Chương 2
Tôi định nói gì đó nhưng nhìn mọi người đang hào hứng như vậy, tôi lại nhớ đến lời sư phụ: “Mỗi người đều có số mệnh riêng, hãy tôn trọng vận mệnh của người khác.”
Thế nên tôi không ngăn cản nữa.
Chỉ trong chốc lát, phòng livestream biến thành nơi quyên góp từ thiện, ngay cả Tần Xuyên cũng quyên 5000 tệ. Trần Chiêu Đệ vui vẻ rạng rỡ, liên tục cảm ơn, tiếng thông báo nhận tiền vang lên không ngớt.
Đến khi cô ấy ngắt kết nối, tôi mới trầm ngâm nói một câu: “Chúc em như ý nguyện.”
Đêm đó, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng từ hậu đài livestream. Nhìn ảnh đại diện, đúng là cô bé tên “Trần Chiêu Đệ”. Cô ấy gần như phát điên nhắn tin chất vấn tôi.
5
[Mày đã làm gì? Tại sao bố tao gãy chân? Mẹ tao phát điên?]
[Tại sao… tao… lại… thành… chị gái tao? Mày rốt cuộc… đã làm gì!]
Tôi không để ý đến tin nhắn riêng của cô ta.
Tần Xuyên, người đã mệt mỏi cả ngày, tiến lại ôm lấy tôi, đôi mày đẹp nhíu chặt lại: “Hoa Hoa, lời cô ấy có ý gì vậy?”
Thấy tôi chỉ cười mà không trả lời, anh ấy do dự mở lời: “Hay là em ngừng livestream một thời gian đi, nghỉ ngơi đi, anh có thể nuôi em.”
“Người ta coi em như máy thực hiện điều ước, toàn đến cầu nguyện với em, làm em dính vào biết bao phiền phức.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của anh ấy, tôi che mắt anh lại, chui vào lòng anh, cười nói đùa: “Biết đâu em thật sự chính là máy thực hiện điều ước đó?”
Sư phụ nói, thân phận thật sự của tôi không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người mình yêu và con cái.
Vì vậy, tôi sẽ không nói cho Tần Xuyên biết thân phận của mình.
Ít nhất là bây giờ sẽ không.
Lòng tham của con người là vô tận, cũng là điều đáng sợ nhất.
6
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm.
Vừa mở mắt ra đã thấy Tần Xuyên ngồi trên giường, cầm điện thoại của tôi, chăm chú nhìn tôi.
“Anh không cố ý xem trộm đâu, tin nhắn của ai đó làm anh thức dậy.”
Tôi hôn lên má anh ấy để tỏ ý không sao cả, rồi nhận lấy điện thoại xem tin nhắn.
Mở điện thoại, tôi phát hiện phần tin nhắn hậu trường livestream nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ.
ID của cô ta là “Làm lại từ đầu”, nội dung như sau: [Chị Hoa, em mới chính là Trần Chiêu Đệ thật sự.]
[Dù không biết chị đã làm thế nào, nhưng em vô cùng cảm ơn chị.]
Hai câu ngắn ngủi lại mang một cảm giác kỳ lạ không thể tả nổi.
Tôi hiểu rất rõ, đây chắc chắn là dư chấn còn sót lại từ lần kết nối livestream trước.
Chỉ là không biết sức mạnh ngôn linh của tôi ảnh hưởng đến Trần Chiêu Đệ sâu sắc đến mức nào.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ biết rõ sự thật.
7
Tần Xuyên xin nghỉ phép và nói muốn đưa tôi đến Nam Cương du lịch.
Án mạng của ” Như Đi Trên Băng Mỏng” vẫn chưa có manh mối.
Nghỉ phép vào lúc này thật kỳ lạ, nhưng tôi cũng không vạch trần anh ấy, chỉ cười nhận lời.
Dù sao thì livestream chỉ cần một chiếc điện thoại, ở đâu tôi cũng có thể làm được.
Chúng tôi chơi ở Nam Cương ba ngày, nhưng Tần Xuyên vẫn luôn tâm sự nặng nề.
Cho đến khi tôi đề nghị muốn đến Quan Châu xem thử, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, do dự nói: “Hoa Hoa, anh không cố tình giấu em đâu. Chỉ là chuyện này rất kỳ lạ, lãnh đạo của bọn anh nói có thể tìm được manh mối từ Trần Chiêu Đệ. Anh chỉ muốn hiểu rõ, không phải nghi ngờ em…”
Tôi chẳng bận tâm.
Dù có nghi ngờ tôi thì cũng không sao, vì đó chính là điều tôi đang chờ đợi.
8
Chúng tôi mất ba ngày băng qua núi sâu, vừa hỏi thăm vừa đi tiếp, cuối cùng cũng tìm đến nhà của Trần Chiêu Đệ.
Ngôi làng hoang tàn, chỉ còn một vài cụ già ngồi ngơ ngẩn ngoài hiên nhà.
Chúng tôi bước đến hỏi thăm về Trần Chiêu Đệ. Một cụ già đưa đôi mắt mờ đục nhìn chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, lộ vẻ mờ mịt.
Bà lão lẩm bẩm: “Con bé này, cháu trông giống một người quen cũ của ta…”
Đúng lúc đó, tôi lại hỏi: “Cụ ơi, cụ có biết Trần Chiêu Đệ không?”
Lúc này bà lão mới tỉnh táo lại, thở dài: “Chiêu Đệ à? Đó là một đứa trẻ đáng thương.”
Trần gia có hai đứa con. Trần Chiêu Đệ là chị cả. Sau khi sinh cô bé, bố mẹ Trần gia rất muốn có một đứa con trai, nên đặt tên cô là “Chiêu Đệ” (nghĩa là: gọi em trai đến).
Từ nhỏ, Trần Chiêu Đệ không được cha mẹ yêu thích, thường xuyên bị đánh mắng.
Một tháng trước, cô vừa tròn mười lăm tuổi thì bị cha mẹ bán cho một gã què ở cuối làng đã 60 tuổi.
Đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, cuộc đời của cô coi như chấm dứt từ đây.
Gã què kia đối xử với cô vô cùng tệ bạc, lại còn biến thái.
Ngày nào trong làng cũng nghe tiếng gào khóc của Trần Chiêu Đệ.
Nhưng rồi một tuần trước, nhà Trần gia gặp chuyện.
Cha Trần lên núi đốn củi thì ngã gãy chân, mẹ Trần nửa đêm phát điên.
Còn Trần Chiêu Đệ, người bị nhốt ở nhà gã què cũng thay đổi.
Tiếng khóc của cô trở thành: “Tôi không phải Trần Chiêu Đệ, tôi là Trần Gia Bảo!”
Chuyện hoang đường như vậy, ai có thể tin nổi?
Cuộc sống rối ren đến cực điểm, còn cậu em trai thứ hai của Trần gia, Trần Gia Bảo, cũng thay đổi tính nết.
Mỗi ngày cậu đều ăn mặc gọn gàng, chăm chỉ đến trường học hành. Cụ già trong làng đều khen ngợi, cho rằng đứa trẻ này sau biến cố cuối cùng đã biết suy nghĩ.
9
Theo lời chỉ dẫn của cụ già, tôi và Tần Xuyên cùng đến nhà Trần gia.
Trên đường đi, Tần Xuyên hạ giọng hỏi: “Hoa Hoa, em đã từng đến đây bao giờ chưa? Sao người già lại bảo trông em quen mắt?”
Tôi nhướng mày, che đi tia lạnh lẽo trong mắt: “Có lẽ do em có gương mặt phổ thông thôi.”
Khi đến nhà họ Trần, quả nhiên có một cậu bé cần cù đang gánh nước. Biết được mục đích chúng tôi đến, Trần Gia Bảo tỏ ra e dè và cảnh giác, chẳng chịu nói thêm lời nào. Cậu chỉ mím môi bảo mình phải đọc sách, kêu chúng tôi mau chóng rời đi.
Nhìn cảnh tượng thảm hại của căn nhà, Tần Xuyên cũng không nỡ ép buộc.
Trước khi rời đi, tôi lấy cớ đi nhà xí và phát hiện Trần Gia Bảo đang chờ ở cửa. Cậu ta “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi: “Cảm ơn chị Hoa Hoa.”
“Hôm đó ngủ dậy, em phát hiện mình và em trai đã hoán đổi thân xác. Em biến thành Trần Gia Bảo.”
“Em lén đến nhà lão què xem thử, em trai đã biến thành Trần Chiêu Đệ. Còn người cha nghiện rượu của bọn em thì bị gãy chân, người mẹ từng tự tay bán em cho lão già cũng đột nhiên phát điên.”
“Biến thành Trần Gia Bảo rồi, em tìm thấy một phần mềm AI đổi mặt trong chiếc điện thoại cũ của cậu ấy, lúc đó em mới biết cậu ấy đã vào phòng livestream của chị, dùng thân phận của em để lừa tiền. Số tiền đó… em sẽ trả lại cho mọi người…”
Tôi hài lòng nở nụ cười, xoa đầu cậu ta: “Không cần trả nữa, từ nay, em chính là Trần Gia Bảo, sẽ không còn ai bắt nạt em nữa đâu. Hãy sống thật tốt, đứa trẻ ngoan, em sẽ được như ý nguyện thôi.”
“Và đừng nói với bất kỳ ai là em quen chị.”
10
Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã biết, người kết nối với tôi trong livestream – “Trần Chiêu Đệ” – không phải là Trần Chiêu Đệ thật. Tôi cũng rất rõ, kẻ giở trò “phản diện” ngày đầu tiên – kẻ ẩn danh tên “Như Đi Trên Băng Mỏng” – chính là gã đàn ông chết một cách kỳ quái kia.
Nhưng bọn họ đều là tự làm tự chịu.
Người giữ “ngôn linh” sẽ không chủ động hại ai, nhưng cũng chẳng từ chối những kẻ tự nguyện tìm đến cái chết. Những kẻ đó càng bị phản phệ mạnh mẽ, người giữ ngôn linh sẽ càng thu được nhiều sức mạnh hơn.
Ngồi trên chuyến bay trở về, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu nhớ lại câu hỏi của Trần Chiêu Đệ thật: “Chị Hoa Hoa, chị sẽ quay lại chứ?”
Tôi đáp: “Đợi chị báo thù xong đã.”
Bên cạnh, Tần Xuyên ngập ngừng hỏi tôi: “Hoa Hoa, em có giấu anh điều gì không?”
Tôi mở mắt, thân mật ôm lấy cánh tay anh làm nũng: “Sao lại thế được? Anh là người em thích nhất mà.”
“Thích nhất” chứ không phải “yêu nhất”.
Tần Xuyên mệt mỏi xoa đầu tôi, không nói thêm gì nữa: “Lát nữa anh về thẳng đội, em tự về nhà trước nhé.”
Tôi mỉm cười gật đầu. Một tấm lưới lớn vô hình đang chậm rãi giăng ra trên đỉnh đầu anh.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở phần mềm livestream.
Trang chủ của tôi giờ giống như một “hồ nước ước nguyện”, vô số khán giả để lại bình luận và phản hồi trong khu vực của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com