Chương 1
1.
Khác với những người vợ đã khuất của Bá tước, tôi mới bước vào dinh thự này vào sáng sớm hôm nay.
Theo truyền thống hoàng gia, trước đây nên có một lễ cưới, nhưng tiếc là đã có quá nhiều người ra đi, nên phải tổ chức tang sự và hỷ sự chung để tránh thủ tục rườm rà.
Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc sa sút, sau khi mẹ kế qua đời, gia đình chỉ còn lại tôi và hai người chị cùng cha khác mẹ. Để duy trì cuộc sống xa hoa cho hai người chị, tôi buộc phải gả cho Bá tước để giữ gìn địa vị gia tộc.
Từ lời kể của thị nữ Abby, tôi được biết về quá khứ của Bá tước.
Vợ đầu tiên của hắn, người phụ nữ hắn yêu thương nhất mực, là Công chúa Elza, con gái cưng nhất của nhà vua.
Nghe nói quyền lực của Bá tước đã vượt xa hoàng gia, do đó, Elza có thể được xem như một quân cờ trong tay nhà vua để củng cố vị thế.
Sau khi Elza qua đời, Bá tước liên tục cưới thêm mười mấy người vợ, đều là những tiểu thư kiều quý xuất thân danh môn quý tộc.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi cưới vợ mới, chỉ một ngày sau, tin tức về cái chết của người phụ nữ đó lại truyền đến tai mọi người.
“Tiểu thư Tia thật là một mỹ nhân.” Abby vừa nói vừa chải tóc cho tôi, động tác của cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng thành thạo.
“Cảm ơn.”
Ngay khi tôi và Abby đang trò chuyện, bỗng một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng.
“A, mau! Nhanh, nhanh, kéo con điên này ra! Tiểu thư Tia còn ở bên trong!” Ngoài cửa là tiếng gầm gừ thô bạo của một người phụ nữ và tiếng khóc yếu đuối của một người phụ nữ khác.
Tôi nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chút nữa thé.t lên.
Dưới chân tôi là một thiếu nữ trẻ, tôi nghĩ là một cô hầu gái.
Cô nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương to nhỏ, trên lưng cũng có những vết sẹo chi chít như rắn bò.
Mái tóc đen dày của cô ấy lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, và tôi có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của cô ấy.
“Mau kéo cô ta ra, đồ phiền phức!” Bà lão đứng cùng ra lệnh cho người giúp việc đỡ cô ấy lên. “Abby, đồ ngốc, cô không nên để Tiểu thư Tia nhìn thấy cái thứ này!”
Tôi đứng đó, bàng hoàng nhìn cô hầu gái trước mặt bị lôi ra ngoài một cách thô bạo… Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cô ấy.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
“Ngài Bá tước, tên cuồng đó! Hắn đã giết hết các tiểu thư trên gác mái, giờ lại đến lượt các người hầu!”
Abby tuyệt vọng ngã xuống đất, nắm lấy một góc quần áo của bà ta,
“Tôi đã yêu cầu cô ấy đừng đến chỗ Elza điện hạ…”
Thấy Abby càng lúc càng kích động, tôi đỡ cô dậy. Bị hành động của tôi làm cho bối rối, bà lão cũng cùng tôi dìu Abby vào phòng.
“Vậy là bá tước thích giết người à?” tôi hỏi.
Tôi nhìn vào gương, soi bóng dung nhan xinh đẹp của mình, bỗng nhiên nhớ lại lời khen ngợi của Abby.
“Bá tước thích giết người lúc nào?” tôi hỏi.
“Ban đêm.”
“Khi đang làm chuyện ấy?”
“Tôi thường nghe thấy các cô ấy rên r.ỉ, sau đó mới là tiếng họ la hét và cầu xin sự thương xót.”
Tôi suy nghĩ một lúc, “Liệu Bá tước có đến tháp vào ban ngày không?” Bá tước vốn sống trong tòa Tháp đó.
“Bình thường thì không,” Abby trả lời “Bá tước thường phải lo toan công việc vào ban ngày.”
Tốt nhất là như thế.
Tôi nhờ Abby mang giấy bút đến, nhanh chóng viết thư lên trang giấy, gửi cho chị gái Natasha của tôi.
Trong thư, tôi bày tỏ rằng tôi được Bá tước sủng ái, những lời đồn đại bên ngoài đều là giả, những người vợ trước đây của Bá tước chỉ chết vì bệnh truyền nhiễm. Từng câu từng chữ đều thể hiện phong thái kiêu căng đến cực điểm.
Cuối cùng, tôi khiêu khích Natasha đến thăm tháp với tư cách là một nữ chủ nhân của tòa dinh thự. Rồi tùy ý chọn một số món đồ trang sức quý giá từ ngăn kéo, cất vào những chiếc hộp nhỏ tinh xảo, và đặt lá thư vào trong hộp.
Natasha là người phụ nữ ngu ngốc, nhưng tôi cũng phải cẩn thận.
Sau một hồi, tôi nhờ Abby trang điểm cho mình. Chúng tôi đã dành hơn hai tiếng để nghiên cứu và cuối cùng, cô ấy thành công vẽ những “vết hôn” trông rất thật lên khắp cơ thể tôi.
Sau đó, tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ bí mật với mười mấy người hầu gái và dặn dò họ giữ kín chuyện này – với tính khí của bá tước, họ cũng không dám hé lộ gì ra ngoài. Tôi dặn họ đến lúc cần thiết sẽ phối hợp với tôi. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tôi nhờ Abby dẫn tôi tham quan toàn bộ tòa tháp. Đây là một tòa tháp điển hình Tây u, cao khoảng mười mấy mét. Các đầy tớ đều ở trong tháp. Càng ở tầng cao, địa vị càng cao. Bá tước và phu nhân của hắn – giờ là tôi – ở tầng cao nhất.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng trên tầng cao nhất còn có một gác mái nhỏ, Abby đã cố ý che giấu tôi điều này.
Trong khi ngắm nhìn kiến trúc của tòa tháp, tôi cẩn thận lắng nghe Abby kể về Bá tước. Nếu Bá tước muốn giết tôi, tôi chắc chắn không thể trốn thoát. Cấu trúc nơi đây khá kín đáo, bất kỳ lính gác nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy tôi, bất kể tôi trốn ở đâu.
Bá tước tính kiểm soát rất cao, nghe nói người vợ đầu tiên của hắn, Elza, đã buộc phải chết vì điều này. Quan trọng hơn, hắn cũng ghét việc người khác không vâng lời.
Sau khi dạo quanh tòa tháp thì trời đã chạng vạng.
Chị kế Natasha quả nhiên đến đúng hẹn, tôi liền thay một chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Dù thế nào thì Bá tước vẫn vô cùng hào phóng với vợ về mặt vật chất.
Tôi đến gặp Natasha, cố ý để lộ “dấu hôn” khắp cơ thể, nhìn chị ta đầy đắc ý.
Còn chưa kịp nói gì để chọc giận chị ta thì Natasha đã lao vào tôi như một con chó điên, bóp cổ tôi, đôi mắt trợn tròn hết cỡ.
“Đồ khốn nạn!” Natasha xé toạc chiếc vòng cổ tôi đang đeo và ném nó xuống đất. “Cái này là của tao, mày nghĩ mày là ai!”
Tôi nắm lấy cánh tay chị ta. Phản ứng mãnh liệt hơn tôi mong đợi.
“Đủ rồi, Natasha!”
“Tao là chị mày!” Vừa nói, cô ấy vừa điên cuồng vùng ra khỏi tay tôi, lao tới tát tôi.
“Sao vậy? Không vui à? Chính chị là người nhường vị trí này cho em mà. Bây giờ, chị nên em chị một tiếng phu nhân bá tước mới đúng.”
Tôi khẽ cười bước đến gần chị ta, “Nhưng mà, chị ơi, em thực sự cần sự giúp đỡ của chị.”
“Tối nay, chị thay em đến phòng Bá tước nhé.” – Tôi nói.
“Em đã suy nghĩ kỹ, Bá tước sớm muộn gì cũng sẽ chán, chị thay em thì sự mới mẻ này mới kéo dài được.”
“Nếu chị không muốn, em đành đi tìm chị hai vậy, chị ấy nhiều thủ đoạn hơn em, có khi Bá tước lại thích chị ấy hơn thì sao…”
“Tao đi! Tao đi! Không được đi tìm con khốn Veda kia!” – Nụ cười hả hê hiện rõ trong mắt Natasha, “Mày không sợ tao cướp mất Bá tước à?”
“Cũng phải xem chị có cái bản lĩnh ấy không đã.” Tôi cười.
Cứ như vậy, tôi đã may mắn tìm được thế thân cho tối nay.
Tuy không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Đêm xuống.
Tôi thay trang phục thành hầu gái, giả vờ là hầu gái, lúc này Natasha đang đóng giả tôi ở trong phòng Bá tước chờ đợi.
Tôi núp trong một góc nhỏ, co ro người lại. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà vọng lên, tiếp theo là giọng nói trầm ấm như rượu vang đỏ của một người đàn ông.
Tôi lắng tai nghe tiếng bước chân của người đàn ông, nó ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Tim tôi đập thình thịch. Liệu tôi có đang mạo hiểm quá không? Người tôi lừa dối không phải là người bình thường…
“Vợ mới của tôi ở trong đó à?” người đàn ông hỏi hầu gái Abby bên cạnh.
Tôi rùng mình.
“Vâng, thưa ngài,” Abby bình tĩnh đáp, rồi tôi nghe tiếng cửa mở.
Tôi biết Bá tước đã vào, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không lâu sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở hổn hển trong phòng, cùng tiếng rên rỉ của Natasha.
Vì đèn trong phòng đã tắt, đó là thói quen của bá tước nên tôi không sợ bị lộ vào ngày hôm sau.
Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tòa tháp. Sau đó là lời cầu xin lòng thương xót của Natasha.
Vẫn còn một số âm thanh mà tôi không thể phân biệt được là gì, nhưng từ lời kể trước đó của Abby, tôi biết đó có lẽ là tiếng d.ao rạc.h vào da thịt.
Sáng hôm sau. Tôi thay trang phục giống như Natasha đã mặc vào ngày hôm qua, rồi lén lút trốn ở một góc trên tầng áp mái.
“Ném cô ta xuống đi.” Bá tước ra lệnh. Giọng nói thản nhiên như thể tối qua không có gì xảy ra.
Natasha nằm trên một chiếc cáng nhỏ, khuôn mặt gớm ghiếc, đầy máu và những vết dao. Giống như người hầu gái bị kéo ra ngoài, chị ta cũng đang kêu cứu.
Nhưng không một ai để ý cả.
Lính canh ném chị ta và cáng xuống từ tầng trên cùng.
“Sắp xếp vợ mới cho tôi.” Bá tước bình tĩnh nói với đoàn tùy tùng xung quanh.
Mặt tôi lấm tấm mồ hôi li ti, tôi cố gắng lau đi, hít thở sâu để kìm nén những giọt nước mắt sợ hãi.
“Thưa Bá tước, tôi nghĩ ngài không cần thêm một người vợ mới.” Tôi từ từ bước đến trước mặt Bá tước, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Vừa nhìn thấy tôi, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt hắn. Nhưng ngay lập tức, sự ngỡ ngàng ấy lại bị thay thế bởi vẻ bình tĩnh.
Cơ thể cao ráo của ông từng bước tiến gần tôi, nụ cười nhếch mép hiện trên môi. Ánh mắt hắn nhìn tôi như thợ săn nhìn con mồi, đầy toan tính và áp chế.
Khi hắn ta nhìn tôi, tôi cũng không hề e dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải thừa nhận rằng, nếu tôi là con gái út cưng của vua, không biết bản chất quỷ dữ của hắn, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà gả cho hắn.
“Tia?” Hắn nhìn tôi, giọng nói không giấu được vẻ bối rối.
“Vâng, thưa ngài,” tôi đáp.
“Đêm qua là cô sao?”
Tôi đã đoán trước được hắn sẽ hỏi như vậy, nên tôi vén tay áo lên, để lộ những vết hôn mới do Abby vẽ lên. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, tôi lại kéo cổ áo xuống, để lộ một vết sẹo dao rõ ràng trên cổ.
Tiếp theo, tôi cho hắn xem những vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay của tôi.
Tất cả những vết sẹo này đều là thật. Khi tôi sống ở nhà mẹ kế, những vết sẹo này là chuyện thường như cơm bữa, không cần phải che giấu gì cả.
Có vẻ như lời nói của tôi đã khơi gợi chút hứng thú trong hắn.
“Cô đúng là có chút thông minh đấy, Tia, nhưng mà, đừng ảo tưởng những trò mèo của cô có thể dối gạt tôi.”
Hắn lại liếc nhìn tôi một cái, rồi định cất bước cùng thuộc hạ rời đi.
“Thưa ngài, tôi không hề có ý mưu mô xảo trá.” Tôi dừng lại vài giây, “Ngài không thể giết tôi được. Hơn nữa, tôi chỉ muốn được sống ở tòa tháp này mãi mãi.”
Bóng hình hắn đang khuất dần bỗng nhiên dừng lại, rồi như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi.
2.
Tôi không chắc lời nói của mình có khiến hắn tức giận hay không, và tôi càng không chắc liệu nếu tôi đến phòng hắn hôm nay, hắn có giết tôi ngay hay không.
Thông minh là điều tốt, nhưng cũng không nên quá tự phụ.
Nếu Bá tước không đủ quan tâm đến tôi, tôi sẽ chỉ là con mồi chờ hắn ta xâu xé. Nghĩ vậy, tôi viết một lá thư cho chị hai Veda, nội dung giống y như lá thư gửi Natasha.
Sáng hôm sau, sau khi Veda bị ném từ trên lầu xuống, tôi lại một lần nữa nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Bá tước.
“Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cô rồi, Tia,” Bá tước tiến đến gần tôi, nhìn tôi một lượt cẩn thận, rồi quay lưng bỏ đi.
Rồi đến đêm thứ ba… đêm thứ tư… Tôi không thể nào liên tục tìm người thế mạng mãi được… Hối hận ư? 2 chị kế đáng chết, sớm hay muộn họ cũng phải trả giá cho cuộc sống xa hoa vô độ và những hành động ngược đãi tôi trước đây.
Nhưng, ngoài cách này, tôi còn có thể làm gì khác đây?
Tìm đến Abby, tìm đến bà lão, tôi thậm chí còn hỏi hầu hết các người hầu trong tháp về Bá tước.
Tôi đưa hết trang sức trong ngăn kéo cho Abby, van xin cô ấy cho tôi một manh mối. Sau những lời cầu xin khẩn thiết của tôi, cô ấy nói với tôi rằng Bá tước thỉnh thoảng mời phù thủy đến xem bói.
Tôi ra lệnh cho lính canh mời phù thủy đến, đưa ra một quyết định mạo hiểm.
Không ngờ, đến chiều, Bá tước đã trở về.
Khác với sự kiềm chế lúc sáng, hắn bế tôi lên và đưa tôi vào căn phòng nơi hắn t.ra t.ấn và giết hại hơn chục phụ nữ.
Cứu tôi với, tôi cầu khẩn trong thẳm sâu tâm hồn. Dù chỉ thêm được một ngày, tôi cũng mong mỏi đến tột cùng. Nhưng tôi không thể tỏ ra sợ hãi, đó là điều mà Bá tước ghét nhất.
Tôi chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, rồi vùi khuôn mặt vào lòng hắn. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ chị cả và chị hai cũng từng làm vậy. Tôi chờ hắn đặt mình lên giường, ngoan ngoãn nhìn hắn.
“Thú thật, Tia, cô thông minh hơn tôi tưởng nhiều,” Hắn nói, rồi nhẹ nhàng tháo gỡ búi tóc cho tôi.
Tôi giả vờ như đã quen với hành động này của hắn, đưa tay giúp hắn xõa tóc cho mình.
“Tôi không thông minh đâu, thưa ngài.”
“Vậy thì cô có gì khác biệt?”
“Là vợ ngài, tôi buộc phải có những… kỹ năng khác thường so với người phụ nữ bình thường khác,” tôi nói, cố gắng kéo dài thời gian.
“Thế thì, hãy sống lại một lần nữa đi nào, Tia của tôi!”
Giọng nói đầy mê hoặc vang lên, ẩn chứa bên dưới là ánh lấp lánh của lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao ấy từng chút từng chút tiến về phía tôi, khiến tôi rùng mình tưởng tượng bản thân sẽ sớm chìm trong những vết thương rỉ máu, hoặc… tệ hơn, là chết chìm trong vũng máu tanh nồng.
Ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng, cánh cửa bỗng bị hất tung ra mạnh mẽ! Đó là phù thủy!
Bá tước cất con dao, ra ngoài gặp phù thủy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phù thủy là người tôi mời đến, tôi đã hối lộ người ta trước. May mắn thay, phù thủy đã đến sớm.
Khoảng nửa tiếng sau, phù thủy rời đi.
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Bầu tước giận dữ lôi tôi ra khỏi giường, ấn chặt tôi vào tường.
“Tia, nghe cho rõ, không ai có thể kiểm soát tôi!” Hắn ta bóp cổ tôi mạnh đến mức tôi không thể thở nổi. Chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ nhoi, van xin khe khẽ… nhưng tôi không cầu xin, tôi sắp ngạt thở… nhưng cơn giận của hắn dường như không hề tan biến. Hắn ta đột ngột buông tôi ra, rồi đè lên người tôi.
“Ưm…” Tôi không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Tim tôi đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com