Chương 3
11
Con ngươi của Nhan Khanh co rút lại đột ngột, hoảng hốt nhìn tôi.
“Con.. con đều biết cả rồi sao…”
Tôi cười.
Cười đến mức nước mắt cũng suýt trào ra.
Phải rồi, làm sao tôi có thể không biết được chứ?
Năm đó, khi bị bọn buôn người bắt lên xe, tôi đã nhìn thấy Nhan Khanh trốn ở góc tường.
Bà ta cứ thế mở to mắt nhìn tôi bị bắt đi, hoàn toàn thờ ơ. Ngay khoảnh khắc đó, mối quan hệ mẹ con giữa tôi và cô ta đã chấm dứt rồi.
Khi tôi bị vứt vào hầm tối không thấy ánh sáng, bị đói, bị đánh, chịu đủ mọi đau đớn và tra tấn…
Còn Nhan Khanh thì sao?
Bà ta lại khoác váy cưới, rạng rỡ bước vào hào môn, trở thành phu nhân nhà giàu.
Tôi, làm sao có thể tha thứ cho bà ta được?
“Tiểu Noãn, năm đó mẹ thật sự đã đi tìm con…”
“Ngay lúc con bị bắt lên xe, mẹ đã hối hận rồi, mẹ có báo cảnh sát, mẹ thật sự đã báo rồi, nhưng họ không tài nào tìm thấy con…”
Nhan Khanh đau khổ che mặt.
Tôi cười khẩy một tiếng: “Rồi sau đó thì sao? Mẹ lại yên tâm thoải mái gả vào nhà họ Tô, làm phu nhân Tô đúng không?”
“Bà có biết không, lúc tôi bị ép đi ăn xin ngoài đường, trên màn hình lớn đang trực tiếp phát sóng đám cưới của bà. Khi tôi bị đánh suýt tàn phế, toàn bộ truyền thông đều đang chúc mừng bà hạ sinh tiểu công chúa. Bà nói xem, đó là cái gọi là hối hận sao?”
Ánh mắt tôi lạnh như băng nhìn chằm chằm bà ta.
Môi Nhan Khanh run rẩy, nhưng không thể nói ra được lời nào. Bà ta đau đớn cắn môi, bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng lục trong túi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Tiểu Noãn, mẹ biết là mẹ có lỗi với con, đây là… mười triệu…”
Tôi liếc qua chiếc thẻ ngân hàng trong tay cô ta, cười nhạt.
“Phu nhân Tô đúng là rộng rãi thật. Sao nào, đây là phí bịt miệng à?”
Nhan Khanh khẽ run lên: “Không phải…”
Bà cúi đầu, siết chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Noãn, Kỳ Kỳ là em gái con, con bé thích Dung Xuyên…”
Tôi cười.
Thì ra không phải là phí bịt miệng.
Mà là cái giá để tôi rời xa Dung Xuyên.
Tôi vừa cười vừa nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng từ tay bà ta.
“Tiền, tôi nhận. Nhưng tôi sẽ không rời khỏi Dung Xuyên. Số tiền này… là món nợ mà nhà họ Tô mắc phải.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, rồi thấy trong mắt bà tràn đầy hoảng loạn.
Tôi khẽ cười, quay người rời đi.
Món nợ của nhà họ Tô… vẫn còn lâu mới trả hết.
12
Tôi vừa bước ra ngoài, đã thấy bóng dáng cao lớn của Dung Xuyên.
Anh bước nhanh tới, kéo tôi vào lòng.
“Chúng ta về nhà.”
Giọng anh trầm thấp, vang lên bên tai.
Bàn tay anh nắm chặt tay tôi, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi mỉm cười, để anh dẫn đi.
Về đến nhà, Dung Xuyên không rời tôi nửa bước. Bộ dạng cứ như sợ tôi sẽ làm điều gì dại dột vậy.
Tôi cười, chủ động ôm anh: “Sao vậy, hôm nay không đi làm à?”
Dung Xuyên cúi đầu nhìn tôi, nhướng mày: “Nếu ngày nào anh cũng phải đi làm, thì thuê đám người đó ăn lương cao làm gì? Làm từ thiện à?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Cũng chẳng có gì sai cả.
“À đúng rồi, số tiền trong thẻ này, anh giúp em quyên góp đi.”
Tôi đưa cho anh ấy chiếc thẻ ngân hàng lấy từ chỗ Nhanh Khanh.
Dung Xuyên đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn tôi: “Quyên góp à?”
Tôi lơ đãng liếc qua chiếc thẻ: “Ghét vì nó dơ bẩn.”
Dung Xuyên bật cười khe khẽ: “Được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng rồi chậm rãi nói: “Anh không định hỏi em sao?”
Dung Xuyên dịu dàng xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng: “Khi nào em muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh.”
Tôi ngẩn người, rồi bật cười, từ từ ôm lấy anh.
Tôi có đức hạnh gì mà gặp được người như Dung Xuyên chứ?
Buổi tối, điện thoại tôi nhận được vài tin nhắn đe dọa: “Thẩm Nam Tinh, cô không xứng với Dung Xuyên!”
“Nếu cô không rời xa anh ấy, hậu quả cô không gánh nổi đâu!”
Tôi nhìn màn hình, khẽ cười.
Không gánh nổi hậu quả ư?
Nói thật thì tôi cũng hơi mong đợi xem thử đấy.
Dung Xuyên kéo tôi vào lòng, nhướng mày: “Cười vui vẻ thế?”
Tôi cất điện thoại, nhướng mày đáp lại: “Đến lúc đó cho anh xem một màn kịch hay.”
Dung Xuyên ngừng lại: “Đừng ra tay nặng quá.”
Tôi liếc nhìn anh: “Sợ làm đau bảo bối của anh à?”
Anh khẽ cốc mũi tôi: “Anh sợ tay em đau.”
Tôi cười rồi chui vào lòng anh.
13
Hôm sau, khi tôi đang dạo phố thì bị mấy gã đàn ông chặn ở góc đường.
Bọn họ nhìn tôi với vẻ giễu cợt.
“Cũng có nhan sắc đấy, bảo sao khiến cả đại gia mê mệt.”
Tôi lười biếng liếc nhìn bọn họ, khẽ cười: “Thế thì tôi phải cảm ơn lời khen à?”
Tên cầm đầu hơi sững lại, rồi bật cười: “Cô cũng thú vị đấy.”
“Tiếc là có người nhờ tôi dạy dỗ cô, chứ không thì tôi cũng thấy hơi tiếc.”
Tôi cúi mắt, cười khẽ: “Trước khi dạy dỗ, có thể cho tôi biết là ai sai khiến không?”
Gã đàn ông nheo mắt, định mở miệng thì…
“Thẩm Nam Tinh, cô thật đê tiện, đàn ông nào cô cũng không tha!”
Một giọng nói mỉa mai vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Tô Kỳ đang chậm rãi bước tới, mặt đầy vẻ khinh miệt.
“Thẩm Nam Tinh, tôi đã cảnh cáo cô rời xa Dung Xuyên rồi cơ mà! Cô không nghe, đừng trách tôi!”
Cô ta đến trước mặt tôi, tràn đầy chế giễu.
Tôi ngẩng đầu liếc cô ta, rồi bất chợt cười khẽ.
“Cười cái gì!”
Tô Kỳ giận dữ, vẻ mặt đầy ghen tuông, chẳng còn dáng vẻ tiểu thư đài các gì nữa.
Tôi lười biếng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng: “Tô Kỳ, cô nghĩ những chuyện mình làm sẽ không ai biết à?”
Tô Kỳ run lên, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nói từng chữ: “Một năm trước, ở ngã tư, cô đã đâm phải một người phụ nữ.”
Đồng tử Tô Kỳ co rút: “Sao cô biết!”
Tôi cười khẩy: “Muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Cô tưởng trốn ra nước ngoài là xong chuyện sao? Cô tưởng nhà họ Tô có thể che trời được sao? Tôi nói cho cô biết, tội cô gây ra, thì chính cô phải gánh lấy hậu quả!”
Tô Kỳ run run, nheo mắt nhìn tôi: “Rốt cuộc cô biết bằng cách nào?”
Tôi nhìn thẳng cô ta, lạnh lùng đáp: “Người phụ nữ cô đâm phải là mẹ tôi.”
Năm đó, tôi thoát khỏi bọn buôn người thì được bà nhận nuôi.
Một người lương thiện như vậy, lại bị cô ta đâm thành người thực vật.
Còn Tô Kỳ, thủ phạm chính, thì ung dung trốn ra nước ngoài, sống như công chúa.
Tô Kỳ bất ngờ bật cười lớn, cười ngạo nghễ: “Thì ra là mẹ của con tiện nhân này à. Tiện nhân với tiện nhân, đúng là đáng ghét như nhau! Cô biết rồi thì sao? Cô làm được gì tôi? Vả lại, cô nghĩ sau hôm nay, anh Dung còn cần cô nữa à?”
Cô ta cười nhạo, ra hiệu cho mấy gã đàn ông phía sau.
Bọn chúng từ từ tiến lại gần tôi…
14
Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ, mỉm cười.
“Tô Kỳ, chúc mừng nhé, cô đã trở thành nỗi nhục của giới hào môn.”
Vừa nói, tôi giơ điện thoại trong tay lên.
Tô Kỳ liếc nhìn chiếc điện thoại, chợt đứng sững.
“Con tiện nhân này, mày làm gì vậy!”
Tôi lạnh lùng cười: “Tất nhiên là công khai tội ác của cô cho thiên hạ biết rồi.”
Đúng vậy, tôi đã bật livestream. Tô Kỳ không biết, lời cô ta vừa thừa nhận đã bị cả mạng thấy hết.
Giờ chắc đã lên hot search số một rồi.
Tô Kỳ nổi điên: “Con tiện nhân này, dù có xuống địa ngục, tao cũng kéo mày chết chung!”
“Bọn mày muốn tiền đúng không, mau ra tay đi!”
Cô ta hét vào đám đàn ông phía sau. Bọn họ sững lại, liếc nhau rồi lao về phía tôi.
“Thẩm Nam Tinh, đời mày đến đây là hết, cả mạng đều sẽ thấy cảnh mày bị làm nhục, mày nghĩ, anh Dung còn…”
Cô ta chưa nói hết đã sững lại.
“Sao có thể!”
Mấy gã đàn ông ban nãy còn hung hăng, giờ đều nằm rên rỉ trên đất.
Tôi lười biếng rút chân lại, phủi tay. Lâu rồi không ra tay, quả nhiên hơi lục nghề.
Tô Kỳ nhìn tôi với vẻ hoảng sợ: “Không thể nào, sao cô có thể…”
Tôi cúi đầu cười khẽ. Tô Kỳ tưởng tôi là loại tiểu thư yếu đuối à?
Tiếc quá, xin lỗi. Tôi là người từng trốn thoát khỏi bọn buôn người.
Thêm vài năm luyện Taekwondo, còn mấy tên đàn em cô ta tìm đến đây? Tôi chẳng thèm để vào mắt.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.
Chẳng mấy chốc, cảnh sát tới khống chế hết đám người kia.
Tô Kỳ trừng mắt như điên: “Thẩm Nam Tinh, cứ chờ đấy! Ra tù rồi, tao nhất định không tha cho mày!”
Tôi cười, cười thật lớn.
“Tô Kỳ chẳng lẽ còn ngây thơ nghĩ rằng nhà họ Tô có thể cứu được cô sao? Thật đáng tiếc. Nhà họ Tô bây giờ, e là còn lo không nổi cho chính mình nữa rồi.”
Tôi nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, mở giao diện tin tức, đưa tới trước mặt cô ta.
Tô Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử đột nhiên co rút, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Sao có thể… Nhà họ Tô sao có thể phá sản được chứ…”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô nghĩ những việc mà nhà họ Tô đã làm sẽ không ai biết mãi mãi sao?”
Nhà họ Tô phất lên, toàn là dựa vào những ngành nghề phi pháp. Bao năm nay, họ đã khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Họ thực sự nghĩ sẽ không bao giờ bị trừng phạt sao?
Tôi liếc nhìn Tô Kỳ, lạnh lùng cười: “Tô Kỳ, có một câu cô nói đúng. Con tiện nhân và mẹ của tiện nhân, đều đáng ghét như nhau.”
Tô Kỳ khẽ run lên, ngơ ngác nhìn tôi.
Nhưng tôi không nhìn cô ta nữa, mà quay sang người đang đứng phía sau lưng cô ấy.
Nhan Khanh, lúc này đang đứng đó với sắc mặt tái nhợt.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com