Chương 5
17
Trong bóng tối, điện thoại sáng lên.
Mẹ nhắn tin hỏi tôi ra ngoài làm gì.
Tôi nhìn Kỷ Phàm đang ngủ bên cạnh…
Không biết nói đi làm người yêu, mẹ có tin không.
Cuối cùng, tôi bịa đại một lý do – bạn thất tình, đi an ủi.
Cũng chẳng rõ mẹ có tin không.
May là mẹ không hỏi thêm.
Buông điện thoại, tôi nhìn trần nhà, chìm vào suy nghĩ.
Kỷ Phàm say đến mức đó, nằm trước cửa nhà tôi nói “Anh thích phụ nữ đã từng ly hôn” là vì anh tưởng Ngọt Ngào là con mình.
Nên anh mới chịu làm hiệp sĩ nhận mâm, quay lại bên tôi.
Nghĩ vậy, lòng tôi hơi đau.
Sau khi biết Ngọt Ngào không phải con mình mà vẫn…
với tôi, là thật sự thích tôi, hay chỉ vì không kiềm chế được?
Nhưng tôi cũng đâu có từ chối…
Dựa ánh sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn gương mặt say ngủ của anh.
Ngày xưa ở bên nhau tôi đã nhận ra, ban ngày anh ít cười, trông nghiêm túc khó gần, nhưng khi ngủ khóe môi lại hơi nhếch lên, hàng mi dài rõ nét, như đứa trẻ đang mơ đẹp.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mặt anh.
Từng chút một, như chạm vào báu vật.
“Ngày mai anh còn nhớ chuyện đêm nay không?” – Tôi khẽ hỏi.
Không ai trả lời.
Một lúc sau, tôi đứng dậy.
Mặc quần áo về nhà.
18
Sáng hôm sau, tôi bị Kỷ Phàm gọi điện liên tục đánh thức.
Một đêm mộng mị, vốn ngủ không ngon, tôi khó chịu nhấc máy: “Sáng sớm anh làm gì vậy?”
“Mạt Mạt, em có lương tâm không?”
Câu đầu tiên đã làm tôi sững người.
“Em không lương tâm chỗ nào?”
Anh nghiến răng: “Ăn xong bỏ chạy đúng không?”
À, chuyện đó à.
Tôi bình tĩnh: “Em tưởng anh không nhớ.”
“Làm sao anh có thể không nhớ?!” – Anh hít sâu – “Ra đây.”
“Em còn muốn ngủ thêm.”
“Vậy anh gõ cửa.”
Tôi: …
Tôi rón rén đi ra.
Kỷ Phàm mặt tái mét đứng ngoài.
Tôi ho nhẹ: “Giờ anh cũng biết Ngọt Ngào không phải con em, càng không phải con anh, nên anh không cần áy náy tự trách gì cả. Còn chuyện tối qua, coi như một giấc mơ, chúng ta chẳng có gì xảy ra.”
“Mạt Mạt.” – Kỷ Phàm gần như nghiến răng gọi tên tôi – “Nếu chỉ hiểu lầm con là của anh, anh đã không thể nói thích em, càng không thể sau khi biết sự thật vẫn…”
Nói đến đây, Kỷ Phàm đột ngột dừng lại.
Cửa sau mở ra.
Mẹ tò mò thò đầu ra: “Mạt Mạt, con nói chuyện với ai đấy?”
Mẹ híp mắt: “Giám đốc Kỷ?! Sao anh lại ở đây, mau vào nhà ngồi!”
Tôi: …
Không biết mẹ có nghe thấy chúng tôi vừa nói gì không?
Trong phòng khách, tôi, Kỷ Phàm, mẹ, anh chị và Ngọt Ngào ngồi đầy đủ.
Tình huống vô cùng ngượng ngùng.
Tôi bắt đầu gõ gõ ngón chân xuống đất.
Mẹ như không nhận ra gì, kéo Kỷ Phàm hỏi đông hỏi tây, biết anh cũng ở khu này càng thêm nhiệt tình.
Kỷ Phàm uống ngụm trà, im lặng một lúc.
“Dì ơi.”
“Dạ.” – Mẹ đáp ngọt xớt.
“Thật ra, người yêu cũ hồi sinh viên của Mạt Mạt… là cháu.”
Mẹ ngẩn người.
Anh chị tôi cũng sững sờ.
Tôi định ngăn Kỷ Phàm nói tiếp nhưng bị mẹ chặn lại.
“Lúc đó cháu không biết ba Mạt Mạt bệnh nặng, với lại cháu mới đi làm, không dám lơ là, nên đã bỏ bê em ấy… Nhưng bây giờ, cháu muốn theo đuổi Mạt Mạt lần nữa, mong dì đồng ý.”
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Tôi tưởng với tính mẹ sẽ đồng ý ngay không do dự.
Nhưng lâu rồi mẹ vẫn chưa trả lời.
Cuối cùng, mẹ thở dài: “Mạt Mạt nhà tôi là đứa hay giữ khổ trong lòng, từ bé đến lớn, trừ chuyện tình cảm, chưa để tôi phải lo lắng gì.”
Ngừng một chút, mẹ nói tiếp: “Tôi đồng ý hay không không quan trọng, chủ yếu xem biểu hiện của cháu, và ý Mạt Mạt thế nào.”
Kỷ Phàm đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.
Nắng ngoài cửa sổ vừa lúc rọi vào mắt anh, ánh sáng lấp lánh, như chứa đựng vô vàn tình cảm.
Tôi chợt nghẹn thở.
Rồi nghe anh nói: “Cháu hiểu rồi.”
19
Từ hôm đó, Kỷ Phàm bắt đầu theo đuổi tôi.
Đúng vậy, là theo đuổi.
Mỗi ngày quan tâm hỏi han, tỉ mỉ chu đáo.
Chẳng mấy chốc, đồng nghiệp trong công ty cũng phát hiện ra sự thân thiết giữa chúng tôi.
Mấy đồng nghiệp nữ hay bàn tán về Kỷ Phàm ghé qua.
Cười nói: “Tối đó thấy giám đốc Kỷ đưa em về em đã thấy không bình thường, hóa ra là chồng em.”
Người khác phụ họa: “Vậy khi nào cho chúng em xem con gái hai tuổi của hai người?”
Tôi: …
Nói dối nhiều quá giờ nuốt không trôi.
Tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng cho qua.
Tan làm, ngồi trong xe Kỷ Phàm, tôi thở dài.
“Biết họ sẽ hiểu lầm chúng ta là vợ chồng, còn có con gái hai tuổi, lúc trước em đã không nói bậy.”
“Cái này dễ mà.” – Kỷ Phàm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hạ xuống, dán chặt vào bụng tôi.
Tôi theo phản xạ che bụng: “Nhìn gì vậy?”
Kỷ Phàm quay đi, nhìn về phía trước.
Đột nhiên hỏi: “Em nói… có hạt giống nảy mầm không?”
Đầu tôi “Ầm” một tiếng.
“Không thể nào!”
“Ừ.”
Không khí im lặng kỳ quặc.
Tôi mở chai nước, cố giảm bớt ngượng ngùng.
Kỷ Phàm bỗng nghiêng người lại gần: “Có con gái hai tuổi rồi, sinh thêm ‘thai thứ hai’ đi?”
20
Nước văng tung tóe.
Tôi lục tìm giấy khắp nơi, mở hộp đựng giấy, thấy một hộp được gói tinh xảo.
“Cái gì đây?”
“Đừng…”
Kỷ Phàm chưa kịp ngăn, tôi đã mở ra.
Là một chiếc nhẫn.
Tôi: …
Kỷ Phàm: …
21
“Hay là… em coi như chưa thấy?” – Tôi nói.
“Thôi, anh dừng xe xuống quỳ một cái.” – Anh nói.
Cầu hôn bên đường sao?
Nghĩ đến cảnh đó, ngón chân tôi lại bắt đầu “làm việc”.
“Về nhà rồi nói.”
Kỷ Phàm không nhúc nhích.
“Sao vậy?” – Tôi hỏi.
“Em vẫn chưa nghĩ kỹ phải không?”
Tôi im lặng.
Ngừng một lúc: “Kỷ Phàm, em hỏi anh một câu được không?”
“Ừ?”
“Ba năm trước, ngày kỷ niệm của chúng ta, anh bảo đang họp, em đến công ty tìm anh, thấy anh nói cười với một cô gái đẹp, còn đưa cô ấy lên xe… Cô ấy là ai?”
Kỷ Phàm: ?
“Ai cơ?”
“Em đang hỏi anh!”
Anh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra.
“Trông thế nào?”
Tôi cố nhớ lại: “Cao, rất xinh, lại có khí chất, trên lông mày hình như có nốt ruồi.”
Kỷ Phàm cuối cùng cũng nhớ ra.
Nhìn tôi, vẻ mặt bất lực: “Đó là sếp anh.”
“Hơn anh 8 tuổi.”
“Đã kết hôn.”
“Có con nhỏ.”
Mấy câu đó như những quả bom, dội xuống từng quả.
Đánh tan cô gái năm đó vừa ngượng ngùng vừa làm ra vẻ thành thương tích đầy mình.
Tôi “À” một tiếng.
Kỷ Phàm chợt hiểu ra: “Nên em muốn chia tay năm đó là vì chuyện này?!”
“Đương nhiên không phải!” – Tôi cãi.
Đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi.
Xe dừng lại.
Tôi mở cửa chạy nhanh.
Kỷ Phàm cầm hộp quà đuổi theo: “Mạt Mạt…”
Tôi đột ngột quay lại: “Có gì nói cho đàng hoàng, anh đừng quỳ!”
Kỷ Phàm: “… Anh không quỳ.”
Tôi khựng người.
Vội vàng chạy về nhà.
22
Mấy năm qua, khả năng tán tỉnh của Kỷ Phàm dường như chẳng tiến bộ gì.
Vẫn là những chiêu cũ kỹ đậm chất đàn ông.
Đi chơi, ăn cơm, hoặc tặng quà nhỏ.
Không có lời đường mật, cũng chẳng có những cử chỉ ngọt ngào tinh tế.
Hôm ấy ăn xong, Kỷ Phàm đưa tôi về.
Tôi vào cửa tòa nhà, rồi quay lại.
“Kỷ Phàm.”
Anh dừng bước: “Ừ?”
“Sau khi chia tay với em, anh không yêu ai nữa phải không?”
Dưới ánh đèn đường, gương mặt Kỷ Phàm hơi mờ ảo.
Anh xoa mũi, “ừ” một tiếng.
Quả nhiên.
Tôi định quay đi thì bị Kỷ Phàm gọi lại.
“Mạt Mạt.” Anh ngẩng lên nhìn tôi, mắt sáng long lanh, “Lúc mới gặp lại, em nói vừa ly hôn, con về với em, đầu óc anh trống rỗng, nói những lời cay nghiệt, khó nghe, xin lỗi em.”
Tôi chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Kỷ Phàm lại xin lỗi khi không say?
“Sau đó em nói Dư Gia là chồng cũ, anh cũng tin.
Thêm anh ấy WeChat chỉ để theo dõi cuộc sống của hai người.
Anh chỉ muốn biết ba năm không có anh, em sống thế nào.
Anh không phải không nghĩ đến việc quay lại với em, nhưng em gửi ảnh Ngọt Ngào, em nói con giống ba nó…
Anh nghĩ em vẫn còn yêu Dư Gia.
Nên anh tìm anh ấy, mong nếu có thể, anh ấy sẽ quay lại bên em, nhưng anh ấy lại bảo Ngọt Ngào là con anh…”
Chuyện sau đó tôi đã biết.
Không hiểu sao, mắt bỗng cay cay.
Dù là quá khứ hay hiện tại, đây là lần đầu Kỷ Phàm nói với tôi nhiều tâm sự thế.
Anh vốn kiêu ngạo, lại hay nói những lời cay đắng.
Có thể bộc bạch lòng mình như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng.
Tôi chợt nhớ về chiều hoàng hôn nhiều năm trước, khi Kỷ Phàm tỏ tình với tôi.
Lần đầu thấy anh đỏ mặt.
Hẳn cậu thiếu niên ấy đã thích tôi rất lâu.
Thời gian trôi nhanh, nhiều năm sau, chúng tôi lại đứng trước mặt nhau.
Như một câu chuyện kể dài, cuối cùng cũng đón nhận kết thúc.
Tôi từ từ bước đến bên Kỷ Phàm, nhẹ nhàng tựa trán vào vai anh, khẽ nói: “Kỷ Phàm, nếu khi gặp lại em thật sự là một phụ nữ đã ly hôn có con, anh vẫn muốn ở bên em chứ?”
Anh đáp không chút do dự: “Muốn.”
“Nhưng trước đó anh không nói chỉ người tốt mới chịu cưới em làm hiệp sĩ nhận mâm sao, ở bên em chẳng phải anh cũng thành hiệp sĩ nhận mâm?”
Anh ôm chặt tôi, như thể cả đời này sẽ không buông ra.
Bầu trời sao bắt đầu xoay tròn, gió nhẹ thổi, hương hoa lan tỏa, tôi nghe giọng Kỷ Phàm kiên định mà dịu dàng:
“Anh vui lòng chịu đựng.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh: “Thật ra, em cũng có câu muốn nói với anh.”
“Ừ?”
“Em đồng ý.”
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com