Summary
Ngọc Tranh
Mẹ ta đã làm hạ nhân ở Cố phủ suốt mười năm.
Phu nhân bảo bà hầu hạ rửa chân, bà cười nói đó là phúc phận của mình.
Phụ thân yêu cầu bà dùng máu chế thuốc, bà ngoan ngoãn băng tay nấu thuốc.
Cho đến khi phụ thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta, hài lòng mà nói:
“Ly Ngôn càng lớn càng xinh đẹp, ngày nào đó phải để Trấn Quốc công nhìn thử.”
Trấn Quốc công là chỗ dựa của phụ thân, nổi tiếng dâm loạn, tàn bạo, và ưa thích các cô gái nhỏ.
Đêm ấy, mẹ ta mặt không đổi sắc cắt ngọn bấc đèn, lạnh lùng nói:
“Ly Ngôn, con có muốn đổi cha không?”
Ta phấn khích cầm lấy cây kéo:
“Đổi! Con đã chờ lâu lắm rồi!”