Chương 4
“Xin lỗi, anh.”
Lâm Chiếu nhìn chằm chằm tôi, giọng anh có phần trầm xuống:
“Khương Từ, anh thà nghe em nói bất cứ điều gì khác, cũng không muốn nghe em cứ mãi xin lỗi.”
Sau lưng anh, gió đêm cuốn theo màn sương ánh trăng thổi tới.
Cả thành phố dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt tôi.
Từ sau khi ba mẹ nhảy lầu, tôi mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng hơn hẳn.
Chỉ cần vượt quá ba tầng lầu là cả người tôi run rẩy.
Người đầu tiên nhận ra điều đó là Lâm Chiếu.
Mỗi lần đi đâu có độ cao, anh luôn chắn phía trước, cẩn thận che chở tôi.
Lúc ấy, tôi mới lần đầu nhận ra cảm giác: Ở bên anh, tôi rất an toàn.
Giờ phút này cũng vậy.
Không biết can đảm từ đâu đến, tôi nắm lấy tay anh.
“Nếu em nói, đêm đó… em không hề nhận nhầm người.”
“Anh có sẵn lòng nghe điều đó không, anh?”
Lâm Chiếu như cứng đờ cả người.
Ánh mắt anh từng chút một nhìn xuống, dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt.
Vì quá căng thẳng, cổ họng tôi khô rát, ngón út co chặt lại trong lòng bàn tay anh.
Anh bỗng bật cười, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như dính phải ánh trăng:
“Khương Từ.”
“Tốt nhất là em đừng hối hận.”
15
Chiếc Rolls-Royce lướt qua làn gió đêm dịu mát, dừng lại trong sân biệt thự.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị Lâm Chiếu đẩy áp vào tường ở huyền quan.
Anh rất cẩn thận, một tay giữ vai tôi, tay kia lót sau đầu, không để đầu tôi va vào tường.
Giọng anh trầm thấp, đè xuống sát bên tai: “Nói đi.”
Trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh trăng mỏng len qua khe cửa.
Khi tầm nhìn bị cướp đi, những cảm giác khác lại trở nên nhạy bén đến đáng sợ.
“Nói gì cơ?”
“Đêm đó, nếu em không nhận nhầm người, vậy tại sao sáng hôm sau lại nói với anh như thế?”
Anh nói, rồi bật cười tự giễu: “Đâu phải chỉ Lâm Dịch ghét anh.”
“Anh cũng rất ghét hắn.”
“Em nói xem anh là hắn… vậy thì đáng thương cho anh quá rồi, A Từ.”
Tiếng “A Từ” ấy, âm cuối khẽ lướt, như làm nũng.
Ngâm tôi trong làn nước ấm, dịu dàng đến mức trái tim cũng dần mềm lại.
Tôi khẽ nói: “Đêm đó em đi nhầm phòng, thấy anh đang… nên không kìm được mà rung động. Em chỉ không muốn anh nghĩ rằng, em chỉ là vì dục vọng mà làm vậy, chỉ cần ham muốn thôi là có thể với anh như thế…”
Anh nhíu mày nhẹ: “Ai nói em như vậy?”
“Không ai… là em tự nghĩ thôi.”
Dục vọng vốn không có tội, còn cái gọi là ‘trinh tiết’, càng không nên trở thành xiềng xích giam cầm phụ nữ.
Chỉ tiếc, tôi mãi đến sau này, khi anh đã rời đi, tôi bước vào xã hội, gặp đủ loại người, mới dần hiểu ra điều đó.
Tôi nắm lấy vạt áo anh, đem tất cả những ngây thơ, băn khoăn ngày đó nói hết ra.
Lâm Chiếu nghe xong, ôm chặt tôi, tay siết nơi eo tôi như sợ tôi biến mất.
“Em không hiểu đâu, A Từ.”
“Đêm đó, khi em chủ động tới gần, anh chỉ thấy vui mừng. Hóa ra thân thể anh lại có sức hút lớn như vậy với em.”
Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, trong ánh sáng mờ nhòe, cúi sát xuống:
“Muốn… thử lại một lần nữa không?”
Lông mi tôi run lên dữ dội, khoang mũi tràn đầy mùi trầm hương thoang thoảng từ người anh, khiến tôi không thể thốt nổi thành lời.
“Đừng lo. Mỗi một bước, anh sẽ hỏi em. Em có quyền dừng lại bất cứ lúc nào.”
Anh đem quyền chủ động hoàn toàn trao vào tay tôi.
Đến mức tôi quên mất, tất cả điều này là một cái bẫy ngọt ngào đến chết người.
Khi tôi nhẹ gật đầu, giây tiếp theo, Lâm Chiếu đã áp sát hơn.
“Có thể hôn không?”
“Ừm…”
“A Từ, anh có thể chạm vào vai em không?”
“A Từ, anh có thể… uống—”
Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran, hoảng hốt đưa tay che miệng anh.
“Đừng nói nữa…”
Anh thuận thế cắn nhẹ ngón tay tôi, giọng khàn khàn, trong mắt mang theo cám dỗ và say mê:
“Tại sao không cho nói? Rõ ràng em rất thích mà.”
“Chuyện này rất bình thường, không có gì phải thấy xấu hổ cả. A Từ, những gì em muốn, cứ thẳng thắn nói với anh.”
“Được em hấp dẫn… là vinh hạnh của anh.”
Anh vừa nói, vừa không chút kiêng dè mà tiến công từng bước.
Tôi gục đầu vào vai anh, giọng khẽ run như cánh bướm:
“Anh…”
Lâm Chiếu khựng lại một chút.
Nhưng rồi lại cúi đầu, giọng nhỏ nhưng giấu trong đó là nguy hiểm lặng lẽ:
“Không phải em từng nói… mùi vị anh rất ngon sao, A Từ?”
“Vậy thử lại lần nữa nhé?”
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn trong trẻo vằng vặc ánh trăng.
Còn trong phòng… như vừa hứng một trận mưa dài dai dẳng.
Ướt át, cuồng nhiệt. Và triền miên không dứt.
16
Nhiều năm rèn luyện đã khiến đồng hồ sinh học ăn sâu vào tiềm thức của tôi.
Vì thế, dù đêm qua mệt nhoài đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau tôi vẫn quen mà mở mắt ra.
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
Lâm Chiếu đưa tôi một ly nước, “Xin lỗi, tối qua… anh mất kiểm soát.”
Tôi đỡ lấy chiếc ly, vừa uống một ngụm vừa nhớ lại vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong đêm, vành tai không kìm được mà đỏ bừng lên.
Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ chuyển chủ đề: “Không ngủ nữa đâu, dạo này mấy dự án rối rắm quá, em còn phải đi làm…”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi bỗng bật cười: “A Từ, hôm nay là thứ Bảy.”
“……”
Anh thở dài, nụ cười trên mặt dần dịu đi: “A Từ, em cứ gắng sức mãi như vậy… có thấy mệt không?”
“Có, nhưng chẳng phải trước đây anh còn vất vả hơn em sao?”
Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh à, em luôn liều mạng cố gắng, chỉ mong một ngày nào đó có thể trở thành người giống như anh.”
“Nhưng dù cố gắng đến đâu, dường như vẫn không thể với tới được anh.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa và dịu dàng như tám năm về trước:
“Anh có thể đi đến hôm nay, phần lớn là nhờ nền tảng gia đình từ nhỏ và sự trợ giúp tận lực từ Lâm gia.”
“Nếu đặt anh vào vạch xuất phát giống em, kết quả chưa chắc đã tốt hơn.”
Anh vươn tay, như ngày xưa, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu tôi.
“Em rất giỏi rồi, A Từ.”
Lúc này tôi mới biết…
Dù sống ở nước ngoài, anh vẫn luôn dõi theo tôi.
Mỗi lần Lâm Dịch trừng mắt lạnh nhạt với tôi, sau đó ở công ty nhất định sẽ có vài phiền toái tìm đến hắn — là anh cố ý sắp xếp.
Nghe đến đây, tôi sững người mất một giây.
“Thì ra anh cũng… trẻ con như vậy.”
“Khụ.”
Anh ho nhẹ, nhưng cũng không chối, chỉ thản nhiên thừa nhận: “Miễn là chuyện liên quan đến em, anh luôn chẳng giữ nổi bình tĩnh.”
Trái tim tôi bỗng đập loạn: “…Tại sao vậy?”
“Vì anh thích em, A Từ.”
Anh đưa tay che trán, hiếm khi lộ ra vẻ ngại ngùng như thiếu niên:
“Đêm đó, chỉ trước khoảnh khắc em bước vào…”
“Anh còn đang… gọi tên em.”
17
Trên đường tới công ty, tôi bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến — Bạch Thư Nhã.
Mắt cô ta đỏ hoe, như vừa mới khóc xong.
Ban đầu tôi định lờ đi, nhưng khi đi ngang qua, cô ta lại chủ động đưa tay chắn đường tôi.
“Khương Từ, cô chỉ là một đứa mồ côi được nhà họ Lâm nhận nuôi.”
Tôi dừng bước, nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn cô ta:
“Đi nhầm chỗ rồi, Bạch tiểu thư. Tập đoàn Lâm thị ở phía nam thành phố, Lâm Dịch gần đây sống tại nhà cũ. Nếu cô muốn tiếp tục điều trị tâm lý, từ đây đi về hướng đông 300 mét, bắt tuyến tàu điện ngầm số 9.”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi: “Kiếp trước tôi không biết nhìn người, mới để cô gả được cho Lâm Dịch. Đời này tôi tỉnh lại rồi, cô hận tôi đến chết có đúng không?”
“Tôi không hiểu cô muốn nói gì.”
“Hủy hôn với Lâm Dịch, có phải là chiêu trò lấy lùi làm tiến của cô đúng không? Nếu không thì sao anh ấy lại chần chừ không xác nhận quan hệ với tôi, trong khi rõ ràng yêu tôi đến vậy?!”
Câu cuối cùng cô ta gần như gào lên.
Âm lượng quá lớn khiến người qua đường bắt đầu nhìn sang.
Một vài đồng nghiệp quen mặt dừng bước, thân thiện hỏi: “Giám đốc Khương, có chuyện gì không? Có cần giúp đỡ không?”
Tôi lắc đầu: “Không sao, tôi lên làm việc đây.”
Tôi bước tiếp, nhưng lại bị Bạch Thư Nhã giữ chặt cổ tay.
Ống tay áo cô ta trượt xuống, để lộ những vết đỏ chằng chịt trên cánh tay.
Tôi hơi sững lại.
Cô ta vừa khóc vừa cầu xin tôi: “Khương Từ, tôi chỉ còn mỗi Lâm Dịch thôi. Nếu anh ấy không bảo vệ tôi, tôi sẽ chết trong tay Thẩm Tiến mất!”
Thẩm Tiến — bạn trai cũ của cô ta.
Theo lời Bạch Thư Nhã kể, ở kiếp trước, bất chấp sự phản đối của gia đình và cả Lâm Dịch, cô ta vẫn nhất quyết gả cho hắn, để rồi bị hành hạ đến chết.
Tôi thở dài: “Bạch tiểu thư, cô sống hơn người khác một đời, chẳng lẽ vẫn không hiểu, việc này vốn không nằm trong quyền quyết định của tôi?”
Tôi mang ơn nhà họ Lâm, dù tình cảm ít ỏi dành cho Lâm Dịch đã cạn gần hết, tôi cũng không thể ngang nhiên rời khỏi hắn.
Nhưng Lâm Dịch xưa nay cố chấp, ai cũng không thể chi phối được quyết định của hắn.
Bạch Thư Nhã đứng ngẩn người nhìn tôi.
Tôi không nhìn lại cô ta nữa, xoay người lên lầu, bắt đầu một ngày làm việc như bình thường.
Đến chiều, khi tôi và các đồng nghiệp đang họp bàn phương án cạnh tranh cho dự án mới trong phòng họp, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy tung.
Lâm Dịch mặt mày u ám, bước thẳng tới trước mặt tôi.
“Khương Từ!”
Chưa nói hết câu, một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.
Thật ra cú tát không đau đến mức không chịu nổi, nhưng cái đau lớn hơn là ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.
Hắn gầm lên: “Cô đưa Thư Nhã đi đâu rồi?!”
Tôi cảm thấy chuyện này thật nực cười: “Cô ta đi đâu thì liên quan gì tới tôi?”
“Thư Nhã tìm cô xong thì mất liên lạc! Cô nghĩ tôi không biết sao?!”
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy thất vọng:
“Cô ấy nói hết rồi. Kiếp trước cô ấy bị Thẩm Tiến hại thê thảm như thế, mà tôi chẳng biết gì, tất cả là do cô giúp hắn giấu giếm! Nhà họ Lâm sao lại nuôi ra loại người tâm địa độc ác như cô?”
“Nếu Thư Nhã xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha cho cô!”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dịch, vung tay lên.
Một cái tát mạnh hơn giáng thẳng vào mặt hắn.
“Chúng ta đã hủy hôn rồi, Lâm Dịch.”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com