, biết anh bận nên không muốn làm anh phân tâm, chưa từng nói với anh chuyện ba bệnh nặng.
Đổi lại là sự lạnh nhạt, giấu giếm và phản bội của anh.
Màn hình điện thoại đã mờ trong mưa.
Nước lạnh lẫn nước mắt nóng.
Lau thế nào cũng không sạch.
Tôi đứng ngây người hồi lâu, cuối cùng trả lời: Kỷ Phàm, chúng ta chia tay đi.
Sau đó block WeChat.
Không nghe điện thoại.
Kỷ Phàm đến trường tìm tôi mấy lần, tôi đều trốn trong ký túc xá không xuống.
Lần cuối, tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh đứng dưới.
Từ hoàng hôn đến đêm khuya.
Trời bất chợt mưa, “bộp bộp” đập vào cửa kính.
Kỷ Phàm đứng trong mưa rất lâu.
Tôi vẫn mềm lòng.
Dù chia tay cũng không nên để anh dầm mưa cảm lạnh.
Cắn môi, cầm ô chạy xuống lầu.
Sắp đẩy cửa ký túc xá thì nhận được tin nhắn.
Là câu cuối cùng Kỷ Phàm để lại.
Anh nói: Mong em cả đời bình an.
Tôi dừng bước.
Ngước nhìn qua cửa kính, qua màn mưa, thấy bóng anh rời đi.
Với tính kiêu ngạo của Kỷ Phàm, đây đã là cố gắng lớn nhất.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng –
Chúng tôi kết thúc.
Ba năm tình cảm, xóa sạch tất cả.
15
Sau khi mẹ xuất viện, vì tiện chăm sóc nên cũng ở nhà anh trai tôi.
Anh tôi thuê được một dì giúp việc nên tôi vội vàng đi làm lại.
Mới vào làm đã xin nghỉ, trong lòng hơi bất an.
Nhưng khi trở lại, lãnh đạo phòng cũng không nói gì.
Làm việc cẩn thận mấy ngày thì đúng dịp kỷ niệm thành lập công ty.
Khác với buổi liên hoan nhỏ lần trước, lần này công ty thuê hẳn phòng tiệc khách sạn.
Đúng thứ sáu, mọi người ồn ào, ăn uống vui vẻ, nhiều người say.
Tôi không uống nhiều.
Từ lần liên hoan trước, câu “Đừng uống rượu, có hại cho sức khỏe” của Kỷ Phàm như khắc vào đầu, chỉ cần chạm vào ly rượu là tự động phát ra.
Không uống rượu nên không có cảm giác hòa nhập.
Tôi ngẩng lên, mắt lướt qua đám đông vô định.
Người đông quá, không thấy Kỷ Phàm đâu.
Từ khi tôi đi làm lại, chúng tôi chỉ nhắn tin hai lần.
Một lần anh hỏi mẹ tôi thế nào, tôi nói ổn, ăn uống được.
Lần khác, anh hỏi Ngọt Ngào có ngoan không, tôi gửi ảnh luôn.
Đối phương im lặng hồi lâu, chỉ trả lời: “Giống mẹ.”
Tôi im lặng một lúc.
Vì Ngọt Ngào giống anh trai tôi.
Nên tôi đáp: “Vẫn giống ba nhiều hơn.”
Không biết nói sai chỗ nào.
Kỷ Phàm không trả lời nữa.
Từ đó hai người không còn liên lạc.
Có khi gặp ở công ty, tôi định chào hỏi thì anh vội tránh đi.
Tôi hơi khó hiểu.
Nhưng vốn đã là người dưng, tôi không nên mong chờ gì.
Cuối cùng buổi lễ kỷ niệm cũng kết thúc trong sự nhàm chán.
Mọi người dọn dẹp rồi lục tục ra về.
Đang đứng trước khách sạn chờ xe thì bỗng nghe có người gọi.
“Mạt Mạt.”
Tôi quay lại, dưới ánh đèn đan xen, Kỷ Phàm chậm rãi đi tới.
Anh có vẻ uống nhiều, mặt đỏ ửng, ánh mắt ngây ngô mông lung.
Tay vân vê góc áo, thói quen mỗi khi anh căng thẳng.
Anh nhìn tôi: “Em có giấu anh chuyện gì không?”
Tôi sững người.
Lần trước anh hỏi câu này, tôi đã lừa qua.
Sao lần này lại hỏi?
Hay là biết Ngọt Ngào không phải con tôi?
Tôi ho nhẹ: “À, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, Ngọt Ngào…”
Kỷ Phàm đột nhiên ôm lấy tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cái ôm xa lạ mà quen thuộc này, tràn ngập mùi rượu.
Anh ôm chặt tôi, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Giọng anh run run.
“Sao em không nói sớm với anh?
Em không tin tưởng anh đến thế sao?
Đều là lỗi anh, Mạt Mạt, xin lỗi em…”
Tôi: ?
Chuyện gì đây?
Tên say rượu này đang nói gì vậy?
Đến lúc này tôi mới nhận ra Kỷ Phàm say đến mức nào.
Nói xong mấy câu đó, anh ngất luôn.
Cuối cùng phải nhờ mấy đồng nghiệp nam chưa về để đưa Kỷ Phàm về nhà.
Về đến nhà, tôi hơi lo.
Nhắn WeChat cho anh.
Như dự đoán, không có hồi âm.
Hỏi mấy đồng nghiệp biết anh đã về nhà an toàn, tôi mới yên tâm.
Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.
Vòng tay Kỷ Phàm sao quen thuộc đến thế, dù đầy mùi rượu cũng gợi lên bao kỷ niệm.
Nhưng, anh đang nói gì vậy?
Còn câu “Xin lỗi” kia, có ý gì?
16
Thứ bảy, một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Tối đó, đang phụ nấu cơm trong bếp thì tôi nhận được tin nhắn WeChat của Kỷ Phàm.
Kỷ Phàm: Anh đang ở cửa nhà em.
???
Sợ tôi không tin, anh còn gửi ảnh cửa nhà anh trai tôi.
Sao anh ta biết tôi ở đâu!
Đúng là kẻ theo dõi!
Tôi: Anh muốn làm gì?
Kỷ Phàm: Ra đây một chút.
Tôi nghĩ anh định đưa sữa bột, tã giấy nên bảo xuống dưới đợi.
Nhưng vừa mở cửa, thấy Kỷ Phàm vẫn đứng ngoài.
Qua một ngày một đêm, sao người anh vẫn nồng nặc mùi rượu?
Không, chắc anh vừa mới uống.
Tôi cẩn thận đóng cửa, định kéo anh xuống lầu.
Anh bất ngờ cúi người, ép tôi vào tường.
Cái ôm hôm qua quá đột ngột, tôi còn chưa kịp cảm nhận.
Giờ anh lại phá vỡ khoảng cách an toàn, mũi chỉ cách nhau hai tấc, hơi thở quyện vào nhau, tôi thậm chí thấy rõ hàng mi dài khẽ run của anh.
Má tôi nóng dần.
Kỷ Phàm nhìn tôi, mắt sáng đến kinh người.
“Anh thích phụ nữ đã từng ly hôn.”
Giọng anh nghiêm túc.
Ngừng một chút: “Có con càng tốt.”
Tôi: ?
Người này đang nói mê gì vậy?
Khoan!
Theo ý này, anh vẫn chưa biết Ngọt Ngào là cháu gái tôi?
Vậy tối qua, anh nói tôi không sớm nói với anh là chuyện gì?
Sợ người nhà nghe thấy, tôi chưa kịp nghĩ kỹ, kéo anh xuống lầu.
Kết quả bị Kỷ Phàm lôi thẳng về nhà anh.
Thôi, anh say thế này, coi như tôi làm việc tốt, đưa anh về an toàn.
Về đến nhà, anh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Tôi rót nước đặt lên bàn, định đi.
Vừa quay người đã bị anh nắm góc áo.
“Mạt Mạt.”
“Ừ?”
“Mấy năm nay em một mình nuôi con, chịu khổ nhiều.”
Giọng anh run run: “Anh là đồ khốn, không xứng làm bố…”
Tôi: …
Hình như tôi đã đoán được cái “không sớm nói với anh” là gì…
“Xin lỗi…” – Anh gần như khóc.
Tôi vội phá vỡ bầu không khí bi lụy.
“Ngọt Ngào là con anh trai em.”
Kỷ Phàm ngơ ngác: “Hả?”
“Nó là cháu gái em.”
Không khí chìm vào im lặng.
Tôi nói tiếp: “Lúc trước em nói mình ly hôn, con về với mình, đều là nói dối anh.”
Im lặng kéo dài.
“Nên anh không có con, em cũng không lừa anh.”
Kỷ Phàm chậm rãi cụp mắt, vẻ hơi ngốc.
Rồi “ừ” một tiếng.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Chẳng lẽ đây là buồn đến cực điểm?
Anh muốn làm bố đến thế sao?
Tôi liếm môi, lo lắng: “Anh không sao…”
Chưa nói hết câu đã bị một lực mạnh giữ chặt.
Trời đất quay cuồng, Kỷ Phàm đè tôi xuống sofa.
Đôi mắt đen nhìn tôi, tràn đầy ham muốn chiếm hữu nóng bỏng.
“Anh không có con à…”
Anh lẩm bẩm, bỗng cúi xuống, thổi hơi bên tai tôi, giọng mê hoặc.
“Vậy… chúng ta tạo một đứa nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com