Chương 5
Năng lực của chúng tôi cũng đồng nghĩa với tai họa. Có người xem chúng tôi như thần linh, có người lại xem chúng tôi là quỷ dữ. Có người cầu nguyện, có người nguyền rủa. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là sống như người bình thường.
Vì thế, lần tôi và Tần Xuyên đến làng họ Trần trong Thập Vạn Đại Sơn, người già mà chúng tôi hỏi đường mới cảm thấy tôi quen mắt.
Cha mẹ tôi cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn bị cha mẹ của Trần Chiêu Đệ phát hiện ra điều bất thường. Thân phận của chúng tôi bị cặp vợ chồng độc ác đó tiết lộ trong lúc say rượu cho một người họ hàng xa.
Người họ hàng này làm công ở thành phố, chính là kẻ “Như Đi Trên Băng Mỏng”.
Sau khi biết được bí mật này, hắn lập tức kể lại cho nhà họ Trương và nhà họ Tần trong thành phố.
Và thế là, cha mẹ tôi bị bắt đi, bị giam giữ, trở thành công cụ giúp nhà họ Trương và nhà họ Tần có được quyền lực và giàu có. Cho đến khi cha mẹ bị phản phệ mà chết.
Nếu tôi có tội, vậy những người này chẳng phải tội ác ngập trời hay sao?
Mười năm trước, trận đại họa ấy khiến cha mẹ tôi chết thảm, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi trở thành cô nhi, được sư phụ thu nhận, đưa vào một khu rừng sâu hẻo lánh để ẩn cư. Tôi không còn bước ra ngoài nữa, nhờ thế mới được bình an lớn lên.
Làm sao tôi có thể không hận chứ? Mọi thứ mà nhà họ Trương và nhà họ Tần có ngày hôm nay đều được đổi bằng mạng sống của cha mẹ tôi.
Ngày tôi rời núi, tôi đã tạo ra một cái bẫy, giả làm một người yếu đuối để gặp Tần Xuyên. Sau đó, tôi lập ra một kênh livestream tình cảm, một cách vô tình mà hữu ý tiết lộ năng lực của mình, khiến những người năm xưa tìm đến.
Đây chính là nhân quả.
Chỉ là, Tần Xuyên khác với cha mẹ anh ta. Trong một năm ngày ngày tiếp xúc, tôi phát hiện anh thực sự là một người tốt. Nhưng dù hắn tốt thế nào cũng không thể xóa đi mối thù mười năm trước.
Câu chuyện của tôi kết thúc, sâu trong biệt thự nhà họ Tần vang lên tiếng gào thét bi thương của một người phụ nữ. Đó là tiếng của mẹ Tần.
Tần Xuyên hoảng loạn, đau khổ nhìn tôi, nói một câu: “Đừng đi. Anh sẽ tìm cách trả lại công bằng cho gia đình em.”
13
Nói xong, anh tiến về phía phòng của mẹ Tần. Bây giờ vẫn chưa phải lúc rời đi, những kẻ thù trước đây, tôi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy kết cục của bọn chúng. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này với nhà họ Tần. Tôi rón rén đi theo sau lưng Tần Xuyên.
Từ xa, chỉ thấy cửa phòng của mẹ Tần khẽ mở, máu tươi đỏ thẫm đang chậm rãi chảy ra qua khe cửa. Cha Tần cầm con dao, loạng choạng bước ra từ trong phòng. Nhìn thấy Tần Xuyên, ông ta lập tức sợ hãi hét lên:
“Xuyên nhi, không phải là cha giết mẹ con! Không phải là cha! Cha rõ ràng định đi ngủ rồi, nhưng không biết tại sao, đột nhiên lại không thể khống chế được cơ thể mình nữa.”
Tôi đứng sau bọn họ, nở một nụ cười sảng khoái.
Đương nhiên là ông không biết rồi, đó chính là tác dụng của sức mạnh ngôn linh. Chẳng phải ông từng nói, muốn bà ấy chết một cách “bất ngờ”, để gia tài đồ sộ này chỉ còn mình ông sở hữu, không ai có thể quản thúc hay đe dọa ông nữa sao? Ông tự tay giết bà ấy, thế này không phải là “chết bất ngờ” sao?
Tần Xuyên, là một cảnh sát, lần này, anh sẽ lựa chọn thế nào đây?
Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt vang lên. Tôi chạy nhanh về phía cửa sổ, nhảy một phát đứng lên trên bệ. Những khán giả trong phòng livestream sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện đều lau nước mắt, gõ chữ nói:
[Chị Hoa, xin lỗi chị, trước đây chúng tôi không biết sự thật, cứ tưởng chị cố ý hại người.]
[Chị Hoa, chị đừng nghĩ quẩn nhé, chị mới 18 tuổi thôi, cuộc đời chị mới chỉ bắt đầu.]
[Chị Hoa, sai là bọn họ, chị không sai.]
Tôi khẽ cười, lắc đầu: “Giết người hại mạng, đúng là điều đại kỵ đối với một Ngôn Linh Sư như tôi.”
“Đây là lần cuối cùng tôi livestream cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt những ngày qua. Vì vậy, tôi xin gửi lời chúc phúc đến các bạn tại đây.”
“Hy vọng mỗi người lương thiện đều có thể một đời bình an, không lo cơm áo gạo tiền.”
Phòng livestream có hàng chục triệu người xem, vẫn còn rất nhiều người lương thiện. Lời chúc phúc lớn lao của tôi khiến sức mạnh ngôn linh tiêu hao một cách khủng khiếp. Máu bắt đầu trào ra từ bảy khiếu, trông vô cùng đáng sợ. Tôi biết mình đã bị phản phệ, và cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Tôi nhấc chân bước tới.
Nhận ra hành động nguy hiểm của tôi, Tần Xuyên hét lên: “Trần Hoa, em xuống đây!”
Tôi chỉ nhìn anh, mỉm cười, không lưu luyến mà nói: “Tạm biệt.”
Cảnh sát phá cửa xông vào cùng lúc đó, tôi lại tiến thêm một bước.
“Không!”
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là dáng vẻ hốt hoảng của Tần Xuyên khi anh lao về phía tôi.
Dưới chân tôi là khoảng không, cả người rơi xuống, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Miệng vẫn mang theo nụ cười.
#Ngoại truyện 1:
Mười năm trước, vụ thảm sát của tộc Sấm bị lật lại. Sự thật phơi bày, Tần Xuyên tự tay bắt tất cả tội phạm vào tù.
Ngoại trừ những người đã chết như “Như Đi Trên Băng Mỏng” và mẹ Tần, cha mẹ của Trần Chiêu Đệ bị liệt, vợ chồng nhà họ Trương, cha Tần và những người khác đều bị kết án.
Tần Xuyên cũng mất công việc vì cha mình giết vợ. Từ đó, anh lang thang nơi ranh giới trắng đen, trở thành thám tử tư. Khi có người hỏi anh, anh chỉ nói: “Tôi đang tìm một người phụ nữ.”
#Ngoại truyện 2:
Tôi cứ ngỡ mình đã chết. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn còn sống.
Tôi cố gắng nhớ lại, hình như sau khi rơi vào dòng xe cộ, tôi đã được một chiếc xe cứu sống. Hơn nữa, ở khu biệt thự này, đáng lẽ không thể đột nhiên xuất hiện nhiều xe như vậy. Sự việc này thật kỳ lạ, chắc chắn có ai đó đã âm mưu từ trước.
Tôi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Một nơi xa lạ. Khi tôi bước đến trước gương nhìn, đó là một khuôn mặt xa lạ.
Phía sau tôi, có người bưng thuốc bước vào. Tôi quay đầu nhìn, không nhịn được mà vui mừng: “Là anh…”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com