Chương 2
9
So với các cung điện chính quy, Thư Nguyệt Cư nhỏ hơn, tổng cộng có thể ở được hai vị chủ tử, cần có bốn thái giám tạp dịch, sáu cung nữ, một tổng quản nội thị và một mama.
Nhưng trên thực tế, ngoài Phúc Bảo – nha hoàn mà ta mang vào cung và Dung ma ma do Thái hậu phái tới, nơi này còn có sáu thái giám tạp dịch, tám cung nữ và một tổng quản nội thị.
Nếu nói đây là người của Thái hậu phái tới thì ta cũng không có ý kiến gì, nhưng Thái hậu không hề phái người tới, hiện tại người quản lý cung vụ là Thục phi.
Dung ma ma chỉ bảo với ta rằng điều này không hợp quy củ, nhưng không nói rõ ý của bà ấy.
Khó xử thật.
Sau chuyện tối qua, ta phần lớn là không thể đi theo con đường sủng phi rồi, đùi của Thái hậu cũng khó mà ôm, còn Thục phi à, ngay cả đùi của Thái hậu ta còn không định ôm, ngươi cứ ở chỗ nào mát mẻ thì ở đó đi!
“Đi nói với Nội vụ phủ rằng số người ở Thư Nguyệt Cư này tính sao cũng không đúng, không sợ Thục phi nương nương truy cứu trách phạt sao? Bảo bọn họ hôm nay sắp xếp lại người đi.”
Bọn thái giám và cung nữ sợ đến mức quỳ xuống, tổng quản nội thị nghĩ ngợi rồi cũng quỳ xuống nói: “Nương nương nói gì vậy, Thục phi nương nương thương người nên mới sắp xếp bọn nô tài tới, nương nương đừng phụ ý tốt của Thục phi nương nương.”
Ta không để ý tới tên thái giám này, chỉ bảo Phúc Bảo: “Còn không mau đi.”
Tổng quản nội thị vì bị ta lơ đẹp, xấu hổ phẫn nộ dập đầu rồi rời đi.
Chậc, cũng biết giận đấy chứ.
Dung ma ma cười đỡ ta về phòng: “Nương nương hôm nay nên dưỡng sức cho tốt.”
Dưỡng sức, ta thì có đầy thời gian để dưỡng sức.
10
Vào ngày thứ ba sau khi ta thị tẩm, Hoàng đế đến chỗ của Ninh mỹ nhân, mà chuyến đi này không phải chuyện nhỏ, ở liền năm ngày, không chỉ thưởng không ngừng mà năm ngày sau Ninh quý nhân trực tiếp được thăng làm Bảo Lâm, hơn ta nửa bậc.
Bốp bốp, ta thật sự là đau cả mặt.
Ngày đầu tiên vào cung thị tẩm, ngày thứ hai đắc tội với đại lão trong hậu cung, ngày thứ ba bị tỷ muội cùng ngày tiến cung hoàn toàn che mất hào quang, sau đó ba tháng, Hoàng đế ngay cả cửa của Thư Nguyệt Cư mở về hướng nào cũng quên sạch sẽ.
Thật sự phải cảm tạ sự yêu thương của Thái hậu, giúp ta trở thành tâm điểm của giới bát quái trong hậu cung.
Cũng phải cảm ơn Hoàng đế, cứ thế này không thèm nể mặt ta, ở hậu cung mà xấu thì thật sự chẳng có nhân quyền.
Dung ma ma đưa cho ta một ly sữa dê ấm: “Nương nương dưỡng sức ba tháng rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.”
Ta vừa uống sữa dê vừa cuộn mình trong chiếc chăn tơ lụa Thục Châu mềm mại, tự đắc hưởng thụ: “Ra ngoài là không thể, tiểu cung nữ tiểu thái giám ở Thư Nguyệt Cư người nào cũng vừa đáng yêu vừa biết ăn nói, ta cực kỳ thích nơi này.”
“Nếu không ra ngoài, Thái hậu nương nương e là sẽ đau lòng.” Dung ma ma vẫn cười như cũ.
Ta lại cảm thấy một tia lạnh lẽo: “…Phúc Bảo, ngươi đi tìm bộ váy màu vàng sáng kia ra, ngày mai ta mặc đi thỉnh an Thái hậu.”
Dung ma ma tiếp tục ám chỉ: “Nghe nói giờ này Hoàng thượng cũng ở Từ Ninh Cung.”
“Phúc Bảo khỏi tìm nữa, chủ tử ngươi thiên sinh lệ chất, bộ này cũng đẹp rồi, chúng ta đi thỉnh an ngay bây giờ!”
Dung ma ma hài lòng: “Hiếu tâm của nương nương, Thái hậu đều thấy cả.”
Ta đúng thật là một đứa con có hiếu quá đi mà!
11
Hoàng đế một lần nữa gặp ta, ngây ra một chút.
Ta dám chắc là hắn đang nghĩ ta là ai!
Thái hậu thân thiết kéo ta ngồi bên cạnh bà, thế là ta và Hoàng đế không thể không mặt đối mặt nhìn nhau.
Vấn đề là hắn thật sự không phải kiểu người ta thích, ta cũng chẳng thấy hắn có gì đẹp mắt cả!
Ngượng ngùng…
Thái giám phía sau Hoàng đế giơ lên một bức thêu, là kỹ nghệ Tô thêu, trên mặt thêu là hình tượng Bành Tổ.
Tặng thứ này cho người lớn tuổi, ý nghĩa không tệ, hơn nữa tay nghề thêu này cũng thật xuất sắc, treo trong nhà khá là hợp.
“Vệ Chiêu Viên biết mẫu hậu thích Tô thêu, vừa hay nhà nàng tìm được một đại gia Tô thêu, cầu xin vài lần mới được bức thêu này để dâng lên mẫu hậu.”
Hóa ra là tới đây để nói đỡ cho tiểu tình nhân à.
Thái hậu hơi nheo mắt nhìn qua, thản nhiên nói: “Không tệ.”
“Nàng ấy xuất thân thấp hèn, thứ khó khăn lắm mới tìm được chỉ e là cũng không lọt vào mắt mẫu hậu.”
“Đồ tốt xấu là thứ yếu, tâm ý mà tệ thì không được.”
“Mẫu hậu nói quá rồi, Vệ Chiêu Viên không có lá gan đó.”
Thái hậu mỉm cười, đột nhiên hỏi ta: “Hôm nay sao lại nghĩ tới việc tới gặp bà lão này vậy?”
Chẳng phải là Dung ma ma ép ta tới sao!
Ta mở miệng nịnh nọt: “Nhớ Thái hậu nương nương rồi, không thể chậm trễ được chút nào, chạy vội tới ngay. Nếu biết Hoàng thượng cũng ở đây, thần thiếp nhất định sẽ trang điểm thêm một chút.”
“Tiểu cô nương trang điểm cái gì, như vậy là đẹp lắm rồi.”
Ừm, ta cũng thấy mình đẹp, là con trai bà mắt mù thôi.
Hoàng đế thấy ta với Thái hậu trò chuyện vui vẻ, chuyện của mình còn chưa xong, đành phải mạnh mẽ ngắt lời: “Mẫu hậu có Ngọc Chiêu Nghi rồi là không cần con trai nữa sao? Con trai còn có chuyện muốn nhờ mẫu hậu đây.”
Thái hậu thu lại ý cười.
“Vệ Chiêu Viên mấy ngày trước chẩn ra có thai, nàng ấy tuổi còn nhỏ, bản thân còn chưa lo xong, bên chỗ của Tam hoàng tử muốn nhờ mẫu hậu sắp xếp chăm sóc một chút.”
Chậc, Vệ Chiêu Viên này đúng là có chút vượt cấp khiêu khích rồi.
Nàng ta chỉ là một Chiêu Viên, xuất thân cũng không tốt, theo lý vốn không nên tự mình nuôi con, giống như năm đó Thục phi, con gái lớn vẫn là do tiên Hoàng hậu nuôi.
Dựa vào thánh sủng để tự mình nuôi con thì thôi, giờ có thai lần hai rồi, con đầu lại muốn đưa tới chỗ Thái hậu.
Thái hậu là ai chứ? Bà nuôi đứa trẻ thì đứa trẻ đó sẽ có thân phận gì?
Chiêu Viên này đúng là dã tâm không nhỏ.
“Theo lý mà nói, thân phận của Chiêu Viên, không nên nuôi dạy hoàng tử.” Thái hậu nói: “Ai gia trước kia thấy nàng ta không hiểu chuyện, giờ đã hiểu ra rồi thì cũng chưa muộn.”
Thái hậu đột nhiên quay sang cười với ta. Một cảm giác bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng.
“Tử Hành là đứng đầu Cửu Tần, Ngọc gia ngay thẳng chính trực, rất thích hợp để nuôi dạy hoàng tử, Tam hoàng tử cứ để Tử Hành nuôi đi.”
“Mẫu hậu…”
“Hoàng đế nếu tin tưởng ai gia thì cứ đưa Tam hoàng tử tới Thư Nguyệt Cư, nếu không tin thì ai gia cũng chẳng muốn bận tâm.”
Sắc mặt Hoàng đế đen như đít nồi.
Thái hậu vẫn ung dung như cũ.
Dung ma ma cười đầy ẩn ý.
Ta dở khóc dở cười.
Hiện thực dạy chúng ta rằng, trong cung không nên đi lung tung, nếu không rất dễ nhặt được con đấy!
12
Cuối cùng ta cũng nhớ ra Thái hậu đã nói gì với ta ở Ngọc Hoa Quán rồi!
Cuối cùng ta cũng hiểu Thái hậu coi trọng ta ở điểm nào rồi!
…
“Ai gia nghe nói, từ khi con đến nhà bá phụ con, liền có 7 người em trai lần lượt ra đời, có thể thấy người ta nói con khắc người thân là không đúng, ngược lại còn là phúc tinh.”
“Thái hậu nói đùa rồi, bá phụ chinh chiến quanh năm, bá mẫu đã mất nhiều năm không tái giá, vì vậy hậu viện không yên ổn.”
“Tướng quân họ Ngọc 4 năm trước trọng thương, nghe nói là con tìm được thần y Nam Hoang, cứu sống bá phụ của con?”
“Cũng nhờ trời cao thương xót.”
“Năm đó Đại Tư Không xin cáo lão hồi hương, con ở Thập Lý Đình chặn không cho đi, còn cứng rắn giữ con trai thứ của ông ấy lại làm thầy cho các em con?”
“Các huynh muội nghịch ngợm quá, thần thiếp cũng hết cách, chỉ muốn tìm một người thầy tốt cho chúng.”
“Tiểu tướng quân họ Ngọc 12 tuổi dùng kế đốt lương thảo của quân Đột Quyết ở Yến Vân Khuyết, lập được chiến công. Nhưng ai gia nghe nói là con phái người đưa nó ra biên cương để trải nghiệm cuộc sống?”
“Chuyện này… Đại ca ở kinh thành cưỡi ngựa gi//ẫm bị thương người khác, nếu để bá phụ dạy dỗ thì chắc mất nửa cái mạng, thần thiếp mới tự ý đưa hắn ra biên cương.”
“Năm ngoái con tranh giành phủ của Trần Vương với Tổng đốc Cam Túc, nói là để tiện cho bá phụ con vào triều, con có biết phủ Tổng đốc ở kinh thành chật hẹp, thiếp thất đều phải trải chiếu dưới đất không?”
“Thần thiếp… là mua theo trình tự hợp pháp!”
“Hahaha, Tử Hành à, ai gia thật sự rất thích tính cách của con!”
Thích tính cách của ta?
Ta nhìn ra rồi, bà chính là muốn ta làm bảo mẫu cho nhà bà thôi!
Ta không thích bà nữa, Thái hậu!
Bà không còn là mẹ ruột không có huyết thống của ta nữa!
13
Thực ra, trước khi khắc chet tông tử nhà họ Đường và thế tử nhà họ Trần, trên thị trường hôn nhân của Đại Nghiệp, ta cũng coi như là một miếng bánh thơm tiếng tăm lừng lẫy, các phu nhân tiểu thư đều giống Thái hậu thích ta, khiến ta từng cho rằng bản thân đáng yêu như vậy.
Theo lời của giới quý phụ thì: Ngọc Tử Hành, trời sinh là mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng có giỏi quản gia, có giỏi dạy đệ đệ đến đâu thì tiền đề vẫn là con trai phải có số mệnh chịu đựng được đã!
Ở điểm này, Thái hậu người ta thật sự có một tư tưởng đấu tranh với số mệnh rất cao, thà để con trai chet còn hơn là để hậu cung loạn.
14
Khi Tam hoàng tử Thẩm Tịch được đưa đến Thư Nguyệt Cư, Vệ Chiêu Viên dẫn theo Hoàng thượng áp trận, thề phải cho ta một bài học.
Người ta một nhà ba người, cha từ con hiếu vui vẻ hòa thuận, còn ta đứng bên cạnh đúng là có hơi ảnh hưởng bầu không khí.
Vệ Chiêu Viên thì vừa khóc vừa liếc mắt đưa tình, vừa không nỡ rời con vừa rì rầm nói chuyện với Hoàng đế, năng lực nghiệp vụ làm phi tần quả thật là mạnh, đạo đức nghề nghiệp cũng thật cao.
Trước đó Tần Phi nói Ninh Bảo Lâm giống Vệ Chiêu Viên, ta còn chưa cảm thấy, có lẽ lúc ở Từ Ninh Cung, các phi tần đều phải giữ vẻ cao quý đoan trang, cho đến hôm nay thấy dáng vẻ nhỏ nhẹ và phong thái yêu kiều của Vệ Chiêu Viên, đúng là có vài phần giống Ninh Bảo Lâm thật.
Hoàng đế sủng ái Ninh Bảo Lâm một thời gian, nhưng vẫn thường đến chỗ Vệ Chiêu Viên hơn. Trong cung đồn đại nói: Ninh Bảo Lâm là tiểu thư khuê các, cuối cùng vẫn không bì được với mấy thủ đoạn quyến rũ học trong Sấu Ngọc Các!
Thực ra cá nhân ta cũng không quá quan trọng môn đệ, hậu phi tần thiếp có khác gì nhau?
Nhưng Vệ Chiêu Viên ấy à, đúng là có chút gì đó…
Nói thế này đi, nếu nàng ta ở hậu viện nhà bá phụ ta bày ra cái bộ dạng này, trong vòng ba ngày ta sẽ đưa nàng ta ra trang viên sống.
Vẫn là thiếu một Hoàng hậu, cái hậu cung này, loạn quá rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com