Chương 2
5
Nhưng còn chưa kịp giúp người khác, tôi đã gặp rắc rối của chính mình.
Ngày hôm sau, tôi đang chăm chỉ học bài thì giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài, nói rằng điện thoại tôi nộp lên đang kêu liên tục.
Lòng tôi lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành.
Vừa nghe máy, quả nhiên là hàng xóm gọi tới.
Ông bà nội tôi đột ngột ngất xỉu!
Họ đã được một người hàng xóm tốt bụng đưa tới bệnh viện và hiện đang cấp cứu.
Tôi ở thế giới này và tôi ở thế giới ban đầu có nhiều điểm tương đồng: cả hai đều mất cha mẹ từ nhỏ.
Tuy nhiên, trước đây tôi sống nương tựa cùng sư phụ và em gái.
Bản thân tôi trong thế giới này là một cô gái được ông bà nội nuôi lớn.
Hai người già mỗi ngày đều đợi tôi tan học về nhà mới yên tâm đi ngủ.
Họ sống tằn tiện, tiết kiệm hết mức nhưng vẫn sắp xếp căn nhà nghèo nàn trở nên ấm áp và sạch sẽ.
Lo lắng tôi bị áp lực học tập, sức khỏe không tốt, mỗi tối về nhà tôi đều có một bát canh nóng chờ sẵn.
Dù đang ở một thế giới khác, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.
Tối qua tôi đã kiểm tra qua, sức khỏe của họ rất tốt, làm sao lại đột nhiên ngất đi như vậy?
Đúng lúc này, tôi lại không bắt được xe, chỉ có thể cuống cuồng chạy đến bệnh viện.
Trong lúc gấp gáp, một chiếc xe thể thao màu đen bất ngờ dừng lại bên cạnh tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt lạnh lùng đeo kính râm thoáng hiện qua.
Nhìn kỹ hơn, tôi chỉ kịp nhìn thấy đường viền hàm sắc nét của chàng trai đó.
“Lên xe.” Cậu ta nói.
Không suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng chui vào ghế sau và nói địa chỉ bệnh viện.
Khi đến nơi, ông bà tôi vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ đã hai lần gửi thông báo nguy kịch, nói rằng cơ quan nội tạng của ông bà đang suy kiệt một cách khó hiểu.
Họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám chắc có thể cứu được.
Ngay lúc đó, điện thoại của tôi đột ngột vang lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cười khúc khích của Giang Tòng Tuyết: “Chu Dao, đột nhiên tôi nghĩ, dùng hệ thống trên người bà nội ông nội cô thì thú vị hơn nhiều.”
“Thế nào? Món quà này cô có thích không? Đây chính là cái giá cho cú đá cô dành cho A Hằng.”
Giỏi lắm Giang Tòng Tuyết, cô ta lại dám dùng hệ thống đổi mạng lấy điểm lên ông bà nội tôi.
Không trách được ông bà đột nhiên ngã quỵ. Tuổi tác đã cao, họ còn lại bao nhiêu năm thọ mệnh đủ để Giang Tòng Tuyết đổi chác?
Có lẽ nhờ cảm xúc từ nguyên thân, trong khoảnh khắc đó, sự thù hận của tôi đối với Giang Tòng Tuyết đạt đến đỉnh điểm.
Y tá bước tới bảo tôi đi nộp tiền phẫu thuật, tôi mở điện thoại ra, nhìn ví tiền trống rỗng, không khỏi cảm thấy bối rối.
Nguyên thân quả thực gia cảnh nghèo khó.
Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau: “Bạn Chu Dao, tôi sẽ giúp bạn trả.”
Tôi quay lại, người vừa nói là người tài xế khi nãy.
Lúc này anh ta đã tháo kính râm, hóa ra là một chàng trai trẻ tuổi.
Dáng người cao lớn, thần thái nghiêm nghị, trong ánh mắt lại chứa đựng sự vội vã mà tôi không hiểu nổi.
Tôi nhận ra, người này chính là Thẩm Thừa Phong, người luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích toàn trường, được gọi là “Thần học Thẩm”.
Ngoài ra, anh ta cũng là học sinh lớp A1, chỉ là mấy ngày gần đây tôi không thấy cậu ta xuất hiện ở trường.
Khi cậu ấy theo y tá rời đi, ánh mắt tôi vẫn dừng lại trên đầu Thẩm Thừa Phong.
Ở đó, một luồng hắc khí dày đặc đang bao trùm.
Cậu ấy cũng là một nạn nhân của hệ thống.
6
Tôi kìm nén sự tò mò trong lòng, nhân lúc xung quanh không có ai, lập tức quỳ xuống trước cửa phòng phẫu thuật.
Thúc động thuật ngôn linh, tôi thành tâm nói với bên trong: “Chúc ông bà nội lập tức hồi phục, sống lâu trăm tuổi.”
“Bất kỳ hệ thống nào hại người cũng không được phép nhắm vào họ, hơn nữa chủ hệ thống sẽ không thể phát hiện ra.”
Nói xong, toàn bộ linh lực vừa mới hồi phục được 100% của tôi biến thành từng tia sáng trắng, tràn vào phòng phẫu thuật.
Cho đến khi linh lực cạn kiệt hoàn toàn, tôi nhìn thấy sắc mặt ông bà ngày càng hồng hào, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn.
Tôi yếu ớt ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào số điện thoại của Giang Tòng Tuyết trên màn hình, cười nhạt.
Vốn dĩ tôi không muốn tạo nghiệp sát sinh, dự định sau khi tan học tối nay về nhà sẽ dùng thuật ngôn linh làm hệ thống của cô ta mất hiệu lực.
Đó là cách giải quyết ôn hòa nhất. Nhưng cô ta đã không biết điều, còn dám ra tay với ông bà tôi…
Tôi nhất định bắt cô ta trả giá đắt!
7
Hiệu quả của ngôn linh thuật thật rõ ràng.
Ông bà tôi đã tỉnh lại thành công, các chỉ số sinh tồn đều khôi phục bình thường, đến mức bác sĩ còn phải nói rằng đây thực sự là một kỳ tích.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định để ông bà nằm viện thêm vài ngày, nhưng đến chiều họ lại khăng khăng đòi xuất viện.
Không còn cách nào khác, tôi đành đưa họ về nhà. Thế nhưng, ngay sau đó, họ lại thúc giục tôi quay về trường học để ôn tập.
Khi vừa trở lại trường, lớp trưởng đã lén lút đưa cho tôi một phong thư dày cộp: “Dao Dao, nghe nói ông bà cậu bị bệnh, đây là chút tấm lòng của mọi người.”
Những người bạn cùng lớp đáng yêu này…
Tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Sau khi biết ông bà tôi không sao, các bạn mới yên tâm mà bắt đầu bàn tán chuyện tôi và học thần làm sao lại cùng nhau trở về.
Thật trùng hợp, Thẩm Thừa Phong chính là người bạn cùng bàn mới của tôi, người vừa xin nghỉ vài ngày.
Giải quyết xong chuyện của ông bà, tôi ổn định tinh thần, tập trung ôn thi.
Nhưng tôi nhận ra, suốt cả ngày hôm nay, người bạn cùng bàn mới của tôi có vẻ đặc biệt xui xẻo.
Uống nước thì bất ngờ bị sặc.
Đi bộ trên đường bằng phẳng cũng bị ngã.
Ngồi yên mà ghế tự dưng lại gãy.
Hôm nay, cậu ấy dù sao cũng đã giúp tôi hai lần, mặc dù có phần cố ý.
Nhưng người trong giới huyền môn như tôi, đã nhận ân tình thì nhất định phải trả.
Sau giờ tự học buổi tối, tôi nhướng mày nhìn anh chàng “cool ngầu” đang nhếch nhác: “Thôi nào, nói xem, chuyện gì đây?”
Thẩm Thừa Phong mím môi căng thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng, nắm lấy cổ tay tôi và đứng dậy: “Ra ngoài nói.”
Lớp trưởng hiển nhiên hiểu lầm, cô ấy ôm chồng sách, nhíu mày nói: “Thẩm Học Thần, chỗ ngồi là do giáo viên chủ nhiệm sắp xếp. Nếu cậu không quen ngồi cùng người khác thì có thể đổi chỗ với tôi, đừng giận cá chém thớt với bạn mới.”
Các bạn khác cũng đồng thanh khuyên nhủ.
Chỉ có tôi biết, Thẩm Thừa Phong có lẽ đang muốn hỏi chuyện về bí mật của lớp B.
Học ủy thông minh dường như cũng nhận ra điều gì đó, tóc đuôi ngựa của cô ấy đung đưa khi đứng chắn ở cửa sau lớp: “Hôm nay rõ ràng Thẩm Học Thần có điều không đúng, Dao Dao cũng đầy tâm sự. Hai người gặp khó khăn gì phải không? Nếu có, thì nói ở đây đi, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết.”
8
Sau khi hệ thống giáng xuống lớp B, nhà trường lập tức phong tỏa thông tin, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của các lớp khác.
Trước đây, tôi cũng không định tiết lộ chuyện mình là người xuyên không và là người sử dụng thuật ngôn linh.
Nhưng sau khi những người bạn tốt bụng này nhiều lần thể hiện thiện ý với tôi, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Có lẽ, tôi có thể tin tưởng họ.
Tôi đến thế giới này vốn để chuộc lỗi, và tôi cũng sẵn sàng âm thầm giúp họ giải quyết hệ thống.
Thế nhưng, tôi chỉ là một người. Dù có thể hồi phục toàn bộ sức mạnh thuật ngôn linh sau mỗi hai ngày, nhưng nhỡ đâu tôi bỏ sót ai đó, hoặc có điều gì bất trắc xảy ra?
Nếu đến kỳ thi đại học, tôi không thể bảo vệ họ, thì ít nhất họ cũng nên biết lý do tại sao thành tích của mình bị đánh cắp.
Nghĩ thông suốt, tôi mỉm cười với Thẩm Thừa Phong: “Nói ở đây đi.”
Mọi người lập tức vây quanh, như những chú chim non đang chờ mớm mồi, ánh mắt trong veo ngước nhìn tôi và Thẩm Thừa Phong.
Cậu ấy vẫn im lặng, bàn tay không ngừng xoay cây bút, như đang tổ chức ngôn ngữ.
Sau một hồi lâu, cây bút cuối cùng cũng dừng lại, cậu ấy chậm rãi mở miệng: “Những gì tôi sắp nói sẽ đảo lộn thế giới quan của các cậu, nhưng đừng sợ hãi.”
Ngay cả một người như thần học bá cũng cảm thấy sự việc kỳ lạ, khiến mọi người càng thêm tò mò.
Nam sinh dùng giọng nói trong trẻo mà trầm tĩnh kể lại: “Sáu ngày trước, khi tôi đang học trong lớp, bỗng nhiên có rất nhiều bạn học lớp B xuất hiện ngoài hành lang. Ban đầu, tôi nghĩ họ chỉ tình cờ đi qua. Nhưng sau đó, tôi nhận ra những bạn đó trong vòng nửa giờ đã đi qua đi lại ngoài lớp chúng ta ít nhất 4 – 5 lần. Sau sự việc, tôi đã điều tra và đối chiếu gương mặt cùng tên của họ. Người cứ nhìn chằm chằm vào tôi là Tiếu Hằng. Lần cuối cùng cậu ta đi ngang qua cửa sổ, tôi thấy cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Cách một tấm kính, tôi không nghe được cậu ta nói gì. Nhưng tôi đã từng đọc qua một cuốn sách về khẩu hình học, dựa vào khẩu hình của Tiếu Hằng, tôi phán đoán được vài từ: ‘mệnh cách’, ‘hệ thống’, ‘Thẩm Thừa Phong’.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com