Chương 1
01.
Cha ta là Cố Thừa, một vị tân quý giữ chức Hộ bộ Thị lang, còn mẹ ta chỉ là một tiểu thiếp không đáng chú ý.
Bà dịu dàng ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, như một ngọn cỏ dại vô danh trong hậu viện.
Nguyên nhân là vì bà xuất thân thấp kém.
Trước kia chỉ là nha hoàn theo của hồi môn của phu nhân.
Phu nhân sau một lần ngã xuống nước, tính tình đột nhiên thay đổi, không chỉ khăng khăng gả cho Cố Thừa – khi ấy chỉ là tú tài nghèo – mà còn hào phóng đẩy mẹ ta lên giường hắn.
Người trong kinh thành đều ca ngợi phu nhân hiền thục nhân từ, không chỉ ban danh phận cho nha hoàn mà còn đối xử với ta – một thứ nữ– như con ruột.
Bà dạy ta múa hát, không thiếu thứ gì.
Thế nhưng, từ ánh mắt mẹ ta, ta luôn thấy được nỗi bất an và lo lắng.
Khi ta mười tuổi, phụ thân hiếm khi đến thăm hai mẹ con.
Ông nhìn kỹ khuôn mặt ta, hài lòng nói:
“Ly Ngôn càng lớn càng xinh đẹp, ngày nào đó phải để Trấn Quốc công nhìn thử.”
Trấn Quốc công là chỗ dựa của phụ thân, nổi tiếng dâm loạn, tàn bạo, và ưa thích các cô gái nhỏ.
Mặt mẹ ta lập tức tái nhợt, lúc này bà mới hiểu được dụng ý của phu nhân bấy lâu.
Nhưng bà vẫn không phát tác, giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cười nói mọi chuyện đều do phụ thân quyết định.
Đêm đó, mẹ ta không cảm xúc, cắt ngọn bấc đèn:
“Ly Ngôn, con có muốn đổi cha không?”
Ta phấn khích cầm lấy cây kéo:
“Đổi! Con đã chờ lâu lắm rồi!”
Không ai hiểu rõ hơn ta rằng, Cố phủ chính là một nơi hút máu.
Phu nhân bề ngoài hiền từ, thực chất lại thích làm nhục mẹ ta, bắt bà quỳ xuống hầu hạ rửa chân như nô tỳ.
Phụ thân mê tín các phương pháp dân gian, bắt mẹ ta dùng máu chế thuốc trị chứng đau đầu mãn tính của phu nhân.
Từ nhỏ, mẹ đã dạy ta rằng nhẫn nhịn không phải là yếu đuối.
Giả heo ăn thịt hổ, mới có thể bào toàn được chính mình.
Bà cười hầu hạ phu nhân rửa chân, nói đó là phúc phận của mình, nhưng thực ra đã thêm thảo dược xung khắc vào bồn tắm, khiến phu nhân thường xuyên đau đầu.
Bà tự tay băng bó, xung phong nấu thuốc, nhưng thực chất lại cho thêm máu gà vào thuốc.
Phụ thân và phu nhân đều nghĩ bà yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng không nhìn thấy sự tính toán cẩn thận trong ánh mắt bà, sáng rực như ánh sao.
Thấy ta hưng phấn, bà mỉm cười đặt cây kéo trong tay ta xuống.
Mẹ dạy ta rằng, giết người là chuyện cần phải từ từ mà làm.
Năm ngoái, một vị đồng liêu tặng phụ thân một tiểu thiếp xinh đẹp quyến rũ.
Phu nhân không những không chèn ép cô ta mà còn lén sai nha hoàn đưa thuốc kích dục.
Phụ thân phát hiện, cho rằng nữ nhân đó có ý đồ hại sức khỏe ông, liền nhanh chóng bán cô ta đi.
Một chiêu trí mạng, lại không làm tổn hại đến danh tiếng hiền lương của phu nhân.
Muốn giết cha ta, chỉ cần một nhát dao là xong, nhưng làm vậy mẹ con ta cũng khó tránh khỏi bị xử trảm.
Vậy nên, phải mượn dao giết người.
Ta chống cằm tò mò hỏi: “Phụ thân đã là quyền thần nổi bật, có thể mượn sức ai để diệt ông ta đây?”
Mẹ cười: “Trên quyền thần, chỉ có hoàng quyền.”
02.
Người càng ở trung tâm quyền lực, càng khao khát leo lên hoàng quyền.
Đại phu nhân cũng không ngoại lệ.
Mỗi tháng ngày rằm, đại phu nhân đều dẫn đích nữ đến chùa Hàn Sơn lễ Phật.
Không phải để cầu phúc, mà để tình cờ gặp Phó Linh Tiêu.
Phó Linh Tiêu là con trai trưởng của Trấn Quốc công.
Trấn Quốc công là thúc thúc của Hoàng đế, nắm giữ binh quyền, thanh thế ngút trời.
Mẹ ta lót bạc cho ma ma bên cạnh đại phu nhân, nhờ bà nói khéo, chỉ cần chê bai nhan sắc của ta là đủ.
Ma ma cảm thấy kỳ lạ: “Người ta ai cũng tìm cách tâng bốc nữ nhi mình, mong có cơ hội xuất hiện, bà thì thật khác người!”
Ta thầm cười trong lòng, nếu có ai khen ngợi dung mạo của ta, thì đó mới thật sự là lúc ta chẳng còn cơ hội xuất hiện nữa.
Cố Triều Vân năm nay vừa tròn tuổi cập kê, dung mạo kiều diễm động lòng người. Nàng là đích nữ duy nhất của Đại phu nhân.
Khi nhìn thấy ta, nàng nhíu đôi mày liễu, như thể vừa thấy thứ gì dơ bẩn, giận dữ thốt lên:
“Nương! Sao lại dẫn nàng ta đến đây? Nếu Linh Tiêu ca ca nhìn thấy, chắc chắn sẽ chê cười con vì có một thứ muội xấu xí như vậy!”
Đại phu nhân điềm nhiên cầm lò sưởi tay, bình thản đáp:
“Con sinh ra như hoa như ngọc, nhưng bên cạnh Phó Linh Tiêu, nơi đó toàn là giai nhân tranh sắc. Dẫu là nữ nhân mỹ mạo cỡ nào cũng sớm mất đi sự mới mẻ. Vậy nên, cần phải dùng lá xanh để tôn lên sắc hoa.”
Ta co rúm lại trong góc xe ngựa, trông đầy vẻ lúng túng.
So với đích tỷ, dáng vẻ ta non nớt hơn nhiều, thân hình cũng gầy yếu, trên khuôn mặt lại còn lộ rõ vẻ khúm núm, lấy lòng.
Khi xuống xe tại cửa chùa, sự xuất hiện của ta khiến đám công tử nhà quyền quý qua lại bật cười:
“Đó là tiểu thư nhà ai vậy? Sợ hãi rụt rè như chuột cống chạy qua đường.”
Lúc này, Cố Triều Vân mới duyên dáng bước xuống xe ngựa.
Khác với ta, người chỉ học được vài điệu múa hát để nịnh nọt kẻ khác, nàng từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, dáng vẻ ung dung, đoan trang, dung mạo lại càng diễm lệ động lòng.
Quả nhiên, khi Phó Linh Tiêu nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn sáng lên, mời nàng cùng đi cầu phúc.
Cố Triều Vân cười, đôi mắt ngập tràn ý tình, đồng thời lén véo vào eo ta, hung dữ thì thầm:
“Biến đi! Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Ta sợ hãi gật đầu: “Ta chỉ muốn đến thiên điện, cầu sức khỏe và bình an cho Đại phu nhân cùng đích tỷ.”
Trong thiên điện, một vị tăng nhân mặc áo vải nhìn thoáng qua ta rồi dẫn ta đến bên cạnh một phụ nhân quý phái, dáng vẻ ung dung.
Bà quỳ trước tượng Phật, thành tâm cầu nguyện, nhưng nén hương trong tay lại mãi chẳng cháy.
Ánh mắt phụ nhân nhanh chóng chất chứa vẻ thất vọng.
“Chẳng lẽ trời cao không muốn ban cho ta một đứa con sao?”
Nghe vậy, ta giả bộ ngờ vực, lên tiếng:
“Sao phu nhân lại nói vậy? Rõ ràng ta thấy một đệ đệ đang đi theo phu nhân, gọi phu nhân là mẫu thân mà.”
Phụ nhân giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, bà mới kéo tay ta, vội vàng hỏi:
“Hài tử ngoan, con mau kể ta nghe, đệ đệ đó trông như thế nào?”
Ta mỉm cười ngọt ngào, nói: “Đệ đệ có một nốt ruồi ngay dưới mắt, hoạt bát đáng yêu, khiến ta nhìn mà thấy thật thích.”
Ánh mắt phụ nhân lập tức ngấn lệ: “Đó chính là Dung Nhi của ta. Nó có nói với con vì sao không muốn gặp lại mẫu thân không? Chẳng lẽ là trách ta không chăm sóc tốt cho nó?”
Người nữ nhân trước mặt ta là Dung Hoa công chúa, một trong những tôn thất hoàng gia cao quý nhất kinh thành.
Từ sau khi mất nhi tử trong một lần ngoài ý muốn năm xưa, bà không thể có thêm con, điều này gần như trở thành tâm bệnh của bà, người bên cạnh không ai dám nhắc đến.
Nhưng ta với bà vốn chẳng quen biết. Ta chỉ tình cờ đến lễ Phật, là một cô bé bình thường mà thôi.
“Đệ đệ không hề trách phu nhân. Hắn nói duyên phận với phu nhân vẫn chưa dứt, luôn muốn đến thăm phu nhân. Chỉ là, đệ ấy không thích chiếc túi thơm trên người phu nhân.”
Ta e dè liếc nhìn chiếc túi thơm một cái.
Nó được thêu uyên ương bằng chỉ vàng, tinh xảo vô cùng.
Thị nữ của công chúa lập tức quát lên:
“To gan! Ngươi có biết đây là món quà của phò mã dành tặng phu nhân không? Phu nhân, ta thấy nha đầu này chỉ là một kẻ lừa đảo xảo trá, muốn lừa lấy đồ để đem bán!”
Một vị tăng nhân đứng bên cạnh lại mỉm cười hòa nhã nói:
“Phu nhân, bần tăng thấy cô bé này có duyên với Phật pháp sâu sắc. Có lẽ kiếp trước là một ngọn đèn dâng Phật.”
Ta lấy hết can đảm, nhận lấy nén hương trong tay công chúa, đặt vào lò hương một lúc rồi châm lửa. Kỳ lạ thay, nén hương đã bốc cháy.
Ánh mắt công chúa nhìn ta trở nên ôn nhu.
Bà tháo chiếc túi thơm xuống, đặt vào tay ta:
“Hôm nay nghe được Dung Nhi không trách ta, ta đã rất vui mừng rồi. Ta không sợ ngươi lừa ta, chỉ là một chiếc túi thơm, nếu có ích cho ngươi, coi như ta làm việc thiện tích đức. Sau này bảo phò mã làm cho ta cái khác cũng được.”
Ta ngoan ngoãn từ biệt bà, nhìn theo bóng dáng bà dần khuất, mang vẻ mệt mỏi tiều tụy.
Công chúa không biết rằng, mẫu thân ta từ lâu đã mua chuộc vị tăng nhân này, đổi nén hương bình thường thành loại có hàm lượng dầu cao, rất khó để châm bằng cách thông thường.
Ta dùng lửa than để tăng nhiệt độ của hương, mới khiến nó cháy được.
Bà cũng không biết, chiếc túi thơm mà bà nghĩ rằng được phò mã dày công làm ra, thực ra lại chứa xạ hương.
03.
Chỉ ba tháng sau, phủ công chúa đã truyền ra tin vui.
Dung Hoa công chúa mừng khôn xiết, sai người mang đến Cố gia những rương lễ tạ.
Điều khiến mọi người chú ý hơn cả, là đệ đệ ruột của công chúa, Phó Huyền, cũng ghé thăm.
Phó Huyền năm nay vừa được triệu hồi về kinh, được phong làm Vệ tướng quân, nắm quyền chỉ huy cấm vệ quân kinh thành.
Hắn không chỉ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay thiên tử, mà còn là “Diêm La mặt lạnh” khiến các gia tộc quyền quý phải kiêng dè.
Nghe nói hắn là người chính trực, nhưng tính tình cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Có thể kết giao với hắn, dù dùng bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không thể so sánh được.
Phụ thân ta những ngày này mặt mày hớn hở, dáng đứng càng thêm hiên ngang.
Còn Đại phu nhân thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Những năm qua, bà ta luôn chèn ép mẹ ta và ta đến tận bùn đen, không ngờ lại để chúng ta nắm được cơ hội.
Nếu thực sự bám được chỗ dựa lớn thế này, chẳng phải ngày sau bà ta sẽ bị dẫm dưới chân sao?
Bà ta tính toán vài ngày, nhân lúc phụ thân mở tiệc chiêu đãi Phó Huyền trong phủ, liền diễn một vở kịch hay.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com