Chương 19
Ngọc thị đối xử với hắn chẳng khác gì đối xử với Thẩm Tịch và Tử Quyết, khiến hắn dù có nghi ngờ nàng có toan tính gì khác, cũng không thể tìm ra lý do.
Ngày sinh thần mười hai tuổi của hắn, Thẩm Tịch lén nói với hắn: “Mẫu hậu đã tìm nhà họ Dung bị giáng chức năm ngoái để chăm sóc cho mẫu phi huynh rồi, bây giờ bệnh ho cũng khỏi rồi, người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Mẫu hậu tuy không nói với huynh, nhưng trong lòng vẫn muốn chờ huynh trưởng thành thành hôn rồi, sẽ xin ân điển để hai người đoàn tụ đấy.”
Nói xong, Thẩm Tịch cười cười: “Đại ca, ta đối xử với huynh tốt nhỉ.”
Thẩm Nguyên nghĩ ngợi, rồi thật sự hỏi ra: “Nhưng sao đệ lại đối xử tốt với ta như vậy chứ?”
Hắn đã từng bị vứt bỏ vài lần, sớm đã không còn biết mình có gì đáng để người khác đối xử tốt với mình.
Thẩm Tịch ngẩn người: “Huynh là đại ca của ta mà. Mẫu hậu từng nói rồi, ta sống một đời, tốt hay không tốt cũng chỉ có mỗi mình huynh là đại ca thôi. Nếu được chọn, ta còn muốn Tử Quyết làm đại ca ta cơ, nhưng chuyện này đã định rồi.”
Thẩm Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hai chữ “đại ca” này, mang theo ngàn cân sức nặng.
Hóa ra chỉ vì có cùng huyết thống, đệ ấy đã đối xử tốt với mình như vậy.
Hóa ra m//áu trong người mình không hèn hạ, cũng có người vì dòng máu này mà nguyện ý yêu thương mình, quan tâm mình.
Vì vậy, cái chet thảm của đại tỷ mới khiến hắn phẫn nộ đến thế.
Hắn quỳ trước Thái Miếu, không chỉ là nói với các đệ đệ, mà còn là chất vấn chính mình: Còn ngươi thì sao, Thẩm Nguyên, ngươi đã làm gì cho những người đối xử tốt với mình chưa? Nếu chỉ biết hưởng thụ tình yêu của người khác, thì thật là hèn hạ và yếu đuối biết bao.
Hắn vốn nên là chiếc ô che chở cho các đệ đệ muội muội, cho dù không thể làm được như Ngọc thị, thì ít nhất cũng không để họ tiếp tục bị Hoàng đế xem như thú cưng, muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi!
Và cũng từ lần đó, Thẩm Nguyên mới hiểu ra, ngay cả Đế vương cũng không phải là không thể bị phá vỡ.
Ngọc thị có thể thẳng thắn nói với Hoàng đế: “Ngài không nhận sai, ta không tha thứ.”
Thẩm Nguyên cuối cùng cũng nhận ra, con đường mình đi trước kia chật hẹp biết bao.
Hắn rõ ràng là Hoàng trưởng tử, vậy mà lại sống như một con chuột chui rúc dưới cống.
Ngọc thị chỉ là một phi tần không được sủng ái, vậy mà có thể khiến Hoàng đế đích thân nhận sai với nàng.
Sau này, Ngọc thị từng bước trở thành Hoàng hậu, nhưng dù thức trắng đêm xử lý cung vụ, nàng cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ kỳ thi nào ở Thượng Thư phòng, hay sinh nhật của bất kỳ huynh đệ tỷ muội nào.
Ngọc thị đùa rằng: “Bổn cung nhận bốn trăm lượng bạc bổng lộc mỗi tháng này không phải là để không đâu.”
Quả thật không phải nhận lộc vô ích. Thẩm Nguyên không dám tưởng tượng, nếu không có Ngọc thị, bản thân mình – một Đại hoàng tử bị Hoàng đế gh//ét b//ỏ – sẽ ra sao, Thẩm Dương được Thục phi nuông chiều sẽ ra sao, Thẩm Tịch bị Vệ Chiêu Nghi dùng làm công cụ tranh sủng sẽ ra sao, Thẩm Húc Gia có mẫu phi bị phế truất do phạm tội sẽ ra sao…
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Thẩm Nguyên đội mũ trưởng thành, chọn một Vương phi mình yêu thích, rời cung lập phủ, đón sinh mẫu đến Vương phủ phụng dưỡng.
Khi đó, Thái hậu đã qua đời, sức khỏe Hoàng đế cũng ngày càng suy yếu, các Hoàng tử khác đều còn nhỏ, Thái tử nhất định phải được chọn ra từ ba huynh đệ Thẩm Nguyên, Thẩm Dương và Thẩm Tịch.
Ai cũng nghĩ Ngọc thị muốn lập Thẩm Tịch làm Thái tử, nhưng Thẩm Nguyên biết, người mà Ngọc thị chọn là mình.
Họ không nói nhiều với nhau, thời gian ở bên nhau cũng ngày càng ít, Ngọc thị quan tâm hắn, nhưng lại không muốn để hắn phát hiện.
Chỉ có năm đó, khi hắn thành thân, Ngọc thị mới cảm thán: “Con có thể trưởng thành như vậy, thật tốt.”
Thẩm Nguyên khi ấy mới cảm nhận được kỳ vọng của Ngọc thị, nàng thực sự hy vọng hắn sống tốt.
Ngọc thị nói: “Thẩm Nguyên, ta cho mỗi người cơ hội đều như nhau, con so với nhiều người khác tốt hơn nhiều, nên càng khiến ta vui mừng.”
Khi Hoàng đế bệnh nặng, Thẩm Nguyên đến hỏi Ngọc thị: “Mẫu hậu mong muốn con làm gì?”
Hắn nói câu đó là thật lòng.
Lúc đó, hắn có thể vì Ngọc thị mà làm bất kỳ chuyện gì, Ngọc thị muốn ai làm Thái tử, hắn sẽ ủng hộ người đó; Ngọc thị muốn hắn đăng cơ làm đế, hắn sẽ đăng cơ làm đế; cho dù Ngọc thị muốn tự lập làm đế, hắn cũng sẵn sàng rút kiếm thử một lần, đổi chủ cho Hoàng thành này.
Thế nhưng, Ngọc thị chỉ nói: “Thẩm Nguyên, làm những điều con nên làm.”
Những điều nên làm là gì?
Làm người con hiếu thuận với mẫu thân? Làm một phu quân yêu thương thê tử? Làm huynh trưởng chăm sóc đệ muội?
Không phải như vậy, không chỉ là như vậy…
Hắn là hoàng tộc của quốc gia này, lớn lên nhờ bách tính nuôi dưỡng, những việc hắn nên làm, không chỉ liên quan đến một hai người bên cạnh.
Bao nhiêu năm qua, từng chuyện từng chuyện hiện lên trước mắt, tất cả những gì Ngọc thị làm đều khiến hắn hiểu ra, một người có thể khiến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, dần dần trở nên tốt đẹp hơn.
…
Dục Vương Nguyên, trưởng huynh của Văn Tông, cùng Văn Tông lớn lên dưới gối Hiếu ThHiền Hoàng hậu, huynh đệ hòa thuận, cùng Tần Vương Dương, Yến Vương Húc Gia, Sở Vương Tiệm phò tá Thánh thượng.
Vì nước vì dân, quên ăn quên ngủ, bốn mươi tuổi tóc đã điểm bạc, Văn Tông vô cùng tín nhiệm, tôn hiệu là Đoan, sử xưng Đoan Dục Vương.
Lại vì Văn Tông từng nói với quần thần: “Trẫm cùng chư huynh đệ có đại ca, thiên hạ có Đoan Dực Vương, thật là may mắn biết bao!”
Thế nhân vô cùng đồng tình, dân gian cũng gọi hắn là “Đại ca”.
Phiên ngoại – Trùng phùng
1
Beep!
Chiến hạm T023 của Đế quốc – Thuyền trưởng Thẩm Đoạt.
Mống mắt đã xác nhận.
Không phát hiện dấu vết nhiễm khuẩn.
Không phát hiện mang theo vũ khí.
Không phát hiện thiết bị liên lạc.
Kiểm tra hoàn tất, chào mừng đến Cục Quân vụ.
Sau khi giọng điện tử vô cảm kết thúc, người đàn ông cao lớn mặc giáp bảo hộ đời mới bước vào Cục Quân vụ.
Anh vừa đi vào, đám người qua lại như bị ấn nút dừng hình, sững sờ nhìn anh, thậm chí có thư ký còn quên mất tài liệu trong tay, nhét thẳng vào máy hủy tài liệu.
Thẩm Đoạt không mấy bận tâm, sải bước tiến vào thang máy dẫn thẳng lên tầng cao nhất.
Anh vừa đi, đại sảnh Cục Quân vụ mới thoát khỏi trạng thái ngưng đọng.
“Là Thẩm Đoạt… là Thẩm Đoạt đó sao?!”
“Ngoài đời còn bá khí hơn trên tin tức, tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi đây này!”
“Trời ơi, sĩ quan cấp 3S đúng là có khí thế quá mạnh, đến Tộc Trùng còn phải mềm nhũn chân!”
“Tôi chet mất, chet mất! Đời này có thể gặp được Thẩm Đoạt!”
“Đẹp trai quá… tài liệu của tôi! Máy hủy tài liệu, trả lại đây!”
…
Cửa phòng họp trên tầng cao nhất tự động mở ra, khi Thẩm Đoạt xuất hiện, các tướng quân quân hàm thấp hơn trong phòng họp đều đứng dậy chào: “Vì Đế quốc!”
Thẩm Đoạt dùng tay phải vỗ lên vai trái: “Vì Đế quốc.”
Anh đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, nhưng lại phát hiện bên trái mình có một người phụ nữ xa lạ.
Vị trí bên trái này vốn thuộc về Ngọc tướng quân, tháng trước ông ấy còn đang chiến đấu tiêu diệt Tộc Trùng ở hệ sao Thiên Hoàn. Chỉ nghe phong thanh rằng Ngọc tướng quân đã nghỉ hưu, theo lý thì người kế nhiệm phải là Ngọc Tử Du, người vừa giành hạng nhất trong Giải đấu Cơ Giáp Liên bang Đế quốc năm ngoái. Ngọc Tử Du được đồn rằng tinh thần lực đã đạt tới 2S, rất có khả năng trở thành chiến sĩ cấp 3S giống như anh.
Nhưng người phụ nữ trước mắt này là ai?
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Thẩm Đoạt, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, mỉm cười tự giới thiệu: “Ngọc Tử Hành.”
“Thẩm Đoạt.”
Ngọc Tử Hành khẽ cười, mái tóc đen hơi xoăn có phần rối xõa trên vai, làn da hồng hào, trông khỏe khoắn hơn nhiều so với các danh viện Đế quốc có vẻ ngoài xanh xao gầy yếu. Điều khiến Thẩm Đoạt chú ý hơn là, cô cũng mặc giáp bảo hộ giống anh.
Là một chiến sĩ?
Ngọc Tử Hành thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của Thẩm Đoạt, không hề có chút xấu hổ hay bất an nào. Khi cô cười, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhạt, nếu không đứng gần thế này thì khó mà phát hiện ra được.
“Rất hân hạnh được gặp anh.”
Hai người còn chưa kịp nói chuyện nhiều, cửa phòng họp lại mở ra lần nữa.
Hoàng hậu mặc lễ phục đen, đội vương miện làm từ tinh thể thiên thạch dẫn Thái tử tiến vào, lần lượt ngồi xuống.
Sau khi mọi người hành lễ xong, Hoàng hậu mỉm cười nhìn cả hội trường: “Hôm nay triệu tập mọi người tới đây là để tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Thẩm Đoạt – thuyền trưởng chiến hạm T023 – trong trận chiến ở hệ sao Thiên Hoàn tháng trước đã thành công tiêu diệt Tộc Trùng còn sót lại, phá hủy một tổ sinh sản của Nữ hoàng Tộc Trùng. Sau khi Hoàng thất Đế quốc và Cục Quân vụ phối hợp đánh giá, xác nhận Thẩm Đoạt có đủ năng lực tiếp quản lực lượng chiến hạm cấp T, chính thức kế thừa binh quyền của T tướng quân tiền nhiệm – Thẩm Ưng. Chúc mừng ngài, tân T tướng quân!”
Thẩm Đoạt đứng dậy, không tỏ ra quá kích động, bởi vì ngoài anh ra, còn ai xứng đáng kế thừa quân đội của cha mình chứ?
“Vì Đế quốc.”
Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười. Dù bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhờ kỹ thuật hiện đại, vẫn trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, đứng cạnh Thái tử trông không giống mẹ con mà như chị em.
Sau khi Thẩm Đoạt ngồi xuống, Hoàng hậu tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai, mọi người đều biết tháng trước Ngọc tướng quân đã nghỉ hưu. Theo chỉ định của ông ấy, Ngọc Tử Hành sẽ là người kế nhiệm.”
Ngọc Tử Hành đứng dậy, cúi chào các vị tướng quân.
Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một vị tướng quân thuộc Quân đoàn cấp C đột ngột đứng lên:
“Chuyện này là sao, rõ ràng có Ngọc Tử Du cấp 2S, tại sao lại để cô ta làm người kế nhiệm? Xin hỏi vị chiến sĩ này, tinh thần lực và chiến lực của cô ở cấp nào, có thể điều khiển cơ giáp cấp mấy? Xếp hạng của cô trên Chiến trường Ảo là bao nhiêu? Các vị tướng quân, ta cho rằng người kế thừa quân đội phải được xét duyệt toàn diện các tố chất, không thể hoàn toàn theo sự chỉ định của thống lĩnh tiền nhiệm. Nếu không trải qua kỳ kiểm tra nghiêm ngặt như Tướng quân Thẩm, ta không thể nào công nhận tư cách người kế nhiệm của người này!”
2
Sắc mặt Hoàng hậu không đổi, ngược lại Thái tử thì khẽ cười lạnh. Thẩm Đoạt chú ý đến điều này không phải vì lý do gì khác – từ lúc bước vào phòng họp, Thái tử luôn cảnh giác nhìn Ngọc Tử Hành.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ngọc Tử Hành. Một người phụ nữ, hơn nữa lại là một người trước giờ chưa từng nghe tên, nay lại kế thừa hạm đội dưới quyền Ngọc tướng quân, quả thực khiến người ta hoài nghi.
Ngọc Tử Hành khẽ cúi chào C tướng quân: “Ngọc Tử Hành, chiến lực cấp A, tinh thần lực cấp S, điều khiển được cơ giáp cấp 2S ‘Nhân Hoàng’, xếp hạng 121 trên Chiến trường Ảo. Nhưng đó là thứ hạng của tôi ba năm trước, dựa vào chiến lực hiện tại, có lẽ có thể lọt vào top 10.”
”‘Nhân Hoàng’?” Có người kinh ngạc thốt lên, lập tức nhìn về phía Hoàng hậu – chẳng phải đó là cơ giáp của Hoàng thất Đế quốc sao?
Hoàng hậu giải thích: “Cơ giáp ‘Nhân Hoàng’ đã tự động thức tỉnh ba năm trước, chọn Tử Hành làm chủ nhân mới, vậy nên Tử Hành hoàn toàn có thực lực để kế thừa Quân đoàn F mà Ngọc tướng quân để lại.”
Đó là ‘Nhân Hoàng’!
Ngay cả Thẩm Đoạt cũng không khỏi ghen tị với Ngọc Tử Hành. Phải biết rằng, chiến sĩ cấp 3S như anh cũng chỉ có hai cơ giáp cấp A.
Chưa từng nghe đến cái tên Ngọc Tử hành này bao giờ, cô ấy từ đâu xuất hiện? Là vũ khí bí mật của nhà họ Ngọc sao?
Hoàng hậu tiếp tục: “Tất nhiên, Ngọc Tử Hành cũng cần phải trải qua khảo nghiệm như Thẩm Đoạt mới có thể tiếp quản Quân đoàn F. Sau khi Hoàng thất bàn bạc, nhiệm vụ dành cho cô ấy là: tiến vào hệ sao Hoặc Loạn, tổng hành dinh của Tộc Trùng, phá hủy ít nhất ba điểm sinh sản.”
Phòng họp lập tức xôn xao – tổng cộng Nữ hoàng Tộc Trùng cũng chỉ có hơn mười điểm sinh sản, Thẩm Đoạt suýt bỏ mạng mới phá hủy được một cái, vậy mà Ngọc Tử Hành lại bị yêu cầu phá hủy ba cái! Phải biết rằng, dù Liên bang và Đế quốc hợp lực tấn công cũng chưa chắc dám đảm bảo!
Còn Ngọc Tử Hành, ở trung tâm cơn bão, chỉ thản nhiên dùng tay phải vỗ lên vai trái: “Vì Đế quốc.”
…
Rời khỏi Cục Quân vụ, Thẩm Đoạt đang chờ xe ở tầng hầm thì thấy Thái tử Thẩm Liệt và Ngọc Tử Hành đi cùng nhau.
Thẩm Liệt mặt đen lại, giọng nói truyền đến từ xa: “Đừng tưởng tôi tình nguyện đưa cô đi.”
Ngọc Tử Hành không nể mặt: “Nếu không nể mặt Hoàng hậu, tôi đã sớm đ//ánh anh rồi, Thái tử điện hạ, xin mời về.”
Thẩm Liệt tức giận quay đầu bỏ đi.
Ngọc Tử Hành nhìn thấy Thẩm Đoạt: “Thật trùng hợp, anh cũng đỗ xe ở khu này.”
Thẩm Đoạt gật đầu, không nhịn được hỏi: “Cô nói ba năm trước xếp hạng hơn một trăm trên Chiến trường Ảo, ID của cô là gì? Biết đâu chúng ta từng đấu với nhau.”
Ngọc Tử Hành khẽ cười: “Tất nhiên là từng đấu rồi, anh còn hẹn tôi tái chiến nữa cơ, Đội trưởng An ninh Đế quốc.”
Ngọc Tử Hành biết cái tài khoản phụ của anh?! Không đúng, mấu chốt là, cái tài khoản phụ đó anh chỉ đấu vài trận, mà người anh từng hẹn tái chiến chỉ có…
“Cô là ‘Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đế quốc’?”
Khi đó anh đồng ý lời mời của ID này chỉ vì nghe giống tên mình, mà kỹ thuật điều khiển điêu luyện cùng tinh thần lực mạnh mẽ của đối phương cũng để lại ấn tượng sâu sắc.
Trận đấu đó, anh thua tâm phục khẩu phục.
Ngọc Tử Hành không phủ nhận: “Tiếc là ba năm trước tôi vừa được ‘Nhân Hoàng’ chọn làm người điều khiển, phải tiến hành huấn luyện bí mật, không thể đấu lại với anh được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com