Chương 1
1
Tôi mở một phòng livestream tâm sự, chuyên giúp người khác gỡ rối lo âu.
Nhiều cô gái nối mic, kể cho tôi nghe những chuyện gia đình vụn vặt, tôi đều kiên nhẫn đề xuất từng cách giải quyết.
Cuối cùng, trước khi họ ngắt mic, tôi còn không quên mỉm cười chúc: “Chúc bạn như ý nguyện.”
Khán giả đồng loạt nhắn tin:
[Wow, streamer vừa xinh đẹp lại còn chu đáo.]
[Tôi xin gọi một tiếng: Vợ ơi!]
[Streamer mặc đồ sexy nhảy một bài đi, anh gửi quà xe hơi cho em!]
Tôi liếc nhìn dòng bình luận cuối cùng, do một tài khoản tên “Như Đi Trên Băng Mỏng” gửi đến.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì bạn trai tôi, Tần Xuyên, ngồi bên cạnh đã ghen tuông lẩm bẩm: “Anh đã nói em xinh quá mà, không muốn em xuất đầu lộ diện.”
Tôi bật cười, nhéo nhẹ đùi anh ấy, thẳng thừng từ chối người xem kia: “Xin lỗi, tôi là streamer tâm sự, chỉ lắng nghe nỗi lòng của mọi người, tôi bán nghệ chứ không bán thân.”
“Như Đi Trên Băng Mỏng” tiếp tục nhắn: [Giả vờ gì chứ? Muốn kiếm tiền mà còn không chịu chịu khổ, làm kỹ nữ mà còn muốn lập bia trinh tiết.]
Tôi không để ý đến người này, xem giờ rồi nói với khán giả: “Còn một suất nối mic cuối cùng, sau đó buổi livestream hôm nay sẽ kết thúc.”
Lúc này, có người xin nối mic ẩn danh. Tôi chấp nhận.
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu: “Streamer, vừa nãy tôi nghe các chị em nối mic than phiền. Nhưng tôi không lên đây để than phiền, tôi muốn than phiền họ.”
“Mặc dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi vẫn thấy phụ nữ thật yếu đuối và hay làm quá.”
“Cô gái đầu tiên nói đến tháng mà bạn trai còn chơi game với người khác, tôi không hiểu nổi. Tại sao đàn ông lại không được chơi game chỉ vì bạn đến tháng? Bạn nghĩ mình cao quý lắm à? Buồn cười chết mất. Tôi đến tháng hai mươi năm nay, chưa bao giờ dùng băng vệ sinh, chỉ dùng giấy nhét vào, vừa tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường, cũng vẫn sống vui vẻ như thường đấy thôi.”
“Còn cô gái thứ hai nói sinh con xong được chồng nấu cháo trắng cho ăn. Tôi thấy chồng cô ấy chẳng làm gì sai cả. Thật ra, sau khi sinh con chẳng cần ở cữ đâu. Tôi sinh mổ ngày thứ hai đã giặt quần lót cho chồng, nấu cơm cho anh ấy ăn. Chồng tôi còn cảm động khóc nữa kìa. Phụ nữ nên yêu thương chồng nhiều hơn, như vậy thì gia đình mới hạnh phúc.”
2
Dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt đặt câu hỏi đầy hoài nghi: [?]
Người đang nối mic ẩn danh thấy vậy, lại càng điệu đà nói thêm: “Đừng tỏ ra không phục tôi. Chồng tôi rất yêu một người phụ nữ siêng năng, hiểu chuyện như tôi. Chỉ cần các bạn học theo tôi, các bạn cũng sẽ có được người chồng tốt như thế.”
Nữ khán giả trong phòng livestream bật cười:
[Cười chết mất thôi, một mùi giả tạo nồng nặc, không thích cái thứ dưới háng thì tự cắt đi!]
[Bà cô đến kỳ hai mươi năm dùng giấy nhét à? Sao không nhét chết luôn đi!]
[Mổ bụng sinh con xong ngày hôm sau đã giặt đồ, nấu cơm cho chồng? Mau cút đi, đừng có giả bộ nữa!]
[Đàn ông chẳng có tên nào tử tế cả!]
Cuối cùng, đạn mạc “nổi sóng”, khán giả ẩn danh kia bẽ mặt rời mic. Trước khi hắn rời đi, tôi vẫn mỉm cười kỳ lạ và gửi lời chúc phúc: “Chúc anh như ý nguyện.”
Tần Xuyên chớp mắt, gương mặt điển trai bày ra nụ cười lấy lòng: “Hoa Hoa, anh khác với bọn họ, em đừng hiểu lầm anh nhé.”
Gương mặt này nhìn mãi không chán. Tôi và anh ta ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm, vừa thức dậy, điện thoại tôi hiện một tin tức:
[Sốc! Một người đàn ông nửa đêm nhập viện, hạ thân chảy máu không ngừng, hóa ra là cơ quan sinh dục biến đổi thành nữ giới, không những có kinh nguyệt mà còn nhét đầy giấy.]
[Sốc! Bệnh viện kiểm tra phát hiện trên người người đàn ông có vết mổ bụng sinh con! Khi được chuyển vào phòng ICU, bụng đột nhiên nổ tung, tử vong tại chỗ.]
3
Tần Xuyên đã rời đi.
Xảy ra vụ án mạng, anh phải chịu trách nhiệm điều tra sự thật. Đúng vậy, anh là một cảnh sát.
Chiều tối, khi tôi đang chuẩn bị livestream, có tiếng gõ cửa. Hai cảnh sát đến nhà và đưa tôi về đồn.
Ở cửa phòng thẩm vấn, tôi gặp Tần Xuyên với vẻ mặt lo lắng. Anh mặc đồng phục, liên tục giải thích với người đàn ông trung niên bên cạnh: “Chuyện tối qua đúng là rất kỳ lạ, nhưng không thể nào do Trần Hoa làm. Em luôn ở bên cô ấy, em có thể làm chứng! Các anh đưa cô ấy đến đây làm gì?”
Người đàn ông trung niên, trông như cấp trên của Tần Xuyên, nghiêm giọng: “Tần Xuyên, cậu là đội trưởng, cần trả lại công bằng cho nạn nhân. Nếu chuyện này có liên quan đến bạn gái cậu, cậu cũng nên tránh đi. Chúng tôi chỉ đang hỏi thăm theo thủ tục, nếu cậu còn như vậy, đừng trách tôi…”
Rất nhanh, tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn. Người đàn ông trung niên hỏi: “Trần Hoa, tối qua cô có xảy ra tranh cãi với một người đàn ông tên ‘Như Đi Trên Băng Mỏng’ trên livestream không?”
Tôi suy nghĩ kỹ rồi gật đầu.
Ông ta lại hỏi: “Cô vì vậy mà sinh lòng oán hận, đúng không?”
Tôi bật cười, thả lỏng người tựa vào ghế: “Ông nói đùa rồi. Đôi ba câu cãi nhau trên mạng thì sao phải để bụng, hơn nữa là Như Đi Trên Băng Mỏng mắng tôi, tôi còn chẳng đáp lại. Cuối cùng hắn lên mic bôi nhọ phụ nữ, tôi vẫn cười mà nghe đấy chứ. Cả phòng livestream đều có thể làm chứng cho tôi.”
“Không bắt loại người phân biệt nam nữ như hắn, lại đến bắt tôi là sao?”
Không biết tin tức tôi bị đưa về đồn lan ra ngoài bằng cách nào, nhưng rất nhiều fan trong phòng livestream đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng.
Họ khẳng định tôi xinh đẹp, hiền lành, tuyệt đối không thể làm chuyện gì thất đức.
Hết thời gian thẩm vấn, cảnh sát không có chứng cứ, đành thả tôi về.
Đêm muộn, tôi vẫn mở livestream như thường lệ.
Những khán giả không biết chuyện bắt đầu bàn tán về tin tức sáng nay:
[Các cậu thấy tin sáng nay chưa? Có người đàn ông đột nhiên có kinh nguyệt, bụng còn phát nổ.]
[Trời ơi, nghe có vẻ giống người tối qua trong livestream nhỉ…]
Có người lập tức liên hệ chuyện này với sự việc tối qua. Những fan đã từng bênh vực tôi vội ngăn lại: [Đừng nói bừa, làm gì có chuyện kỳ dị như vậy? Chị Hoa của chúng ta chỉ là một cô gái bình thường thôi, đừng làm chị ấy sợ.]
Không ai biết rằng, tôi “không hề bình thường”.
Tôi chính là người duy nhất trên thế gian này…
4
Tôi là một Ngôn Linh Sư.
Từ nhỏ, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ, sư phụ nuôi tôi lớn và nói với tôi rằng những người như chúng tôi lẽ ra nên sinh ra bị câm điếc, như vậy mới không mang đến tai họa cho người khác. Thế nhưng tôi lại là một người hoàn toàn khỏe mạnh, là một ngoại lệ. Vì vậy, tôi phải càng cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ khoảng cách với người khác.
Sau khi sư phụ qua đời, tôi sống một mình trên núi suốt nhiều năm. Cuối cùng vì một số chuyện, tôi quyết định xuống núi nhập thế.
Năm đầu tiên xuống núi, tôi gặp được Tần Xuyên, một người nhiệt tình và phóng khoáng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Vì tôi không thích ra ngoài, cũng không có bạn bè nên cuối cùng tôi quyết định mở một kênh livestream để thử sức, và từ đó mới có cái gọi là “Phòng livestream tình cảm” này.
Hôm nay những khán giả gọi đến đều rất bình thường, cũng chỉ là một số chuyện tình cảm vướng mắc, không có gì to tát. Cho đến khi một cô gái trẻ xuất hiện.
Cô ấy gọi video cho tôi, sau khi kết nối, hình ảnh đầu tiên hiện lên là gương mặt gầy gò, vàng vọt của cô ấy. Cô rụt rè tự giới thiệu: “Chị Hoa ơi, chào chị, em đến từ Thập Vạn Đại Sơn, Quan Châu, em tên là Trần Chiêu Đệ. Em muốn đi học nhưng nhà em không có tiền.”
“Ba em năm kia lên núi chặt củi bị ngã gãy chân, mẹ em thì bị tâm thần, gia đình rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào em trai làm thêm nuôi sống cả nhà.”
“Phòng livestream này có nhiều người, em chỉ muốn hỏi xem có anh chị nào tốt bụng có thể giúp em không. Em nhất định sẽ không quên ơn…”
Nói xong, cô gái nhỏ còn quay camera cho mọi người xem căn nhà rách nát phía sau. Nhìn thân hình yếu ớt của cô ấy và hoàn cảnh đáng thương đó, khán giả không khỏi xót xa:
[Tên “Chiêu Đệ” này, nghe là biết cô bé này đã sống khổ sở thế nào rồi.]
[Thập Vạn Đại Sơn ở Quan Châu, đó là vùng núi rừng hiểm trở thật sự!]
[Chiêu Đệ, em cho chị số tài khoản đi, chị sẽ gửi em 2000 tệ mỗi tháng cho đến khi em học xong đại học.]
[Được rồi, tôi cũng tài trợ 2000!]
[Tôi cũng vậy!]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com