Chương 4
Khi tôi ngước lên, chợt thấy có một bóng người lén lút định bước qua cầu Nại Hà.
“Xin chào, cho tôi một bát canh Mạnh Bà…”
Nhìn rất quen, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra là ai.
Mạnh Bà đang mải nấu canh, không để ý đến hắn.
Bất ngờ, Bạch Vô Thường lập tức xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn sợ đến mức nhảy dựng lên.
“Này, đi nhầm đường rồi.”
“Ngươi không thể qua cầu Nại Hà đâu.”
“Đại sư—!”
Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Là cái gã thầy bói được Tô Uyển Như mua chuộc, giúp cô ta đánh hồn phách tôi, còn gây rối cả trật tự địa phủ.
“Sao chết nhanh thế? Để ta xem nào… Chậc chậc, bị cướp giết rồi chặt xác à?”
“Cả đời không dùng bản lĩnh của mình vào chuyện chính đáng, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, ngươi thấy có đúng không?”
Tên đó hoảng sợ, định lao qua cầu.
Nhưng Bạch Vô Thường lập tức túm hắn lại, treo lơ lửng ngay phía trên vực lửa của địa ngục.
“Cứ đợi đi, hai người đồng bọn tốt của ngươi sắp đến rồi.”
“Ba đứa các ngươi sẽ cùng nhau xuống mười tám tầng địa ngục, thật gọn gàng chỉnh tề.”
10
Hình ảnh trong gương chợt thay đổi, Tạ Nam Đình bỗng có chút thần sắc.
Hôm nay, hắn đã ký rất nhiều tài liệu, khiến Tô Uyển Như hài lòng, hiếm hoi lắm mới cho hắn ăn chút đồ.
Hắn mỉm cười dịu dàng với cô ta.
“Có thể gọt cho anh một quả táo không?”
Tô Uyển Như lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Đừng có cười với tôi như vậy! Anh có nhìn lại bộ dạng quỷ quái của mình không? Không sợ tôi gặp ác mộng à?!”
Một cái tát khiến hắn ngã lăn khỏi giường, nằm bẹp dưới đất, không bò dậy nổi.
Cô ta tiện tay ném một quả táo đã thối một nửa xuống cạnh mặt hắn.
“Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn.”
Tạ Nam Đình siết chặt thứ gì đó trong tay.
Tấm gương như có ý thức, tự động phóng to hình ảnh.
Thì ra là cây bút máy hắn vừa dùng để ký tên.
Tôi đoán được hắn đang nghĩ gì.
Hắn muốn dùng dao gọt trái cây.
Nhưng giờ hắn chẳng còn chút sức lực nào, đầu bút tuy sắc nhưng làm sao có thể so với lưỡi dao?
Không có dao, hắn chỉ có thể cược một phen.
Khi Tô Uyển Như quay lưng rời đi, hắn dồn hết sức lực còn lại, lao thẳng về phía cô ta.
“Phập—”
Ngòi bút đâm thẳng vào động mạch cổ của cô ta.
Không biết là hận đến mức nào, mà cả thân bút cũng cắm sâu vào.
Cô ta không kịp phản ứng, ngã quỵ xuống.
Nhưng vẫn chưa chết.
Tạ Nam Đình không chịu buông tha, rút mạnh cây bút ra.
Máu phun tung tóe.
Hắn lại tiếp tục đâm liên tục.
Cho đến khi cô ta hoàn toàn bất động.
Hắn buông cây bút, ngã ngồi xuống vũng máu.
Rồi hắn cười.
Cười điên dại, vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Nam Sơ, là anh có lỗi với em.”
“Chỉ có em yêu anh thật lòng… Anh thực sự, thực sự hối hận lắm, tại sao bao nhiêu lần như vậy, anh đều không giữ được em…”
“Nếu có thể cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt…”
Hình ảnh vụt tắt.
Mạnh Bà lấy tay che miệng, suýt nữa nôn ra.
“Cái thể loại đàn ông vừa hèn vừa bẩn, biết mình sắp chết thì lập tức biến sự ích kỷ của mình thành si tình hối hận. Khóc ra nước mắt cá sấu mà cứ tưởng mình chung tình lắm. Khốn nạn, khạc!”
“Nam Sơ này, ngươi tin hắn thực sự yêu ngươi, hay tin bát canh của ta sẽ mất hiệu lực?”
Sau khi chứng kiến thảm trạng của tôi, Mạnh Bà đã thề phải chữa dứt điểm chứng “não yêu” của tôi.
Bây giờ lại thấy Tạ Nam Đình tiếp tục màn kịch si tình, bà ta sợ tôi dao động.
Tôi đã cam đoan không biết bao nhiêu lần rằng tôi sẽ không bị lay động nữa, nhưng bà ta vẫn không yên tâm.
Tôi thở dài.
“Nam Sơ! Nam Sơ! Là em thật sao?!”
“Im ngay! Đến địa phủ rồi mà còn dám làm loạn?”
Hắc Vô Thường lôi theo hai người đang bị trói chặt—Tạ Nam Đình và Tô Uyển Như.
Hai người bọn họ vừa mới chết, vẫn còn nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra trước khi lìa đời.
Tô Uyển Như đã quen được nuông chiều, vừa nhìn thấy Tạ Nam Đình vẫn còn bộ dạng trước lúc chết, lửa giận lập tức bùng lên.
Vừa định lao vào đánh hắn thì bị Hắc Vô Thường quất roi.
Cây roi này…hiệu quả chắc chẳng khác gì chiếc roi mà thầy bói kia từng dùng để đánh hồn phách tôi trên trần gian.
Thậm chí, còn đau đớn gấp bội.
Tô Uyển Như đau đớn gào khóc, đáng thương cầu xin.
“Đừng giở cái trò ấy với ta.”
Tôi không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Nam Sơ!”
“Thật tốt quá! Anh biết mà, anh biết chắc chắn em sẽ không sao mà!”
“Nam Sơ, anh nhớ em lắm…”
Mạnh Bà vớ ngay một cái bát, đập thẳng vào đầu hắn, bắt hắn câm miệng.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy lời hối hận đầy sáo rỗng kia nữa.
“Đưa bọn chúng xuống mười tám tầng địa ngục, lúc hành hình, tôi có thể quan sát không?”
Tạ Nam Đình bàng hoàng nhìn tôi.
Hắn bị phong ấn giọng nói, không thể thốt ra lời.
Hắc Vô Thường nhếch môi.
“Phán quan đại nhân nói rồi, ba kẻ này, ngươi có thể tự tay hành hình.”
“Nam Sơ à, sức ngươi yếu quá, để ta! Không quất chết chúng thì cũng ném xuống vạc dầu, lôi lên núi đao! Nghĩ thôi đã thấy hả giận!”
Tôi bật cười, lắc đầu.
“Những chuyện cũ này, để tôi tự tay kết thúc.”
Dưới sự hướng dẫn, tôi dẫn ba người bọn họ xuống mười tám tầng địa ngục.
Mười tám tầng địa ngục là nơi chuyên trừng phạt những kẻ tội ác tày trời.
Càng đi xuống, cả ba càng run sợ.
Tạ Nam Đình run rẩy nhìn tôi không rời.
Tôi khó chịu, trực tiếp vung tay hất hắn lên giá treo.
“Ồn ào quá.”
Tô Uyển Như và tên thầy bói cũng hoảng loạn cầu xin tha thứ.
Nhưng cây roi trong tay tôi…không hiểu tiếng người.
Bốn mươi chín roi.
Ba con người ấy.
Lần này, kẻ cầm roi—là tôi.
Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp địa ngục.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Từng chút, từng chút một, sự uất hận trong lòng cũng theo những hình phạt tàn khốc mà vơi dần.
Đến khi cả ba tan biến, tôi mới cảm thấy mình thực sự thoát khỏi tất cả.
Từ nay về sau, Hà Nam Sơ chỉ là Hà Nam Sơ.
Sống chỉ vì chính mình.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com