Chương 2

  1. Home
  2. Ngọn Tháp Ngủ Quên
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

Vài tiếng trước khi bá tước quay lại, tôi đã mua chuộc phù thủy. Phù thủy nói rằng bá tước thường đến tìm bà bói toán, vì vậy tôi đã bảo bà ta nói với bá tước rằng hắn không thể giết tôi, chỉ có thể chung sống hòa bình.

Nhưng tôi không thể chủ quan. Một khi Bá tước nhận ra, hắn sẽ có vô số cách để giết tôi.

“Tia…”

Cơ thể tôi run lên. Tôi bắt đầu đáp lại người đàn ông trước mặt, chủ động vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn như những cặp yêu nhau bình thường.

“Tia…”

Tôi nhận ra trong giọng hắn có chút ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ tôi sẽ làm vậy.

Tôi im lặng không đáp lại.

Nhưng rồi, hắn ôm tôi vào lòng. Kế đó, đèn phòng bị tắt.

Khi tôi tỉnh dậy, Bá tước đã đi rồi. Ánh nắng chói chang rọi vào mắt, tôi đoán chừng đã gần trưa.

Tôi vội vàng ngồi dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng mình tạm thời đã có thể giữ được mạng sống.

Hừ. Tôi tự giễu mình một tiếng. Hầu hết mọi người từ khi còn trẻ đã bắt đầu khao khát tiền tài, danh vọng, tình yêu và những điều tốt đẹp khác.

Nhưng chỉ có quyền được sống mới có cơ hội để mong muốn những điều đó. Đối với tôi, được sống sót là một đặc ân. Nhưng tôi biết rằng suy nghĩ này sẽ giúp tôi có thể sống sót trong tòa tháp này.

Tôi tìm thấy Abby. Một số điều tôi luôn băn khoăn, ví dụ như: các người vợ trước của Bá tước đã chết như thế nào, tại sao hắn ta lại đột nhiên giết Elza, và tại sao hắn lại liên tục cưới những người vợ mới…

Abby không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, cô ấy bảo tôi thay một bộ trang phục hầu gái. Tôi theo cô ấy đến cầu thang quanh co, sau đó đi đến một căn phòng ngủ khuất lối.

“Phu nhân, xin mời vào.” Abby dừng lại, bình thản chỉ vào căn phòng ngủ trước mặt và đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

“Cô không vào sao?” tôi hỏi.

“Tôi sẽ canh chừng cho phu nhân. Thật ra, tôi không được phép đưa phu nhân đến đây,” Abby nói, “Mong cô hãy giữ bí mật nhé.”

Tôi gật đầu và cảm ơn cô ấy.

Tôi mở cửa phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt – đó là một căn phòng ngủ vô cùng rộng rãi, có thể chứa được gần một trăm người.

Trước mắt tôi là hơn chục con chim hoàng yến, tất cả đều to lớn một cách kỳ lạ, cao chừng tầm tôi … hoặc có thể cao hơn tôi một chút. Hầu hết chúng vẫn đang ngủ say.

Một chú chim hoàng yến nhìn thấy tôi, nhưng không có phản ứng gì lớn. Nó có vẻ buồn bã và chán nản. Tôi đi đến và đứng trước mặt nó.

Nó kêu vài tiếng, vỗ đôi cánh xanh biếc và nhảy múa trước mặt tôi.

Tôi không hiểu ý nó. Khi tôi định rời đi, nó đột nhiên cắn lấy quần áo tôi và cố gắng kéo tôi đi.

Tôi đi theo nó, hóa ra căn phòng ngủ này không phải là một căn phòng bình thường, bên trong ẩn chứa một hành lang rất sâu, dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ là một mảng đen kịt.

Trên tường bên hành lang có một dòng chữ khắc nguệch ngoạc bằng máu.

“Cứu! Cứu tôi!”

Tôi cảm thấy lạnh buốt và hơi rờn rợn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng con chim hoàng yến này vẫn không ngừng hót vang về phía sâu trong hành lang.

Có lẽ bên trong ẩn chứa bí mật to lớn hơn nhiều.

Tôi hít một hơi thật sâu. Vào thôi! Tôi tự nhủ. Nếu như bên trong thực sự là bí mật nào đó của Bá tước, có lẽ tôi có thể dùng nó làm điểm yếu của hắn, để phòng trường hợp hắn muốn giết tôi vào một ngày nào đó.

Khi tôi chuẩn bị bước vào, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Là tín hiệu của Abby.

Tôi vội vàng chạy lại, vừa định mở cửa thì nghe thấy giọng nói của Bá tước.

“Sao hôm nay đến sớm thế?” – Bá tước dường như đang hỏi Abby.

“Các tiểu thư dạo này thường xuyên kêu, có lẽ sức khỏe không tốt, tôi muốn đi xem họ.” – Abby trả lời.

Các tiểu thư? Tôi hơi bối rối.

“Tia đâu, dẫn cô ấy đến gặp tôi.” Bá tước nói.

“Phu nhân vừa mới thức dậy, tôi sẽ dẫn ngài đến phòng ngủ.” – Abby nói lớn hơn một chút, như muốn nhắc nhở tôi.

Tôi lắng nghe tiếng bước chân của họ dần xa cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Vội vàng mở cửa bước ra ngoài, may mắn là ngày đầu tiên tôi đã nắm rõ cấu trúc tòa tháp nên nhanh chóng tìm được lối khác dẫn đến phòng ngủ.

Tôi chỉ về đến phòng ngủ trước Bá tước một bước. Nhanh chóng cởi bỏ trang phục hầu gái, giấu vào dưới chăn, rồi vội vàng thay sang đồ ngủ, giả vờ như mới thức dậy.

Chưa kịp thở ra hơi, Bá tước đã bước vào.

“Tia.” Hắn bước đến, ôm chầm lấy tôi. Có lẽ lời nói của phù thủy đã có chút tác dụng, hành động của hắn dịu dàng hơn nhiều so với tối qua.

“Để tôi xem nào.” Nói xong, hắn xé rách quần áo của tôi, lộ ra những mảng da rách nát.

Hầu hết những vết thương này là do Natasha và Veda để lại trước đây, một phần khác là do tôi tự rạch để lừa bá tước vào ngày hôm đó.

Hắn nhìn chằm chằm vào những vết thương của tôi, trong mắt là những cảm xúc mà tôi không thể đoán định được. Tôi tin rằng đây là sự quan tâm của một thợ săn đối với vết thương của con mồi. Người thợ săn nắm giữ mọi quyền chủ động.

“Uống thuốc chưa?”, hắn hỏi.

“Uống rồi.”, tôi trả lời ngắn gọn.

Hắn không nói gì, đi đến tủ áo bên cạnh cởi bỏ chiếc áo khoác, trên áo còn có một huy chương, đó là huy chương chỉ dành cho những người có công lớn với đế quốc. Sau đó, hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, khi cởi đến cúc thứ hai, tôi xuống giường, đi đến trước mặt hắn, giúp hắn cởi những cúc còn lại.

Hắn có chút ngạc nhiên, vì tôi trông rất bình tĩnh, không hề run rẩy đề phòng hay mang vẻ nịnh nọt. Tôi chỉ đơn giản làm việc như một người vợ, một người vợ bình thường, đang chăm chút cho chồng mình.

“Nếu em cảm thấy chán, có thể đi dạo bên ngoài,” Hắn nói, nhìn vào tay tôi đang tháo cúc áo.

Tôi suy nghĩ vài giây, lắc đầu nhẹ nhàng, “Ở đây tốt hơn.”

Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn, “Tốt? Tốt chỗ nào?”

“Nhiều người không thích bị nhốt trong lồng, khao khát thứ tự do viển vông. Nhưng tự do thường là một nguy hiểm, mà tôi thì không thích nguy hiểm.” Tôi trả lời.

Tôi biết hắn rất hài lòng với câu trả lời của tôi, hài lòng đến mức vuốt tóc tôi và mời tôi ăn trưa cùng.

Tôi biết hắn không thích vợ mình có ý định trốn thoát khỏi tháp, vì vậy tôi mới trả lời như vậy.

Bữa trưa khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa. Cho đến khi tôi trở thành thợ săn, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Tối nay tôi sẽ đến đón em,” Bá tước nói. “Chloe tổ chức một bữa tiệc.”

Chloe là Nữ hoàng của đế quốc. Đã từ lâu, Vua chỉ là trên danh nghĩa, quyền lực tập trung vào tay các quý tộc do Bá tước ngồi đối diện với tôi cầm đầu.

“Ừm.”

Tôi buông dao dĩa xuống, rồi lặng lẽ nhìn hắn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không sao, em chỉ đang nhìn ngài thôi.”

“Tại sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Mẹ em trước khi mất cũng nhìn cha như vậy.”

Con dao trong tay hắn lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn chưa hạ xuống. Tuy nhiên, hắn vẫn lạnh lùng như vậy. “Thú vị thật đấy.” Nói xong, hắn bắt đầu khuấy canh trong bát như thể không nghe thấy gì cả.

Kể từ đó, hắn bắt đầu yêu cầu tôi nhìn hắn như hôm nay.

Tôi đã trải qua vài ngày bình yên vô sự. Dường như những ngày này Bá tước rất bận rộn, hắn mới về tháp vào rất khuya. Khi đó tôi đã ngủ say.

Sự yên bình này khiến tôi nảy sinh một ý nghĩ hoang đường: Liệu nếu tôi ngủ sớm vào ban đêm, Bá tước có tha mạng cho tôi không? Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ viển vông.

Trong những ngày qua, tôi đã lang thang quanh tháp ba bốn lần, khám phá mọi ngóc ngách.

Lần đi trước, tôi lén lút lên gác mái và nhận ra đây là nơi duy nhất trong tháp ẩn chứa bí mật khác thường. Bí mật đó là gì? Có thể nó sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đầy lo âu này, hoặc có thể nó sẽ khiến tôi tan xương nát thịt trong nháy mắt.

Vì lo ngại cho khả năng thứ hai, tôi không dám lên gác mái lần nào nữa.

Abby đang chải tóc cho tôi, mấy ngày nay tôi nhận thấy cô ấy luôn cau có. Abby sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, từ nhỏ đã bị bán đến nhà bá tước. Cô ấy còn có một người em trai gần bằng tuổi, sắp đến tuổi lập gia đình, cuộc sống của em trai cô ấy không mấy tốt đẹp.

“Xong rồi, thưa phu nhân,” cô ấy nói.

Tôi nhìn vào gương, mỉm cười nhẹ nhàng,
“Abby, cô giỏi như vậy, tôi nghĩ em trai cô hẳn cũng rất tài năng.”

“Thưa phu nhân…”

Tôi tiếp tục nói:
“Hiện giờ, quyền lực trong tháp hầu như đều tập trung dưới tay tôi. Tôi có thể sắp xếp cho em trai cô một vị trí nào đó ở đây. Tôi cũng có một người em họ, dù sao cũng là tiểu thư quý tộc, em trai cô sau này có thể cưới nó.”

Hình ảnh phản chiếu trong gương của Abby há hốc miệng không thốt nên lời, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Sau đó, cô ấy đột ngột quỳ xuống. Đôi môi run rẩy của Abby nhanh chóng thốt ra hàng loạt lời cảm ơn.

“Cô chỉ cần nhớ rằng chúng ta cùng chung một con thuyền là đủ.” Tôi nói.

Sắc mặt Abby trở nên khó coi, nhưng cô ấy đã không còn đường lui. Vì vậy, cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, ngơ ngác vài giây, rồi nói:
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa phu nhân.”

3

Sắp tới, tôi sẽ cùng Bá tước tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nữ hoàng.

Nữ hoàng vốn xuất thân từ gia tộc quý tộc lâu đời, cuộc hôn nhân với Nhà vua mang tính chất chính trị. Nhà vua trẻ tuổi đam mê ma thuật, và dường như các quý tộc trong triều đình cũng bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này.

Hai người chị của tôi suýt nữa đã sử dụng ma thuật để trở nên xinh đẹp hơn. Theo lời đồn đại, chính ma thuật khiến Nhà vua ngày càng xao nhãng việc triều chính. Ông ta đã trao quyền lực, bao gồm cả đất đai, cho các quý tộc dưới trướng, khiến cho quyền lực của Nhà vua bị phân tán. Một số quý tộc ngày càng quyền lực và tham vọng, khiến cho ngai vàng trở nên lung lay.

Tôi tin rằng Nữ hoàng Chloe cũng nhận thức được điều này, vì vậy bà muốn lợi dụng bữa tiệc để thực hiện một số toan tính.

Tuy nhiên, đây không phải là những điều tôi nóng lòng muốn xem xét lúc này.

Tôi nhớ ra một điều quan trọng hơn.

“Trước khi Elza chết, bá tước có nghiện giết chóc không?” Tôi hỏi Abby.

“Không. Phu nhân Elza thường không nghe lời bá tước. Lúc đó bá tước đã có ý muốn giết người. Sau khi Elza chết, ngài ấy dường như bị kích động… đầu tiên là giết hầu gái, sau đó… giết vợ mình… nhưng…” Abby sau một lúc dừng lại, như thể đang đấu tranh tâm lý vô cùng,

“Ban đầu, khi cưới vợ, ngài ấy sẽ giết ngay lập tức khi nhìn thấy họ. Sau thì, ngài ấy giữ họ ở lại một thời gian rồi tra tấn họ cho đến chết.”

Thoạt nghe thì có vẻ như không có gì khác biệt, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tôi nghĩ rằng Elza chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.

“Có thể kể cho tôi nghe về Elza không?” tôi hỏi.

“Như ngài đã biết, ngài ấy là công chúa út của đế quốc, được cưng chiều từ bé nên rất khó phục tùng người khác,” Abby nói. “Khi tôi mới trở thành hầu gái của bá tước, cả ngài ấy và Elza đều mới mười mấy tuổi và có mối quan hệ rất tốt. Tôi nghe những người hầu gái đến sớm hơn nói rằng họ lớn lên cùng nhau.”

“Khi Elza mới gả đến, hai người thường xuyên cãi vã vì bất đồng ý kiến. Có lần Elza nói muốn rời khỏi tháp, đó là lúc tôi thấy Bá tước tức giận nhất…”

Lời của Abby chưa dứt, tôi đã vội vàng bịt miệng cô ấy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lo lắng có người đi ngang qua.

Và đúng như dự đoán, cửa phòng mở ra.

Người bước vào là Bá tước.

Tôi không thể tưởng tượng được là hắn đã nghe thấy gì cuộc trò chuyện của tôi với Abby, mặc dù cả hai chúng tôi đều nói ở mức âm lượng thấp nhất.

Hắn bước từng bước một đến, tôi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn hắn như thường lệ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén của hắn như một con đại bàng.

Tôi cảm thấy không khí xung quanh mình như ngưng trệ, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Hắn tiến đến gần tôi. Tôi ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú dõi vào tôi. Một cảm giác ngột ngạt ập đến bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

“Tôi mong muốn trước mặt người khác chúng ta sẽ thể hiện mình như một cặp vợ chồng hạnh phúc,” Hắn nói, rồi dời mắt nhìn xuống những bộ phận khác trên cơ thể tôi, quan sát tôi một lượt. “Có vẻ như Abby đã chăm sóc em rất tốt.”

“Đúng vậy.” tôi đáp lời, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm. “Để thể hiện là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chúng ta cần phải luyện tập nhiều.”

“Làm thế nào?” Hắn hỏi tôi với vẻ tò mò.

Tôi kéo một chiếc ghế từ bàn trang điểm và đặt nó trước mặt hắn. Sau đó, tôi đứng lên trên ghế. Bây giờ, tôi cao hơn hắn một cái đầu. Cuối cùng, trên khuôn mặt hắn cũng lộ ra một chút tò mò.

“Thưa ngài, Tia của ngài không muốn bị ngã xuống đất đâu ạ.” Tôi nói.

Hắn hiểu rõ ý tôi, càng tò mò hơn về việc tôi sẽ làm gì, sau đó dang rộng vòng tay. Khi hắn sắp chạm vào tôi, tôi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng và hôn lên má hắn. Khi Bá tước định thần lại, tôi nhảy xuống khỏi ghế, biết rằng hắn có thể đỡ được tôi.

“Nhìn xem, giờ đây em thấy việc diễn trước mặt người khác thật dễ dàng.” Tôi cười với hắn. Hắn cũng mỉm cười đáp lại. Là con mồi, ta không thể cứ thế mà chờ đợi bị thợ săn tóm gọn được.

“Em có thể thoải mái buông thả trước mặt giới quý tộc…” Anh ta nói, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ u ám, sau đó ném mạnh tôi xuống giường, lần này hắn tóm lấy một cánh tay tôi.

“Nhưng, Tia à. Có vẻ như em đã hiểu nhầm, tôi không cho phép em được làm vậy với tôi.”

Tiếp theo, cánh tay tôi bỗng thấy đau nhói. Hắn tiến lại gần, tôi nhìn thấy vẻ mặt cau có của hắn, bỗng nhiên nhớ đến lần đó, sau khi phù thủy đi, hắn đã bóp cổ tôi.

Tay hắn tăng thêm lực, tôi cảm thấy đau đớn, nhưng tôi không dám biểu hiện ra.

Ngay khi tôi chuẩn bị cho việc hắn sẽ dùng bạo lực với mình, hắn đột nhiên buông tay tôi ra và rời đi mà không ngoảnh lại. Thậm chí tôi còn có cảm giác hắn rời đi rất vội vàng.

Thật khó tin.

Trên đường đến cung điện, tôi không ngừng suy nghĩ về một điều, đó là tại sao Bá tước lại muốn giới quý tộc nghĩ rằng chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp.

Có lẽ Bá tước muốn tạo dựng hình ảnh một kẻ đam mê sắc đẹp? Nhưng điều này hoàn toàn không thuyết phục, bởi việc hắn sát hại nhiều người vợ đã lan truyền khắp nơi.

Tôi không thể hiểu được, nhưng vẫn cố gắng phối hợp diễn.

Tôi bước xuống xe ngựa, Bá tước thản nhiên nắm lấy tay tôi. Bắt đầu giờ diễn rồi.

“Không cần phải cúi đầu chào ai hết,” Hắn nói.

Hả…? Thật lòng mà nói, tôi càng ngày càng không hiểu nổi ngài rồi, thưa ngài. Nếu ngài muốn soán ngôi đoạt vị, tốt nhất là nên khiêm tốn một chút. Đó là suy nghĩ trong đầu tôi, nhưng tôi không dám nói ra.

“Vâng,” tôi đáp lại, không hỏi thêm gì.

Bước vào cung điện, tôi gặp người đầu tiên không may mắn tối nay – con trai út của nhà vua, Điện hạ Pade.

Có thể nói tôi được Bá tước dẫn dắt trực tiếp đến trước mặt anh ta.

Sau khi hắn giới thiệu tôi, tôi lẽ ra phải hành lễ với Pade. Nhưng tôi đã nghe theo lời Bá tước, không cúi chào, chỉ nở một nụ cười giả tiêu chuẩn.

Sắc mặt anh ta trông cực kỳ tệ, như thể bị xúc phạm nặng nề, lông mày và sống mũi nhăn nhó. Tôi còn nhận thấy anh ta đang nắm chặt tay, như thể chỉ chờ giây tiếp theo để quở trách sự vô lễ của tôi.

“Tia chưa từng học qua lễ nghi cung đình,” Bá tước nói với Pade, “nhưng mà, sau ngần ấy năm, hẳn là ngài đã học được cách rộng lượng và độ lượng rồi chứ nhỉ?” Tiếp theo là một tràng cười.

“Chuyện cỏn con thế này, chẳng đáng để bận tâm,” Pade nói, nếp nhăn cau có trên trán và mũi lại giãn ra, một nụ cười khoa trương hiện lên trên khuôn mặt.

Tôi được Bá tước dẫn đi, dù không ngoảnh lại nhìn, tôi cũng đoán được rằng trong lòng anh ta đã tức giận đến bực bội.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất