Chương 4
15
“Mẹ… cứu con với!” Tô Kỳ quay người lại nhìn thấy Nhan Khanh, như thấy được cứu tinh, vội vã hét lên.
Nhưng Nhan Khanh chỉ nhìn tôi, mặt đầy đau khổ: “Tiểu Noãn, đây là điều con muốn sao? Chị em tàn sát nhau, người thân quay lưng với nhau…”
“Chị em gì chứ? Người thân gì? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Tô Kỳ nghe mà mơ hồ không hiểu gì.
Nhan Khanh nhìn cô ta một cái, thở dài thật sâu: “Kỳ Kỳ, con và nó… là chị em ruột.”
“Cái gì!”
Tô Kỳ như bị sét đánh, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn Nhan Khanh một cái: “Bà nói sai rồi, mẹ tôi chỉ có một đứa con duy nhất là tôi.”
“Hơn nữa, mẹ tôi, vì ‘cô con gái cưng’ của bà mà vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại.”
Thân thể Nhan Khanh khẽ run lên, môi run rẩy không thốt nên lời.
Tôi không nhìn bà ta nữa, bước thẳng về phía đầu phố.
Ở đó, có người đang đợi tôi.
Dung Xuyên đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Em làm rất tốt. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Tôi chậm rãi giơ tay, ôm lấy anh: “Ừ, kết thúc rồi.”
Nhà họ Tô và Tô Kỳ đều đã bị đưa vào tù.
Tô Kỳ, từng là tiểu thư được giới thượng lưu tung hô, giờ đây đã ngã đau đến mức thảm hại.
Cô ta trở thành kẻ thù của cả mạng xã hội.
Tôi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, khẽ nói: “Mẹ, con đã báo thù giúp mẹ rồi, mẹ mau tỉnh lại đi.”
Nhưng mẹ tôi chỉ lặng lẽ nằm đó, không có phản ứng gì. Tôi khẽ thở dài, bỗng nhiên cảm thấy… như vậy vẫn còn quá nhẹ với Tô Kỳ.
Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: “Yên tâm, anh đã mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho dì. Dì nhất định sẽ tỉnh lại.”
Tôi quay đầu lại, thấy Dung Xuyên đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Tôi khẽ cười: “Sao anh biết em ở đây?”
Tôi chưa từng kể cho anh nghe về thân thế của mình, cũng chưa từng kể chuyện về mẹ.
Thế mà anh lại biết tất cả.
Dung Xuyên nắm lấy tay tôi, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh sợ em sẽ rời đi.”
Tôi khựng lại.
“Anh sợ sau khi em hoàn thành việc muốn làm, em sẽ biến mất. Anh sợ em rời khỏi thế giới của anh, từ đó anh không bao giờ còn được gặp em nữa. Tiểu Tinh, anh sợ mất em.”
Dung Xuyên ôm chầm lấy tôi, ánh mắt rực cháy nhìn tôi: “Em… sẽ đi sao?”
Tôi nhìn anh, có chút chột dạ.
Thật ra, tôi từng nghĩ sau khi giải quyết xong nhà họ Tô, sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này.
Nhưng giờ thì…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Anh Dung, anh đang tỏ tình sao?”
Đôi mắt của Dung Xuyên đột nhiên sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn tôi: “Nếu anh tỏ tình, em sẽ ở lại chứ?”
Tôi mỉm cười: “Sẽ.”
Ánh mắt Dung Xuyên thoáng căng thẳng, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, lặng lẽ nằm đó.
“Tiểu Tinh, lấy anh nhé?”
Dung Xuyên tha thiết nhìn tôi, ánh mắt đầy chờ mong.
Tôi nhìn anh, khẽ cong môi: “Em là người tham tiền đó, anh không sợ em cuỗm hết tiền của anh sao?”
“Nếu em tham tiền, vậy thì tốt quá rồi. Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, em muốn bao nhiêu cứ lấy. Hơn nữa, toàn bộ tiền của anh là của em. Anh cũng là của em.”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Dung Xuyên khẽ cong lên, anh ôm tôi vào lòng.
“Vậy nên, Tiểu Tinh, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi cười khẽ, ghé sát tai anh, thì thầm: “Em đồng ý.”
Thân thể Dung Xuyên khẽ run lên, sau đó ôm chặt lấy tôi.
Anh dịu dàng nói: “Cuối cùng, anh cũng hái được vì sao anh thích nhất rồi.”
Tôi khẽ bật cười.
Tôi cũng đã tìm được người nguyện đồng hành cả đời.
Người đó lại còn là người giàu nhất nước.
Hình như tôi lời to rồi.
Một tuần sau.
Đám cưới của người giàu nhất.
Tiệc cưới kéo dài ba ngày ba đêm.
Anh ấy nói, anh muốn để tất cả mọi người biết rằng, anh đã cưới được cô gái mà mình yêu nhất.
Tên nhóm chat “Liên minh người yêu cũ” của tôi giờ đã được đổi thành “Nhóm phát tài”.
Mọi người trong nhóm đều đang chúc mừng tôi, nói rằng tôi phát tài chỉ sau một đêm.
Tôi nhướng mày: “Mấy người các cậu cùng với Dung Xuyên lừa tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu đấy.”
Trong nhóm bỗng chốc im lặng.
Hứa Na nhắn: “He he he, bọn mình cũng chỉ là giúp cậu hoàn thành giấc mộng thành bà hoàng thôi mà!”
Tôi cười khẽ.
Sau này tôi mới biết, hóa ra Hứa Na và mấy người kia đều không phải là bạn gái của Dung Xuyên.
Họ… chỉ là những người được anh ấy tài trợ mà thôi.
Tôi cười, gửi mấy bao lì xì đỏ to trong nhóm: “Mọi người cùng nhau phát tài nhé.”
Ngày thứ bảy sau khi kết hôn, mẹ tôi tỉnh lại.
Bác sĩ nói, việc mẹ tôi có thể tỉnh lại hoàn toàn là một kỳ tích y học.
Nhưng tôi biết, đó nhất định là phần thưởng cho những việc thiện mà mẹ đã làm.
Một tháng sau.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thai, Dung Xuyên đã chạy tới với gương mặt đầy lo lắng:
“Vợ ơi, sao rồi?”
Tôi liếc nhìn anh ta, chỉ tay vào bụng: “Bác sĩ nói gần đây không được sinh hoạt vợ chồng.”
Ánh mắt của Dung Xuyên lập tức sáng lên, rồi lại tối sầm.
Anh nhìn bụng tôi, ánh mắt đầy uất ức: “Vợ ơi… anh có bị thất sủng không?”
Tôi liếc anh không thương tiếc, anh chỉ cười ngốc nghếch, theo sát tôi, xách túi cho tôi.
Vừa đi vừa cẩn thận dặn dò: “Vợ ơi, đi chậm chút…”
Sau đó, video đại gia Dung Xuyên vừa khóc vừa gọi “vợ ơi” bị tung lên mạng.
Cả mạng xã hội đều lan truyền chuyện Dung Xuyên – vị đại gia sợ vợ.
#Ngoại truyện của Dung Xuyên
Tôi thích một cô gái.
Cô ấy là ánh sáng của tôi vào năm tôi 14 tuổi.
Năm tôi 14, tôi bị bọn buôn người bắt cóc.
Trong một căn hầm tối đen, tôi bị đánh đến mình đầy thương tích.
Tôi tưởng mình sẽ chết ở đó.
Nhưng trong bóng tối, một đôi bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay tôi.
“Đừng sợ, cố gắng lên.”
Một giọng nói non nớt vang bên tai tôi.
Tôi ngước lên, nhìn thấy một gương mặt non nớt, dù đầy vết thương nhưng vẫn cố gượng cười với tôi.
Cô nói: “Sống tiếp, quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
Rất kỳ lạ.
Lúc ấy tôi đã gần như muốn từ bỏ rồi.
Nhưng khi nghe giọng nói ấy, tôi như có thêm động lực để tiếp tục sống.
Cô ấy rất đẹp.
Đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, đẹp đến nao lòng.
Cô thông minh, lại mạnh mẽ.
Cô dẫn dắt mọi người, giằng co với bọn buôn người.
Sau đó, cô tìm được cơ hội, dẫn chúng tôi cùng nhau trốn thoát.
Tôi được cứu.
Nhưng khi muốn tìm lại cô ấy, tôi lại không thể tìm ra được.
Tôi đã hỏi tên cô ấy.
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao rồi cười: “Gọi tôi là Tinh Tinh đi.”
Tinh Tinh, ngôi sao đại diện cho hy vọng.
Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.
Tôi luôn tìm kiếm cô.
Nhưng chẳng có bất kỳ tin tức gì về cô.
Người ta nói tôi có chín người bạn gái, mỗi người không quá một tuần.
Nhưng họ không biết rằng, chín cô gái đó đều là những nạn nhân từng bị bắt cóc năm ấy.
Tôi tìm họ, chỉ để tìm ra tung tích của Tinh Tinh.
Sau này, tại một bữa tiệc, tôi gặp một cô gái có bảy phần giống Tinh Tinh, tên cô ấy là Tô Kỳ.
Tô Kỳ cứ bám lấy tôi, gọi tôi là anh Xuyên.
Nhưng tôi biết, cô ấy không phải là Tinh Tinh.
Nhưng tại sao lại giống nhau đến thế?
Tôi cho người điều tra, mới phát hiện mẹ của Tô Kỳ, bà Nhan Khanh, từng có một người con gái.
Cô ấy mới chính là Tinh Tinh của tôi.
Tôi cũng biết được sự thật về việc cô ấy bị bắt cóc.
Tôi vô cùng đau lòng.
Thì ra Tinh Tinh của tôi đã phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.
Sau này, tôi gặp lại Tinh Tinh trong bệnh viện.
Tôi mừng rỡ khôn xiết.
Nhưng lúc đó, Tinh Tinh lại đầy nét u sầu.
Tôi mới biết, mẹ nuôi của cô ấy bị một chiếc xe tông thành người thực vật.
Mà kẻ gây ra… chính là Tô Kỳ.
Tô gia đã nhanh chóng đưa Tô Kỳ ra nước ngoài ngay trong đêm.
Tôi biết, Tinh Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Vậy thì… để tôi giúp cô ấy một tay.
Cô ấy nhất định muốn tận mắt chứng kiến Tô Kỳ thân bại danh liệt.
Tôi chủ động đến tìm cô ấy.
“Em có muốn làm bạn gái anh không?”
Tinh Tinh nhìn tôi, cười nhẹ: “Được thôi, làm bạn gái của đại gia, chắc không thiệt đâu nhỉ.”
Tôi biết, cô ấy đến gần tôi chỉ để báo thù cho mẹ.
Nhưng tôi vẫn mừng như điên.
Tôi cố ý để cô nhìn thấy bức tranh trong thư phòng.
Lúc ấy cô sững sờ nhìn nó, lặng im rất lâu.
Tôi nghĩ, chắc cô đã nhận ra tôi rồi.
Chúng tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng đều hiểu ngầm trong lòng.
Cô ấy hỏi tôi, có thích một người con gái tham tiền không?
Sao tôi lại không thích chứ.
Chỉ cần là cô ấy, dù là cô ấy như thế nào, tôi cũng đều thích.
Tôi thật sự rất sợ, sau khi Tinh Tinh báo thù xong, cô ấy sẽ rời xa tôi.
Nhưng… cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.
Cuối cùng… tôi đã hái được ngôi sao mà tôi yêu nhất.
Dung Xuyên nói: “Tinh Tinh, thật vui vì đã gặp được em. Em đã mang đến cho anh dũng khí để tiếp tục sống. Anh mong mình có thể mang đến cho em tất cả hạnh phúc của phần đời còn lại.”
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com