Chương 3
15
Hoàng đế nhìn Thư Nguyệt Cư của ta, dặn dò: “Dù có nuôi dưỡng Thẩm Tịch, cũng nên thường xuyên để nó gặp mẫu phi, đừng làm rạn nứt tình mẫu tử. Mẫu hậu thường khen phẩm cách của nàng cao thượng, trẫm không nói thì nàng cũng nên hiểu.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
“Thẩm Tịch, nếu con sống không quen thì cứ nói với ma ma bên cạnh. Con là con trai của trẫm, không ai có thể đè đầu cưỡi cổ con.”
“Nhi thần đã rõ.”
Vệ Chiêu Viên kéo tay ta, dáng vẻ buồn bã đáng thương: “Ngọc muội muội, muội nhất định phải hiểu cho lòng của ta, người làm mẹ mà…”
Muội muội? Bà đây là đứng đầu Cửu Tần, dù có trẻ hơn, non hơn ngươi thì ngươi cũng phải gọi ta là tỷ tỷ, gặp ta hành lễ nửa phần!
Nể tình ngươi hiện đang được sủng ái, cứ tạm ghi nợ đã!
Cuối cùng cũng tiễn được con gà luộc trắng là Hoàng đế và con yêu tinh hay khóc Vệ Chiêu Viên đi, ta hỏi Thẩm Tịch: “Tam hoàng tử buổi chiều thường làm gì? Bữa tối ăn gì?”
Thẩm Tịch còn chưa kịp nói thì ma ma của nó đã mở miệng: “Tam hoàng tử chúng ta buổi chiều…”
“Bản cung có hỏi ngươi không?”
Ma ma lập tức ngậm miệng.
“Tam hoàng tử, ngươi nhớ kỹ, thân là chủ tử, khi đối diện với người khác, chỉ khi đối phương không xứng đáng để ngươi nói chuyện thì mới để nô tài truyền lời. Bản cung là Chiêu Nghi, ngươi là hoàng tử chưa có phẩm cấp, hiện tại vẫn đủ tư cách để ngươi tự mình nói.”
Thẩm Tịch mới ba tuổi, đôi mắt to tròn, giống Vệ Chiêu Viên y như đúc, xinh xắn quá mức, trông như một tiểu nha đầu xinh đẹp.
“Buổi chiều ta muốn… luyện chữ, bữa tối muốn ăn thanh đạm một chút.”
Ta nhìn đôi tay nhỏ bằng quả lựu của Thẩm Tịch, lại nhìn thân hình gầy gò bé xíu của nó.
“Ngươi thích viết chữ?”
“Mẫu phi nói, mỗi ngày đều phải viết mười trang chữ lớn.”
Một người nhỏ như vậy mà mỗi ngày viết mười trang chữ lớn, không quá năm năm tay cũng bị phế mất.
“Ôi chao, vậy thì thật không may, hôm nay Thư Nguyệt Cư của bản cung loạn lắm, đồ đạc của ngươi còn chưa xếp xong, lộn xộn quá không tiện viết chữ. Đợi cung nhân thu dọn xong đã, giờ thì theo bản cung ra vườn hoa bắt sâu đi.”
“Nhưng mà…”
“Phúc Bảo, đi chuẩn bị cho Tam hoàng tử một bộ đồ ngắn tay.”
“Vâng, nương nương.”
16
Phớt lờ vẻ tức tối của ma ma bên cạnh Thẩm Tịch, ta dẫn nó đi xới đất, nhổ cỏ, rải vôi. Sau khi về phòng tắm rửa xong, bữa tối cũng không theo cách ăn của Vệ Chiêu Viên – đùa gì chứ, nàng ta vì giữ dáng nên ăn thanh đạm, trẻ con sao có thể ăn như người lớn được.
Ta khích lệ Thẩm Tịch: “Khi đại ca nhà ta sinh ra mới có hơn ba cân, ai cũng nói không nuôi nổi, kết quả là ăn khỏe vô cùng, mười tuổi đã cao hơn ta. Con ăn ngoan, sau này cũng có thể trở thành nam nhi uy vũ.”
“Nương nương nói là tiểu Ngọc tướng quân sao? Nghe nói huynh ấy trời sinh thần lực, mười tuổi đã ra trận giet địch rồi.” Mắt Thẩm Tịch sáng rực lên, trẻ con đều có chút ngưỡng mộ anh hùng như thế.
“Đó đều là lời đồn bên ngoài thôi, khi đi biên quan huynh ấy đã mười hai tuổi rồi. Nhưng giờ trong tay quả thực có công trạng chống lại cả trăm địch nhân.”
“Nếu con ăn nhiều, cũng có thể trở thành như vậy sao?”
Ngọc Tử Du cao lớn uy vũ là vì bá phụ ta cao lớn uy vũ, còn Thẩm Tịch… nhìn mẹ của ngươi yếu ớt như liễu trước gió, rồi nhìn phụ hoàng ngươi gầy nhom chẳng có chút thịt nào… chuyện này ta thấy hơi khó.
“Nếu con không chịu ăn ngoan, thì chắc chắn là không thành được.”
Thẩm Tịch sợ đến mức vội vàng xúc mấy thìa cơm.
Ăn xong, phòng của Thẩm Tịch cũng đã được dọn dẹp xong, ta dẫn nó đi xem tẩm điện.
“Tranh chữ giữ lại hai bức, còn lại cất đi. Thẩm Tịch, con phải hiểu rằng tranh chữ không phải để khoe khoang, phải biết thưởng thức đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh mới có ý nghĩa. Chậu cảnh này mang ra ngoài phòng, che phong thủy rồi. Lấy màn giường màu xanh đá trong kho ra, trời thế này còn dùng màu đỏ thì nóng quá…”
Vừa dặn dò, cung nhân trong Thư Nguyệt Cư vừa gọn gàng ngăn nắp thu dọn. Đợi ta nói xong, Phúc Bảo vừa hay bưng sữa dê nóng lên.
Dâng cho Thẩm Tịch là trà hoa cúc, để giải ngấy.
Cung nhân đã sắp xếp lại tẩm điện, ta hỏi Thẩm Tịch: “Sắp xếp thế này con thích không? Không thích thì cũng phải đợi mai mới sửa được. Lần sau nhớ kỹ, khi ta sắp xếp mà không hài lòng thì phải nói ngay, đừng để ta nói xong mới mở miệng, phí công phí của.”
”… Con thích gian phòng này.”
“Bình thường ai trực đêm khi con ngủ?”
“Các ma ma.”
Ta nhìn về phía ma ma thân cận của nó: “Ngươi cũng là ngày đầu tiên tới, chưa chắc đã quen. Bản cung sẽ phái một cung nữ theo ngươi trực đêm, sau này quen rồi thì thay phiên nhau. Nếu có chuyện gấp thì tìm Phúc Bảo, tuyệt đối không được ra ngoài lang thang.”
“Bẩm nương nương,” lần này ma ma đó cũng học khôn rồi, cung kính hơn hẳn, “Tam hoàng tử đi ngủ trước giờ đều có hai ma ma, hai cung nữ và một nội thị trực đêm. Giờ đột ngột giảm bớt người như vậy, nô tài sợ Tam hoàng tử không quen.”
Ta khẽ cười: “Ngươi đã hỏi thì bản cung cũng không ngại nói rõ. Bất kể các nơi khác trong cung sắp xếp thế nào, Thư Nguyệt Cư của bản cung tuyệt đối không cho phép chuyện vượt quyền. Hoàng tử chưa có phẩm cấp theo luật chỉ được một ma ma dạy dỗ, hai nhũ mẫu, hai cung nữ, một nội thị. Nhưng xem cách hành xử của các ngươi thì Tam hoàng tử rõ ràng không chỉ có bấy nhiêu người hầu hạ. Đây là coi cung quy như không có, là đại bất kính.”
“Nô tỳ không dám!”
Ta hỏi Tam hoàng tử: “Con thấy bản cung nói có đúng không?”
“Con… không biết.”
“Hôm nay bản cung dạy con một điều, ở đâu thì phải giữ quy củ ở đó, không có quy củ không thành khuôn phép. Đã nói chỉ được một người trực đêm thì cho dù con khóc nháo thế nào cũng chỉ có một người.”
“Nhưng các hoàng huynh đều có nhiều người trực đêm lắm.”
“Người khác phá quy củ, con cũng học theo, mang trong lòng cái tâm lý may mắn pháp bất trách chúng thì còn ra dáng một hoàng tử sao?”
Thẩm Tịch bị ta nói cho đỏ bừng cả mặt.
Ta đã quản mấy con khỉ con ở nhà nhiều năm, một mình Thẩm Tịch chẳng đủ làm mồi nhắm rượu. Vừa m//ắng xong, ta lại nhéo nhéo má nó: “Ngủ sớm đi, sáng mai ta làm bánh gạo hình kỳ lân cho con. Khuôn đó là đặt người ở biên quan chạm riêng, sinh động vô cùng, đến lúc đó con có thể tự dùng nước anh đào để chấm mắt.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Thẩm Tịch ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Trước khi đi, ta còn nói thêm một câu: “Nếu nhớ mẫu phi thì đừng có một mình trốn trong chăn khóc, cùng lắm mai ta dẫn con đi gặp nàng.”
“Vâng.” Thẩm Tịch đáp, mang theo chút nghẹn ngào.
17
Thẩm Tịch đứa nhỏ này ấy mà, dễ nuôi lắm.
Ít nhất là dễ bảo hơn cái đám khỉ con nhà ta.
Mỗi ngày cho ăn no, đọc sách cho nghe, chơi trò đ//ánh trận trên bản đồ, giải cửu liên hoàn, làm đèn hoa, nhổ cỏ tỉa cành ở vườn hoa, trước khi ngủ tắm rửa thơm tho rồi quăng lên giường, xong xuôi hết cả.
Vệ Chiêu Viên bắt nó luyện chữ, nhưng tay nhỏ như vậy ngay cả bút thỏ loại nhẹ cũng cầm không nổi. Ta bèn sai người làm một cây bút thỏ cỡ nhỏ để nó tập đồ chữ.
Mẹ ta là đại gia thư pháp được Tiên hoàng hết lời ca ngợi. Năm đó, vì muốn ta luyện chữ mà bà đã viết không ít bản mẫu, đám khỉ con nhà họ Ngọc dùng qua rồi, giờ Thẩm Tịch dùng tiếp là vừa.
Ta còn tính dọn cái hồ sen ở Thư Nguyệt Cư, lấp đất lại cho nó tập bơi. Tục ngữ có câu, “học nhiều không thiệt thân” mà.
Vệ Chiêu Viên mang thai lần này nghén dữ dội, không ra khỏi cửa, nghe đâu là sưng phù cả người, đến mức ngay cả Hoàng đế cũng không dám gặp – đây cũng là nỗi buồn của nữ nhân chốn hậu cung, sắc suy thì tình cũng nhạt.
Vì vậy, ta dẫn Thẩm Tịch đến cung của nàng ta vài lần, rồi cũng không đi nữa.
Trong cung truyền ra lời đồn rằng ta đối xử hà khắc với Tam hoàng tử, nhưng mỗi lần đi thỉnh an Thái hậu, người sáng mắt đều thấy Thẩm Tịch càng ngày càng khỏe mạnh, hoạt bát hơn. Ai cũng không thể bịa chuyện nói ta ngược đãi hoàng tử được.
Có điều giờ ta cũng không còn là tâm điểm của mấy chuyện bát quái nữa. Giờ nữ nhân nổi bật nhất chốn hậu cung chính là Ninh Bảo Lâm.
18
Hoàng đế đại khái chỉ thích loại yêu kiều diễm lệ thôi.
Lúc mới vào cung, Ninh Bảo Lâm còn mang dáng vẻ thanh tao lạnh lùng của một tài nữ, không giống kiểu quyến rũ dịu dàng của Vệ Chiêu Viên nên Hoàng đế càng yêu chiều Vệ Chiêu Viên hơn.
Nhưng sau khi Vệ Chiêu Viên mang thai, không biết Ninh Bảo Lâm nghĩ thông điều gì, trong tiệc Đoan Ngọ ở cung đã múa một điệu Hằng Nga bái nguyệt.
Một thân bạch y lông vũ phối với ống tay áo đỏ rực, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ không đầy một nắm tay. Suốt cả đêm, Hoàng đế không nhìn đến nữ nhân nào khác.
Chuyên nghiệp là gì? Đây chính là chuyên nghiệp.
Ta dẫn Thẩm Tịch ngồi xem múa, hỏi nó: “Ninh Bảo Lâm đẹp hay ta đẹp?”
Thẩm Tịch nhắm mắt bất lực đáp: “Chiêu nghi nương nương đẹp.”
“Ta với Ninh Bảo Lâm cùng rơi xuống nước thì con cứu ai?”
Thẩm Tịch: “Con có thể không trả lời không?”
“Không được.”
“Nương nương, người từng nói sẽ dạy con bơi mà…”
Ta đảo mắt một cái.
Thấy chưa, nam nhân đều là động vật thị giác, đều thích nữ nhân xinh đẹp cả.
Buổi tối, Hoàng đế ôm Ninh Bảo Lâm về cung luôn. Ta ăn no quá, bèn dắt Thẩm Tịch đi bộ về Thư Nguyệt Cư để tiêu cơm.
“Nương nương, ngày mai con muốn đi thăm mẫu phi.”
“Sao thế, con sợ nàng buồn à?”
Thẩm Tịch không nói gì, cúi đầu giả vờ như dưới đất có vàng.
“Con không làm nàng vui lên được đâu. Cả cái hậu cung này chẳng ai có thể khiến nàng thật sự vui vẻ. Thẩm Tịch à, khi một người đặt hết hỉ nộ ái ố của mình vào người khác, thì nàng sẽ không bao giờ thật sự vui vẻ nữa. Tỷ như, nàng làm Hoàng hậu rồi…”
Phúc Bảo giật mình nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có tai mắt cung khác.
“Nhưng nếu Hoàng thượng đi tìm Ninh Bảo Lâm, nàng có ngăn nổi không?”
Thẩm Tịch lẩm bẩm: “Bà nói, chỉ cần con giỏi giang…”
“Vớ vẩn!”
Thẩm Tịch đã quen với cái miệng không kiêng dè của ta rồi, chỉ có Phúc Bảo nhắc nhở: “Nương nương, đang ở bên ngoài đấy…”
“Thẩm Tịch, con biết có loài chim ấy, tự mình bay không cao được, bèn đẻ một cái trứng rồi bắt nó cố bay cao. Cũng đành thôi, nhưng lại đổ lỗi việc mình bay không cao lên đầu quả trứng. Trên đời này làm gì có cái lý đó.”
“Chiêu nghi nương nương, người lại đang mắng mẫu phi con, con nghe ra rồi.”
“Nghe ra thì tốt, lời này chỉ có bản cung dám nói. Phúc Bảo, ngươi nghe rồi đó, nếu truyền ra ngoài, thì chỉ có thể là ngươi nói!”
Thẩm Tịch bất đắc dĩ đáp: “Vâng…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com