Chương 18
Ta suýt chút nữa đánh rơi chén trà.
“Lần trước nàng hỏi trẫm một câu hỏi, trẫm nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ… Trẫm không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt, càng không phải một người con tốt.”
Hoàng đế cười khổ.
“Thả sinh mẫu của Thẩm Nguyên ra khỏi lãnh cung, an bài tử tế. Nếu Thái hậu có hỏi, cứ nói là ý chỉ của trẫm.”
Hoàng đế đặt chén trà xuống, lặng lẽ rời đi.
70
Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đầu tiên là bá phụ tái phát vết thương cũ, lần này ta có tìm khắp thiên hạ thần y cũng vô dụng, bệnh lâu khó chữa.
Trước khi bá phụ đi, ta đến thăm ông, ông vẫn cười nói vang dội với chúng ta:
“Khóc cái gì! Người chet trứng úp xuống trời, không chet thì vạn vạn năm, mười tám năm sau lại là một hảo hán! Haha!”
Ta vừa cười vừa rơi lệ, nhìn xem, đây mới là đại tướng quân nhà Ngọc chúng ta, là huynh của Sùng Văn Công!
Tử Du tiếp quản binh quyền, dẫn theo hai đệ đệ đi trấn thủ biên ải, trước khi đi đến từ biệt, ta đưa cho đệ ấy cây Như Ý mà tiên hoàng ban cho Ngọc gia.
“Tỷ, đệ trấn thủ biên ải, chính là đang bảo vệ tỷ.”
Thẩm Nguyên cũng đi rồi, cùng năm với bá phụ, cũng là vết thương cũ tái phát, hai người họ xem như huynh đệ đồng cảnh ngộ.
Trước khi đi, ông đã chọn vợ cho Thẩm Đoạt, là một cô nương tốt, ta không thể bắt bẻ gì được.
Thẩm Đoạt lặng lẽ thành thân.
Nghĩ kỹ lại, năm đó Thư Nguyệt Cư phát hỏa, hóa ra là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, mà lần cuối cùng ấy, ta thậm chí còn chưa nhìn đệ ấy lấy một lần.
Năm Thiên Thụ thứ mười chín, Thái hậu băng hà.
Bà gọi ta đến bên giường, dung nhan đã hoàn toàn già nua tàn úa, giống như cánh hoa đã mất đi chút sắc màu cuối cùng.
“Hoàng hậu… Tử Hành, Ai gia có lỗi với con! Có lỗi… có lỗi…”
Ta nắm tay bà, lặng lẽ nghe bà nói.
“Tiên đế đối xử tốt với ta… nhưng ta lại không phải một người vợ tốt… ta có tư tâm… Thẩm Liệt những năm này… khiến con vất vả rồi… kiếp sau… ta trả lại cho con…”
Ta nói: “Người là một vị Thái hậu tốt, tiên đế thấy cũng sẽ khen người.”
“Ta già rồi… xấu xí rồi… ta… ta ngoài dung mạo ra… chẳng có gì tốt…”
“Không phải, người rất đẹp, già rồi cũng đẹp.”
Thái hậu nhìn ta, như đang tìm lại chính mình thời trẻ không biết sợ là gì.
Ta và bà thật sự rất giống nhau, khác biệt chỉ ở chỗ bà được ở bên người mình yêu, còn ta thì không.
Nhưng mà, nói cho cùng, ta vốn cũng không thể ở bên người mình yêu.
Trên đời này có bao nhiêu điều tốt đẹp, thiếu một hai điều cũng chẳng sao.
Sau khi Thái hậu đi, Hoàng đế bỗng chốc già đi rất nhiều.
Ta đã từng nói, không ai có thể sống một đời hoàn mỹ, nếu cuộc sống mọi sự đều thuận lợi, vậy nhất định là có người thay ngươi gánh vác tất cả.
Thái hậu đi rồi, không còn ai thay Hoàng đế gánh vác nữa.
Hắn muốn lập Thái tử, Thẩm Nguyên, Thẩm Dương, Thẩm Tịch, ba người đều nằm trong phạm vi cân nhắc.
Hắn hỏi ta: “Ngươi thích ai nhất?”
Thẩm Nguyên đưa sinh mẫu xuất cung lập phủ, cưới một vương phi, trở thành một vị vương gia tuấn lãng, hắn đối xử với vương phi rất tốt, cô nương đó có hai lúm đồng tiền, cười lên rất đẹp.
Thẩm Dương và Thẩm Tịch cũng đã tốt nghiệp Thượng Thư phòng, bắt đầu tiếp nhận chức vụ.
Thẩm Húc Gia dẫn theo các đệ đệ khổ học ở Thượng Thư phòng, bỗng nhiên trở thành đứa lớn nhất ở đó, vẫn chưa quen lắm.
Nhưng nó cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của các huynh trưởng, cách vài ngày lại dẫn các đệ đệ và bạn đồng học về cung của ta ăn chực.
Mỗi đứa trẻ đều rất tốt, nhưng Thái tử chỉ có một.
“Hoàng thượng quyết định đi.”
“Ngọc Tử Hành, trẫm đây là đang nhờ nàng giúp đỡ.”
“Thẩm Nguyên.”
“Tại sao không phải là Thẩm Tịch, nó mới là đứa nàng thương yêu nhất.”
“Cho nên, thằng bé mới có thể thay thần thiếp đi ngắm nhìn trời đất bao la, tinh hà rực rỡ.”
Hoàng đế bỗng cười, nụ cười rất trẻ con, giống hệt khi Thẩm Húc Gia bày trò trêu chọc Anh Mãn.
“Trẫm cứ không cho nàng vui đấy!”
Hoàng đế vung bút, lập Thẩm Tịch làm Thái tử.
Năm Thiên Thụ thứ hai mươi mốt, Thẩm Liệt băng hà.
Thẩm Tịch đăng cơ, truy phong Vệ Chiêu Nghi đã qua đời mấy năm trước làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, ta trở thành Hoàng thái hậu.
Ta thủ hết tang Thẩm Liệt, dẫn theo Đình Đồng giờ đã thành Thục Thái phi và Phúc Bảo đến giờ vẫn chưa gả đi, lấy danh nghĩa lễ Phật rời khỏi hoàng cung.
Thẩm Tịch như lời thằng bé nói lúc nhỏ, nếu ta không vui, dù không nỡ cũng không giữ ta lại.
May thay thằng bé đã trưởng thành, trong có huynh đệ và Anh Mãn, ngoài có Hàn Nhiễm, Tử Quyết, Giang Trường Sinh, ta cách một thời gian lại trở về thăm nó, cũng không đến nỗi quá cô đơn.
…
“Tử Hành, nhìn xem ta mang cái gì đến này!”
Đình Đồng mặc một thân trường bào màu nhạt thêu kỳ lân, đội mũ có màn che, cải trang thành nam tử, từ trong tay nải lấy ra một bức tranh.
Người trong tranh cô độc bước đi giữa trời đêm đầy sao, nhưng càng giống nàng hơn – đây không phải bức tranh nàng vẽ năm mười ba tuổi.
“Thật đẹp. Ai vẽ vậy? Đây là đâu?” Phúc Bảo hỏi.
“Ta thức đêm vẽ đấy, cũng may tay nghề vẫn còn. Mọi người đều nói Thục đạo khó đi, nhưng không biết cảnh sắc cũng rất đẹp. Chúng ta đi Thục địa trước được không?”
“Được chứ.”
Trước mắt là con đường quanh co không thấy đáy, bên cạnh là những người bạn tốt nhất.
Chuyến đi này nhân thế, không uổng chút nào!
Ngoại truyện – Đại Hoàng tử
Khi còn nhỏ, Thẩm Nguyên mãi không thể hiểu nổi vì sao người vừa ôm chặt lấy mình, thương yêu đến chet đi sống lại, nói không cần mình là có thể không cần nữa.
Hắn là Hoàng trưởng tử do một cung nữ thấp hèn sinh ra, mẫu hậu từng xem cậu như con ruột, nhưng càng như vậy, lúc không cần cậu nữa, lại càng tàn nhẫn hơn.
Sau vài lần sảy thai, mẫu hậu thực ra đã phát đi//ên rồi. Nực cười thay, sinh mẫu của Thẩm Nguyên cũng không tỉnh táo hơn là bao, còn đại tỷ của Thẩm Nguyên do mẫu hậu nuôi dưỡng cũng dần trở nên u ám và lạnh lùng – từng có lúc tưởng rằng điên loạn mới là trạng thái bình thường của nữ nhân.
Khi đó, mỗi lần đến Từ Ninh cung, Thái hậu luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Lớn lên rồi cậu mới hiểu, đó là ánh mắt của Thái hậu khi đã nhìn thấu vận mệnh bị phế bỏ của cậu.
Hắn chỉ là một món quà Hoàng đế dùng để lấy lòng Hoàng hậu mà thôi. Trong câu chuyện này, hắn không quan trọng, Hoàng hậu cũng không quan trọng, Hoàng đế chỉ quan tâm chính mình. Hoàng hậu có thể khiến ông ta vui, nên khi Hoàng hậu không vui, Hoàng đế liền đem con trai con gái đi để làm bà vui, chỉ có vậy thôi.
Khi mẫu hậu phát đi//ên cầm d//ao g//ăm đ//âm vào chính mình, sinh mẫu đã đỡ một nhát. Rốt cuộc bà có đẩy mẫu hậu không, mãi mãi cũng không thể nói rõ, nhưng Thái hậu nói mẫu hậu chet là vì bà ta, vậy thì chỉ có thể là lỗi của bà ta.
Thẩm Nguyên từng hận Thái hậu, hận Hoàng đế, hận Hoàng hậu, hận tất cả mọi thứ trong cung này.
Hắn còn nhỏ đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bị vận mệnh trói buộc đến mức không thể cử động đầu ngón tay, cũng cuối cùng hiểu vì sao Thái hậu luôn dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Thái hậu rất ích kỷ, trong mắt bà, con trai quan trọng hơn cháu trai.
Vì vậy, hắn đã m//ắng Hoàng đế, cũng m//ắng Thái hậu.
Thẩm Nguyên sống ở Hồ Quang Tiểu Trúc hơn hai năm, thân là Hoàng tử, vậy mà trong Hoàng cung lại đến cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Hoàng đế có sủng phi mới, nữ nhân mới, con trai mới, từ đầu đến cuối hắn đều là dư thừa.
Vì vậy, hắn mới quyết định bỏ trốn khỏi Hoàng cung.
Không ngờ rằng, người hắn gặp ở Ứng Long Môn lại thay đổi cả cuộc đời hắn.
Hiếu Thánh Hiền Hoàng hậu họ Ngọc, khi đó vẫn chỉ là một phi tần hoàn toàn không được sủng ái trong hậu cung, nhưng Thẩm Nguyên vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy đây mới là dáng vẻ mà Hoàng hậu nên có.
Rạng rỡ, ung dung, không sợ hãi, nhưng lại không có cái vẻ quá gay gắt khiến người khác khó chịu.
Khi nàng nói chuyện với Thống lĩnh của Kim Lân Vệ, tay của Thẩm thống lĩnh nắm chặt đến phát run, Thẩm Nguyên có thể cảm nhận rõ người đàn ông bề ngoài phong khinh vân đạm đó đang đau khổ nhường nào.
Sau này khi tiếp xúc với Hoàng hậu Ngọc thị lâu hơn, hắn mới phát hiện, hôm đó cũng là một trong số ít những lần nàng thất thố trong đời.
Nàng thích toan tính chu toàn, thích chuẩn bị trước mọi chuyện, dù có nổi giận trách mắng cũng đều trong tầm kiểm soát, chỉ có hôm đó, nàng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, đấu khẩu với Thẩm thống lĩnh.
Vì vậy, suốt bao năm sau đó, Thẩm Nguyên chưa bao giờ hỏi Ngọc thị về chuyện của Thẩm thống lĩnh.
Ngọc thị là một nữ nhân tỉnh táo đến cực điểm, khác hẳn với hầu hết các nữ nhân mà Thẩm Nguyên gặp hồi nhỏ, nàng rất giống Thái hậu, nên lúc đầu Thẩm Nguyên không thích nàng.
Nàng bảo Thẩm Nguyên đi cầu xin Thái hậu, nàng nói với hắn: “Đường của con còn dài, chưa đi hết được đâu.”
Những lời này như có ma lực vậy, cắm rễ trong đầu hắn, rồi nảy mầm.
Vì vậy, hắn đã gạt bỏ cả lòng tự tôn để đi cầu xin Thái hậu – người đã nhốt sinh mẫu của hắn vào lãnh cung.
Mà Thái hậu tuy cười, nhưng ánh mắt thương hại vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hắn đã có cơ hội quay lại Thượng Thư phòng.
Khi đó hắn vẫn chưa hiểu, Ngọc thị tự mình nuôi dạy Hoàng tam tử Thẩm Tịch, vì sao lại giúp mình.
Ngọc thị gần như đã dành sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đối xử với Thẩm Tịch để đối xử với hắn.
Khi đó, Thái hậu đích thân đến nhà họ Hàn xin vị thần đồng nổi danh khắp nước kia làm bạn đồng học cho Thẩm Tịch, Thục phi cũng bận rộn khắp nơi tìm bạn đồng học cho Thẩm Dương, chỉ có mình hắn, cả Hoàng cung trên dưới đều đang chờ xem trò cười của hắn.
Hoàng tử ư? Hoàng tử gì chứ? Ai sẽ coi hắn là Hoàng tử?
Thẩm Nguyên chẳng qua chỉ là con chó mua vui Hoàng đế đưa cho tiên Hoàng hậu mà thôi!
Nhưng không ai ngờ tới, Ngọc thị lại dẫn đệ đệ ruột của mình vào cung, làm bạn đồng học cho hắn.
Ngọc thị có rất nhiều đệ đệ.
Ngọc Tử Quyết không đẹp tuyệt thế vô song như Ngọc Tử Du, cũng không giống Ngọc Tử Hà, Ngọc Tử Linh tung hoành sa trường, bảo vệ đất nước.
Ngọc Tử Quyết rất m//ập, thích kể chuyện cười, thích ăn vặt, lá gan nhỏ, buổi tối ngủ còn hay bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Cậu ta có trí nhớ kinh người, nhưng ở Thượng Thư phòng lại chẳng bao giờ đứng nhất; cậu ta giỏi quyền cước, nhưng ở diễn võ trường lại chưa từng áp đảo bạn học.
Cậu là con thứ tư do thứ thất của Ngọc tướng quân sinh ra, trước sau đều là huynh đệ xuất sắc, thực ra rất ít người có thể chú ý đến cậu, nhất là khi cậu có một tỷ tỷ và đại ca tài hoa kinh diễm đến vậy.
Nhưng Ngọc Tử Quyết chỉ có một điểm tốt – cậu chưa bao giờ thấy thương hại Thẩm Nguyên.
Ngọc Tử Quyết không bao giờ đặt mình vào vị trí cao hơn để mà thương xót người khác.
Trong mắt cậu ta, Thẩm Nguyên chỉ đơn giản là bạn học của mình, là người mà tỷ tỷ nhờ mình chăm sóc, chỉ vậy thôi.
Nếu nói trong thế giới đen tối của Thẩm Nguyên, ánh sáng đầu tiên là Ngọc thị chiếu xuống, thì Tử Quyết chính là người đã chiếu sáng cả thế giới của hắn lâu dài.
Tử Quyết nói: “Có lúc cũng không nghĩ thông được, đại ca vừa đẹp trai vừa thông minh, ai cũng thích, sao ta lại không được cái tướng mạo ấy chứ. Nhưng Thẩm Nguyên à, chuyện này không phải so đo như vậy được đâu, tỷ tỷ nói, đời người không phải chuyện tính toán sổ sách.”
Tử Quyết khi gọi hắn luôn thích kéo âm cuối, đó là giọng quê của di mẫu cậu ta. Nói ra mới nhớ, hậu viện nhà họ Ngọc có nữ nhân từ khắp mọi nơi, mấy người con trai cũng bị ảnh hưởng mà mang theo đủ loại giọng. Ngay cả thiên chi kiêu tử như Ngọc Tử Du cũng không tránh khỏi – nhưng ngược lại, điều đó càng chứng tỏ rằng Ngọc thị chưa bao giờ ngăn cản các đệ đệ của mình gần gũi với các di mẫu.
Thật tốt biết bao…
Những ngày tháng học hành là khoảng thời gian vui vẻ nhất, có Tử Quyết thích ăn ngon, Thẩm Dương nóng nảy, Giang Trường Sinh âm thầm giở trò xấu, Thẩm Tịch với tấm lòng thuần khiết, và Hàn Nhiễm yếu ớt nhưng dịu dàng.
Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Hắn từng nghĩ mình cô đơn đến mức chỉ có mỗi bản thân.
Nhưng Tử Quyết và bọn họ sẽ vây quanh hắn, mời hắn ăn điểm tâm, cùng hắn chép sách, cùng nhau đánh trận tuyết, cùng nhau đánh cờ vây.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com