Chương 4
Công chúa nhìn những bông tuyết nhỏ ngoài cửa sổ, thở dài:
“Dù là nữ nhân bình thường hay một công chúa cao quý, tất cả nữ nhân đều có chung một cơn ác mộng, đó là bị chính người đầu ấp tay gối hãm hại.
“Ta từng thắc mắc, tại sao ngươi chọn nói với ta trước thay vì Phó Huyền. Giờ ta đã hiểu, ngươi cho rằng ta sẽ hiểu ngươi hơn.”
Mẫu thân cúi đầu thật thấp, đầy vẻ cung kính.
Công chúa mỉm cười, đỡ bà đứng dậy: “Nói đi, ta phải giúp ngươi thế nào?”
09.
Khi mẫu thân dẫn ta trở về Cố phủ, hiếm khi đi qua cửa chính.
Sắc mặt đại phu nhân khó coi đến cực điểm, nhưng phụ thân lại giữ vẻ ngoài ôn hòa.
Không phải vì chúng ta, mà là vì thể diện của Dung Hoa công chúa.
Giờ đây, ai ở kinh thành mà không biết đến nữ y xuất sắc đã chữa khỏi vô sinh cho công chúa, còn trực tiếp chăm sóc bà khi mang thai và sinh nở. Công chúa vô cùng coi trọng nữ y này, thường xuyên khen ngợi tài y thuật của bà trước mặt mọi người.
Mẫu thân vừa trở về phủ không lâu, đã có vài vị quý nữ mời bà đến phủ mình để chẩn đoán.
Phụ thân lo sợ bà sẽ nói ra điều gì bất lợi, lại không thể ra tay với bà trước mặt mọi người, nên đành đối xử với bà vô cùng khách sáo.
Đại phu nhân thì lại không chịu yên. Sau vài lần gây sự, phụ thân cũng mất kiên nhẫn, tát bà một cái thật mạnh:
“Trước đây ngươi đã luôn tìm cớ nhắm vào Bạch thị, bây giờ còn muốn làm loạn? Ngươi thử nhìn xem, có nhà nào có một phu nhân ghen tuông như ngươi không?
“Ngươi nghĩ cái tội của nhà mẹ đẻ ngươi chưa đủ làm mất mặt sao? Hôn sự của Vân nhi cũng vì thế mà bị hủy, ngươi tốt nhất hãy yên phận lại!”
Nghe nói Phó Linh Tiêu mấy ngày nay không muốn gặp Cố Triều Vân, khiến nàng tức giận đập nát cả phòng đồ sứ.
Đại phu nhân không thể tin được phụ thân lại đối xử với mình như vậy.
Nhưng giờ đây, bà đã mất chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, lại không còn được các quý phụ trong kinh thành muốn kết giao. Đến cả Cố Triều Vân cũng giận dữ trách mắng bà, khiến bà trở thành một kẻ cô độc.
Càng như thế, bà càng muốn bám chặt lấy phụ thân.
Chiều tối hôm đó, bà tự nấu cháo, mang theo gương mặt sưng đỏ đến dỗ dành phụ thân:
“Quan nhân gần đây tâm trạng không tốt, là lỗi của thiếp. Thiếp lẽ ra phải thông cảm hơn. Nghe nói Trấn Quốc Công bên kia đang phát hỏa, hay để thiếp chọn vài tiểu nha hoàn từ phòng mình…”
Phụ thân sốt ruột bước qua bước lại: “Tiểu nha hoàn làm sao lọt nổi mắt hắn?”
Dạo này phụ thân đã dâng cho Trấn Quốc Công vài cô nương, nhưng đều không vừa ý hắn.
Đại phu nhân xoa bóp vai cho phụ thân, cười nói: “Đúng thế, thiếp nghĩ vẫn là những cô nương được dạy dỗ kỹ càng trong nhà thì xinh xắn hơn. Chỉ tiếc là người ta giờ đã lợi hại, chẳng dám đụng đến nữa…”
Phụ thân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Tối hôm đó, phụ thân đến phòng mẫu thân dùng bữa.
Ông vừa giúp bà kẻ lông mày, vừa gắp thức ăn cho bà, còn khóc lóc hối hận vì trước đây đã đối xử lạnh nhạt với hai mẹ con.
Mẫu thân mỉm cười thấu hiểu, nhẹ nhàng đáp: “Chủ quân công vụ bận rộn, làm sao cố ý bỏ quên mẹ con thiếp được?”
Bà lấy từ trên bàn tập viết chữ của ta, đưa cho phụ thân xem: “Ly Ngôn luôn rất kính trọng phụ thân, còn bắt chước chữ của ngài. Nhưng trong phòng con bé không có mẫu chữ tốt, nên tập viết không được đẹp, khiến chủ nhân chê cười.”
Phụ thân nhìn rất hài lòng với sự hiểu chuyện của mẫu thân, phẩy tay, tuyên bố: “Con bé mới bảy tuổi mà viết được như vậy đã là rất tốt! Từ nay, con có thể đến thư phòng của ta lấy mẫu chữ để tập.”
Sau đó, phụ thân âu yếm ôm lấy mẫu thân, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Ngọc Tranh, Ly Ngôn cũng đã lớn rồi. Chúng ta sinh thêm một đứa trẻ nữa, được không? Như vậy nàng sẽ không cảm thấy cô đơn.”
Ý đồ của phụ thân rất rõ ràng: muốn chuyển sự chú ý của mẫu thân khỏi ta, để khi ông đưa ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn không khóc không nháo, trở thành một quân cờ thuận lợi.
Mẫu thân nhẹ nhàng đẩy ông ra: “Chủ quân quên rồi sao? Năm đó sau khi sinh Ly Ngôn, đại phu nhân đã bắt thiếp uống tuyệt tự thang. Giờ thiếp không thể sinh con nữa.”
“Vậy sao? Có chuyện này à.”
Phụ thân ngượng ngùng thu tay lại.
Năm đó, khi mẫu thân sinh ta, bà đã đau suốt một ngày một đêm. Nhưng phụ thân lại cho rằng máu me bẩn thỉu, không phù hợp để nam nhân đến gần. Đến khi nghe bà đỡ nói là con gái, ông thất vọng đến mức không thèm nhìn mặt ta lấy một lần.
Phụ thân không biết mẫu thân đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn.
Hoặc có lẽ, giống như bao năm qua, ông biết rõ đại phu nhân hành hạ bà, nhưng chỉ làm như không thấy.
Tối hôm đó, phụ thân không ở lại, nhưng thái độ của ông đối với mẫu thân và ta đã tốt hơn nhiều.
Đám hạ nhân trong phủ thấy vậy liền đổi sắc mặt, còn ân cần thắp đèn giúp ta khi ta đến thư phòng đọc sách.
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài bao lâu.
Một ngày nọ, có một quý nữ đứng ra tố rằng mẫu thân kê cho nàng ta thuốc giả.
Sau đó lại có người nói bà bắt mạch sai.
Tin đồn trong kinh thành thay đổi từng ngày. Rất nhanh, người ta lôi chuyện mẫu thân từng bị vu oan ăn trộm minh châu ra, nói rằng bà vốn là kẻ tham lam, lòng dạ không tốt.
Dung Hoa công chúa cũng công khai trách cứ mẫu thân trước mặt mọi người.
Bà nhanh chóng trở thành mục tiêu chỉ trích của cả kinh thành.
Khi phụ thân ném lá thư từ hôn xuống trước mặt mẫu thân, trên mặt ông không giấu được vẻ vui mừng:
“Bạch thị, hiện giờ ta đang ở thời điểm then chốt để được thăng quan tiến chức. Ngươi ở lại đây, chỉ tổ làm mất mặt cả Cố gia.”
Mẫu thân ôm lấy ta, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào khóc: “Ta muốn dẫn Ly Ngôn của ta rời đi.”
Phụ thân mất kiên nhẫn, ra lệnh cho người kéo bà ra:
“Nó là nữ nhi của Cố gia, sao có thể đi cùng ngươi, một kẻ thân phận thấp hèn?”
Vài gia nhân đè mẫu thân xuống, ép bà uống thuốc mê. Bà nhanh chóng bất tỉnh.
“Tùy tiện vứt xuống sông nào đó… vứt xa một chút, đừng để ai nhìn thấy.”
Phụ thân lạnh lùng ra lệnh, rồi quay sang sai người chuẩn bị đưa ta đi tắm rửa.
Cơn lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể ta.
Dù ta giãy giụa, khóc lóc, phụ thân cũng không buồn nhìn ta lấy một lần.
10.
Ta bị nhét vào một chiếc kiệu nhỏ không đáng chú ý, rồi bị đưa đến phủ Trấn Quốc Công trong đêm.
Phủ đệ rất lớn, bên trong đèn lồng đỏ lay động, ánh sáng rực rỡ.
Trấn Quốc Công đã gần 60 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn chồng chất, trông đáng sợ vô cùng.
Một thị nữ dáng người nhỏ nhắn đang quỳ bên chân hắn, xoa bóp cho hắn.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, tựa như một con thú săn mồi.
“Nhìn trông quen mắt đấy.”
Ta để chân trần, chỉ mặc bộ đồ vải thô, đứng dưới ánh mắt soi mói của hắn mà không khỏi run rẩy.
Trấn Quốc Công cười hài lòng: “Quả là dễ thương. Biết điệu múa nào không?”
Ta thừa hưởng dung mạo thanh tú của mẫu thân, lại thêm việc đại phu nhân bắt học múa và hát, nên có nét mềm mại và quyến rũ hơn so với những cô gái cùng tuổi.
Ta là món quà mà Cố phủ dâng tặng Trấn Quốc Công, tất nhiên mọi thứ đều hợp ý hắn.
Dưới ánh mắt thèm khát của hắn, ta bắt đầu múa một điệu nhảy uyển chuyển.
Khi ta uốn mình tiến gần hắn, hắn bất ngờ phát hiện vết máu trên váy ta.
Ta đỏ mặt tía tai, vội che chân mình, nhưng máu vẫn nhanh chóng thấm đỏ chiếc váy trắng.
“Ngươi… đang có kinh nguyệt sao?”
Sắc mặt Trấn Quốc Công lập tức sa sầm.
Hắn vốn chỉ thích những nữ hài nhỏ tuổi chưa từng trải qua kỳ kinh nguyệt, vì cho rằng đó mới là sự thuần khiết thực sự.
Trong chiếc kiệu nhỏ, ta đã dùng trâm cài tự rạch một đường vào đùi mình.
Ta cúi đầu, quỳ trên sàn, giả vờ đáng thương, nói bằng giọng đã tập dượt trong lòng không biết bao nhiêu lần:
“Nô tỳ đã có kinh nguyệt từ một năm trước. Nhưng phụ thân nói không sao cả, nên thường cho nô tỳ uống thuốc để trì hoãn kỳ nguyệt sự. Không biết hôm nay tại sao lại như thế này…”
“Cút!”
Trấn Quốc Công tát ta một cái mạnh đến mức suýt làm ta ngất.
Hắn giận dữ vì bị phụ thân ta lừa gạt, tay run rẩy ra lệnh cho hạ nhân: “Gọi Thẩm thừa tướng tới đây ngay! Ta phải hỏi xem hắn làm việc kiểu gì, dám qua mặt ta!”
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người định rời đi.
Nhưng khi gần đến cửa, ta lại bị hắn túm cổ áo kéo ngược trở lại.
“Nhìn ngươi như yêu tinh vậy, hy vọng còn có chút giá trị.”
Ánh mắt Trấn Quốc Công đầy dục vọng xấu xa: “Há miệng ra. Nhân lúc ta còn chút hứng thú.”
Hắn dùng bàn tay thô ráp, dày cộm bóp cổ ta, ép buộc ta mở miệng.
“Không, cút đi!”
Ta gào lên thảm thiết, xé lòng.
Ngay sau đó, một tiếng “phịch” vang lên, sức lực đang siết cổ ta lập tức buông lỏng.
Trấn Quốc Công đổ gục xuống trước mặt ta, máu chảy đầy đầu.
Ta ho dữ dội, cố gắng nhìn rõ người vừa ra tay.
Là một nữ nhân mặc trang phục thị nữ, dùng bình hoa đập ngất Trấn Quốc Công.
“Mẫu thân…”
Ta kiềm nén không được nữa nhào vào lòng bà, khóc nức nở.
Mẫu thân ôm chặt lấy ta, gần như muốn hòa tan ta vào cơ thể bà. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt ta.
Bà hôn lên mặt ta, cũng khóc không thành tiếng: “Ta dựa theo kế hoạch rời đi từ hạ lưu, định trực tiếp đi đến phủ công chúa, nhưng—đột nhiên ngực ta đau nhói!
“Ta nghĩ, có lẽ ông trời không cho phép ta bỏ lại con!
“Dù đã bàn cách đối phó, nhưng ta… ta vẫn không thể yên lòng. Ta không thể để con một mình đối mặt!
“Con là nhữ nhi của ta. Dù ta tính toán kỹ lưỡng thế nào, ta cũng không thể để con chịu dù chỉ một tia nguy hiểm…”
Khoảnh khắc này, bà không còn là một nữ nhân mưu trí, mà chỉ là một người mẹ quyết bảo vệ con.
Không kịp khóc thêm, bà kéo ta, lảo đảo chạy ra ngoài.
Cọt kẹt—
Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.
Một nam nhân to lớn, hung dữ, mặc đồ đen với thanh trường đao bên hông và vết sẹo dài trên mặt, đứng chắn đường chúng ta.
Ta nhận ra hắn—là lính tuần tra trong phủ Trấn Quốc Công, người ta từng thấy lúc được đưa vào.
Hết rồi!
Ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi xuống vực thẳm.
Nhưng hắn lại nói bằng giọng khàn khàn: “Cửa bên phía tây nam. Đi đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com