Chương 1
1
Trong bệnh viện tư của nhà họ Lê, Lê Thanh Thanh như người điên liên tục dùng đầu đập vào bức tường trắng, cho đến khi bức tường để lại những vết máu loang lổ.
Mà hành động này của cô ta, chỉ là để giữ chân Trình Cảnh.
“Anh đi đi, anh đi rồi em sẽ chết cho anh xem, như vậy sẽ không còn ai làm phiền anh với con khốn giả mạo đó thân mật nữa.”
Lê Thanh Thanh khóc đau lòng, đôi mắt sưng đỏ lại nhìn về phía Trình Cảnh đang đặt tay lên tay nắm cửa.
“Thanh Thanh, anh đã không về nhà ba ngày rồi.”
Tuy nói vậy, nhưng tay Trình Cảnh đã buông xuống từ lâu.
“Tiểu Cảnh, coi như ba mẹ cầu xin con, hãy ở bên cạnh Thanh Thanh thêm một chút được không?”
“Đứa trẻ này khổ quá, vất vả lắm mới về nhà, lại bị kích động, ba mẹ thật sự sợ nó xảy ra chuyện gì.”
Cha mẹ họ Lê khuyên nhủ anh tha thiết, để anh tiếp tục ở bên Lê Thanh Thanh.
Họ hoàn toàn quên mất rằng tôi mới là vợ của Trình Cảnh.
Tôi nhìn Trình Cảnh, không có chút mong đợi nào.
Bởi vì tôi biết, anh sẽ chọn ở lại.
Như tôi dự đoán, anh ngồi lại bên giường bệnh, mặc cho Lê Thanh Thanh ôm lấy tay anh khóc.
Có lẽ là không nỡ, anh tự tay xử lý vết thương trên trán cô ta, trông như thể họ mới là một đôi vợ chồng vậy.
2
Chẳng bao lâu sau, Lê Thanh Thanh ngủ thiếp đi.
Trình Cảnh cũng nhân cơ hội này rút tay ra, đẩy cửa vội vã rời khỏi bệnh viện.
Tôi không tự chủ được mà đi theo anh, thấy anh liên tục gọi điện cho tôi, nhưng chẳng ai nghe máy.
“Lại đang giận dỗi rồi.”
Đôi mày mắt của Trình Cảnh nhíu lại, giọng nói mang theo sự khó chịu đậm đặc, và đây đã là dấu hiệu của cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Nhưng trước khi Lê Thanh Thanh trở về, anh chưa từng giận tôi.
Thấy không thể gọi được điện, Trình Cảnh lái xe về nhà.
Đẩy cửa ra, bên trong lại vô cùng lạnh lẽo.
“Lê Niệm Thanh? Ra đây.”
Anh gọi tôi, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng tôi, nhưng chẳng thấy gì cả.
Một lần nữa gọi điện thoại, trong nhà không có một tiếng động, và anh cũng hiểu rằng tôi hoàn toàn không có ở nhà.
“Tút tút tút.” Anh lại không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Cuối cùng, anh hết kiên nhẫn.
【Lê Niệm Thanh, em đã giận đủ chưa?】
【Lần này vốn dĩ là em sai, em lại đang giận dỗi cái gì?】
Tin nhắn thoại được gửi đi, nhưng chỉ như đá chìm đáy biển.
Tôi muốn nói, tôi không có giận dỗi, tôi cũng không có sai.
Nhưng tôi đã chết rồi, Trình Cảnh không thể nghe thấy được.
“Có bản lĩnh thì đừng về nữa, anh xem em có thể kiên trì được mấy ngày!”
Anh nắm chặt điện thoại, tiện tay cầm lấy thứ bên cạnh ném qua.
“Xoảng” một tiếng giòn tan, anh xoay đầu muốn nhìn qua, nhưng điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Trên màn hình hiện lên hai chữ “Vợ yêu”, anh nghe máy, nhưng giọng nói lại rất lạnh: “Biết gọi lại rồi à?”
Nhưng bên kia lại không phải là giọng của tôi.
Số điện thoại đó, là của Lê Thanh Thanh.
“Tiểu Cảnh, con mau về xem Thanh Thanh, nó lại trèo lên lan can rồi.”
Giọng nói lo lắng của đôi vợ chồng nhà họ Lê vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Cảnh.
Nghe tin Lê Thanh Thanh định nhảy lầu, sắc mặt anh hoảng hốt, vội vàng chụp lấy áo khoác rồi vội vã chạy đến bệnh viện.
3
Nhìn bóng lưng vội vã của Trình Cảnh, trái tim tôi bắt đầu đau thắt từng cơn.
Tôi không muốn tiếp tục đi theo anh nữa, nhưng không thể kiểm soát được linh hồn của mình cứ đuổi theo anh.
Anh đi rất gấp, trên đường đã xông qua gần như tất cả các đèn đỏ.
Và điều này, là điều tôi chưa từng thấy.
Trình Cảnh vốn luôn điềm tĩnh, nhưng tôi lại chẳng hiểu nỗi, mỗi lần nghe tin Lê Thanh Thanh nhảy lầu, anh đều lo lắng như vậy sao?
Đây là lần thứ mấy Lê Thanh Thanh nhảy lầu rồi?
Tôi cúi đầu hồi tưởng, hóa ra đây đã là lần thứ sáu rồi.
Nhưng Trình Cảnh không hề cảm thấy khó chịu vì cô ta làm phiền, lại vì tôi muốn anh ở bên cạnh khi tôi bị bệnh một lát mà đùng đùng nổi giận.
Lúc bừng tỉnh, tôi đã nhìn thấy Lê Thanh Thanh.
Cô ta đứng trên sân thượng của bệnh viện, vẻ mặt đờ đẫn, khóe mắt mang theo nước mắt, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trình Cảnh thở hổn hển chạy lên sân thượng, cẩn thận gọi cô ta: “Thanh Thanh!”
“Anh đến làm gì? Để em chết không phải tốt sao?”
“Em chẳng còn gì cả, tất cả đều bị con khốn đó cướp mất.”
“Anh rõ ràng đã hứa sẽ cưới em, tại sao lại lừa em?”
Lê Thanh Thanh thấy Trình Cảnh, nước mắt rơi dữ dội, khóe mắt dần đỏ lên, trông như thể đã chịu oan ức to lớn.
Tôi nắm chặt tay, tim lại vô cùng chua xót.
Anh ta đâu chỉ lừa cô?
Người bị lừa… còn có tôi.
Người kết hôn với Trình Cảnh là tôi, người cười cùng chúc phúc sau khi bị từ chối là cô ta.
Nhưng sau đó, cô ta năm lần bảy lượt nhảy lầu, năm lần bảy lượt phát điên, rồi năm lần bảy lượt kéo Trình Cảnh ra khỏi tôi.
Cô ta luôn nói, tôi đã cướp đồ của cô ta.
Nhưng tôi cũng chẳng có được gì cả, ngoại trừ Trình Cảnh.
Hơn nữa, đó cũng đã là chuyện trước kia rồi.
Trình Cảnh bây giờ, không còn là của tôi nữa.
Từ đầu đến cuối, người chẳng có gì mới là tôi.
4
Tôi vốn có cha mẹ ruột.
Nhưng họ gọi tôi là Chiêu Đệ, không cho tôi đi học, luôn đánh mắng tôi.
Sau đó họ có em trai, họ bán tôi đi.
Ngày đó tôi được tắm rửa sạch sẽ và đưa đến nhà họ Lê.
Họ nói tôi may mắn được đôi vợ chồng nhà giàu chọn, bảo tôi phải làm họ vui lòng, để mang lại phúc lợi cho họ.
Nhưng làm sao Lê gia không nhìn ra bản chất của họ?
Vì vậy họ bị đuổi khỏi Hải Thành.
Tôi run rẩy nhìn người phụ nữ đài các trước mắt, không dám lên tiếng.
“Con à, để mẹ ôm con.” Bà kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp như vậy, vừa định đáp lại, lại nghe thấy bà nghẹn ngào gọi tôi Thanh Thanh.
Nhưng tôi không tên Thanh Thanh, mà là Chiêu Đệ.
Vào khoảnh khắc đó, tôi buông xuống bàn tay muốn ôm lấy Lê phu nhân.
Sau đó họ đổi tên cho tôi.
Lê Niệm Thanh.
Nghe hay phải không?
Nhưng sau này tôi mới biết, họ nhận nuôi tôi, chỉ vì đôi mắt cùng đôi lông mày của tôi giống đứa con gái đã bị bắt cóc của họ.
Niệm Thanh, nhớ thương Thanh Thanh.
Cái tên mà tôi hằng mơ ước, chỉ là nơi gửi gắm của họ, tôi cố gắng gọi họ là “ba” “mẹ”, nhưng lại bị quát mắng.
Họ không cho phép tôi ở trong nhà của họ, cho tôi một gác xép nhỏ cách đó không xa.
Và công dụng của tôi, chỉ là để họ nhìn khi họ nhớ con gái.
Họ hàng năm đều tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, nhưng trên bánh lại là tên Lê Thanh Thanh, cũng không cho phép tôi ăn một miếng bánh nào.
Và tôi không có sinh nhật, bởi vì tôi không biết, mà cũng chẳng có ai quan tâm.
Bao nhiêu năm qua, phòng của Lê Thanh Thanh cùng tất cả mọi thứ của cô ta, tôi đều không đụng đến.
Tôi không cướp đồ của cô ta, không một chút nào.
Duy nhất sau khi gặp Trình Cảnh, tôi mới có tâm tư riêng.
Nhưng anh ta là thanh mai trúc mã của Lê Thanh Thanh, tôi không thể chạm vào, cũng không dám chạm vào.
5
Tôi cùng Trình Cảnh quen nhau vào ngày anh ta trở về nước.
Kể từ khi Lê Thanh Thanh bị bắt cóc, anh ta đã được gửi ra nước ngoài.
Hiện tại, hôn ước giữa hai nhà chỉ còn vài năm nữa là thực hiện, trước đó, anh ta phải tiếp quản gia đình họ Trình.
Nhưng tương tự, anh ta cũng là một sinh viên.
Tôi đi theo sau vợ chồng họ Lê, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì những công tử tiểu thư ở đây, ít nhiều đều bắt nạt tôi.
Bởi vì tôi là một thiên kim giả, ông bà Lê hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Nhưng tôi muốn đi học thế nên chỉ có thể chịu đựng.
Trước đây, tôi bị thương cũng không dám nói với họ, chỉ lén lút tự thoa thuốc.
Và những công tử tiểu thư đó biết, chỉ cần không để lộ vết thương ra, nhà họ Lê sẽ không quan tâm.
Nhưng sau khi trở lại trường, họ tát sưng mặt tôi.
Chỉ vì trong buổi tiệc, Trình Cảnh đã đỡ tôi một cái.
Họ nói, tôi không xứng.
Tôi biết thế nên tôi âm thầm chịu đựng, cầu nguyện sớm tốt nghiệp, thi vào trường đại học mà mình muốn.
Nhưng họ đánh quá mạnh, tai tôi không nghe thấy nữa.
Khi co ro trên mặt đất, tôi nhắm mắt lại, chỉ có một màn đen tối.
Nhưng bất chợt, một tia sáng chiếu đến tôi.
Trình Cảnh bế tôi lên, cho người đuổi học mấy tiểu thư từ những gia đình hạng cuối này.
Anh ta muốn đưa tôi về nhà họ Lê, nhưng tôi không dám.
Vì vậy anh ta đưa tôi đến bệnh viện, để bác sĩ lắp ốc tai cho tôi, để tôi có thể nghe thấy.
Anh ta nói, tôi phải cố gắng một chút.
Nhưng tôi không làm được, thế giới của tôi tràn ngập bóng tối, tôi chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.
Sau đó anh ta công khai cảnh cáo tất cả mọi người, nói tôi được anh ta bảo vệ.
Từ đó, thế giới của tôi tràn ngập ánh sáng.
Bởi vì Lê Thanh Thanh chưa trở về thế là anh ta cưới tôi.
Nhưng giấc mơ đẹp cuối cùng cũng có lúc tan vỡ.
Khi Lê Thanh Thanh trở về, tôi đã hiểu đến lúc nên tỉnh dậy rồi.
6
Khi nhìn thấy Trình Cảnh ôm Lê Thanh Thanh, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn.
Nhưng khi tôi đưa ra thỏa thuận ly hôn, Trình Cảnh lại không còn dịu dàng như ngày trước.
Anh ta xé nát thỏa thuận ly hôn, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.
Tôi không thể phản kháng, chỉ có thể bị ép chấp nhận, mở mắt ra, lại thấy đôi mắt hơi đỏ của anh ta.
Anh ta nói: “Niệm Niệm, anh yêu em.”
Anh ta nói: “Anh chỉ xem Thanh Thanh như em gái, em đừng nghĩ nhiều, được không?”
Đôi mắt anh ta quá sáng, tôi không thể từ chối.
Và Lê Thanh Thanh biết sau đó, cô ta chỉ cười nói: “Hai người hạnh phúc là tốt rồi.”
Nhưng chưa đầy một tháng, cô ta đã hối hận.
Cô ta dường như bị bệnh, bắt đầu cầm dao găm thử tự vẫn, chỉ để gặp Trình Cảnh.
Một lần, hai lần, ba lần…
Tôi đếm không xuể, dù tính tình tốt đến mấy cũng có ngày bùng nổ.
Lần tôi bị sốt đó, tôi chặn Trình Cảnh lại, mắt chứa đầy khẩn cầu:
“A Cảnh, ở bên em một chút, được không?”
Nhưng anh ta hất tay tôi ra, đầy trách móc:
“Thanh Thanh hiện đang trong tình trạng nguy kịch, em có thể đừng gây sự vô lý được không?”
Từ sau lần đó, dù tôi chưa mở miệng, anh ta đã lập tức nói “gây sự vô lý”.
Tôi không biết Lê Thanh Thanh có thật sự bị bệnh hay không, tôi chỉ biết cô ta cảm thấy hành hạ tôi như vậy chưa đủ.
Ba ngày trước, cô ta liên lạc với tôi, nói muốn nói chuyện về Trình Cảnh.
Tôi đã đến, cô ta cười nắm lấy tay tôi, nhưng ngay sau đó lại tự lăn từ cầu thang xuống.
Tôi ngẩng mắt nhìn lên, lại chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Trình Cảnh.
“Không phải em.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com