Chương 15
Hoàng đế vừa từ Tê Ngô điện trở về, Cận Chuẩn liền tâu rằng: con gái nhà thần đức hạnh không tốt, không xứng làm Quý phi, xin Hoàng đế phế bỏ ngôi vị Quý phi của nàng để làm gương.
Hoàng đế ngơ ngác, vừa mới ở tiền tuyến đấu tranh với triều thần để lập Cận Quý phi làm Hoàng hậu, kết quả là chính nhạc phụ tương lai của mình lại đến đ//âm một nhát.
Hoàng đế nói: “Tĩnh Dương Hầu không cần lo sợ, nếu có kẻ nào uy hiếp khanh, trẫm tự nhiên có thể bảo toàn.”
Nhưng Tĩnh Dương Hầu căn bản không tin.
Ngươi xem, chuyện này thật thú vị, khi Hoàng đế tự mình phá vỡ quy tắc, ngay cả người cùng chiến tuyến cũng không dám tin tưởng hắn nữa.
Thực ra trong thư ta gửi cho Cận Chuẩn không có lời uy hiếp nào, chỉ viết một câu: “Hoàng đế sẽ không phạm sai lầm.”
Hoàng đế sẽ không phạm sai lầm, vĩnh viễn không phạm, nếu hắn có làm sai điều gì, chắc chắn là do tiểu nhân làm hư Hoàng đế, che mắt Hoàng đế, lừa gạt Hoàng đế.
Cho nên, phải thanh quân trắc.
Chỉ cần trừ bỏ kẻ tiểu nhân bên cạnh Hoàng đế, Hoàng đế chẳng phải vẫn là vị minh quân tốt đó sao?
Ta chỉ muốn Cận Chuẩn suy nghĩ kỹ, nếu Cận thị tiếp tục châm ngòi chiến sự giữa tiền triều và hậu cung, Hoàng đế tiếp tục hồ đồ sai sót, thì cuối cùng ai sẽ gánh chịu tất cả những điều này.
Là Cận thị sao? Hay là Cận Chuẩn? Hay là, cả phủ Tĩnh Dương Hầu?
Đáng tiếc là, Cận thị có gan tranh vị Hoàng hậu, nhưng Cận Chuẩn lại càng già càng nhát, tự mình ra mặt phá hỏng đường lui của con gái.
Những gì ta làm, chẳng qua cũng chỉ là viết một bức thư mà thôi.
58
Sau khi Tĩnh Dương Hầu Cận Chuẩn xin tội, Hoàng đế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng triều thần đều là bọn bè phái gian nịnh, mượn quyền ép vua, hãm hại trung thần, sau đó lại cung kính tiễn nhạc phụ ra về.
Cận Chuẩn sắp khóc đến nơi: “Các vị đại nhân, xin nghe ta nói, ta trong sạch mà, ta đâu có muốn con gái mình làm Hoàng hậu đâu!”
Các vị đại thần: “Ai đang nói đấy? Không nghe thấy, không nhìn thấy, chúng ta không chơi với đứa trẻ hư đâu.”
Các ngự sử thì ở nhà không ngừng múa bút, những tấu chương như bông tuyết bay tới hoàng cung.
Cận thị vào lúc này muốn mở yến tiệc, nhưng trong hậu cung đã không còn ai tham dự nữa rồi.
Ta và Thục phi, Hiền phi đã tuyệt thực ba ngày, tính toán thời gian, cố nhịn thêm chút nữa chắc Hoàng đế cũng phải nhượng bộ thôi.
Không ngờ, Hoàng đế còn chưa nhượng bộ, các hoàng tử của Hoàng đế đã nổi giận trước rồi.
Nguyên nhân là vì Đại Công chúa đang quàn linh cữu trong cung, Thục phi nhiều lần khóc ngất trước linh vị của con gái.
Thẩm Dương không có tình cảm gì với đại tỷ, nhưng lại thương mẹ, chạy tới chạy lui lo liệu.
Giang Trường Sinh cũng xin nghỉ, chăm sóc cho Thẩm Dương.
Thẩm Nguyên dẫn theo đệ đệ và đám bạn đồng học tới viếng Đại Công chúa, Hàn Nhiễm là cháu của Lễ bộ Thượng thư, nên rất am hiểu lễ nghi, vừa nhìn đã phát hiện điều bất thường.
Tang lễ của công chúa đáng lẽ phải dùng ngọc khí làm chính, tiếp đến mới là kim khí, nhưng trong tang lễ của Đại Công chúa, một nửa kim khí bị thay bằng đồng thau, ngọc khí cũng bị hạ phẩm cấp.
Hàn Nhiễm lén nói với Thẩm Tịch bọn họ, còn thêm một câu: “Vẫn là đừng nói cho Thục phi nương nương biết thì hơn, lúc này người đã đủ đau lòng rồi, âm thầm trách phạt Nội vụ phủ đổi lại đồ là được.”
Đến cả Thẩm Dương vốn tính tình nóng nảy cũng thấy Hàn Nhiễm nói có lý, người đã mất rồi, hà tất phải khiến Thục phi càng đau lòng thêm.
Nhưng Thẩm Nguyên đột nhiên bùng nổ.
Mọi người đều quên rằng, Thẩm Nguyên và Đại Công chúa đã từng được Tiên Hoàng hậu nuôi dưỡng cùng nhau.
Bất kể Đại Công chúa có phải là đứa trẻ ngoan hay không, trong mắt Thẩm Nguyên, đó vẫn là tỷ tỷ thân thiết nhất của hắn.
Càng không ai biết rằng, trong mấy năm Thẩm Nguyên sống một mình ở Hồ Quang Tiểu Trúc, chỉ có Đại Công chúa là người còn quan tâm tới hắn, lén lút mang điểm tâm cho hắn ăn.
Thẩm Nguyên là người, phần lớn thời gian trông có vẻ rất đáng tin cậy, nhưng mỗi khi nổi giận thì lại đặc biệt mất kiểm soát.
Lần trước hắn nổi giận, đã m//ắng Hoàng đế là ti//ện nh//ân.
Lần này hắn nổi giận, đã tiến bộ hơn nhiều.
Hắn chạy tới trước linh vị Tiên hoàng, cũng chính là trước mặt cha của Hoàng đế, để mắng Hoàng đế là tiện nhân.
Hắn đi khóc ở Thái miếu rồi.
59
Thẩm Nguyên cao ráo chân dài, trước kia ở Thượng Thư phòng ăn ngon mặc ấm, da dẻ cũng đẹp lên, nụ cười cũng nhiều hơn, trông rất giống một mỹ thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Một thiếu niên như vậy, mặc trung y, không khoác áo choàng, vào lúc trời vừa ấm lại đã lạnh quỳ xuống trước Thái miếu, trông đẹp đến mức như một bức tranh – nếu không có Thẩm Dương đang quỳ bên cạnh, khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem.
Thẩm Dương vốn dĩ không cảm thấy quá đau buồn, tỷ tỷ chet thì chet thôi, dù sao tỷ tỷ lúc nào cũng hung dữ, lại thích mắng người, còn lén véo hắn, chế giễu hắn ng//ốc ngh//ếch.
Thế nhưng khi nhìn thấy Thục phi luôn dịu dàng nhu mì và Nhị tỷ ôn hòa khả ái khóc đến rối bời, Đại ca lúc nào cũng chăm sóc đệ đệ bỗng nhiên nổi giận, hắn mới nhận ra.
Đại tỷ của hắn thực sự đã chet rồi.
Hắn không giống Thẩm Tịch, hắn nhận ra quá muộn, đời này hắn chỉ có một vị đại tỷ này thôi, mất rồi, là mất mãi mãi rồi.
Thẩm Dương khóc đến mức thở không ra hơi.
Trường Sinh khó chịu đưa khăn tay cho Thẩm Dương, Thẩm Dương trực tiếp kéo tay áo của hắn để lau nước mắt.
Thẩm Tịch và những người khác đứng bên cạnh, lặng lẽ bầu bạn.
Thẩm Nguyên đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Dương.
Hắn nhìn về phía Thẩm Tịch: “Ta biết các ngươi không thích nàng, nàng là đứa con đầu tiên được Tiên Hoàng hậu nuôi dưỡng, không ai nói cho nàng biết nàng không phải con ruột của Hoàng hậu, nên từ trước đến nay, nàng vẫn luôn coi Hoàng hậu là mẹ ruột của mình. Vì vậy, sau này, nàng chính mắt nhìn thấy Hoàng hậu từng chút một phát điên.”
“Lúc đó Hoàng hậu phát đi//ên đ//ánh người, ta đều tránh đi, còn nàng thì không.”
“Nàng… nàng chỉ là chưa gặp được người tốt thôi… Thẩm Tịch, thực ra nàng rất ghen tị với ngươi.”
Thẩm Tịch đột nhiên vén áo quỳ xuống, cố nén nghẹn ngào nói với Thẩm Nguyên: “Đại ca đừng nói nữa, nói nữa ta cũng phải khóc mất.”
Tử Quân thấy các bạn học đều quỳ cả rồi, cũng quỳ theo phía sau, còn lẩm bẩm: “Ta quỳ trước rồi, Nguyên ca huynh thật sự đừng nói nữa, ban đầu ta không thích Đại Công chúa, giờ huynh nói ta cũng muốn khóc.”
Hàn Nhiễm đứng một bên, do dự một chút, quyết định đồng cam cộng khổ với mọi người, ai ngờ vừa mới khẽ khuỵu gối thì mấy người còn lại đã hét lên:
“Đứng lại! Không được quỳ!”
Thẩm Tịch bổ sung: “Ngươi quỳ cái gì mà quỳ, chán sống rồi sao! Ta nói cho ngươi biết, trong đám chúng ta chỉ có ngươi biết làm sao để lo liệu tang sự, ngươi phải cố gắng chet sau bọn ta đấy!”
Hàn Nhiễm gật đầu, rồi chạy mất.
Hắn chạy đi tìm tổ phụ của mình là Hàn Thượng thư.
Quốc chi đại sự, tại tự dữ nhung, tang lễ của công chúa đã xảy ra vấn đề, các hoàng tử đều quỳ ở Thái miếu, các mệnh phụ trong cung cũng tuyệt thực cả rồi, ông còn đờ ra làm gì nữa? Mau dẫn đám bạn già đi m//ắng Hoàng thượng… Nói nhầm rồi… đi khuyên Hoàng thượng đi chứ!
60
Hôm đó, Anh Mãn mở cửa Thư Nguyệt cư.
Hoàng đế tới, đứng ở cửa, gầy đen đi nhiều.
Sau một trận lộn xộn này, kỳ thực hắn chịu áp lực rất lớn, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, đường đường là một hoàng đế như hắn, sao lại có thể bị triều thần chi phối chứ?
Không thể hiểu nổi, hắn chỉ có thể tới tìm ta.
“Ngươi thắng rồi, Ngọc Tử Hành, Cận thị đã bị phế, giam vào lãnh cung, bọn họ không cho nàng ấy tiếp tục nuôi dưỡng hoàng tử nữa, nói sẽ chọn một dưỡng mẫu khác.”
Ta không nói gì.
“Bọn họ còn muốn trẫm lập hậu, hừ, trẫm nói cho ngươi biết, đừng có mơ!”
“Hoàng thượng, thần thiếp đã tuyệt thực bốn ngày rồi, rất đói, rất khát, ngài muốn nói gì thì mau nói đi, thần thiếp muốn ăn chút gì đó.”
“Ngươi không phải muốn làm Hoàng hậu sao! Trẫm cứ không để ngươi đắc ý!”
Ta cảm thấy Hoàng đế thật sự quá ấu trĩ, chẳng lẽ sự tồn tại của Cận thị thực sự khiến hắn trở nên ng//u ng//ốc rồi sao?
Lúc ta mới vào cung hắn vẫn là một Hoàng đế khá bình thường mà…
“Hoàng thượng, ngài không muốn thần thiếp làm Hoàng hậu, thần thiếp tự nhiên không dám phản bác, vậy xin Hoàng thượng tìm một nữ tử có thể làm Hoàng hậu, dám làm Hoàng hậu đi. Thần thiếp thực sự mệt rồi, xin thứ lỗi cho thần thiếp đi ăn chút gì đó.”
Hoàng đế đột nhiên xông vào, nắm lấy tay ta: “Ngươi chưa từng coi trẫm ra gì đúng không? Được, trẫm sẽ cho ngươi thấy, ai mới là nam nhân của ngươi!”
Hắn kéo ta về phía tẩm điện.
Ta mấy ngày không ăn uống, đầu óc choáng váng, lại bị hắn lôi kéo như vậy, trước mắt liền quay cuồng, ngất đi.
…
Đến khi ta tỉnh lại, Phúc Bảo và Anh Mãn ở bên giường, mỉm cười vui vẻ, Phúc Bảo reo lên:
“Các vị điện hạ, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi!”
“Hoàng hậu?”
Anh Mãn: “Nương nương đã được phong làm Hoàng hậu rồi, thánh chỉ vừa ban hôm trước, lễ sách phong sẽ diễn ra vào mùng mười tháng sau.”
Ta ôm đầu nghĩ, kỳ nghỉ kết thúc, lại phải đi làm rồi.
…
Yến Vân Khuyết.
Trên thảo nguyên bao la, thiếu niên có vết thương lớn trên vai không ngừng rỉ máu, cưỡi chiến mã đen đuổi theo một nam nhân cũng đầy thương tích.
Thiếu niên vung đ//ao loan hình tròn trên lưng ngựa, phát ra từng trận gió rít x//é t//an không gian.
Hai người càng lúc càng gần, gần đến mức mũi đao của thiếu niên đã chạm tới mái tóc của nam nhân.
Nam nhân bỗng quay người, tung một nắm bột trắng về phía thiếu niên.
Nhưng thiếu niên đã sớm đề phòng, nhảy xuống ngựa né tránh, đồng thời cổ tay khẽ xoay, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, đầu của nam nhân bị chém lìa.
Đao ra quá nhanh, m//áu của nam nhân để lại trên mặt thiếu niên một vệt đỏ mảnh, càng làm khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ của hắn thêm phần yêu mị.
Rất nhanh, lại có hai thiếu niên mặc giáp dẫn theo kỵ binh đuổi tới.
“Đại ca!”
Khi bọn họ xuống ngựa, thiếu niên cuối cùng cũng thả lỏng, giơ cái đầu trong tay lên, cố gắng mỉm cười: “Mang đầu của Đột Quyết Vương về, làm lễ mừng phong hậu cho tỷ tỷ…”
Nói xong, ngã xuống đất, ngất đi.
61
Trước lễ sắc phong Hoàng hậu, Thái hậu cuối cùng cũng trở về.
Thái hậu đi lễ Phật lần này, sau khi trở về khí chất càng thêm trầm tĩnh, giống như một dòng suối sâu không thấy đáy, vừa trong trẻo lại vừa thâm sâu.
Thái hậu lại mời ta uống trà, so với khi ta mới vào cung năm đó, tâm trạng của cả hai chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com