Chương 16
“Đừng nói nhảm. Lần này bị thương ở đâu rồi?”
“Đệ đệ của tỷ tỷ trời sinh thần lực, võ nghệ phi phàm, sao có thể…”
Ta khẽ chạm vào vai hắn, hắn lập tức đau đến mức nhăn nhó cả mặt.
“Lần sau đừng liều mạng như thế nữa, bị thương rồi còn vượt ngàn dặm trở về, sau này già đi có muốn giống cha ngươi, bệnh đầy mình không?”
“Đệ không phải vì đưa đầu đến cho tỷ sao.”
“Ta cần cái đầu đó làm gì, đặt trong phòng làm đồ trang trí hay để trước cửa trừ tà? Đệ sống tốt là ta đã cảm tạ trời đất rồi.”
Ngọc Tử Du lén lút đưa tay kéo lấy ống tay áo của ta: “Tỷ… tỷ giận rồi à?”
Hắn vô tội nhìn ta: “Đừng giận mà… tỷ gả cho Hoàng đế, bọn đệ còn chưa kịp chặn cửa đã bị một kiệu đưa vào cung rồi. Tỷ không biết đâu, lúc đó đệ ở Yến Vân Khuyết tức muốn chet. Đệ chỉ muốn bù lại cho tỷ một món quà thành hôn.”
Ánh mắt Ngọc Tử Du dần tối lại: “Để hoàng gia cũng hiểu rõ, tỷ rốt cuộc có nhà mẹ đẻ thế nào, lại có của hồi môn ra sao!”
Ta vừa nghĩ đến cảnh hắn một mình ở Yến Vân Khuyết, đột nhiên nghe tin ta phải vào cung, chắc chắn rất khó chịu.
Hắn là đứa trẻ đầu tiên do ta nuôi lớn. Lúc này ta không nên tranh cãi chuyện bị thương hay không nữa, ta kéo hắn vào lòng, giống như khi hắn còn nhỏ, xoa đầu hắn.
“Ta tự hào về đệ.”
64
Thẩm Húc Gia cuối cùng không được phép để Cận thị nuôi dưỡng, đây là kết quả của sự đấu đá giữa các phe phái trong hậu cung.
Vì vậy, cần phải tìm một dưỡng mẫu cho hắn.
Cận thị đã bị phế, nhưng Hoàng đế yêu thích Tứ Hoàng tử, ai cũng thấy rõ. Nếu chọn dưỡng mẫu không tốt, dễ gây ra sóng gió khác.
Hoàng đế không tin tưởng chúng ta – những nữ nhân này – có thể giúp hắn nuôi dạy con trai.
Nói vậy cũng không đúng lắm, Thẩm Tịch bọn họ cũng là con của hắn, nhưng hắn lại không quá quan tâm. Đối với Thẩm Húc Gia thì đúng là có phần yêu thương hơn.
Vì vậy, hắn dẫn con đi tìm Thái hậu.
Thái hậu hỏi Hoàng đế: “Con thực sự nghĩ kỹ rồi?”
Hoàng đế dứt khoát nói: “Nhi thần nghĩ kỹ rồi, làm phiền mẫu hậu lo lắng!”
Thế là, Thái hậu quyết định sau đại điển sắc phong Hoàng hậu, sẽ đưa Thẩm Húc Gia đi Đại Yến, đến các danh sơn đại xuyên lễ Phật.
Hoàng đế ngẩn người…
Chuyện này không giống như trong tưởng tượng của hắn.
“Mẫu hậu tuổi đã cao, nếu muốn lễ Phật có thể xây Phật đường trong cung, không cần… không cần cực khổ bôn ba.”
“Không tự mình đi thì sao thể hiện được lòng thành, ai gia đã quyết ý, vẫn là nhi tử hiếu thuận, đặc biệt đưa Húc Gia đến bên cạnh ai gia, giải nỗi nhớ con của ai gia.”
Hoàng đế: “Mẫu hậu, nhi thần đổi ý rồi, Húc Gia còn nhỏ, vẫn nên nuôi trong hậu cung thì hơn.”
“Ồ, vậy con định giao nó cho ai nuôi dưỡng?”
Hoàng đế suy nghĩ một lát.
Hiền phi?
Căn bản chẳng coi trọng Cận gia.
Thục phi?
Thôi đi, nàng ta hận Cận thị đến nghiến răng.
Thư tần?
Thư tần đã có con gái, sau này còn có thể nuôi Hoàng tử, chưa chắc dốc lòng hết dạ.
Trong hậu cung nữ nhân nhiều, người có thù với Cận thị không ít, những người còn lại thì hoặc là địa vị thấp, hoặc phẩm hạnh không đủ.
Suy đi tính lại, Hoàng đế vẫn bế đứa nhỏ đến chỗ ta.
Thẩm Tịch vừa lúc được nghỉ, dẫn theo bạn bè về ăn chực uống chực.
Khi Hoàng đế tiến vào, Tử Quyết vừa kể xong một câu chuyện cười, khiến mọi người cười nghiêng ngả, Hàn Nhiễm cười đến sặc, Thẩm Tịch giúp hắn thuận khí, Thẩm Dương đưa khăn tay, Giang Trường Sinh đang múc canh cho Thẩm Dương, Thẩm Nguyên thì đổi mấy món Tử Quyết thích đến trước mặt cậu ấy…
Bên ngoài trời dần tối, gió đêm lạnh lẽo, trong cung điện lại đèn đuốc lung linh, một mảnh hòa hợp.
Hoàng đế đột nhiên xuất hiện, cắt ngang tất cả.
Mọi người đều nhìn thấy Thẩm Húc Gia được nhũ mẫu bế phía sau người, bàn ăn vừa nãy còn tràn ngập tiếng cười lập tức trở nên yên lặng.
Ta dẫn Thẩm Nguyên bọn họ hành lễ với Hoàng đế.
Hoàng đế nói: “Trẫm có chuyện muốn nói với Hoàng hậu, các ngươi…” Người vốn định nói các ngươi ra ngoài, có lẽ vì thấy cảnh này quá tốt đẹp, không nên phá vỡ: “Hoàng hậu đi ra ngoài với trẫm.”
Ta đi theo hắn ra ngoài, đi được một đoạn, hắn đột nhiên bế Thẩm Húc Gia từ tay nhũ mẫu, đặt vào tay ta.
Thẩm Húc Gia ngủ rất say, không có chút phản ứng nào.
Hoàng đế trầm giọng nói: “Xin nàng giúp trẫm nuôi dạy Húc Gia.”
Ta nhướn mày.
“Nàng… nuôi các con rất tốt.”
Ta không nói gì.
“Trẫm biết sai rồi!”
…
Khi ta bế Thẩm Húc Gia quay lại, sắc mặt Thẩm Nguyên bọn họ đều không tốt lắm, đặc biệt là Thẩm Dương, trực tiếp đập đũa xuống.
“Đây gọi là chuyện gì chứ!”
65
Đại điển sắc phong Hoàng hậu.
Ta khoác lên mình hoàng bào của Hoàng hậu, đội mũ miện bằng vàng ròng, được các mệnh phụ vây quanh, từng bước một tiến về phía Hoàng đế dưới sự chứng kiến của các triều thần.
Hoàng đế đứng trên chín bậc thang, bị bộ lễ phục phức tạp và nặng nề bao bọc, trông càng giống một biểu tượng hơn là một con người sống động.
Cũng giống như ta vậy.
Khi hắn nắm lấy tay ta, dùng giọng điệu trang trọng tuyên bố rằng ta là Hoàng hậu của hắn, là mẫu nghi thiên hạ, ta mới thật sự nhận ra rằng, chúng ta đã thành phu thê.
Hoặc có thể nói, vinh nhục cùng chung.
Quả nhiên, như mẫu hậu từng nói, đứng ở vị trí khác nhau thì góc nhìn cũng sẽ khác.
Không thể coi thường người như trước nữa, vì đó cũng chính là coi thường bản thân ta.
“Ngọc Tử Hành, chúc mừng nàng.” Hắn nói.
Thẩm Liệt, cũng chúc mừng ngươi. Ta thầm nghĩ.
66
Sau khi trở thành Hoàng hậu, cuộc sống của ta thực ra không có thay đổi quá lớn, ngoài việc Hoàng đế mỗi mùng một và rằm hàng tháng đều phải đến chỗ ta ngủ lại.
Chuyện này, thực ra hắn cũng không muốn, ta cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng Thái hậu vẫn còn trong cung như một vị thần giữ núi, cả hai chúng ta đều không dám chủ động tỏ vẻ bất mãn.
Vì vậy, ta chờ Hoàng đế đi ngủ với các phi tần trẻ tuổi, còn Hoàng đế thì chờ ta tìm cớ để hắn khỏi phải đến.
Đây chính là kiểu “ăn của người thì miệng mềm, cầm của người thì tay ngắn”, Thái hậu không chỉ bắt Hoàng đế đến, còn viện cớ du xuân, đưa toàn bộ các Hoàng tử và Công chúa đi săn xuân, chỉ để lại hai chúng ta mặt đối mặt.
Được thôi, đã đến rồi thì nói chuyện chút vậy.
Thế là, chúng ta bắt đầu thảo luận về chuyện thăng chức tăng lương trong hậu cung, chuyện sinh thêm con, chuyện giáo dục Hoàng tử Công chúa, chuyện chi tiêu trong hậu cung…
Cơ bản là mỗi khi ta lấy sổ sách ra, Hoàng đế đã buồn ngủ không chịu nổi mà ngủ luôn rồi.
Gần đây Đình Đồng lại chẩn ra có thai, cộng thêm những đứa con trước đó của các phi tần, bây giờ Hoàng đế có tổng cộng bốn Hoàng tử, bốn Công chúa, đứa nào cũng giống mẹ, trông đều rất khá.
Nói Hoàng đế đặc biệt thích đứa nào thì cũng không hẳn, còn Thẩm Húc Gia thì là vì hắn bù đắp sự tiếc nuối của Tiên Hoàng hậu khi không sinh được đích tử, dù sao hắn vẫn luôn muốn Cận thị làm Hoàng hậu.
Nói theo khía cạnh này, hắn thật sự khá thích Tiên Hoàng hậu.
Khi hắn lại đến cung của ta, ta liền nhắc đến chuyện này.
“Tiên Hoàng hậu đẹp lắm phải không?”
“Nàng hỏi chuyện này làm gì?”
“Tò mò thôi.”
“Dù sao thì cũng đẹp hơn nàng.”
“Nghe mẫu hậu nói hai người thanh mai trúc mã?”
“Trẫm gặp nàng ấy khi mới hai tuổi, Chí Nương là người dịu dàng hiền thục nhất, nàng đừng mơ so sánh với nàng ấy.”
Ta quay xuống hỏi Anh Mãn: “Hắn nói thật không?”
Anh Mãn vừa phủi bụi trên phất trần vừa đáp: “Người tình trong mắt hóa Tây Thi, hai kẻ không biết đói khổ yêu nhau thì tình cảm đương nhiên tốt, cứ để đói một bữa là tỉnh hết.”
Từ khi có Anh Mãn, cuối cùng ta cũng có một thuộc hạ miệng độc để trấn cung. Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Phúc Bảo, phải học hỏi Anh Mãn nhiều vào!
Ta quyết định nghe theo đề nghị của Anh Mãn, để Hoàng đế đói vài bữa.
Sắp đến vụ xuân rồi, phía Bắc vẫn chưa có trận mưa nào, xem ra năm nay mùa màng không được tốt. Ta thân là Hoàng hậu, nêu gương làm mẫu, quyết định tuyệt thực cầu phúc trời cao.
Đình Đồng hiểu ý liền lập tức đòi tuyệt thực cùng ta.
Chuyện này sao được, Thư tần đang mang thai, ta nói, không sao, bổn cung tuyệt thực cả phần của ngươi luôn.
Tối hôm đó Hoàng đế đã tới, giận dữ chỉ vào ta: “Ngoài tuyệt thực ra nàng còn biết làm gì nữa! Đừng tưởng trẫm không biết nàng muốn kéo trẫm xuống nước! Đừng hòng!”
“Ồ, vậy Hoàng thượng cứ để thần thiếp một mình cầu phúc cho bách tính đi. Dù sao phu thê một thể, bách tính cũng sẽ hiểu thôi. Hơn nữa, Khâm Thiên Giám đã tính rồi, chậm nhất là ngày kia sẽ có mưa, đói không bao lâu đâu.”
Hoàng đế chỉ vào ta, tay run run.
“Nàng… nàng thắng rồi!”
Ta thật muốn hỏi lại, ta đã từng thua bao giờ chưa?
Thôi thôi, không chọc hắn nữa.
67
Hoàng đế cùng ta nhịn đói hai ngày, cuối cùng phía Bắc cũng có chút mưa phùn.
Hắn đã đói đến mức mặt mày xanh xao, lập tức truyền lệnh dâng cơm.
Đợi món ăn được mang lên, hắn lại muốn khóc – bốn món một canh, hơn nữa còn là một mặn ba rau – hắn chưa từng chịu ấm ức như vậy!
Ta bình tĩnh gắp cho Hoàng đế một cọng rau xanh, “Nghĩ đến bách tính, thần thiếp thật sự không nuốt nổi, càng không nỡ lãng phí đồ ăn. Hoàng thượng ăn thấy thế nào, có muốn thêm chút nữa không?”
“…Không cần!”
Hoàng đế chạy đến Tê Ngô điện để hoài niệm Tiên Hoàng hậu của hắn.
Lần này ta quyết tâm làm cho hắn không vui.
Ta cũng đi đến Tê Ngô điện.
Hắn thấy ta đến, liền giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, “Nàng tới làm gì, đây là nơi của Chí Nương, không cho phép nàng tới!”
Ta nhìn quanh một lượt, phát hiện quả thật giống như Anh Mãn nói, vô cùng xa hoa, không khác gì tẩm cung của Hoàng đế.
“Thần thiếp chỉ tò mò, Tiên Hoàng hậu là người như thế nào.”
“Trẫm đã nói rồi, Chí Nương tốt hơn nàng cả vạn lần.”
Ta gật đầu, “Thần thiếp nghe cung nhân nói, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, pha trà cắm hoa đều đạt trình độ cao, hơn nữa còn đối đãi tốt với hạ nhân, gặp ai cũng cười, đúng là một người tuyệt vời – nhưng Hoàng thượng này, cô nương tốt như vậy, sao sau khi gả cho Hoàng thượng lại phát đi//ên chứ?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đấy! To gan!”
Ta tìm một cái ghế ngồi xuống: “Thế gian đối xử với nữ nhân vốn không công bằng, thần thiếp bản thân cũng là nữ nhân, về điểm này cảm nhận rất sâu sắc. Biết bao cô gái tốt, khi còn ở khuê phòng thì tươi tắn rực rỡ, vậy mà vừa gả đi liền lập tức héo úa. Không phải trong sách vở vẫn nói sao, chưa gả thì là trân châu, gả rồi thì thành mắt cá chet. Có thể thấy nữ nhân tốt hay không, phần lớn cũng không phải do họ quyết định, mà là xem họ gả cho ai, thành loại hôn nhân gì.”
“Cho nên thần thiếp mới có câu hỏi này: Tại sao một Tiên Hoàng hậu tốt như vậy, sau khi gả cho Hoàng thượng, lại phát đi//ên chứ?”
Hoàng đế bị ta hỏi đến sững người.
Hắn không để tâm đến đa số nữ nhân trong hậu cung, bởi vì họ đều có thể bị thay thế. Nhưng Tiên Hoàng hậu là nữ nhân đầu tiên hắn thích, lại là thê tử của hắn, không giống những người khác.
Cận thị chẳng phải đã đáp ứng hoàn mỹ cho hình mẫu Hoàng hậu trong tưởng tượng của hắn, nên mới được coi là đặc biệt sao?
Nhưng mà, nếu đã thích như vậy, tại sao nàng ấy vẫn phát đi//ên?
Là do hắn đối xử với nàng ấy chưa đủ tốt sao?
Tại sao mỗi một nữ nhân hắn thật lòng đối đãi, kết cục đều không tốt? Tiên Hoàng hậu thì phát điên, Cận thị thì bị phế truất.
Trước khi tiến cung, bọn họ cũng đều là những cô gái tốt.
68
Câu hỏi đó, Hoàng đế không trả lời ta, chỉ là sau một đêm, ta thấy hắn có thêm mấy sợi tóc bạc.
Hắn không còn mặt mũi nào để nói ra rằng nữ nhân mình yêu thương lại bị kẻ khác hãm hại.
Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn nói như vậy, ta sẽ chế giễu hắn, bảo hắn ghi vào Đế vương khởi cư chú, để đời sau cùng ta cười nhạo hắn.
Câu hỏi đó, ta cũng đã hỏi các huynh đệ Thẩm gia sau khi họ trở về từ buổi săn xuân, và cả những đứa trẻ khác ở Thượng Thư phòng.
Thẩm Nguyên nhớ đến Tiên Hoàng hậu: “Ta sẽ không để nữ nhân mình yêu thương không vui vẻ. Nếu nàng không vui, không tốt, thì chính là do ta không đủ tốt, cũng làm liên lụy nàng trở nên không tốt.”
Thẩm Dương thì rất khó hiểu: “Có thể được ta thích, sao lại không vui được chứ?”
Thẩm Tịch là người phóng khoáng nhất: “Nếu vì ta mà nàng không vui, dù có khó chịu đến đâu, ta cũng sẽ để nàng ra đi.”
Hàn Nhiễm buồn bã nói: “Ta vẫn nên cố gắng không dây dưa với nữ nhân thì hơn. Cô nương tốt như vậy mà vào Hàn gia, phần lớn đều phải thủ tiết.”
Tử Quyết vô cùng phiền muộn: “Nhưng mà chuyện này cũng không thể đổ hết lên nam nhân được. Một nam nhân xuất sắc như ta bẩm sinh đã mang lại áp lực cho các cô nương rồi.”
Giang Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui: “Ta tặng nàng một căn nhà ba gian trong kinh thành, nhất định có thể làm nàng vui!”
Ta cảm thấy buồn cười, từng đứa còn chưa cao bằng ta, mà đã chuẩn bị sẵn sàng để vì tình mà sầu muộn rồi.
Thẩm Tịch hỏi ta: “Mẫu hậu, vậy người nghĩ sao?”
Sáu đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn ta, hy vọng ta có thể đưa ra một câu trả lời.
Nhưng chuyện tình cảm, thật ra không có câu trả lời nào cả.
“Ta nghĩ sao à? Ta nghĩ các con vẫn nên chăm chỉ học hành, sau này lớn lên mới lãnh được nhiều bổng lộc, mới nuôi nổi cô nương mình thích!”
“Nhưng mẫu hậu, người thật sự cảm thấy đó là lỗi của phụ hoàng sao?” Thẩm Dương với đôi mắt nhỏ tràn đầy sự bối rối.
“Các con phải nhớ kỹ một điều: Khi tất cả những gì các con có đều không xứng với năng lực của mình, thì có được càng nhiều, càng nguy hiểm. Đối với nam nhân là như vậy, với nữ nhân cũng vậy. Cho nên, con người có thể có dục vọng, nhưng không thể tham lam.
Các con là hoàng tử, là công tử thế gia, sinh ra đã có rất nhiều thứ, càng phải thường xuyên tự xét lại bản thân, xem mình có xứng với những thứ đó hay không.”
69
Không lâu sau, Đình Đồng hạ sinh Ngũ hoàng tử Thẩm Tiệm, còn Thẩm Húc Gia đã có thể vịn giường tập đi rồi.
Thẩm Dương rất không thích đệ đệ, mỗi lần đến cung của ta đều phải trêu cho nó khóc.
Ta giật Thẩm Húc Gia ra khỏi móng vuốt ma quái của Thẩm Dương, Thẩm Dương thì chột dạ cúi đầu xuống.
“Thẩm Dương, bổn cung thật ra rất ít khi nói chuyện với con.”
“Mẫu hậu, con sai rồi…”
“Sai ở đâu?”
“Không nên trêu chọc Tứ đệ.”
Ta nắm tay Thẩm Dương, kéo nó cùng ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu trải riêng cho Thẩm Húc Gia chơi.
“Con cũng là ca ca của đệ ấy, chi bằng con nói xem, con muốn Thẩm Húc Gia lớn lên sẽ trở thành người như thế nào?”
“Thế nào cũng được, chỉ cần đừng giống mẫu phi đệ ấy là được.”
“Vậy mẫu phi của đệ ấy có gì không tốt?”
“Bà ta xa xỉ vô độ, cay nghiệt bạc tình, còn hại chet đại tỷ của con!”
“Nói cũng có lý, vậy nên không thể để Thẩm Húc Gia trở thành người như vậy, đúng không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Ta thấy Nhị hoàng tử con rất lo lắng cho tương lai của Húc Gia, như vậy rất tốt, làm ca ca thì nên như thế. Vậy đi, sau này mỗi ngày tan học, con đến chơi với Húc Gia nửa canh giờ, đệ ấy thường xuyên gần gũi con, sau này nhất định cũng có thể trở thành một người tốt.”
“Con…”
Ta nghiêm túc đặt Húc Gia vào lòng Thẩm Dương.
“Tương lai Húc Gia sẽ trở thành người như thế nào, đều nhờ cả vào con đấy!”
Tử Quyết biết chuyện này xong cười đến chảy cả nước mắt.
“Hahahahaha, năm đó Đại ca cũng bị tỷ tỷ hại thảm lắm, phải thay tã cho Nhị ca với Tam ca suốt nửa năm liền hahahahaha!”
Sau này, Hoàng đế đến cung của ta thăm Húc Gia, phát hiện đám nhóc ở Thượng Thư phòng đang túm lại xem Thẩm Dương thay tã cho Thẩm Húc Gia.
Hoàng đế uống trà ta tự tay pha, nghĩ mãi không thông.
“Trẫm đột nhiên nhận ra, mình không hiểu gì về các con trai của mình cả.”
Không chỉ là không hiểu!
“Đa tạ nàng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com