Chương 4
12
Tôi đang chuẩn bị ra tay, thì có người đã nhanh hơn.
Đó là Thẩm Thừa Phong.
Không giống với hình ảnh học thần lạnh lùng mà tôi tưởng tượng, thân thủ của cậu thực sự rất khá.
Một cú đá đã hạ gục Tiếu Hằng, còn cướp được cây gậy sắt từ tay hắn. Sau đó, nhanh chóng xử lý gọn gàng hai nam sinh khác lao lên trợ giúp.
Nhìn tôi vẫn đứng đó cười hứng thú, Thẩm Thừa Phong nắm lấy tay tôi, kéo chạy về phía trước.
Sau lưng chỉ còn lại tiếng thét chửi giận dữ của nhóm người Giang Tòng Tuyết.
Cơn gió đầu hè mát rượi, mái tóc dài của tôi lướt qua yết hầu của Thẩm Thừa Phong.
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu trong ánh đêm mờ ảo bất giác đỏ bừng lên.
Đến khi dừng lại dưới lầu nhà tôi, tôi không nhịn được trêu cậu: “Cậu học sinh ngoan cũng biết đánh nhau sao?”
Cậu nghiêm túc nhìn tôi: “Nếu đánh nhau để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thì không thể xem là xấu.”
Hai ngày sau, linh lực của tôi khôi phục 100%, tôi lại một lần nữa thi triển ngôn linh thuật.
Lần này, là vì bản thân mình.
Trong lớp học đóng kín, giữa ánh nhìn của các bạn học, tôi giống như một phù thủy, khẽ cất lời: “Hệ thống ‘Đổi mạng lấy điểm’ của Giang Tòng Tuyết bị khóa trên chính cô ta, và cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, không để cô ta hay hệ thống biết được điều này.”
Đối với một người ích kỷ như Giang Tòng Tuyết, thứ cô ta yêu nhất chính là bản thân.
Nếu vậy, tôi sẽ để cô ta trả giá bằng chính mạng sống của mình vì lòng tham và sự độc ác.
Tất nhiên, nếu cô ta không kích hoạt hệ thống, không đổi điểm cao vào ngày thi, thì vẫn có thể sống yên ổn.
Xử lý xong hệ thống của bản thân, tiếp theo đến lượt giúp các bạn lớp A1.
Để thi triển phép, trước hết phải biết tên hệ thống và người sở hữu tương ứng.
Vì việc này, ai cũng phải đau đầu.
Ngoài giờ học và ôn bài, thời gian còn lại đều dành để thảo luận phương pháp.
Nhưng bàn bạc đi bàn bạc lại, nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có cách nào khả thi.
13
Khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, tôi lại bị Thẩm Thừa Phong giám sát, ép phải làm bài.
Khó khăn lắm mới viết xong ba bộ đề, tôi hào hứng đẩy chúng về phía cậu: “Lão Thẩm, mau xem đi. Lần này tôi chắc chắn đã tiến bộ, có thể được điểm cao rồi.”
Nói xong, tôi tự tin gác chân, vừa ăn trái cây Thẩm Thừa Phong mang đến vừa xem náo nhiệt.
Thẩm Thừa Phong cầm bút đỏ, mỉm cười bắt đầu chấm bài giúp tôi.
Nhưng chấm được một lúc, nụ cười của cậu dần tắt, lông mày cũng nhíu lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
“Câu này rất đơn giản mà, hôm qua tôi chẳng phải đã giảng qua rồi sao? Sao cậu vẫn làm sai được chứ?”
Tôi ghé đầu lại nhìn, đáng ghét, chỉ được có 70 điểm!
Tôi nhớ rõ, thân thể này ở lớp B lần nào thi Toán cũng duy trì được khoảng 120 điểm.
Chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa lớp thường và lớp ưu tú?
Ủy viên học tập bước tới, cầm một cuốn sách nện lên đầu Thẩm Thừa Phong, không chút nể nang nói: “Thẩm Học Thần, cậu tưởng ai cũng thiên tài biến thái như cậu à? Biết điều thì nói chuyện với Dao Dao của chúng ta cho tử tế!”
Thẩm Thừa Phong không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm ủy viên học tập.
Đang lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy sắp nổi giận, cậu ấy bất ngờ quay người sang tôi, dịu dàng nở nụ cười: “Xin lỗi, là bộ đề bài thầy mua này khó quá, tôi không có ý nói cậu ngốc. Đừng lo, ngày mai tôi sẽ tự tay ra đề theo trình độ của cậu, giúp cậu bổ sung chỗ thiếu sót, đừng lo lắng gì cả.”
Tôi suýt nữa phun nước ra, tôi có phúc đức gì mà được học thần ra đề cho mình!
Nhưng mà, dường như rất khó từ chối, dù sao tôi cũng muốn thi điểm cao mà.
Tôi ngượng ngùng kéo lớp trưởng để đánh trống lảng: “Các cậu bàn bạc ra kết quả chưa?”
Lớp trưởng lắc đầu, tôi đập bàn, trông chẳng khác gì một tên côn đồ, nói mạnh mẽ: “Không cần bàn nữa, nghe tôi đi, chúng ta gom tất cả những người chưa lộ ra hệ thống lại. Tôi sẽ dùng thuật nói thật để khiến họ tự khai.”
14
Lại là con đường quen thuộc ấy, lại là đêm tối mịt mù gió lớn.
Những học sinh tốt của lớp A1 đều bị tôi dắt đi làm chuyện xấu cả rồi.
Thay đồ đen đơn giản, đeo mặt nạ.
Hai người một nhóm, tay xách một cái bao tải, lặng lẽ chờ con mồi.
Không xa chính là con đường phải đi qua nối liền với phố quán bar.
Hai mươi phút sau, Tiếu Hằng mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V sặc sỡ, ôm eo Giang Tòng Tuyết trong chiếc váy ôm sát màu đen bước ra, phía sau còn có toàn bộ người lớp B.
Đúng là cuộc sống xa hoa sa đọa, rượu chè trác táng.
Dường như họ đã hoàn toàn quên rằng mình sắp bước vào lớp 12, đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào cái gọi là hệ thống.
Đúng như tôi dự đoán, hệ thống của lớp B không quá cao cấp, thậm chí không có khả năng cảnh báo nguy hiểm cho ký chủ.
Tôi không quan tâm đến Tiếu Hằng và Giang Tòng Tuyết đang quấn lấy nhau, cũng không để ý đến những học sinh sở hữu hệ thống hỗ trợ.
Chỉ cần họ không hại người, thì việc hệ thống chọn họ chính là cơ duyên của họ.
Tôi cố ý trêu chọc Thẩm Thừa Phong: “Là người trong giới huyền môn, tôi không xử lý hết những hệ thống làm rối loạn trật tự thế giới này, cậu có nghĩ tôi mềm lòng không?”
Cậu ấy cười lắc đầu, nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi đã hưởng thụ mệnh cách ‘mệnh Văn Khúc’ mà cậu nói, đương nhiên cũng phải cho phép họ có được bàn tay vàng.”
“Hơn nữa, cho dù họ có thức tỉnh hệ thống ghi nhớ siêu phàm hay học bá gì đó, lớp A1 của chúng ta cũng tuyệt đối không thua.”
Lúc này, những học bá mà cậu ấy nói tuyệt đối không thua lớp A1, đang diễn một trận đấm đá tổ hợp với những người còn lại của lớp B.
Bịt miệng, nhanh gọn nhấc đi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Mọi người đồng tâm hiệp lực khiêng đám học sinh lớp B đến một căn nhà bỏ hoang gần đó.
Tôi đeo mặt nạ heo con, đứng trước mặt những người lớp B chưa lộ ra hệ thống.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của họ, tôi khẽ mỉm cười.
Phản diện chết vì nói nhiều, tôi tuyệt đối không giải thích lý do, trực tiếp thi triển thuật ngôn linh.
“Nói cho ta biết, các ngươi là ai, đã thức tỉnh hệ thống gì, và nhắm vào ai.”
Ánh sáng trắng lan tỏa, phủ khắp cả căn phòng.
Chờ đợi hồi lâu, câu trả lời từ miệng đám cặn bã đó cuối cùng cũng được thốt ra.
Thu hoạch vô cùng phong phú.
15
Hệ thống hoán điểm của Diệp La ở lớp B đã thức tỉnh, và đối tượng bị khóa chính là lớp trưởng của lớp A1.
Như cái tên đã gợi ý, điểm thi đại học của lớp trưởng sẽ bị hoán đổi với điểm của Diệp La.
Gã này đúng là gan lớn thật.
Tôi nhớ trước đây khi còn học ở lớp B, gã chỉ được hai, ba trăm điểm, trong khi lớp trưởng là ứng viên với 680 điểm.
Sau khi bị ép buộc nói ra những bí mật này, Diệp La tỉnh lại, trong cơn say gào lên với tôi: “Mày là Chu Dao đúng không? Tao nhớ giọng mày. Mày đừng tưởng biết được những điều này là có thể thay đổi được gì! Tao chính là con cưng của trời! Ai bảo lớp trưởng của bọn mày ngày đó không chịu chấp nhận lời tỏ tình của tao? Còn bảo là ưu tiên chuyện học hành? Giờ thì tao sẽ cướp đi thứ mà cô ta tự hào nhất! Hahaha…”
“Học trưởng lớp A1 cũng ở đây phải không? Sao không cầu xin tao? Đợi khi anh đây đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, phất lên như diều gặp gió, rồi bao cô làm vợ ba, vợ tư gì đó cũng chẳng phải không thể.”
Khuôn mặt dịu dàng của lớp trưởng lập tức tái nhợt, nhớ lại những ngày bị bôi nhọ sau khi từ chối gã bám dai như đỉa.
Tôi vòng tay ôm vai lớp trưởng, bật cười lạnh, đưa mũi chân giẫm mạnh lên mặt Diệp La: “Không chiếm được thì phá hoại, mày nghĩ mình là con cưng của trời sao? Mày chỉ là thứ rác rưởi được chọn.”
Hệ thống đổi tên của Thành Phương Phương ở lớp B lại nhắm vào cán sự học tập của lớp A1.
Cũng như tên gọi, sau kỳ thi đại học, tên của cán sự học tập sẽ bị đổi thành tên của Thành Phương Phương, thay thế toàn bộ mọi thứ thuộc về người kia.
Nghe nói, hai người từng là bạn thân thiết.
Nhưng sau khi chia lớp, một người vào lớp đặc biệt, người còn lại vào lớp kém.
Thành Phương Phương liền đổ hết lỗi lên đầu cán sự học tập, vừa ghen ghét vừa oán hận, và hệ thống của cô ta thức tỉnh với mục tiêu đầu tiên là khóa vào người bạn cũ.
Thật nực cười.
Việc chia lớp có thể trách trường học phân loại học sinh, hoặc trách chính mình không đủ cố gắng, nhưng làm sao có thể đổ lỗi cho cán sự học tập được?
Người khác thông minh không phải là tội, cố gắng lại càng không.
Dưới sự tác động của ngôn linh thuật mà tôi thi triển, tất cả những bí mật còn lại của lớp B đều bị vạch trần.
Trước khi rời đi, tôi bổ sung thêm một câu: “Chuyện xảy ra tối nay, các người và cả hệ thống của các người sẽ quên hết.”
Nói xong câu đó, năng lượng lời nguyền mà tôi tích lũy trong vài ngày qua cũng vừa vặn cạn kiệt.
Để phá hủy những hệ thống này, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu năng lượng.
Và bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Hai ngày mới hồi phục năng lượng một lần, tối đa tôi chỉ có thể giúp 15 người giải quyết vấn đề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com