Summary
Ngọc Tử Hành
Ta, Ngọc Tử Hành, 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha, 6 tuổi mất tổ mẫu, đúng là nhân trung long phượng! À không, là thiên sát cô tinh!
Bá phụ bất chấp nguy hiểm tính mạng nuôi ta đến mười ba tuổi, kết quả thì sao, bàn chuyện hôn sự với trưởng tử Đường gia Nam phủ, trưởng tử sốt cao rồi chet; bàn chuyện hôn sự với thế tử nhà Trần hầu Tây Kinh, thế tử ngã ngựa rồi m//ất… Những chuyện như thế khiến cả Đại Nghiệp nghe thấy tên ta đều sợ mất mật.
Đến mức ở Đại Nghiệp có hai điều có thể dọa trẻ con ngừng khóc ban đêm: Một là tướng quân họ Ngọc đến đ//ánh mông ngươi, hai là Ngọc Tử Hành muốn làm vợ ngươi.
À, tướng quân họ Ngọc chính là bá phụ ta, nên nhà họ Ngọc chúng ta trong việc giáo dục trẻ nhỏ có thể nói là tiếng tăm lẫy lừng.
Tất nhiên, dưới trướng bá phụ có biết bao nhiêu người, có không ít người thà hy sinh một đứa con cũng muốn thỏa mãn mong muốn của bá phụ là gả ta đi. Nhưng họ đều là những thúc bá từng bế ta, mua kẹo cho ta hồi nhỏ, ta không nỡ để họ tuổi trung niên lại mất con, nên lần lượt từ chối.
Ta luôn cảm thấy có lẽ mình không thể gả đi, năm mười tám tuổi tự mình đến Ngọc Hoa Quán tìm lão đạo sĩ, hỏi xem có con đường nào để làm đạo cô không.
Ai ngờ lại tình cờ gặp phải Thái hậu.
Thái hậu cùng ta uống trà một lúc, bàn về việc tu sửa Ngọc Hoa Quán, còn thưởng cho ta một chiếc vòng tay.
Rồi, một đạo ý chỉ ban xuống, ta trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.