Chương 1
1
Tương công dạo này tâm tình thất thường, đột nhiên đập vỡ miếng ngọc bội mà chàng yêu quý nhất.
“Ta đã làm đến mức này, nàng vẫn muốn đi tìm hắn?”
“Ta nguyện làm kẻ thay thế hắn, nhưng không có nghĩa là ta không có tính khí, Tần Hoài Tố, nàng đừng hòng đi đâu hết…”
Không hiểu sao, ta bị giam lại.
Bị trói ư?
Hừm… có chút kích thích đây…
2
Tương công dạo này tâm tình thất thường, chẳng những không còn giữ dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, mà cả ngày chỉ mặc võ phục ngắn gọn.
Trời hè nóng bức, chàng cũng chẳng chịu lấy quạt phe phẩy, sách yêu thích cũng đổi thành binh thư.
Ta thấy tâm trạng chàng không tốt, không dám chọc giận, lẳng lặng quan sát mấy ngày, rốt cuộc chàng lại trở về như trước.
Tay áo rộng thướt tha, phong thái vẫn phong lưu như cũ.
Thấy chàng bình thường trở lại, ta mới yên tâm đến gần dỗ dành.
Chàng lại đỏ mắt, rơi nước mắt: “Ta làm kẻ thay thế, xin nàng đừng xa lánh ta.”
Kẻ thay thế?
3:
Tương công dạo này tâm tình thất thường, mỗi đêm trong mộng đều khóc, miệng lẩm bẩm:
“Ta không phải kẻ thay thế… Ta làm kẻ thay thế… đừng rời xa ta…”
Ta biết ngay thư phòng của chàng chắc chắn có sách vở không đứng đắn! Nghe mấy lời “kẻ thay thế” này, chắc chắn là do xem tiểu thuyết cẩu huyết mà ra.
Ta còn định căng tai nghe thêm mấy đêm nữa để tích góp linh cảm viết sách, nào ngờ chàng đột nhiên hắc hóa, còn muốn nhốt ta lại.
Vậy chẳng lẽ chàng đọc trộm xuân thư của ta rồi? Sao điểm nào cũng chọc trúng tính thích của ta thế này?
4
Ta gả vào Tương phủ hai năm, vợ chồng hòa hợp, kính nhường lẫn nhau, chỉ là dạo gần đây số lần phòng the giảm đi nhiều.
Bà bà nhiều lần bóng gió nhắc chuyện muốn bồng cháu, thấy sắc mặt ta không đổi, lại nói nữ nhi cũng được.
Nhưng tướng công đã mấy tháng không hề gần gũi ta.
Trong phủ không có thiếp thất, bên ngoài sai người theo dõi lâu như vậy cũng không phát hiện dấu vết hoa dại, bên cạnh chàng chỉ toàn là nam nhân.
Chàng lại đang độ tuổi tráng niên, nếu không gần gũi nữ sắc, chẳng lẽ ta phải nghi ngờ chàng không thích nữ nhân? Hai năm trước chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch, giờ thấy ta không có thai liền không buồn diễn nữa?
Nhưng trước kia, chàng đối với ta rất tốt.
Ánh mắt lúc nhìn ta luôn chan chứa tình ý, chàng lo lắng cho thân thể ta, thường xuyên đưa tới đồ ăn ta thích, chưa kể đến không ít sản nghiệp, cửa tiệm mà chàng âm thầm tặng cho ta.
Ta muốn du xuân, chàng buông bỏ công văn mà theo ta ra ngoại ô. Ta muốn du hồ, chàng tự mình cầm sào đẩy thuyền hái sen cho ta.
Thu đến, chàng đưa ta lên Hương Sơn thưởng lá đỏ. Mùa đông tuyết rơi, chàng ôm ta cùng ăn lẩu.
Nếu đây không phải yêu…
Nhưng đúng là không phải, dù chàng giả vờ thâm tình, nhưng lại càng ngày càng xa cách ta.
Đêm nay, ta muốn xác nhận lần cuối cùng, nếu thật sự chàng không thích nữ nhân, là một đoạn tụ… thì ta sẽ mang theo của hồi môn về nhà mẹ đẻ!
Nhưng… ruộng đất, cửa tiệm mà chàng tặng ta có nên mang theo không? Còn châu báu, trang sức, quần áo bốn mùa, cả chiếc áo choàng lông hồ kia nữa…
Mang, ta phải mang hết!
Tên đoạn tụ đáng ghét dám lừa ta đến nước này, ta có lý nào mà không lấy hết đồ của mình?
Ta tức giận hùng hổ mặc chiến bào vào, lớp vải mỏng manh màu nhạt, ẩn ẩn lộ ra làn da bên trong.
Thành thân hơn hai năm, đây vẫn là lần đầu tiên ta mặc thế này.
Nếu chàng vẫn bình tĩnh như không, vậy thì chắc chắn là đoạn tụ không còn nghi ngờ gì nữa.
Liên nhi vội vã chạy về: “Phu nhân, lão gia nói tối nay công vụ bận rộn, không có thời gian dùng bữa tối.”
Bận, bận, ngày nào cũng bận, chẳng lẽ trời sập xuống chàng cũng một tay chống đỡ hết sao?
Ta khoác thêm chiếc áo choàng lớn, chỉnh trang không chút sơ hở, rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Liên nhi chạy theo phía sau: “Phu nhân, hay là khoác thêm áo choàng nữa đi, thế này không ổn đâu.”
Trước khi ra khỏi viện, ta buộc chặt áo choàng, chắc chắn không lộ sơ hở gì, mới tiếp tục khí thế hiên ngang tiến về phía trước viện.
Thư phòng là nơi quan trọng, ta xưa nay không bén mảng tới, nhưng hôm nay…
Ta một cước đá văng cửa phòng, Thẩm Ôn giật mình run lên, mực trên bút văng ra, làm bẩn cả nửa tờ giấy.
Ta đảo mắt một vòng trong thư phòng, tìm hết bên trong lẫn bên ngoài, đúng thật là không có nữ nhân hay nam nhân nào khác.
Lúc này chàng mới thấp giọng hỏi: “Nàng làm cái gì thế?”
Hừ! Ta ra hiệu cho Liên nhi đóng cửa sổ, lui hết người ngoài.
Ánh chiều tà xuyên qua giấy cửa sổ, ta chậm rãi cởi đai áo.
Dọc đường bị quấn kín mít, mồ hôi ướt đẫm, lớp vải mỏng bên trong dính sát vào da thịt, hơi khó chịu.
Rõ ràng lúc trước ta tắm rửa sạch sẽ, thơm tho… đều tại chàng!
Chàng sững người trong chốc lát, sau đó hoảng loạn quay đầu đi: “Nàng mặc cái gì vậy?”
Ta lại cởi thêm một lớp áo rộng, chỉ mặc lớp vải mỏng manh gần như trong suốt, nhẹ nhàng tiến lại gần: “Tướng công, ta không đẹp sao?”
Chàng bị ta ép lui từng bước, cho đến khi chạm vào bàn mới chịu dừng lại.
“Rốt cuộc nàng muốn làm gì?” Chàng lấy tay che mắt, không dám nhìn ta.
Ta ghé sát vào lồng ngực chàng, ngón tay chậm rãi trượt xuống: “Tướng công lạnh nhạt với ta đã lâu, muốn ép ta rời đi… để cưới người mới?”
Chàng thở gấp nhưng không đáp, chỉ đến khi ta ra tay, chàng mới hít mạnh một hơi lạnh.
Lạ thật, rõ ràng là rất có hứng thú với nữ nhân mà?
“Tần Hoài Tố, là nàng tự chuốc lấy.”
Chàng giữ eo ta, xoay người một cái, ta bị chàng áp xuống bàn.
Trong cơn choáng váng, ta vẫn còn đang nghĩ, không có vấn đề gì mà, vậy rốt cuộc là tại sao?
2
Xa cách ngắn ngủi làm tình cảm thêm nồng nàn. Đến tận canh ba, cơn mưa rào mới chịu ngừng.
Thẩm Ôn ôm ta đi về hậu viện. Gió đêm lạnh thổi qua, khiến ta hắt hơi mấy cái liền.
Hắn kéo chặt áo choàng trên người ta, sắc mặt đen lại.
Ta thật sự sắp bị dáng vẻ này của hắn làm phát điên mất. Người ta thường nói “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa”, ta đã nhẫn nhịn đến mức này rồi, vậy mà hắn vẫn giữ vẻ mặt như đưa đám.
“Thẩm Ôn, rốt cuộc chàng giận cái gì?”
Môi hắn mấp máy, nhưng lại nhẫn nhịn, không nói ra.
Thôi kệ, ta mặc xác hắn. Ta buồn ngủ đến chết đi được, gắng gượng đến giờ chẳng phải là để hòa hoãn quan hệ sao?
Hắn không phối hợp, ta hòa hoãn cái rắm!
Bực mình, ta nhéo mạnh lên ngực hắn một cái, sau đó tựa đầu vào lòng hắn, ngủ luôn.
Mơ màng cảm giác mình đang được ngâm trong nước ấm, ta hé mắt nhìn, thì ra là hắn đang lau người giúp ta.
Ừm… buồn ngủ quá…
Dù sao lần này cũng coi như có chút tiến triển. Thẩm Ôn vẫn giữ bộ dạng kỳ quặc, nhưng ít nhất cũng chịu dọn về hậu viện ở rồi.
Sớm tối bên nhau, ta không tin mình không moi được lời nào từ hắn.
Rốt cuộc chuyện gì khiến hắn canh cánh trong lòng như vậy? Chẳng lẽ hắn biết chuyện ta viết tiểu thuyết cấm kỵ?
Ghét bỏ ta mất hết thể diện?
Không thể nào… hắn đâu phải người nhỏ mọn đến vậy.
3
Gần đây, tướng công ta lại bắt đầu quái gở, đột nhiên không còn ăn vận như một văn nhân mà cả ngày mặc võ phục gọn gàng.
Dáng hắn cao gầy, khoác lên bộ võ phục lại càng tôn lên đôi chân thon dài. Nhưng trước nay hắn đâu có như vậy?
Giữa mùa hè nóng nực, đến cây quạt cũng không chịu lấy ra quạt một cái. Sách yêu thích cũng đổi thành binh thư.
Ta đoán tâm trạng hắn không tốt, nên không dám chọc vào. Mấy ngày sau, hắn lại quay về như trước.
Tay áo rộng, áo xanh thướt tha, phong thái nho nhã.
Trên thắt lưng đeo một miếng ngọc bội, ngoài ra không có trang sức gì khác.
Đôi mắt nhìn ta thoáng buồn, mày hơi nhíu lại, trông đến là đáng thương.
Thấy hắn đã bình thường trở lại, ta mới rón rén đến gần dỗ dành.
Không ngờ hắn lại đỏ mắt, lệ rơi từng giọt: “Ta đã đổi lại rồi… đừng xa lánh ta.”
Trời ơi… dáng vẻ mềm mại này, sao ta nỡ xa lánh hắn được?
Mắt đỏ ửng thế này, đáng yêu quá đi, phải hôn một cái mới được!
Ta ép hắn vào tường, liên tục hôn hắn. Không biết vì sao, hắn lại càng khóc to hơn.
Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, khiến gương mặt càng thêm nhu hòa, đôi mắt đầy tình ý, chất chứa ngàn vạn điều muốn nói.
Ta biết hắn có tâm sự, nhưng lại đột nhiên không muốn vội tìm hiểu nữa. Người ta thường nói nữ nhân khóc là chí mạng, nhưng nam nhân khóc… cũng thật sự chí mạng.
Chỉ cần nhìn thấy hắn rơi nước mắt, ta liền muốn đè hắn xuống giường mà hành chết hắn luôn. Mỹ sắc làm hại ta quá mà…
4
Sáng sớm hôm đó, ta dậy thật sớm, trang điểm thật kỹ, thử qua mấy bộ xiêm y.
“Nàng muốn ra ngoài sao?” Hắn vừa hạ triều trở về, liền thấy ta chuẩn bị xuất môn.
Ta phe phẩy quạt tròn, cười tủm tỉm: “Thanh Chi tổ chức thi hội, đã gửi thiếp mời cho ta.”
Sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm: “Cố Thanh Chi sao?”
Phải đó, muội ấy là khuê mật của ta, đâu phải hắn không biết?
Hắn nắm lấy cổ tay ta: “Không được đến phủ Cố gia.”
Thẩm Ôn, chàng đang đùa ta à? Thành thân hai năm, giờ ta mới biết chàng gia trưởng như vậy…
Ta phải làm ầm lên mới được.
“Dựa vào đâu mà không cho ta chơi với nữ nhi?”
“Thẩm Ôn, chàng bị bệnh à?”
Ta giãy giụa không thoát, liền bị hắn vác về nhà.
Sắc mặt hắn u ám, mặt mày ta cũng không khá hơn.
Trên vai hắn có mấy vết cắn do ta để lại. Hắn không tỏ vẻ gì, nhưng răng ta thì đau chết đi được.
“Thẩm Ôn, chàng nói rõ cho ta nghe, tại sao không cho ta ra ngoài?”
“Ta một tháng mới đi chơi một lần, chàng cũng không cho. Nhưng chàng cùng đồng liêu uống rượu vui vẻ, ta có nói gì không?”
Càng nói càng tủi thân, ta nghẹn ngào khóc. Hắn kéo ta vào lòng: “Nàng đừng có đặt điều bôi nhọ ta. Đó là ta chiêu đãi thuộc hạ, hơn nữa là ở Tiên Khách Lai. Ta hai ba tháng mới bày tiệc một lần, thuộc hạ còn nói ta keo kiệt.”
Ta tiếp tục nức nở: “Ta không quan tâm! Chàng ngày nào cũng ra ngoài, ta hiếm khi mới đi một lần, vậy mà chàng còn ngăn cản!”
“Dù sao cũng không được đến phủ Cố gia.”
“Cố gia làm sao?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Trước kia ta đến đó bao nhiêu lần, chàng chưa từng nói gì, tại sao bây giờ lại không được?”
Thẩm Ôn mím môi, nửa ngày không nói một lời.
Ta giả vờ khóc một trận, len lén liếc hắn một cái, lát sau lại len lén nhìn thêm lần nữa.
Hắn không dao động. Chậc, miệng cứng thật.
Ta tuyên bố chiến tranh lạnh, hai ngày không thèm để ý đến hắn.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng hắn cũng chịu hạ giọng dỗ dành ta.
Một thân áo khoác trắng, đai lưng ôm lấy vòng eo gầy, bên hông treo miếng ngọc bội – chính là món ta tặng.
“Đừng giận nữa mà… ta đưa nàng ra ngoài chơi.”
Tướng công nhà ta vốn là bậc mỹ nam tử, ngọc diện thanh nhã, ngày trẻ đã là đệ nhất công tử chốn kinh thành, không ít nữ nhân ngày đêm tơ tưởng.
Sau này, hắn còn tuổi trẻ đã ngồi vào vị trí Tể tướng, càng khiến vô số tiểu thư khuê các ái mộ.
Thế mà hắn như hòa thượng, chẳng hề động lòng với ai. Suốt một quãng thời gian dài, mẫu thân hắn gấp đến mức ngày ngày thắp hương cầu Phật.
Cuối cùng, hắn cũng chịu gật đầu, cưới ta.
Nếu không phải vậy, ta đâu hiểu lầm hắn là đoạn tụ chứ…
Ta ôm lấy cổ hắn, uất ức nói: “Chẳng lẽ chàng định không bao giờ để ta tự ra ngoài nữa?”
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán ta, cúi người giúp ta mang giày.
Làm bộ ngoan ngoãn thế này, nhưng ta càng giận hơn. Hắn nghĩ chỉ cần hạ mình dỗ dành, ta sẽ cho qua mọi chuyện sao?
Không hỏi, không giải thích, thay đổi bất thường như vậy lại muốn ta chấp nhận?
Thẩm Ôn, chàng giỏi lắm, tốt nhất cả đời đừng mở miệng nói ra.
Rời thành, ta nhìn một tên ăn mày ven đường, tiện tay ném cho hắn một thỏi bạc.
“Phu nhân vẫn thiện lương như trước.”
Hừ, ta tốt bụng lắm đấy, bạc kia dính kèm một mảnh vải nhỏ, ám hiệu của ta sẽ được đưa đến vương phủ của phụ thân.
Dù sao ta cũng là một quận chúa, ai nói ta không có thủ đoạn?
Phụ thân nhận được tin, lập tức dẫn hai mươi cận vệ tới.
Ta ung dung bước xuống xe ngựa, Thẩm Ôn giữ chặt cổ tay ta, sắc mặt hắn yếu ớt đầy đau đớn, mắt đỏ hoe: “Tố Tố, đừng đi, đừng rời xa ta.”
Ta kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta chỉ giận dỗi về nhà mẹ đẻ thôi mà, đâu phải muốn hòa ly?
Nhưng trước mặt bao người, dáng vẻ quận chúa của ta đã bày ra.
Ta rút tay về, lạnh lùng quay người rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com