Chương 15
“Tử Hành, cuối cùng con cũng không thể trở thành một hậu phi đạt chuẩn.” Thái hậu mở đầu câu chuyện của chúng ta như vậy.
“Nhưng không phải là con không làm được, mà là con không muốn làm. Chuyện của Cận thị có rất nhiều cách giải quyết, nhưng con lại cố tình chọn cách nguy hiểm nhất. Điều này không giống với người luôn cầu toàn như con.”
Đúng vậy, kích động triều thần gây áp lực lên Hoàng đế, không phải là một nước cờ mạo hiểm thì là gì.
Ta đáp lại Thái hậu: “Bởi vì không có Cận thị, cũng sẽ có Triệu thị, Tiền thị, Tôn thị, Lý thị. Tử Hành vẫn luôn nghĩ rằng, Hoàng hậu không chỉ là Hoàng hậu của hậu cung, nếu Hoàng hậu tự giam mình trong hậu cung thì không xứng với Hoàng đế. Cho nên chuyện của hậu cung thì thuộc về hậu cung, nhưng chuyện của Hoàng hậu lại phải do triều đình quyết định. Thái hậu, có lẽ Tử Hành sắp mạo phạm người rồi…”
“Cứ nói đừng sợ.”
“Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, người cũng chưa từng làm Hoàng hậu.”
Đúng vậy, địa vị cao nhất của Thái hậu trước đây chỉ là Quý phi, cuối cùng vì xuất thân thấp kém nên bị chặn lại ở vị trí Quý phi.
Tay của Thái hậu vẫn không ngừng lại, hoàn toàn không bị lời nói đại nghịch bất đạo của ta ảnh hưởng.
“Đúng vậy, từ thời Cao Tổ, hậu cung đã có chuyện con gái dân thường được sủng ái mà một bước lên trời. Đế vương dù có yêu đến đâu cũng chỉ có thể lập làm phi, làm tần, nhưng Hoàng hậu thì không chỉ dựa vào tình yêu của Đế vương. Ai gia trước đây cũng không hiểu, Vương hầu tướng chẳng lẽ có thiên mệnh, ai gia so với người khác chỉ là không có một người cha tốt, nên bị chặn ở vị trí Quý phi. Giờ nghĩ lại, Tiên đế là muốn bảo toàn ai gia.”
Nhắc đến Tiên đế, thần sắc của Thái hậu lại trở nên dịu dàng.
Tiên đế có phải là một Hoàng đế tốt không thì ta không biết, nhưng đối với Thái hậu, ông là một phu quân tốt.
Ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Xuất thân của Cận thị cũng không tệ, xét về phẩm hạnh thì… nếu tìm kỹ cũng không có lỗi lầm gì lớn. Nhưng nàng ta được bảo vệ quá tốt, không nhìn thấy người dân dưới chân mình, cũng không biết niềm vui nỗi buồn của họ. Lỗi của nàng ta chỉ là vì cha mẹ quyền thế quá cao, không để nàng biết đến cuộc sống của người thường, vì vậy nàng cũng không biết có người vì không có cơm ăn mà đói khát, vì không có áo mặc mà lạnh giá. Nàng ta và Tiên Hoàng hậu đều là cùng một loại người, Hoàng thượng cũng vẫn luôn yêu thích kiểu người như vậy. Nếu ta chỉ đấu ngã Cận thị, Hoàng đế rồi cũng sẽ tìm những nữ nhân khác để phá hoại quy củ của ta. Vậy nên Tử Hoành đại nghịch bất đạo, muốn mượn chuyện này để dạy Hoàng thượng rằng, dù có là thiên tử thì cũng không thể muốn làm gì thì làm, trái lại vì làm thiên tử mà càng phải kiềm chế bản thân.”
Nói xong, ta cúi đầu bái lạy: “Tử Hành có lỗi, xin Thái hậu trách phạt.”
“Được rồi, con đâu có thấy mình sai, quay lại ngồi đi!”
À… Ta chỉ là muốn làm bộ nhận lỗi thôi, lúc này người nói không trách ta là được rồi, nhất định phải vạch trần sao…
Ta ỉu xìu ngồi lại chỗ.
Thái hậu pha xong trà, đưa cho ta một chén.
“Tử hành, hôm nay nói chuyện với con không phải là mẹ của Hoàng đế, mà là Thái hậu của Đại Yến. Con cũng không phải là nữ nhân của Hoàng đế, mà là Hoàng hậu của Đại Yến. Vậy nên những lời tiếp theo, ai gia chỉ nói một lần, con nghe xong thì quên đi.”
“Vâng.”
“Ai gia vào cung năm mười ba tuổi, mười sáu tuổi được sủng ái. Tiên đế khó có con, ai gia lần lượt sinh được năm vị công chúa, cuối cùng mới sinh ra Hoàng đế. Người ai cũng có tư tâm, ai gia cũng không ngoại lệ, đương nhiên muốn con mình làm Hoàng đế. Nhưng vừa phải giữ sủng ái, vừa phải quản hậu cung, vừa phải nuôi dạy sáu đứa trẻ, Hoàng đế chịu sự giáo dục không tốt. Nói thật, nó không xứng làm vua. Lúc đó ai gia còn là Quý phi, nghĩ rằng chỉ cần con mình lên ngôi, sẽ có thể dựa vào sự phò tá của quần thần mà trị quốc. Đợi đến khi ai gia ngồi lên vị trí Thái hậu mới phát hiện, nó ngay cả hậu cung cũng quản không xong. Tiên Hoàng hậu phát đi//ên, nó cũng phát đi//ên theo, thà dùng con trưởng và con gái trưởng của mình để lấy lòng một nữ nhân. Cái sự si tình này nếu đặt lên một nam nhân bình thường thì không nói làm gì, nhưng nó là Hoàng đế!”
“Tử Hành, Hoàng đế không tốt, nhưng ai gia là mẹ ruột của nó, cả đời vinh nhục đều gắn với nó. Hơn nữa, hậu cung năm đó, không tiến thì lùi, ai gia không làm Thái hậu thì kết cục chỉ có một chet. Ai gia nói những lời này không phải muốn con thương hại ai gia, chỉ là muốn con biết rằng, con đường này ai gia đã đi đến tận cùng, tuy có hối hận nhưng không thể quay đầu, dù có làm lại vạn lần cũng vẫn sẽ đi như vậy.
“Giờ đây, ai gia giao Hoàng đế lại cho con. Con có thể làm tốt vai trò Hoàng hậu của Đại Yến, ai gia sẽ không nhìn nhầm người. Nhưng ai gia cũng lấy thân phận của một người mẹ cầu xin con, hãy chăm sóc cho con trai của ta, thử làm thê tử của nó.”
Thái hậu khẽ cười: “Đương nhiên, nếu con không muốn thì thôi,Thẩm Liệt so với phụ hoàng của nó đúng là kém xa.”
“Dạ, mẫu hậu.”
“Được rồi, uống xong trà thì mau đi đi, ai gia nhịn không nổi muốn dạy dỗ con một trận rồi!”
Ta vén váy lên mà chạy.
Vừa chạy vừa nghĩ, Thái hậu quả nhiên vẫn là người mẹ ruột không cùng huyết thống của ta, ta thích bà quá!
62
Nói về quà mừng lễ phong hậu của ta.
Thư tần đem bức tranh nàng vẽ năm 13 tuổi đóng khung lại tặng ta, trong tranh là bầu trời đầy sao trên cánh đồng hoang vu, màn đêm buông xuống thấp, chỉ có một người khoác hành lý bước đi trên con đường, giữa gió tuyết, dáng vẻ thẳng tắp.
Phía dưới ký hai chữ “Đình Đồng” nét bút mềm mại thanh tú.
Đình Đồng nói: “Năm ta 13 tuổi, từng nghĩ rằng mình có thể khoác hành trang đi khắp thiên hạ, ghi lại muôn sắc thế gian. Tử Hành nghe chắc sẽ chê cười ta mất. Khi ấy ta nghĩ, ta không lấy chồng, ta muốn gả cho thơ ca, cho tranh vẽ của ta.”
Nàng chỉ người trong tranh, nói: “Ngươi xem bóng lưng này, có giống ngươi mặc áo bào Kỳ Lân không?”
“Rất giống, ta rất thích.”
Đây mới là Giang Đông tài nữ Ninh Đình Đồng mà ta ngưỡng mộ đã lâu.
Hiền Phi tặng ta một cuốn “Liệt Nữ Truyện”.
Kể từ lần trước đối đầu trực diện với hoàng đế, Hiền Phi như thể giải phóng bản thân, thẳng thắn nói với ta: “Ta bị cuốn sách này hại không ít, nhưng đây lại là bản độc nhất vô nhị do triều trước để lại trong cung, toàn thiên hạ chỉ có một cuốn này thôi, tặng ngươi, muốn xé muốn vứt tùy ngươi.”
Giỏi lắm, Hiền Phi, vừa qua mặt Hoàng đế xong quả nhiên không còn sợ gì nữa.
Thục Phi tặng ta một bức bình phong thêu 12 cánh, thêu “Thiên Lý Giang Sơn Đồ”.
Màu sắc rực rỡ, đường nét kỳ diệu, bày trong phòng cũng khiến lòng ngực khoáng đạt.
“Đây là người nhà tìm rất lâu chuẩn bị dâng lên hoàng thượng vui lòng, nhưng giờ không cần nữa, xin nương nương nhận lấy.”
Hehe, thế này có tính là cướp quà của hoàng đế không nhỉ? Tự nhiên thấy vui vui, thậm chí còn muốn rộng rãi nói với Thục Phi rằng sau này cứ theo ta mà sống.
May mà ta kìm lại được, vẫn giữ phong thái đoan trang hiền hòa của Hoàng hậu.
So với hậu cung, quà của tiền triều gửi tới thì đủ loại đủ kiểu hơn nhiều.
Bá phụ tặng cây Ngọc Như Ý mà tiên đế ban cho nhà họ Ngọc, “Tiên đế nói cây Ngọc Như Ý này có thể cầu một điều với hoàng gia, nếu có ngày nào Hoàng thượng lại hồ đồ, con dùng cây này đánh hắn một trận, chắc hắn cũng không dám nói gì.”
Cái này được cái này được…
Thẩm Ưng tặng một bộ giáp Kim Lân vệ cỡ trẻ con, “Đây là khi tiên hoàng còn nhỏ, làm ầm đòi mặc giáp của Kim Lân vệ, cầu xin phụ hoàng làm cho, sau đó ban cho thần. Thần nay tặng nương nương, mong nương nương sinh hạ đích tử cho Đại Nghiệp.”
Thẩm Ưng, quả nhiên vẫn là Thẩm Ưng…
Các đồng môn của cha thời còn ở Quốc Tử Giám đem thơ văn của cha khi đó chỉnh lý lại, làm thành một cuốn “Sùng Văn Tập”. Trong đó có nhiều bài ta chưa từng thấy qua, nếu không lục tung đống giấy cũ từ mấy chục năm trước ở nhà thì chắc cũng không tìm ra được.
Thơ văn cha viết khi còn trẻ lại đầy phẫn khích như vậy, ta suýt nữa tưởng là bá phụ viết.
Người nhà họ Ngọc trong xương cốt đều là một đám mãnh phu mà.
Đương nhiên, nhắc đến mãnh phu thì không thể không kể tới đệ đệ mãnh phu của ta, Ngọc Tử Du.
Hắn mang đầu của vua Đột Quyết về kinh rồi.
Để tránh cái đầu này trên đường về bị thối rữa bốc mùi, hắn còn dùng đá lạnh bọc lại, cùng hai tên đệ đệ ngốc khác mang theo thương tích đường xa nghìn dặm tập kích bất ngờ, cười hì hì mang đến trước mặt ta.
Nghìn dặm đưa đầu người ướp lạnh, chuyện đi//ên r//ồ như này chỉ có Ngọc Tử Du mới làm ra được.
Các thiếu nữ hoài xuân trong kinh thành nghe tin tiểu tướng quân Ngọc gia sắp trở về, ai nấy đều để lộ biểu cảm háo hức.
Hôm đó hắn vừa vào cửa thành, khăn lụa và trang sức bên đường ném tới suýt nữa dìm chet hắn, chưa kể lúc đi vào hoàng thành, trực tiếp gây nên đường phố tắc nghẽn không lối thoát, hôm đó nửa triều thần đi chầu muộn, số còn lại đi đúng giờ toàn là ở gần hoàng cung, bỏ kiệu bỏ xe, xông qua đám đông nữ tử mới kịp lên triều.
Đợi hắn dâng đầu ướp lạnh lên Hoàng đế, chúc mừng Hoàng đế cưới được một Hoàng hậu hoàn mỹ như ta, Hoàng đế cũng choáng.
Hoàng đế nghi ngờ sâu sắc Ngọc Tử Du là nhặt về, nếu không thì sao lại đẹp thế.
Ngọc Tử Du vào cung buổi sáng, buổi trưa Thái hậu đã chuẩn bị yến tiệc khoản đãi hắn.
Thái hậu cười mỉm nắm tay ta, “Nghe nói tiểu tướng quân Ngọc gia tuấn mỹ phi phàm, ai gia cũng muốn gặp thử.”
Nhìn một lượt, hậu cung các phi tần đều có mặt.
Ngay cả sinh nhật Hoàng đế cũng không đông đủ thế này.
Ta nghĩ, Hoàng đế chắc cũng muốn xử lý Ngọc Tử Du lắm.
63
Ngọc Tử Du gầy hơn, cao hơn, ở Yên Vân Khuyết đầy gió cát vậy mà da lại còn trắng hơn – tóm lại, còn đẹp hơn hồi 12 tuổi.
Tử Linh và Tử Hà đứng cạnh hắn, ba huynh đệ đẹp như một bức tranh.
Đến cả Anh Mãn cũng không nhịn được nói: “Nô tài vẫn luôn tưởng, các đệ đệ của nương nương đều như Tử Quỳ thiếu gia.”
Ta lườm Anh Mãn một cái – bá phụ nói Tử Quỳ giống ta, ta thấy là hắn có ý kiến với ta thì có.
Thái hậu cảm thán: ” Nếu không phải các con gái của ai gia đều đã xuất giá, nam nhân như thế này, thế nào cũng phải kéo về làm con!”
Sau đó nhìn sang Thục phi, rồi lại nhìn ta, đi//ên cuồng ám chỉ.
Mắt Thục phi sáng lên. Ta giả vờ như không thấy.
Ta còn nhớ Ngọc Tử Du từng nói, muốn tìm một nàng dâu đẹp hơn hắn, nếu suy nghĩ đó chưa thay đổi thì khả năng cao là cả đời không cưới ai.
Giữa tiệc, ta viện cớ thay y phục rồi lẻn ra ngoài, Ngọc Tử Du cũng lén chạy ra tìm ta.
Con khỉ con vừa thấy ta liền chậc chậc hai tiếng: “Tỷ tỷ, đồ ăn trong hậu cung tệ đến thế sao, nhìn tỷ gầy cả đi rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com