Chương 5
Nương tử bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng giữa hai chân mày đã phủ một tầng u ám.
Ta nhất định phải tìm cách khác!
Long huyết, tu vi, đi nào!
Cuối cùng cũng nứt rồi!
Ta lén thở phào một hơi, cùng nương tử nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé kia đầy cưng chiều.
Nó vụng về dùng đầu đội vỏ trứng lên—
Cái đầu tròn đen nhánh, răng nanh nhỏ sắc bén, chiếc lưỡi mảnh, đôi mắt to tròn…
He he, là rồng, tiểu tử này trông cũng khá ra dáng đấy chứ!
Nhưng mà…
Sao lại có cảm giác giống rắn vậy?
Khoan đã.
Hắc Đầm vốn là lãnh địa của tộc xà!
Ta có phải… nhặt nhầm trứng rồi không?!
Ta cảm thấy bản thân sắp vỡ tan ra.
Một luồng lạnh lẽo từ sau lưng bò dọc lên óc.
Ta cứng đờ, câm nín.
Trong đầu chỉ có một ý niệm:
Hay là… để thiên đạo hủy diệt ta đi!
Nương tử chỉ sững sờ một thoáng, rồi nhẹ nhàng ôm sinh linh nhỏ bé ấy vào lòng.
Như thể nàng đang ôm trọn cả thế giới.
Ta hoàn toàn không nói nổi lời nào.
Thôi vậy…
Đã nuôi rồi, chính là con chúng ta.
Sau này lại đến Hắc Đầm tìm con ruột vậy.
—
Miễn Miễn từ nhỏ đã yếu ớt, ta biết đó là lỗi của mình.
Chỉ có thể dồn hết tâm tư chăm sóc nàng.
Lớn lên là tốt rồi.
Nàng dính ta vô cùng, từng lời từng cử động đều phảng phất bóng dáng của ta.
Ta lại tự an ủi—
Biết đâu, nàng thực sự là con ruột của ta thì sao?
Có khi chỉ là bị rơi một cái, rồi đột biến thôi?
Ngày Đằng Đằng trở về, ta suýt chút nữa bị dọa chết.
Nhưng may thay, lần này ta phản ứng nhanh, lập tức kéo Miễn Miễn đi.
Nếu không, bộ dạng chật vật của ta bị nàng nhìn thấy, làm sao mà giữ được hình tượng người cha vĩ đại nữa!
May mà, tất cả đều ổn thỏa.
Hai nữ nhi của ta, đều là những bảo bối giỏi nhất trên thế gian!
Phiên ngoại Hoàng Nương:
Cha con hai người họ nghĩ rằng giấu rất giỏi.
Nhưng dù rồng phượng có biến hóa thế nào, cũng không thể sinh ra rắn được chứ?
Ngày Miễn Miễn phá vỏ chào đời, ta đã biết có chuyện không đúng.
Đại khái là, phu quân không đáng tin của ta lại làm chuyện không đáng tin rồi.
Ta không trách chàng.
Cũng không thể trách chàng.
Long Phượng vốn là tử thù truyền kiếp.
Chàng một mình phá tan gông xiềng, bất chấp dị nghị, quyết ở bên ta.
Ta dốc hết tâm huyết sinh hạ hài tử này, chàng muốn khoe khoang cũng chẳng có gì đáng trách.
Nếu trời xanh đã đổi trứng của ta, hẳn phải có lý do.
Ta tin, tương lai nhất định sẽ có ngày đoàn tụ cùng cốt nhục ruột thịt.
Lúc đó, ta sẽ bù đắp tất cả.
Chỉ là, ta càng thương Miễn Miễn hơn.
Nàng nhỏ bé đến thế, đôi mắt to long lanh ướt át, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến lòng người mềm nhũn.
Ngay cả bò cũng chưa biết, yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Sao ta nỡ để nàng chịu khổ chứ.
Chỉ cần không nhìn thấy nàng một chút thôi, ta liền nhớ nàng vô cùng.
Làn da nàng trơn mịn, vảy phản chiếu ánh sáng bảy màu lộng lẫy.
Ta thường ngẩn người ngắm nàng, nghĩ mãi không thông—
Trên đời sao lại có sinh linh tinh xảo đáng yêu đến vậy chứ!
Chớp mắt một cái, nàng đã trưởng thành.
Ngũ quan không giống ta, nhưng mái tóc dài kia, chẳng sai biệt chút nào.
Ta không hề hay biết, Miễn Miễn vốn không chịu khổ được, lại lén lút khổ luyện suốt năm năm trời.
Chỉ để cho ta một căn phòng đầy những viên trân châu nhỏ xinh.
Miễn Miễn của ta, chính là bảo bối giỏi nhất thiên hạ!
Đằng Đằng nói nàng vẫn luôn muốn có một muội muội.
Nhất là kiểu mềm mại, đáng yêu.
Ta lập tức kéo nàng về nhà, dẫn nàng đi gặp Miễn Miễn.
Quả nhiên—
Đằng Đằng thừa hưởng huyết thống của ta, chỉ cần nhìn Miễn Miễn một cái đã thích ngay.
Còn nguyện ý bảo vệ nàng.
Miễn Miễn thực sự được nuôi dưỡng rất tốt.
Ta nghĩ, nàng cũng nên gặp cha mẹ ruột của mình một lần.
Đời người, khi tiếc nuối vẫn còn cơ hội bù đắp.
Vậy thì nên dốc hết sức mà làm.
Ít nhất, sẽ không để lại hối hận.
[Ngoại truyện về Đằng Đằng]
Từ nhỏ ta đã biết mình khác biệt.
Không chỉ vì ta thiên tư thông tuệ, thiên phú dị bẩm, mà còn vì ta chẳng giống loài rắn.
Ta có một đôi sừng.
Phụ thân mẫu thân bảo rằng, đó là dấu hiệu của loài rồng.
Ta bám theo họ, không chịu rời đi.
Nói đùa sao, Hắc Đầm này có thể chơi đùa với bùn đất, lại có vô số xà tộc để trêu chọc, ai mà muốn đi chứ?
Huống hồ, họ yêu thương ta như ruột thịt, ta sao có thể là kẻ bội bạc bỏ rơi họ được.
Từ lúc ta sinh ra, niềm tự hào trên gương mặt phụ thân và mẫu thân chưa từng giảm bớt.
Họ vui, ta liền vui.
Ngày hôm đó, khi ta đang đánh một con Hạn Bạt chuyên hại người, mẫu thân Hoàng đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu ta.
Người bảo rằng chỉ là đi ngang qua.
Thế nhưng, chỉ một ánh mắt ấy thôi…
Ta liền cảm nhận được huyết mạch sôi trào.
Hẳn là mẫu thân cũng vậy.
Khoảnh khắc chạm mắt, chúng ta đều biết—
Chúng ta là người một nhà.
Mẫu thân hớn hở nói rằng trong nhà có một muội muội có thể khóc ra trân châu.
Ta lập tức đồng ý theo người về xem thử.
Nhưng mà… muội muội không khóc.
Lại còn cùng phụ thân diễn kịch.
Mẫu thân ra hiệu bảo ta có thể dọa một chút.
Ta suy nghĩ một lát, liền trách rằng hai người họ ồn ào quá.
Phụ thân lập tức giận dỗi.
Muội muội cuối cùng cũng khóc òa.
Oa, thật nhiều, thật nhiều trân châu sáng lấp lánh!
Ta thích nàng quá!
Nhưng thực ra… ta đã nói dối với muội ấy.
Phụ thân đã bị đánh.
Mẫu thân cầm roi dài, từng roi, từng roi giáng xuống người phụ thân, lại không cho phụ thân phát ra một tiếng động nào.
Chỉ vì sợ muội muội nghe được mà lo lắng.
Bất quá… trong mười roi, chín roi đều đánh xuống đất.
Ta lười biếng thở dài một hơi.
Phụ thân mẫu thân của ta, thật mềm lòng như đậu hũ.
Mẫu thân đánh mệt rồi, cũng đã tra hỏi xong, liền chỉ vào những viên trân châu rơi đầy đất, hỏi ta có thích không.
Không thích sao được, nếu muội muội mà khóc lớn hơn phụ thân, thì e rằng trước cửa đã phủ kín trân châu mất rồi.
Trước khi đi, mẫu thân nghiêm túc dặn dò ta:
“Có thể giúp ta chăm sóc muội muội một chút không?”
Người không dám nhìn dáng vẻ ấm ức của muội muội, sợ rằng bản thân sẽ đau lòng đến ngất đi mất.
Phụ thân thì cúi đầu, cong lưng, nhặt trân châu giúp ta, cũng mang theo vẻ cầu xin:
“Phụ thân có lỗi với con. Cũng có lỗi với muội muội.
Có thể nhờ con, đưa muội muội đi gặp người thân của nàng không?”
Họ đưa ta một túi trữ vật, bên trong chất đầy bảo vật của Long tộc và Phượng tộc.
Mẫu thân bảo đó là bù đắp dành cho ta.
Phụ thân thì chỉ nói, bảo vệ muội muội, đừng để nàng bị ăn mất là được.
Ánh mắt họ lúc ấy, chẳng khác nào cha mẹ nuôi của ta khi lo lắng cho ta.
Ai có thể từ chối tình yêu trong trẻo và vô tư đến thế chứ?
Ta mỉm cười nhận lấy.
Muội muội không chỉ yếu đuối đến mức không thể nhìn thẳng.
Mà còn cực kỳ dễ trêu, chỉ cần nói bâng quơ một câu cũng có thể dọa nàng khóc òa.
Thật là thú vị.
May mà ta có sức mạnh lớn, cõng nàng một đường cũng chẳng đáng kể.
Chỉ là ta không ngờ rằng, nàng không phải là con gái của cha mẹ nuôi ta.
Dáng vẻ cố gắng tỏ ra kiên cường của nàng khiến ta thấy hơi xót xa.
May mà con bé này nghĩ đơn giản, chỉ cần rúc vào lòng ta là ngủ ngon lành.
Ta lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi nàng.
Nhìn giọt nước mắt hóa thành trân châu, khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ ra một manh mối.
Muội muội có người thân rồi.
Dù phụ mẫu nàng không còn, nhưng tổ phụ của nàng lại là một kẻ cực kỳ thú vị.
Cũng giống muội muội vậy, thật thú vị.
Cái gì mà lão tổ?
Còn muốn kéo muội muội làm vật hiến tế?
Xem ta không lột da ngươi ra mới lạ!
Ôi chao, lần này không được rồi.
Vậy thì chờ lần sau đi.
Đánh bại lão tổ của người khác, quả thật có chút khó khăn.
May mà cuối cùng cũng thành công trở về.
Tin tốt: Ta vẫn còn sống.
Tin xấu: Muội muội đang chuẩn bị cho ta một lễ tế vong.
Muội muội à, tỷ tỷ không thể bảo vệ muội cả đời được.
Nhưng tu vi, thì có thể dựa vào chính mình.
Vì vậy, ta đã phá vỡ một góc thiên chướng.
Để nàng nhìn thấy nhân gian.
(Toàn văn hoàn.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com