Chương 1
1
Cửa đột ngột vang lên tiếng gõ.
Tôi đang đứng trước gương thử váy cưới cho lễ đính hôn ngày mai.
Lâm Dịch ngồi trên ghế sofa bên cạnh, sắc mặt vẫn bình thản như mọi khi.
Cứ như thể người sẽ đính hôn với tôi vào ngày mai không phải là hắn.
Chỉ lúc giúp tôi cột dây lưng, hắn mới nhàn nhạt nói một câu:
“Sau này ăn nhiều vào chút, đừng gầy như vậy, bế lên chẳng có cảm giác gì cả.”
Tôi quay đầu đi, nhẹ nhàng đáp lại.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Sau đó là một giọng nói thấp thoáng lo âu, mang theo mong chờ dịu dàng: “Lâm Dịch, anh có ở nhà không?”
Ánh mắt Lâm Dịch vốn bình lặng, trong khoảnh khắc trở nên sáng rực.
Hắn lập tức bước đến mở cửa.
Một bóng dáng mặc váy trắng mỏng manh, như chim gãy cánh lao vào lòng hắn.
“Lâm Dịch!”
Là Bạch Thư Nhã.
Cô bạn thanh mai của Lâm Dịch.
Bên ngoài mưa như trút nước, người cô ta ướt sũng, váy còn lấm bùn.
Nhưng Lâm Dịch – người luôn sạch sẽ đến cực đoan – lại dường như chẳng để ý gì, chỉ ôm cô ta chặt hơn.
“Không phải em nói sẽ cắt đứt với anh, cả đời không qua lại nữa sao?”
Lâm Dịch nói như mỉa mai, nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.
“Cãi nhau với bạn trai rồi lại nhớ tới anh à?”
Giọng Bạch Thư Nhã run rẩy:
“Kiếp trước là em nhìn lầm người.”
“Sau khi cưới được sáu năm, bị hắn hành hạ đến chết.”
“Là anh, là anh thay em báo thù… Em không biết, thì ra…”
Cô ta nói năng lộn xộn, môi run rẩy, nước mắt bỗng chốc rơi xuống,
“… Anh còn muốn em nữa không?”
2
Mưa đập vào cửa kính rào rào.
Tôi nắm váy cưới trong tay, tim như bị bóp nghẹt, cay đắng trào dâng.
Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng nhắc: “Lâm Dịch.”
“Chúng ta còn phải về nhà cũ.”
Bầu không khí mập mờ trong đêm mưa lập tức bị phá tan.
Lâm Dịch gần như theo bản năng đẩy Bạch Thư Nhã ra.
Cô ta loạng choạng một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ tổn thương.
Ánh mắt chuyển sang tôi, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
“Xin lỗi, Khương Từ, em vừa mới sống lại, ngoài Lâm Dịch ra thì chẳng nhớ được gì cả…”
“Chị đừng trách em được không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt yếu đuối tội nghiệp của cô ta.
Không nhịn được bật cười lạnh:
“Sống lại rồi thì có thể nhào vào lòng bạn trai người khác khóc à?”
“Hay là cô quên mất, mới một tháng trước còn nói cả đời sẽ không gặp lại Lâm Dịch ——”
“Khương Từ.”
Lâm Dịch lạnh lùng cắt lời tôi, giọng đầy cảnh cáo.
“Đây là chuyện giữa anh và Thư Nhã, không cần em xen vào.”
Buồn cười thật.
Dù tôi là bạn gái Lâm Dịch, dù ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn.
Chỉ cần cô ta xuất hiện, tôi lập tức biến thành người ngoài.
Lâm Dịch che chở cho Bạch Thư Nhã, cô ta khóc oà lên:
“Em sống lại rồi, Lâm Dịch, em cứ tưởng mình đã chết rồi!”
“Hắn thất bại trong làm ăn, tâm trạng tồi tệ, liền trút hết lên người em.”
“Bị nhốt dưới tầng hầm, em thật sự rất nhớ anh…”
Cô ta khóc không thành tiếng trong lòng Lâm Dịch.
Lâm Dịch nhìn cô ta, ánh mắt như đang dò xét:
“Không biết em điên thật, hay như em nói là sống lại, anh không thể chắc được.”
“Nhưng Thư Nhã, em có quên là anh sắp đính hôn với Khương Từ không?”
Toàn thân Bạch Thư Nhã cứng đờ.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn sang, dừng lại trên chiếc nhẫn ở tay trái tôi.
Sắc mặt còn sót lại chút máu cũng biến mất hoàn toàn.
Không khí ngưng đọng trong giây lát.
Rồi cô ta cố gắng gượng cười: “Xin lỗi, là em làm phiền rồi, chúc hai người đính hôn vui vẻ.”
Nói rồi loạng choạng quay người rời đi.
Lại bị Lâm Dịch vòng tay ôm eo kéo trở lại, ghì vào ngực.
Trước mặt tôi, Lâm Dịch lạnh nhạt bao nhiêu thì giờ phút này lại mất khống chế bấy nhiêu.
Hắn nghiến răng:
“Cô đúng là chết rồi.”
“Mượn cớ nực cười như vậy để quay lại.”
“Cô không thể chỉ nói một câu, bảo tôi đừng đính hôn thôi sao?”
3
Lâm Dịch ôm Bạch Thư Nhã, đi lên lầu xử lý vết thương.
Tôi gọi hắn: “Lâm Dịch.”
“Chúng ta…”
Hắn bỗng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi:
“Khương Từ.”
“Đừng được voi đòi tiên.”
Những lời đó như lưỡi dao sắc cắm vào tim, cơn đau lan khắp lồng ngực, từng đợt cuộn lên nhấn chìm tôi.
“Lâm Dịch, ngày mai chúng ta đính hôn.”
Tôi cố nén nước mắt, hỏi hắn, “Bây giờ anh như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”
Hắn nhìn hốc mắt đỏ hoe của tôi, thoáng sững người, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng trong lòng Bạch Thư Nhã lại cất tiếng: “Lâm Dịch, vết thương của em đau quá…”
Sắc mặt Lâm Dịch lập tức thay đổi: “Có gì để nói thì để sau, anh phải đưa Thư Nhã đi xử lý vết thương trước.”
Nói rồi ôm Bạch Thư Nhã xoay người đi, không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Tôi bỗng nhớ đến chuyện hai tháng trước.
Sinh nhật của Lâm Dịch.
Hắn chuẩn bị rất kỹ, định nhân dịp bữa tiệc sinh nhật để tỏ tình với Bạch Thư Nhã.
Kết quả, Bạch Thư Nhã lại dắt theo một gã đàn ông đẹp trai nhưng u ám đến.
Nói đó là bạn trai của cô ta.
Khi ấy, Lâm Dịch lập tức cứng đờ.
Một lúc sau, như không cam lòng bị coi là kẻ thất thế, hắn nắm lấy tay tôi bên cạnh.
“Đúng lúc, để anh giới thiệu bạn gái của anh cho em.”
“Khương Từ.”
Bạch Thư Nhã liếc nhìn tôi, cười:
“Tốt quá rồi, cô nhóc theo đuổi anh bao nhiêu năm, cuối cùng cũng khiến anh rung động.”
“Em còn tưởng, anh không có hứng thú với cô ấy cơ.”
Lâm Dịch khẽ cười: “Nó yêu anh đến mức đó, đương nhiên phải cho nó một cơ hội.”
Như thể muốn chứng minh với Bạch Thư Nhã rằng tôi yêu hắn đến mức nào.
Chỉ cần có người đến mời rượu, Lâm Dịch đều bắt tôi đứng ra uống thay.
Hôm đó tôi đang đến kỳ.
Càng uống nhiều, bụng càng đau quặn lại như có đá đè nặng.
Hắn cố tình khoác vai tôi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Bạch Thư Nhã không rời.
Thấy cô ta thân mật với bạn trai, mặt hắn lập tức sầm lại, tức tối như trẻ con, ném chiếc nhẫn từng định tặng cho Bạch Thư Nhã vào hồ bơi trước mặt.
Ném xong lại hối hận.
Lâm Dịch cúi đầu rót rượu, đột nhiên nói với tôi: “Đi vớt lại giúp anh.”
Tôi mím môi: “Tôi đang đau bụng kinh.”
“Chết đến nơi chưa?”
Hắn lạnh lùng nói, “Chưa chết thì đi.”
“Khương Từ, em đừng quên thân phận của mình.”
Trời mỗi lúc một tối.
Gió lạnh buốt tận xương.
Tiệc sinh nhật của Lâm Dịch tụ tập rất đông người, tất cả đều đứng xem như coi trò vui.
Tôi ngâm mình trong hồ bơi, đau đến tê dại, ngón tay bị gạch men cạnh hồ cắt toạc ra, mới mò được chiếc nhẫn ấy.
Lâm Dịch nói gì, tôi không cãi lại được.
Vì hắn không chỉ là bạn trai tôi.
Hắn còn là ân nhân của tôi.
4
Năm mười lăm tuổi.
Mẹ tôi kéo ba tôi nhảy lầu từ một tầng cao, cùng nhau qua đời.
Lâm gia nhận nuôi tôi.
Ban đầu họ còn do dự.
Lo rằng tính cách cực đoan của ba mẹ tôi sẽ di truyền sang tôi.
Chính Lâm Dịch là người dứt khoát quyết định: “Không cần đổi người khác, tôi chọn cô ấy.”
Khi tôi mới đến nhà họ Lâm, luôn co ro, dè dặt, là hắn dẫn tôi đi làm quen mọi thứ.
Sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi, Lâm Dịch đặt một chiếc bánh kem to thật to.
Xa xỉ đến mức trước giờ tôi chưa từng dám mơ tới.
Hắn uống chút rượu, bóp má tôi nói: “Khương Từ.”
“Ở trường mà bị bắt nạt, cứ nói tên anh ra, không cần ngại.”
Học kỳ hai năm đó, tôi bị mấy đứa đầu gấu trêu chọc vì là trẻ mồ côi.
Lâm Dịch kéo người tới, đánh bọn chúng thê thảm.
Dẫm lên tay đứa cầm đầu, thong thả nghiến:
“Con bé là người của tôi, tụi mày cũng dám động vào à?”
Hắn có ơn với tôi.
Nên sau đó, tôi không chút do dự mà yêu hắn suốt bao năm trời.
Đến cuối cùng, đến cả tôi cũng chẳng phân rõ được là yêu, hay chỉ vì biết ơn mà thôi.
5
Tôi vừa thay lễ phục xong thì phải cùng Lâm Dịch quay về nhà cũ của nhà họ Lâm.
Nhưng vì phải giúp Bạch Thư Nhã xử lý vết thương nên tụi tôi về hơi muộn.
Nhà cũ đang có tiệc gia đình, người đông kín cả sảnh.
Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy Bạch Thư Nhã, cả phòng chợt im bặt.
Cô ta níu lấy vạt áo Lâm Dịch, nép mình sau lưng hắn một cách đầy cẩn trọng.
Lâm Dịch đi đến đâu, cô ta lẽo đẽo theo đến đó.
Thân mật tới mức không còn chỗ chê.
Lâm Dịch đứng chắn trước ánh mắt xì xào của mọi người, tỏ vẻ như đang bảo vệ cô ta:
“Thư Nhã bị thương, tôi dẫn cô ấy về đây ở một đêm.”
Ánh mắt mọi người nhìn tôi dần trở nên khinh khỉnh và đầy ác ý.
“Tưởng phấn đấu mãi cũng trèo được cành cao, ai ngờ người ta quay đầu lại dắt theo thanh mai.”
“Bẽ mặt thật, nếu là tôi thì chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa.”
“Cô ta thậm chí còn không dám làm ầm lên, một đứa mồ côi nghèo rớt, không có nhà họ Lâm thì ngay cả việc học cũng chẳng lo nổi.”
Dù tôi đang mặc lễ phục đắt tiền, nhưng lại có cảm giác như quay về cái thời mười lăm tuổi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh.
Bị bao vây bởi ánh mắt chỉ trỏ, cảm giác xấu hổ và bất lực đè nặng khắp người.
Cuối cùng, ở góc cửa sổ sát đất, tôi tìm thấy Lâm Dịch.
Hắn đang cau mày giật lấy ly rượu trong tay Bạch Thư Nhã: “Tửu lượng của em kém, đừng uống bừa.”
Mắt Bạch Thư Nhã rưng rưng: “Mọi người đều khinh thường em thật mà, đúng không?”
“Lâm Dịch.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố giữ giọng bình tĩnh: “Vậy nên, lễ đính hôn ngày mai, định hủy rồi đúng không?”
Hắn quay đầu lại, sắc mặt tối sầm.
“Em nói gì cơ?”
“Hủy hôn đi, Lâm Dịch.”
Như thể không thể ngờ tôi lại nói ra mấy lời như vậy.
Hắn sững người, rồi bất ngờ bật cười giễu:
“Em lấy tư cách gì mà đòi hủy hôn với tôi?”
“Đừng thử thách tôi, Khương Từ.”
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để giấc mơ gả vào nhà họ Lâm của em tan thành mây khói.”
6
Vừa nói xong, bên kia Bạch Thư Nhã làm đổ ly rượu, vấy bẩn cả váy.
Lâm Dịch không chút do dự bế cô ta lên lầu.
Tôi biết, bên cạnh phòng hắn có một phòng thay đồ riêng biệt, bên trong có cả một dãy lễ phục cao cấp đặt may.
Tất cả đều được làm theo số đo của Bạch Thư Nhã.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng được chạm vào dù chỉ một lần.
Nhưng thay đồ đã lâu mà hai người vẫn chưa thấy quay lại.
Những người dưới lầu rõ ràng muốn xem kịch, bắt đầu gợi ý:
“Có chuyện gì rồi à? Khương Từ lên xem thử đi.”
“Đúng đấy, ngày mai Tiểu Dịch còn phải đính hôn với cô, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm lỡ việc.”
Tôi quay đầu nhìn họ: “Tôi đi một mình là được, không cần mọi người đi theo.”
Họ cười gượng: “Không phải sợ cô không ứng phó nổi sao.”
Cũng đâu phải lần đầu, có gì mà không ứng phó nổi.
Tôi mặc kệ ánh mắt chờ xem trò vui của họ, bước lên lầu.
Cửa phòng thay đồ khép hờ, không khóa.
Từ khe cửa có thể thấy Bạch Thư Nhã đang mặc một chiếc lễ phục ngắn, khóa kéo sau lưng vẫn chưa kéo lên.
Cô ta đứng trước gương, vừa khóc vừa nói:
“Kiếp trước, chỗ nào trên người em cũng toàn vết bỏng thuốc lá và nước sôi…”
“Anh sẽ ghét em dơ bẩn sao, Lâm Dịch?”
Đáp lại cô ta là một cái ôm chặt đến mức tưởng chừng muốn hòa tan cả cô ta vào trong da thịt.
Lâm Dịch ôm lấy cô ta, liên tục hôn lên vai lưng trơn láng: “Thư Nhã, anh vĩnh viễn sẽ không chê em.”
Bạch Thư Nhã ngửa đầu nhắm mắt, nước mắt rơi không ngừng.
Cô ta xoay người, bất ngờ ôm lấy hắn.
“Giúp em xóa hết những ký ức đau đớn đó, được không?”
……
Hình ảnh trước mắt thật quá hoang đường.
Cùng lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một cơn buồn nôn mạnh mẽ pha lẫn đau đớn.
Tôi không muốn nhìn thêm nữa.
Loạng choạng quay người định rời đi.
Ai ngờ lại đụng phải một người.
Người đó cao hơn tôi nhiều, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.
Gương mặt hắn có vài phần giống Lâm Dịch, nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo hơn, trong ánh mắt còn ánh lên sự sắc bén.
Hắn vừa tháo một chiếc cúc áo sơmi trên cổ, đường nét hầu kết nối liền với cằm góc cạnh, khiến tôi bất giác nhớ tới ký ức đỏ mặt tai nóng nào đó.
“Xin lỗi.”
Giọng nói trầm và lạnh khiến tôi sực tỉnh, khẽ đáp: “…Lâm Chiếu.”
“Sao anh lại về?”
Hắn liếc mắt nhìn cảnh tượng mập mờ phía sau khe cửa, giọng lạnh nhạt:
“Nghe nói… em muốn đính hôn.”
“Tôi trở về để tham dự lễ cưới của em và em trai tôi.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com