Chương 4
“Còn điều gì cô muốn hỏi không? Tôi nghĩ cô đã hiểu rõ câu trả lời cô cần.”
Lúc này tôi nhìn thấy Bá tước định xuống xe, tôi chỉ có thể hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng…
Câu hỏi quý giá… câu hỏi cuối cùng.
Đúng rồi, tôi nhớ ra bà lão vừa nói chuyện là một phù thủy.
“Nếu quý tộc sử dụng ma thuật thì sao?”, tôi hỏi. Bỗng nhiên tôi nhớ đến vẻ đẹp như búp bê của Chloe, hẳn là do bà ta sử dụng một loại ma thuật nào đó.
“Bất kỳ ma thuật nào cũng sẽ phản phệ lên người sử dụng nó.”, bà lão trả lời.
“Vậy nếu…”, tôi lưỡng lự, nghĩ đến đàn chim hoàng yến trong gác mái, “nếu tôi biến ai đó thành chim hoàng yến…”
Giọng tôi rất nhỏ, một phần vì sợ bị bá tước đang tiến về phía mình nghe thấy, một phần vì tôi cảm thấy điều này thật vô lý.
Bà lão tiến đến gần tôi, khẽ khàng nói:
“Lông chim hoàng yến sẽ làm tổn thương cô.”
Ngay khi bà vừa dứt lời, tôi đã bị Bá tước kéo đi, do mất thăng bằng, tôi suýt nữa ngã ra đất.
Bị hắn ta lôi kéo mạnh mẽ, tôi rời xa bà lão. Tôi cẩn thận nhìn lên Bá tước đang nắm lấy cánh tay mình, đôi mắt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng không hề tức giận.
Có lẽ hắn đã đợi quá lâu và mất kiên nhẫn.
“Tốt nhất em nên hạn chế tiếp xúc với phù thủy, Tia,” Bá tước nói, “đặc biệt là khi không có gì lo lắng.”
“Em chỉ thấy họ mới mẻ thôi.”
Tôi lên xe ngựa, Bá tước theo sau và ngồi đối diện tôi. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười hiện trên khuôn mặt,
“Mới mẻ? Em cũng khiến tôi thấy mới mẻ… giống như ma thuật vậy.”
Cơ thể tôi cứng lại, rồi quay mặt đi, “Sao ngài có thể nói về em như vậy!”
Khi nói ra câu này, tôi mới nhận ra giọng điệu của mình có chút hờn dỗi.
Người đàn ông đối diện tôi khẽ bật cười vài tiếng.
Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm, bầu không khí trong xe chìm vào im lặng.
Bước xuống xe, tôi mới nhận ra màn đêm bao trùm tòa tháp thật sâu thẳm và bí ẩn. Tấm màn đen như nuốt chửng mọi thứ, che phủ bầu trời ham muốn vô tận của giới quý tộc, không một tia sáng nào lọt qua.
Tôi bước đi vài bước, lúc này mới phát hiện ra trước mặt mình có những đốm sáng trắng.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi, trỏ tay về phía vệt sáng trắng trước mặt.
“Là một cái hồ,” Bá tước đáp, đồng thời túm lấy tôi kéo lại khi tôi định bước tới. Hắn siết chặt vai tôi, khiến tôi không thể cử động.
“Chỉ là một cái hồ bình thường thôi, Tia,” hắn nói thêm, như muốn nhấn mạnh điều gì đó.
Tôi không còn ý định đi tiếp nữa và ngoan ngoãn theo hắn quay trở lại tháp.
Tôi và hắn ngồi đối diện nhau bên lò sưởi, hắn vén tay áo lên, vết rách trên cánh tay đã biến mất một cách kỳ diệu.
Hắn nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, bèn nói: “Ma thuật.”
Tôi không đáp lại lời hắn, im lặng một lúc. Ma thuật là thứ bị cấm kỵ trên danh nghĩa. Tuy nhiên, không thể cấm hoàn toàn, không ít hoàng gia và quý tộc coi đó là chuyện bình thường, tôi nghĩ Bá tước cũng là một trong số đó, nếu không hắn sẽ không thường xuyên mời phù thủy đến xem bói.
“Em cũng thấy ma thuật bẩn thỉu sao?”
Hắn bước đến bên một chiếc tủ có đặt trên đó một chiếc hộp nhạc tinh xảo. Vóc dáng cao lớn của hắn quay lưng về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ hành động. Nhưng rồi, một bản nhạc du dương, trầm bổng vang lên khắp căn phòng.
“Không. Còn tùy thuộc vào cách sử dụng nó.” – Tôi đáp.
“Hừ.” – Hắn khẽ cười lạnh, sải bước dài về phía tôi, đột ngột tóm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Nhìn xuống tôi từ trên cao, hắn nói: “Trả lời hay đấy. Vậy theo em, thế nào là bẩn thỉu? Ví dụ như, dùng nó để giết người?”
“Có lẽ không nên nói như vậy.” – Tôi gỡ tay hắn ra, lần này hắn dễ dàng buông tôi.
“Giả sử có kẻ muốn giết em, em dùng ma thuật để giết hắn, vậy làm sao có thể gọi là bẩn thỉu được? Hay giả sử có kẻ đe dọa lợi ích của em – dù hiện tại chưa xảy ra, nhưng hắn là mối đe dọa đối với em, em cũng sẽ làm vậy.” – Tôi nói.
Nhạc điệu bỗng trở nên sôi nổi, rộn ràng. Ánh mắt tôi dè dặt dõi theo đôi mắt đầy biến động của hắn, cố gắng tìm kiếm một tia thông tin nào đó. Lần này, sự tĩnh lặng thường trực trong đôi mắt ấy đã bị phá vỡ bởi những gợn sóng li ti. Hắn không còn vẻ nghiêm nghị như trước. Lòng tôi tạm thời nhẹ nhõm.
Rồi hắn đặt tay tôi lên vai mình. Tôi hiểu ngay ý hắn.
Lúc nãy trong bữa tiệc khiêu vũ, chúng tôi không hề khiêu vũ cùng nhau.
Hắn hỏi tôi: “Em có nghĩ rằng sự tồn tại của ma thuật là điều đương nhiên không?”
Tôi trả lời: “Cái gì tồn tại thì đều có lý do của nó.”
Lúc đó, tôi đang tập trung vào điệu nhảy nên không suy nghĩ kỹ về câu trả lời của mình. Lâu rồi tôi không nhảy, nên động tác đã trở nên cứng nhắc. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang dẫn dắt tôi, sửa lỗi sai của tôi một cách nhẹ nhàng và đưa tôi về với bước nhảy chính xác.
Hắn lại hỏi tiếp: “Vậy còn sự tranh đấu giữa các quý tộc, em cũng cho là hợp lý sao?”
Tôi đáp: “Tất nhiên rồi. Ngài nghĩ rằng các quý tộc sẽ chung sống hòa bình ư?”
“–Bình hoa được bảo vệ tốt mới cảm thấy như vậy.”
Nhạc chuyển sang giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng.
“Vậy thì có lẽ em không phải là bình hoa như vậy.”
Tôi mỉm cười với hắn.
Hắn siết chặt tay ôm eo tôi thêm vài phần, rồi buông ra,
“Sao vậy, em thường xuyên bị bắt nạt ở nhà sao?”
Vừa dứt lời, bước chân tôi loạng choạng, giẫm lên chân hắn.
“A – xin lỗi.” Tôi nói.
Hắn ngừng nhảy, quay người tắt đi bản nhạc vui nhộn, rồi nói:
“Nhìn kìa, tôi chỉ hỏi em vài câu thôi mà, em đã căng thẳng đến mức không thể nhảy được nữa rồi.”
“Em chỉ là lâu rồi không nhảy thôi.” Tôi phản bác.
Hắn khẽ cười: “Về điểm này, em quả thực không phải là bình hoa, bình hoa tiêu chuẩn là phải biết nhảy.”
Tôi không hiểu sao hắn lại cố chấp với chuyện nhảy múa đến vậy, tôi thầm nghĩ.
Vừa dứt lời, hắn đã bước đến bên tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi,
“Chúc ngủ ngon, Tia yêu quý của tôi.”
Tôi vẫn còn ngẩn người, hắn đã rời đi.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một điều quan trọng – chuyện của Chloe.
Tôi vội vã bước theo hắn, hắn đi rất nhanh, tôi gần như phải chạy mới đuổi kịp.
Tôi theo hắn đi dọc theo một hành lang dài, cho đến khi hắn dừng lại trước cửa một căn phòng.
Hắn vừa định đẩy cửa bước vào, tôi liền tiến đến bên cạnh hắn và nói: “Có một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?” Hắn mở cửa phòng, tôi cũng theo vào sau.
Mặc dù trước đây tôi đã đi qua toàn bộ tòa tháp, nhưng tôi chưa từng vào từng căn phòng, chỉ vào một vài căn. Đây là một phòng vẽ rộng rãi mà tôi chưa từng bước vào. Vừa bước vào, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là hơn mười bức tranh treo trên tường.
“Chloe đưa cho em hai chiếc phong bì, nói rằng một trong số đó có thông tin thực sự mà ngài cần. Em không biết liệu bà ấy có lừa em hay không, ngài nên xem qua cả hai.” Tôi đưa hai chiếc phong bì cho hắn.
“Bà ta còn nói gì nữa không?” Hắn cầm phong bì bỏ vào túi mà không mở ngay.
“Nữ hoàng muốn làm việc với em – điều đó nghe thật buồn cười,” tôi nói.
“Quả thật là điều mà bà già ngu ngốc đó có thể làm.”
Hắn bước đến bức tranh lớn và nổi bật nhất trên tường, khung tranh cũng khác với những bức tranh khác.
Dưới bức tranh có một dòng chữ rất nổi bật:
“Vợ yêu Elza.”
Không hiểu sao, cơ thể tôi cứng đờ lại.
“Đẹp không?” Hắn hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bức tranh một cách chăm chú. Tôi nhìn từ dưới lên trên. Từ những gấm vóc lụa là chỉ dành cho hoàng tộc đến chiếc váy lộng lẫy tinh xảo, từ chiếc nhẫn tượng trưng cho địa vị phu nhân Bá tước đến những chiếc khuy măng sét đại diện cho dòng dõi hoàng gia, từ chiếc vòng cổ giống hệt chiếc tôi nhận được từ Chloe đến mái tóc xoăn màu hạt dẻ tự nhiên mềm mại…
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, ánh mắt tôi bỗng chốc dừng lại.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả vẻ đẹp hoàn hảo của Elza, tôi nghĩ từ đó sẽ là:
“Đẹp đẽ thuần khiết.”
Đúng vậy, vẻ đẹp thuần khiết không tì vết.
Đó là một khuôn mặt không hề bị vấy bẩn bởi những cuộc tranh giành quyền lực bẩn thỉu của hoàng gia mà tràn đầy sức sống trẻ trung và sự ngây thơ nữ tính. Đôi mắt xanh của cô tựa như những viên ngọc trai thuần khiết trong đêm tối, một viên ngọc khiến người ta trân trọng không chịu buông bỏ. Đôi mắt của cô trong veo và trong trẻo, không có lấy một tia tạp chất.
Đôi mắt nàng dịu dàng nhưng ẩn chứa một tia tinh nghịch. Nhìn chung, toàn thân cô toát lên một khí chất đặc biệt, pha lẫn chút kiêu sa của một nàng công chúa.
Sự thuần khiết của cô tạo nên một sự đối lập rõ rệt với chiếc vương miện trên đầu.
Lúc tôi đang ngắm nhìn chiếc vương miện cầu kỳ trên đầu cô, thì bị cắt ngang bởi một giọng nói:
“Đẹp không?” Hắn hỏi lại.
“Rất đẹp,” tôi đáp. Thực sự, một từ đơn giản không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô ấy.”
“Cô ta là vợ đầu tiên của tôi,” Hắn nói, giọng điệu rất bình tĩnh, thậm chí có chút nhạt nhẽo, “Trước đây còn tưởng rằng, cô ta sẽ là người vợ cuối cùng của tôi.”
Tôi bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của những lời hắn nói.
“Elza…” Hắn khẽ gọi tên cô ấy, tôi như nghe thấy trong tiếng gọi ấy ẩn chứa vài phần tình cảm, nhưng mâu thuẫn thay, tôi lại nghe ra sự bình thản và không quan tâm trong giọng nói ấy…
“Elza…” giọng hắn đột nhiên trầm xuống, “Cô ta chỉ là một con điếm.”
Câu nói này xuất hiện quá đột ngột, khiến tôi ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt… Chẳng lẽ… Lúc đó Bá tước giết chết Elza là vì…
Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có khả năng. Elza từ nhỏ đã thích Bá tước, nhưng họ cũng đã xa nhau nhiều năm, vậy khi cô kết hôn với Bá tước, liệu đó có thực sự là vì vẫn còn yêu hắn không?
Hơn nữa, Elza là công chúa hoàng gia, nghe Abby và những người khác nói, Elza rất được cưng chiều, hẳn tính cách cũng khá kiêu căng… Nếu thực sự làm ra chuyện ngoại tình trong hôn nhân – điều vốn dĩ phổ biến trong hoàng gia – cũng là điều dễ hiểu.
Lúc nào đó, tôi không biết nên nói gì, thậm chí còn có chút đồng cảm với Bá tước. Đã chờ đợi bao nhiêu năm, người mình yêu lại là một con người như vậy…
Có thể, Elza chính là nguyên nhân khiến Bá tước đột ngột trở nên tàn bạo?
“Được rồi, Tia, em cũng xem những bức tranh khác của tôi đi,” Hắn nói.
Tôi bước đến bức tranh bên cạnh. Nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của hắn, tôi chủ động nắm lấy cánh tay hắn. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, tôi đã mường tượng ra được nỗi đau đớn và tuyệt vọng của hắn khi phát hiện người mình yêu thương đang lén lút quan hệ với người đàn ông lạ mặt khác. Trong lòng, tôi thầm thở dài cho hắn.
“Em sẽ không như vậy, thưa ngài,” tôi nói.
“Như thế nào?” Hắn nở nụ cười tự giễu, “Có lẽ thôi.”
5
Sau những bức tranh về Elza, tiếp theo là những bức tranh về các người vợ khác.
Họ có khí chất khác nhau, nhưng đều xuất thân từ những gia đình quý tộc sa sút.
Tôi không nhìn thấy bức tranh của mình, cũng không nhìn thấy bức tranh của hai người chị đã khuất của tôi.
Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó cho thấy hắn vẫn chưa nhận ra trò lừa bịp của tôi lúc bấy giờ, hoặc có thể hắn đã mất hứng thú với trò lừa bịp trước đây của tôi.
Khi tôi xem xong tất cả những bức tranh hắn vẽ, trời đã rất tối.
Tôi cảm thấy mí mắt mình sắp không thể nhấc lên được nữa, tôi chỉ còn cách nhắm mắt liên tục để tự nhắc nhở bản thân rằng đây là thông tin quan trọng về bá tước.
“Em có thể xem lại bất cứ khi nào em muốn.” Hắn nhẹ nhàng buông tay đang xoa mắt của tôi ra, rồi bế tôi lên và bước ra khỏi phòng.
Lúc này tôi càng buồn ngủ hơn, trong cơn buồn ngủ, tôi đã mạnh dạn hỏi hắn một câu hỏi:
“Tại sao không có tranh của em?”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy câu trả lời của hắn:
“Vẫn chưa muốn vẽ.”
Sau đó, tôi chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo như trước. Vài ngày nay, bá tước vẫn về nhà muộn như mọi khi, để tránh tiếp xúc với hắn, tôi mỗi ngày đều ngủ sớm.
Chuyện chân dung luôn làm tôi khó chịu. Tôi thường đến phòng vẽ của Bá tước và nghiên cứu kỹ nội hàm trong từng tác phẩm của hắn, đáng tiếc là tôi chưa hiểu rõ về hắn nên không thấy gì cả.
Hầu như tất cả các bức chân dung trong phòng vẽ đều liên quan đến Elza. Bức mà tôi ấn tượng nhất là bức tranh sơn dầu vẽ Elza đang ngủ. Cô lặng lẽ nằm trên giường đệm trắng tinh, cuộn tròn trong chăn bông trắng như tuyết, tựa như đang ngủ say. Ngoài cửa sổ có một vầng trăng tròn sáng ngời, mang đến cho toàn bộ bức tranh một chút yên tĩnh.
Và Bá tước, tôi nghĩ lúc đó hắn hẳn đang ngồi bên cạnh Elza, vẽ nên bức chân dung này khi cô ngủ say.
Qua từng chi tiết, tôi cảm nhận được Bá tước rất yêu thương Elza. Theo lời Bá tước, chính Elza đã phản bội hắn, vậy nên, liệu có phải Elza đã khiến hắn trở nên tàn bạo, cưới vợ rồi lại muốn sá.t h.ại?
Tuy nhiên, suy nghĩ này có vẻ gượng ép.
Chuyển biến xảy ra vào một buổi sáng vội vã của Ebby.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Abby chạy từ tầng một đến tầng năm, gần như bay lên. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy ngã mạnh xuống sàn. Tôi giật mình vì tiếng hét bất ngờ của cô ấy, chiếc bát trên tay tôi rơi xuống sàn, súp bắn tung tóe khắp mặt đất.
Người giúp việc bên cạnh lập tức đỡ Abby dậy.
“Phu nhân…Nữ hoàng…có ở đây…” cô vừa nói vừa thở hổn hển, “Có vẻ như ngài ấy có chuyện muốn hỏi cô.”
Chloe? Phải chăng là chuyện hợp tác lần trước?
Chưa kịp nghĩ cách đối đáp, Chloe đã bước vào phòng, chỉ có một người hầu gái đi theo.
Tôi cúi chào chào hỏi.
“Tia, lần trước khi cùng cô trò chuyện, cô đã để quên một món đồ. Hôm nay ta rảnh rỗi nên mang đến cho cô, cũng tiện trò chuyện một lát.” Chloe vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi đối diện với bà rồi lấy ra một chiếc vòng cổ, giống hệt chiếc mà bà đã tặng tôi hôm nọ.
Lúc tôi còn đang ngạc nhiên, Nữ hoàng đã đuổi hết các hầu gái đi.
“Đây là đồ giả,” bà ta giải thích. “Việc ta nhờ cô, cô đã không làm phải không?”
Nói xong, nụ cười trên môi bà ta dần tan biến, thay vào đó là một tia u buồn, giọng nói đầy vẻ xót xa.
Lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt trẻ trung như búp bê của bà đã có phần tiều tụy.
Hai tay tôi bấu lấy chiếc váy, trong giây lát không nói nên lời.
“Cô có nghĩ rằng Bá tước thích cô không?” Chloe hỏi, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
“Tôi không biết, thưa Nữ hoàng.” Tôi nói. Thật sự tôi không thể trả lời câu hỏi này. Gần đây hắn đối xử tốt với tôi, nhưng cũng không có gì khác, chỉ có thể nói rằng hắn không ghét tôi.
Bà đột ngột đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi,
“Xin cô… con gái ta không thể chết được… Xin cô hãy tìm thấy con bé, dù chỉ là thân xác, ta cũng muốn được nhìn thấy con bé lần cuối…”
Nước mắt tuôn rơi như những hạt chuỗi đứt, lúc này tôi mới nhớ ra rằng Elza là con gái duy nhất và được Nữ hoàng yêu thương nhất.
Tôi siết chặt tay bà, môi tôi run rẩy, không dám đáp lời, càng không dám nói cho bà biết bí mật tôi đã phát hiện ra trong tòa tháp.
Có vẻ như hiểu được khó khăn của tôi, Nữ hoàng buông tay tôi ra, “Cô có muốn nghe về Elza không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com