Chương 1
1
Ta, Ngọc Tử Hành, 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha, 6 tuổi mất tổ mẫu, đúng là nhân trung long phượng! À không, là thiên sát cô tinh!
Bá phụ bất chấp nguy hiểm tính mạng nuôi ta đến mười ba tuổi, kết quả thì sao, bàn chuyện hôn sự với trưởng tử Đường gia Nam phủ, trưởng tử sốt cao rồi chet; bàn chuyện hôn sự với thế tử nhà Trần hầu Tây Kinh, thế tử ngã ngựa rồi m//ất… Những chuyện như thế khiến cả Đại Nghiệp nghe thấy tên ta đều sợ mất mật.
Đến mức ở Đại Nghiệp có hai điều có thể dọa trẻ con ngừng khóc ban đêm: Một là tướng quân họ Ngọc đến đ//ánh mông ngươi, hai là Ngọc Tử Hành muốn làm vợ ngươi.
À, tướng quân họ Ngọc chính là bá phụ ta, nên nhà họ Ngọc chúng ta trong việc giáo dục trẻ nhỏ có thể nói là tiếng tăm lẫy lừng.
Tất nhiên, dưới trướng bá phụ có biết bao nhiêu người, có không ít người thà hy sinh một đứa con cũng muốn thỏa mãn mong muốn của bá phụ là gả ta đi. Nhưng họ đều là những thúc bá từng bế ta, mua kẹo cho ta hồi nhỏ, ta không nỡ để họ tuổi trung niên lại mất con, nên lần lượt từ chối.
Ta luôn cảm thấy có lẽ mình không thể gả đi, năm mười tám tuổi tự mình đến Ngọc Hoa Quán tìm lão đạo sĩ, hỏi xem có con đường nào để làm đạo cô không.
Ai ngờ lại tình cờ gặp phải Thái hậu.
Thái hậu cùng ta uống trà một lúc, bàn về việc tu sửa Ngọc Hoa Quán, còn thưởng cho ta một chiếc vòng tay.
Rồi, một đạo ý chỉ ban xuống, ta trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
2
Chiêu Nghi, đứng đầu Cửu Tần, không phải là nữ tử vô danh vô phận trong hậu cung, chet rồi cũng phải vào hoàng lăng hợp táng cùng Hoàng đế – nói cách khác, chet rồi cũng phải gây họa cho mộ tổ nhà hắn.
Vậy nên Hoàng đế thật sự là con ruột của Thái hậu sao?
Ta rất hoài nghi.
3
Mong chờ mãi, mong chờ mãi, Ngọc Tử Hành cuối cùng cũng sắp xuất giá rồi!
Các di nương trong hậu viện của bá phụ vui mừng phấn khởi, chưa bao giờ hòa thuận như vậy, ai nấy đều tô son điểm phấn đến thêm trang sức cho ta.
Các bà ấy không tiếc lời khen ngợi, trước làn da màu lúa mạch của ta thì khen “da mịn như ngọc”, trước dáng người tròn trịa của ta thì khen “đầy đặn viên mãn”, trước mái tóc xoăn của ta thì khen “tóc đen như thác”.
Khi các di nương đem những thủ đoạn đối phó với bá phụ áp dụng lên người ta, nói thật, là người thì ai cũng khó mà chống đỡ nổi.
Thế là, ta nói với bá phụ: “Các di nương lo lắng sau khi con đi rồi, hậu viện không có ai chủ trì, trong lòng bất an. Bá phụ đang độ tráng niên, trên quan trường ít nhất còn hai mươi năm đường phải đi, hơn nữa mấy đệ đệ sau này còn phải bàn hôn sự, mọi việc đều không thể thiếu một nữ chủ nhân.”
Bá phụ cảm thấy ta nói rất đúng, vậy nên trước khi ta xuất giá, vội vã tái giá, cưới trưởng nữ dòng chính của gia chủ nhà họ Lưu ở Hà Đông – cũng chính là biểu thẩm của ta.
Có lẽ cũng vì chuyện này, ta còn chưa vào cung, trong cung đã truyền ra không ít lời đồn về ta.
4
Ngọc Tử Hành nắm quyền hậu viện của Ngọc tướng quân, các thứ bá mẫu đều phải xem sắc mặt nàng mà sống, quả là chanh chua ác độc…
Ngọc Tử Hành bòn rút chi tiêu của nhà họ Ngọc, các nữ tử ở hậu viện khổ không thể tả, còn nàng thì nuôi chim trồng hoa, xa xỉ vô độ…
Chẳng phải sao! Sắp xuất giá rồi còn tìm cách đưa vị biểu thẩm cũng khắc phu quân như mình vào, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã nặng…
…
Ta… ta biết nói gì đây, cảm giác những gì họ nói cũng rất có lý, không thể phản bác được.
Về việc tại sao ta biết được những lời đồn trong cung về mình – “Lão nô vào cung hơn bốn mươi năm, tai vẫn còn thính lắm.”
Trước mặt ta là một vị giáo tập ma ma mặt mũi trắng trẻo, nét cười hòa nhã, trông phúc hậu vô cùng, là người Thái hậu đặc biệt phái đến.
Trong ngoài cung đối với việc thiên sát cô tinh như ta vào cung có không ít bất mãn, Thái hậu đây là muốn thể hiện sự ủng hộ âm thầm của bà.
“Ngày sau vào cung, lão nô cũng sẽ đi theo nương nương.”
“Tấm lòng của Thái hậu, Tử Hành cảm kích vô cùng, cũng mong Dung ma ma không cần đa lễ như vậy, sau này vào cung còn phải nhờ ma ma chiếu cố.”
Dung ma ma chỉnh lời ta: “Ý chỉ đã ban, người nên tự xưng là bổn cung.”
Bổn cung?
“Thái hậu đã chỉ định cho nương nương ở Thư Nguyệt Cư, cách Càn Nguyên Cung của Hoàng thượng và Từ Ninh Cung của Thái hậu không xa, vừa mới sửa sang xong, là một nơi ở tốt, nương nương đến đó chính là chủ vị của một cung.”
Thái hậu như vậy, trên đời này thật sự tồn tại sao?
Không ghét bỏ ta khắc chồng, tặng vòng tay, tặng hạ nhân, còn sửa sang chỗ ở cho ta…Bà ấy thật sự không phải là mẹ ta, không có quan hệ m//áu mủ của ta sao?
“Dung ma ma, người cứ nói thẳng đi, Thái hậu bà ấy… rốt cuộc coi trọng ta ở điểm nào?”
Dung ma ma cười: “Nương nương thật biết trêu lão nô.”
5
Ba tháng sau, ta ngồi trên xe kiệu Thái hậu đặc biệt phái tới, từ cửa Thanh Tước vào cung. Cùng tiến cung với ta còn có tài nữ Ninh Tam Nương, người đã nổi danh khắp Giang Đông từ năm mười lăm tuổi.
Xem người ta mười lăm tuổi – ở Bích Tuyết Các nhà họ Ninh gảy đàn luyện chữ, cầm kỳ thư họa, thơ rượu hoa.
Rồi nhìn lại ta năm mười lăm tuổi – ở phòng tổng quản nhà họ Ngọc tính sổ quở trách, củi gạo dầu muối tương dấm trà.
Lại nhìn Ninh Tam Nương cùng ta bái kiến Thái hậu, đúng là dáng vẻ “Phiêu dật như chim hồng kinh sợ, uyển chuyển như rồng bơi lội”, phong thái nhẹ nhàng tựa như cưỡi gió mà đi, thoát tục độc lập giữa đời.
Không so nữa, không so nữa, tổn thương lòng tự trọng quá.
6
“Hai năm nay hậu cung chưa có thêm tỷ muội mới, khó khăn lắm mới chờ được hai vị muội muội tiên nữ như thế này, sau này nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây. Chỉ là mong Thái hậu đừng chỉ thấy người mới cười mà không thấy đám người cũ như thiếp khóc đấy ạ.”
Người nói là Thục phi, mặc váy dài hai mươi tư khúc màu xanh cải, trên thêu kỳ lân chỉ vàng, đầu đội bộ trang sức hồng bảo ngọc và vàng đỏ, trông vô cùng quý phái, trang điểm đậm đến mức khó nhìn ra dung mạo thật, nhưng đẹp thì vẫn là đẹp.
Nàng là người đã theo Hoàng thượng từ thời còn là Thái tử, ban đầu được tuyển từ con nhà quan làm thị thiếp, sinh được hai gái một trai. Hai năm trước, khi Hoàng hậu băng hà, Thục phi tạm thời thay quyền quản lý hậu cung.
Vậy nên nàng mới dám ở Từ Ninh Cung, là người đầu tiên bông đùa.
“Làm mẹ người ta rồi, chẳng đứng đắn chút nào.” Thái hậu cười trách.
Thục phi được lợi còn giả bộ ấm ức: “Xem kìa, muội muội vừa mới tới, Thái hậu đã soi mói thần thiếp rồi!”
“Nhảy nhót như vậy, đừng có dọa Ngọc Chiêu Nghi và Ninh mỹ nhân.”
Trên Thục phi một bậc, có một nữ tử mặc cung trang màu trắng ánh trăng liếc nhìn ta và Ninh Tam Nương đang ngồi phía dưới. Nàng không trang điểm đậm như Thục phi, đôi mắt phượng mang chút khí chất lạnh lùng, nơi đuôi mắt có vài nếp nhăn mảnh.
Nàng là nữ tử nhà họ Vương ở Lang Nha, Hiền phi chính nhị phẩm, không có con: “Chỉ mong các muội sớm ngày khai chi tán diệp cho hậu cung.”
Con gái huyện lệnh Miên Trúc phía Tây Nam, Dung tần trắc tam phẩm, từng sinh một trai nhưng yểu mệnh: “Thần thiếp thấy Ninh mỹ nhân có chút phong thái của Vệ Chiêu Viên năm xưa, không hổ danh tài nữ Giang Đông.”
Con gái nhà họ Từ ở Bồi Kinh, Từ tần trắc tam phẩm, không có con: “Tỷ tỷ lại chọc muội rồi, Ninh mỹ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, muội làm sao sánh được.”
Xuất thân vũ nữ Thụy Ngọc Các, Vệ Chiêu Viên chính tứ phẩm, có một con trai.
…
Cũng may có Dung ma ma bù đắp kiến thức cho ta, nếu không thì trong cung cả đống nữ nhân thế này, thật sự là muốn nổ đầu.
Tám chuyện kéo dài cả một canh giờ, đám nữ nhân cuối cùng cũng chán đấu khẩu, ai nấy đều trở về cung nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho lần đấu tiếp theo.
Còn Thái hậu, người “vừa gặp đã yêu” ta, giữ riêng ta lại ăn cơm trưa.
Chỉ dựa vào sự yêu thích lộ liễu thế này của Thái hậu, ngay đêm đó, Hoàng thượng đã tới Thư Nguyệt Cư của ta.
7
Phải diễn tả thế nào về lần đầu tiên ta và Hoàng thượng chung giường chung gối đây, chỉ có thể nói rằng, chúng ta đều đã rất cố gắng.
Hoàng thượng cố gắng che giấu sự thất vọng của mình, còn ta thì cố gắng che giấu sự chán chường của mình.
Ta cảm thấy Hoàng thượng là một con gà trắng, vừa trắng vừa gầy không có cơ bắp, thuộc dạng tiểu bạch kiểm mà bá phụ ta dùng một ngón tay cũng có thể nghi//ền chet hai đứa như thế.
Hoàng thượng chắc là thấy ta vừa đen vừa mập, thuộc dạng đại hắc tỷ không có Thái hậu chống lưng thì cả đời cũng không tới lượt thị tẩm.
Chúng ta đúng là, quá khó xử rồi!
8
Sáng hôm sau, ta đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, Hoàng thượng mới từ từ dậy: “Chiêu Nghi lúc nào cũng dậy sớm thế này sao?”
Sớm sao? Không sớm chút nào.
Bình thường giờ này ta đã dậy sắp xếp xong bữa sáng đưa bá phụ ra ngoài lên triều, đám quản sự còn đang xếp hàng chờ ta chỉ đạo.
Chậc, Hoàng đế đúng là khác biệt, triều sớm mở ngay trước cửa nhà, đương nhiên có thể dậy muộn một chút.
Nếu không phải năm ngoái ta nhân lúc nhà Trần Vương bị tịch thu gia sản, đi cửa sau mua được căn nhà gần hoàng thành hơn một chút, bá phụ còn phải dậy sớm hơn nữa.
Giá nhà ở kinh đô mỗi năm một tăng, khu tốt thì có bạc cũng không mua được. May mà Ngọc Tử Hành ta thủ đoạn cao, kịp mua căn nhà tốt hơn cả nhà Tổng đốc Cam Túc.
Nhưng nghĩ lại giờ đang ở khu tốt nhất Đại Nghiệp, ta lập tức mất luôn động lực phấn đấu.
Hoàng thượng không định ăn sáng ở chỗ ta, thái giám hầu hạ mặc đồ xong liền đi luôn. Ta vui vẻ tiễn Hoàng thượng đi, quay lại thấy Dung ma ma dẫn đám hạ nhân Thư Nguyệt Cư tới.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com