Chương 2
5
Trở về vương phủ, cuộc sống chẳng thể nào thoải mái hơn, ăn ngon uống sướng, tùy ý mà làm càn. Mẫu thân lại có bộ lọc “lâu ngày không gặp” với ta, nhưng cái bộ lọc này thường chỉ ba ngày là vỡ nát.
Ta đã tính kỹ, ở lại nhà mẹ đẻ ba ngày rồi về, để mặc Thẩm Ôn bị ghẻ lạnh một chút, cũng giúp hắn tỉnh táo lại.
Lúc này, ta đang nằm trên chiếc ghế nhỏ, thong thả ăn nho, thì muội muội đột nhiên nhào lên người ta, đè đến mức ta không thở nổi.
“Con nhãi này, ngươi muốn chết à, mau tránh ra!”
Hoài Như cọ cọ hai cái, mặt dày chen lấn vào. Một cái giường nhỏ xíu, thế mà lại ép hai người nằm chung.
Chết tiệt, nửa cái mông ta còn lơ lửng trên không đây này!
“Tỷ tỷ, lâu lắm rồi không gặp, chẳng lẽ tỷ không nhớ muội sao?” Muội ấy chớp chớp đôi mắt to, lăn lộn trong lòng ta.
Dĩ nhiên là nhớ, nhưng con nhóc này tính tình hoạt bát lại còn dính người, ta đối với nó chỉ có thể duy trì bộ lọc ba nhịp thở, rồi hoàn toàn vỡ vụn.
“Nóng chết đi được, tránh ra mau!”
“Muội không đâu, muội không đâu…”
Sau một hồi đối thoại vô nghĩa, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Con bé này chính là keo dính chuột.
“Tỷ tỷ, tỷ còn gặp Cố ca ca không?” Được rồi, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính rồi đây.
Ta lắc đầu: “Vài hôm trước vốn định thay muội xem qua một chút, ai mà ngờ Thẩm Ôn cứ nhất quyết không cho ta ra ngoài. Nếu không thì tại sao ta lại giận hắn đến mức này? Cũng là vì chuyện này đó.”
“Đều tại muội cứ muốn gây gổ với Cố Thanh Chi, nếu không nàng ấy đã gửi thiệp mời muội rồi.” Muội ấy bĩu môi đầy tiếc nuối, chợt hai mắt sáng rỡ: “Hay là muội trèo tường qua đó nhé? Gần đây khinh công của muội tiến bộ nhiều lắm đó!”
Haiz, nếu mẫu thân biết ngươi dùng võ công bà ấy dạy để trèo tường, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ngươi. Khi đó, vừa hay hợp với cái chân què của Cố Thịnh, đúng là trời sinh một cặp.
“Muội là nữ nhi đấy Hoài Như, phải giữ lễ tiết chứ. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Cố Thịnh, mẫu thân nhất định sẽ không để muội gả qua đó đâu.”
Cố Thịnh từng là một tài tử phong lưu nổi danh, ôn nhuận như ngọc.
Khí chất hắn ta có vài phần tương tự Thẩm Ôn của ta, tiếc là trong một lần săn bắn mùa thu, hắn vì bảo vệ thánh thượng mà bị gấu lớn vả một chưởng, xương chân vỡ vụn, từ đó để lại tật chân, suốt ngày chỉ ngồi xe lăn, ru rú trong sân không chịu gặp ai.
Muội muội ta lại đúng dịp đó mà cảm mến hắn: “Một nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, sao có thể cứ mãi u sầu chứ? Nghĩ đến việc huynh ấy tự ti chán nản, lòng muội đau xót biết bao!”
Haiz… Khi người ta còn khỏe mạnh thì ngươi đâu có để ý, đến khi què rồi lại nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ ngươi có sở thích đặc biệt với người tàn tật sao?
Đối với người đang say mê, nói gì cũng vô ích. Ban đầu ta muốn nhìn thử xem, ngọc bội Hoài Như tặng liệu hắn có đeo bên người không.
Nếu có, chứng tỏ đôi bên tình đầu ý hợp. Nếu không, coi như giúp muội ấy chết tâm.
Nào ngờ Thẩm Ôn cứ như trúng tà, tâm trạng lúc tốt lúc xấu. Hắn tự mình bực tức cũng thôi đi, lại còn quản ta quá chặt.
“Hai người suốt ngày truyền tin qua lại, sao không trực tiếp hẹn gặp?”
Hoài Như lập tức xấu hổ, giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực ta: “Muội… muội ngại lắm…”
Một đấm này, ta choáng váng.
Hoài Như, ta thật là xui xẻo tám đời mới làm tỷ tỷ của ngươi!
Lúc ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Ngoài rèm, mẫu thân đang cầm roi mây, thỉnh thoảng lại quất Hoài Như một cái.
“Ngươi là đồ thô kệch, tỷ tỷ ngươi thân thể yếu ớt, chẳng phải đã dặn ngươi chú ý lực tay rồi sao? Sao cứ không nhớ gì vậy hả?”
Hoài Như nước mắt lưng tròng: “Mẫu thân, con biết sai rồi, lần sau con không dám nữa, người cho con nhìn tỷ tỷ một chút đi…”
Phụ thân đứng ở cửa: “Phu nhân, nàng bớt giận đi. Tô Tô cũng không phải làm bằng giấy, đại phu bảo không sao rồi.”
“Ông nói thì có ích gì!”
Phụ thân lập tức co người lại, rụt rè như chim cút.
Lúc này, ta chống người ngồi dậy, yếu ớt nói: “Mẫu thân, đừng giận nữa, nổi nóng dễ nổi mụn lắm.”
Mẫu thân vội vứt roi, lao đến bàn trang điểm soi gương, thấy dung mạo vẫn xinh đẹp như hoa mới yên tâm.
Sau đó, bà lại bày ra vẻ hiền mẫu: “Tô Tô, sau này con phải cẩn thận hơn, cách xa con bé hai trượng. Con nha đầu chết tiệt này, vĩnh viễn không biết tiết chế, haiz… Ta không mong nó lấy chồng nữa, lỡ đánh trượng phu ra bã, quan phủ đến xử lý thì biết làm sao?”
Ừ nhỉ, ta còn bị nó làm nũng mà nằm liệt giường đây này. Nếu là Cố Thịnh… Chân người ta vốn đã có tật, giờ lại bị một quyền tiễn về chầu Diêm Vương, thế chẳng phải kết thù à?
Hoài Như kinh ngạc, hai mắt mở to hơn hẳn một vòng, sau đó ôm mặt khóc rấm rứt.
Đợi mọi người rời đi, Hoài Như lại trèo cửa sổ vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bên giường ta mà khóc.
Ta bị khóc đến nhức đầu: “Muội không thể học cách kiểm soát lực sao? Cao thủ thực sự đều có thể thu phát tùy tâm đấy.”
“Muội… muội nhất thời quên mất mà…”
Trời đất ơi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì kìa, ban cho muội ấy sức mạnh vô song, nhưng lại không cho nó một cái đầu tốt.
Giờ phải làm sao đây? Dù sao cũng là muội ruột, có ngốc nghếch cũng phải thương.
“Được rồi, muội đi luyện thêu hai tháng đi, rèn tính kiên nhẫn. Nếu có thể thêu ra một bức tranh hoàn chỉnh, chắc chắn cũng có thể tự kiềm chế lực đạo.”
Vừa nghe đến thêu thùa, mặt muội ấy trắng bệch, trông còn sợ hơn bị đánh.
Hoài Như ơi Hoài Như, đáng lẽ ngươi nên đặt tên là Chí Cương mới phải.
6
Ba ngày đã trôi qua, ta thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Tương phủ. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên ghé qua Cố phủ một chuyến, vậy nên ta bỏ qua xe ngựa mà Tương phủ chuẩn bị, trực tiếp lên xe ngựa của nhà mình, thẳng hướng Cố phủ mà đi.
Người trong lòng của muội muội ngốc nhà ta, ít nhất cũng phải biết hắn có ý gì với muội ấy không.
Nếu có ý, thì đó sẽ là động lực lớn lao cho Hoài Như, cũng giúp muội ấy thêm quyết tâm mà luyện tập chăm chỉ.
Nghe tin ta đến, Cố Thanh Chi lao thẳng vào lòng ta, nhẹ nhàng ôm một cái, rồi lại khoác lấy cánh tay ta, lắc lư làm nũng: “Tần tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi! Mấy hôm trước nếu tỷ có mặt trong thi hội, nhất định sẽ khiến những kẻ không biết tự lượng sức kia hiểu thế nào mới gọi là tài hoa.”
Nhìn xem, đây mới gọi là chim nhỏ nép vào người, đây mới gọi là hoạt bát đáng yêu.
Ta cùng nàng hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Nghe ta nói là đến vì Hoài Như, nàng liền bĩu môi: “Dù sao cũng là ruột thịt, ta vẫn không bằng được.”
“Ôi chao, sao lại thế được? Tình cảm bọn ta lớn lên cùng nhau, nào có chuyện giả dối? Chỉ là muội cũng biết, Hoài Như tính tình ngốc nghếch, nếu không có tỷ tỷ như ta nhắc nhở thì phải làm sao đây?
“Thanh Chi thông minh lanh lợi như vậy, không nên chấp nhặt với kẻ ngốc đâu.”
Nàng hừ nhẹ một tiếng: “Hừ! Đúng là nàng ta ngốc thật, nếu không thì sao lại cố tình chọc tức ta chứ?”
Có được sự giúp đỡ của Thanh Chi, ta thuận lợi gặp được Cố Thịnh.
Trong sân viện có nuôi hơn chục con bồ câu đưa tin, thấy người lạ đến, chúng đồng loạt vỗ cánh bay lên, lông trắng phau phất động trong không trung. Cố Thịnh xoay đầu nhìn lại.
Không hổ là Cố tài tử năm xưa danh chấn thiên hạ, dù phải ngồi xe lăn vẫn không ảnh hưởng đến phong thái xuất chúng của hắn.
Tài mạo xuất sắc thế này, tất nhiên phải dành cho muội muội ngốc nhà ta, một người què một người ngốc, thật là xứng đôi vừa lứa!
Hơn nữa… ta đã thấy miếng ngọc bội bên hông hắn.
Nói chuyện vài câu, ta hài lòng rời đi.
Hai người họ đã truyền tin bằng bồ câu suốt hai năm, mãi đến dạo gần đây Hoài Như mới dám thừa nhận mình là nữ tử, còn gửi đi một miếng ngọc bội làm tín vật.
Sau đó vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng Hoài Như không dám hỏi thẳng lòng hắn, chỉ dám nhờ ta tìm cơ hội quan sát một chút.
Muội muội ngốc của ta, cuối cùng cũng đợi được ánh trăng tỏ rạng sau màn mây.
Ta gửi thư cho Hoài Như, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mới ung dung trở về phủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com