Chương 3
7
Lực quá mạnh, lòng bàn tay và cánh tay của Tô Uyển Như trầy xước, rướm máu.
Tạ Nam Đình lập tức lao đến.
“Uyển Như!”
Cô ta tỏ ra hoảng sợ tột độ, nước mắt rưng rưng.
“Anh Tạ, em không biết mình đã nói sai điều gì khiến chị ấy tức giận… Anh đừng trách chị ấy, chắc chắn chị ấy chỉ quá giận nên không kiểm soát được bản thân. Là lỗi của em, em nói quá nhiều rồi…”
Tạ Nam Đình mím chặt môi, bầu không khí lạnh đến đóng băng.
“Em chẳng có lỗi gì cả.”
“Em chỉ nói rằng cô ta không nên đối xử với anh như vậy.”
“Là do anh đã yêu sai người mà thôi.”
Hắn cẩn thận bế Tô Uyển Như lên, dặn trợ lý băng bó vết thương cho cô ta, sau đó quay trở lại.
Tạ Nam Đình nhặt cây roi rơi dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đã gần như kiệt sức, làm gì còn khả năng đẩy Tô Uyển Như ngã?
Nhưng hắn vẫn tin như thế.
Bàn tay siết chặt cây roi, như thể đã hạ quyết tâm.
“Anh không thể để em tiếp tục như thế này nữa.”
Chiếc roi quất mạnh xuống, đau đến mức khiến hồn phách tôi run lên, tôi không kìm được mà hét lên thảm thiết.
Đau… Đau đến tột cùng.
Có lẽ, mấy năm trước, Hà Nam Sơ chưa bao giờ nghĩ rằng, người chồng yêu mình nhất đời lại có ngày tự tay cầm roi, muốn đánh cho linh hồn đã chết của cô tan biến, mãi mãi không thể siêu sinh.
Tạ Nam Đình mặc kệ tiếng kêu gào của tôi, mỗi lần vung roi lại càng quyết liệt hơn.
Ngọn đèn trường sinh sau lưng tôi bỗng trở nên bất ổn, ngọn lửa chập chờn, giống như sắp tắt.
Khi Tạ Nam Đình chuẩn bị quất tiếp, ngọn đèn đột nhiên trôi ra từ sau lưng tôi.
Ánh sáng của nó yếu ớt đến cực điểm.
Lơ lửng giữa không trung, lung lay như thể có thể tắt bất cứ lúc nào.
Hắn bỗng ngừng tay.
Hắn nhìn ngọn đèn, ánh mắt trở nên mơ màng, như bị rơi vào trạng thái trống rỗng.
Tôi không biết là tôi sẽ tan biến trước, hay ngọn đèn kia sẽ vụt tắt trước.
Chỉ biết rằng, nhìn nó, tôi cảm thấy thật nực cười.
Tôi từng nói, đây là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, là lời hứa rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng giờ tôi hiểu rồi, nó chỉ chứng kiến tất cả những trò cười của tôi mà thôi.
Vậy thì… hãy để tôi và nó cùng nhau biến mất đi.
Biến mất khỏi thế giới này.
Khi ánh mắt Tạ Nam Đình dần trở lại tỉnh táo, vị thầy bói nhận được ánh mắt ra hiệu của Tô Uyển Như, liền tiến lên định quất nốt ba roi cuối cùng.
Ngay khi roi vung xuống, tôi vươn tay, nắm lấy ngọn đèn trường sinh.
Đột nhiên, Tạ Nam Đình lao đến.
Dù hắn không thể chạm vào tôi.
Nhưng cơ thể hắn lại có thể chắn ba roi kia cho tôi.
Tôi không hiểu hắn đang làm gì.
Chỉ biết rằng, đôi mắt hắn đỏ hoe, khóe miệng rỉ máu vì những cú roi quất lên người.
Hắn chăm chú nhìn ngọn đèn trường sinh trong tay tôi.
“Xin lỗi, Nam Sơ… Anh đã quên mất nó…”
“Nhưng giờ anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra tất cả rồi. Đây không phải lỗi của em, tha thứ cho anh, được không?”
“Anh yêu em, anh vẫn yêu em…”
Tôi thậm chí không muốn hỏi hắn, vậy người đang đứng sau lưng hắn—Tô Uyển Như—chẳng lẽ không phải người hắn nói yêu sao?
Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Không thèm nhìn hắn thêm lần nào.
Tôi dốc hết chút sức tàn còn lại, ném mạnh ngọn đèn trường sinh ra ngoài.
“Keng” một tiếng—
Đó là âm thanh của một ngọn đèn vỡ nát.
8
“Đừng mà—!”
Tạ Nam Đình hét lên một tiếng xé lòng, lao về phía tôi.
Nhưng tôi đã tan thành từng mảnh theo ngọn đèn vỡ vụn.
Tất cả ý thức đều vỡ nát, phân tán khắp nơi.
Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Tạ Nam Đình chỉ túm vào khoảng không, cả người mất kiểm soát, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn ngã quỵ xuống đất, tay chới với về phía tôi—hay đúng hơn là về phía những mảnh hồn phách vỡ vụn.
Hắn muốn giữ lại thứ gì đó.
Tôi chỉ thấy nực cười.
“Haiz, phán quan đại nhân đã nói rồi, các người cứ tưởng có được tình yêu ở kiếp này là đủ, chẳng cần kiếp sau, chẳng màng luân hồi, thậm chí ngay cả hồn phi phách tán cũng không sợ. Nhìn đi, đây chính là kết cục của việc si mê một kẻ không đáng.”
“Thôi nào, để ta đưa ngươi về địa phủ, vá lại cho ngươi nguyên vẹn. Sau này, công việc của ngươi là ngồi bên cầu Nại Hà, kể lại câu chuyện bi kịch của chính mình, để đám đàn bà cố chấp như ngươi biết thế nào là mù quáng.”
“Chậc, không biết từ nay tỉ lệ qua cầu Nại Hà sẽ tăng cao thế nào đây.”
Hắc Bạch Vô Thường thu hồn phách tan nát của tôi vào một chiếc lọ thủy tinh.
Trước khi rời đi, họ liếc nhìn Tạ Nam Đình—kẻ đang quỳ rạp trên đất với ánh mắt trống rỗng.
Trong mắt hắn, tôi đã hoàn toàn biến mất, gần như hồn phi phách tán.
Hắn suýt ngất đi, được Tô Uyển Như vội vàng đỡ lấy.
“Anh Tạ, đừng đau lòng… anh vẫn còn có em, em yêu anh, mãi mãi yêu anh…”
Hắn ôm lấy cô ta, gục trong vòng tay cô ta mà bật khóc.
Một bên hưởng thụ sự an ủi của cô ta, một bên vẫn lẩm bẩm nỗi tiếc nuối dành cho tôi.
Đúng là đàn ông.
Hắc Vô Thường đột nhiên thích thú, cầm lọ hồn phách của tôi lên, nói nhỏ.
“Ngươi đoán xem, hắn đang đau lòng vì ngươi, hay vì cái chết sắp tới của chính hắn?”
Tôi muốn nói gì đó, muốn bảo họ đừng giễu cợt mình nữa.
Nhưng một đống hồn phách vụn nát thì mở miệng thế nào đây?
Tôi chỉ có thể lặng lẽ nghe họ mỉa mai suốt dọc đường về địa phủ.
Thực ra, lẽ ra tôi đã hồn phi phách tán rồi.
Nhưng phán quan báo lên đủ nhanh, ghi tên tôi vào bảng phân công nhiệm vụ của địa phủ, thế nên tôi không thể tan biến.
Ngọn đèn trường sinh đã vỡ.
Nhưng phán quan cảm thấy, câu chuyện của tôi là bài học đủ sức thức tỉnh những linh hồn không cam lòng đi đầu thai.
Thế là tôi bị sắp xếp một công việc bên cầu Nại Hà.
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản.
Thuyết phục những linh hồn cố chấp uống canh Mạnh Bà, quên đi kiếp trước mà đầu thai.
Những người này là nỗi đau đầu lớn nhất của địa phủ.
Chúng sinh chỉ có ký ức của một kiếp, nhưng lại không muốn buông bỏ, cho rằng bản thân sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí hồn phi phách tán, chỉ để quay về bên người mình yêu.
Những kẻ si tình cố chấp, cuối cùng đều có kết cục thê thảm nhất.
Dù ai đến khuyên cũng không được.
Nhưng từ khi có tôi, địa phủ không cần lo chuyện này nữa.
Vì chẳng có ai có kết cục tệ hơn tôi cả.
Phán quan còn đặc biệt lưu lại toàn bộ quá khứ bi thảm của tôi—từ khi còn sống đến lúc chết đi làm quỷ—ghi thành hình ảnh.
Không cần tôi mở miệng, hễ có kẻ nào không chịu qua cầu, họ liền bật đoạn hình ảnh ấy lên chiếu lặp đi lặp lại.
Lúc còn sống thì vì hắn mà chín lần suýt chết, chịu biết bao đau đớn.
Sau khi chết, thậm chí không chịu đi đầu thai, hồn phi phách tán cũng chẳng sợ, chỉ để được ở bên hắn.
Và rồi sao?
Kết cục thế nào?
Hồn phách vỡ nát tám trăm mảnh, khiến Bạch Vô Thường khâu vá đến kêu trời.
Bản thân tôi phải chịu những cơn đau không ai có thể tưởng tượng nổi.
Đến giờ hồn thể vẫn còn yếu ớt, ngay cả động tác giơ tay bấm nút phát lại cũng run rẩy.
Ngồi cạnh Mạnh Bà mặt mày rạng rỡ, tôi trông chẳng khác nào một con quỷ tội nghiệp bị hút sạch tinh khí.
Những kẻ không quá cố chấp thì rất nhanh hiểu ra, ba ngụm đã uống sạch bát canh Mạnh Bà.
Thậm chí còn sợ liều lượng chưa đủ, chủ động xin thêm một bát đặc hơn.
Còn những kẻ cứng đầu hơn, chỉ cần chiếu cảnh khâu hồn bí mật—nghe tiếng tôi gào khóc thảm thiết—là tất cả đều được chữa khỏi.
Tôi mới làm việc ở địa phủ ba ngày, tỉ lệ qua cầu Nại Hà đạt 100%.
Cả địa phủ chấn động.
Phán quan cười nói, chọn tôi quả là không sai.
Tôi chính là bài học cảnh tỉnh tốt nhất.
9
Vì tôi là do Bạch Vô Thường tự tay khâu vá lại, nên hắn thường xuyên đến kiểm tra xem hồn thể tôi có vấn đề gì không.
Lâu dần, cũng trở nên quen thuộc.
Một ngày nọ, hắn đưa cho tôi một tấm gương.
“Này, nhìn đi.”
“Dù ngươi đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở khi khâu hồn, nhưng cái tên cẩu nam nhân phản bội tình yêu kia, kết cục của hắn có vẻ còn thảm hơn đấy.”
Tôi nhìn qua tấm gương, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, tôi lại thấy được gương mặt quen thuộc ấy.
Giờ đây, hắn đã gầy gò đến mức xương gò má nhô cao, da dẻ vàng vọt, khóe miệng dính đầy vết máu khô và những thứ bẩn thỉu khác, chẳng ai thèm lau chùi.
Tô Uyển Như, người từng dịu dàng, chu đáo với hắn, giờ đang cầm một xấp tài liệu, thẳng tay ném vào mặt hắn.
“Còn giả chết cái gì? Mau dậy xem tài liệu, ký tên vào đi!”
“Công ty của anh sụp đổ rồi thì tôi lấy đâu ra tiền mà tiêu?”
Tạ Nam Đình trông vô hồn và bình thản, hiển nhiên đã quá quen với những lời chửi rủa này.
“Anh còn dám hứa hẹn yêu tôi cả đời à? Mới bao lâu mà đã phá sản rồi? Đồ vô dụng! Anh nghĩ tôi còn phải hầu hạ anh chắc?”
“Lúc trước bỏ thằng thiếu gia ngu ngốc kia để chọn anh, đúng là tôi quá ngu!”
“Vất vả lắm mới tống khứ được con vợ ngốc của anh, còn phải đối phó với hồn ma của nó, cuối cùng còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu, anh lại ngồi đây liệt giường cho tôi xem à?”
“Sao anh lại vô dụng đến thế hả?”
Tô Uyển Như càng nói càng tức, giơ tay tát mạnh vào mặt Tạ Nam Đình mấy cái liền.
Hắn vừa bị đánh, vừa nôn ra máu.
Cô ta chán ghét lau tay, rồi cầm ngay ly nước nóng bốc hơi nghi ngút bên cạnh, hất thẳng vào mặt hắn.
Tạ Nam Đình rên lên một tiếng khàn đặc, ngã nhào xuống giường, khó nhọc bò ra ngoài, định kêu cứu.
Nhưng Tô Uyển Như giẫm mạnh lên lưng hắn.
“Chạy đi đâu? Trong nhà chỉ có tôi và anh, ai cứu anh được?”
“Anh mà dám tự sát, tôi sẽ không để yên đâu. Khổ sở lắm mới lừa được anh vào tay, anh tưởng mình chết là xong à?”
Tạ Nam Đình giãy giụa vô ích, cuối cùng hôn mê trên sàn.
Tô Uyển Như không thèm quan tâm, cứ để hắn nằm đó, sai người cắm cho hắn một chai truyền dịch để giữ mạng, rồi bỏ đi.
Hình ảnh trong gương biến mất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com