Chương 5
“Vâng.”
Nhận được sự đồng ý của tôi, Nữ hoàng mới từ từ kể lại. Elza là công chúa duy nhất của hoàng gia, trên cô có vài người anh trai, vì vậy ngay từ khi sinh ra, số phận của cô đã được định đoạt – cô không cần học nhiều kiến thức về chính trị, cũng không cần phải tranh giành quyền lực, toan tính như những người anh trai, nhiệm vụ duy nhất của cô là kết hôn với người được hoàng gia chỉ định vào độ tuổi kết hôn, phần còn lại là cuộc sống được yêu thương và sung túc.
“Con bé như một thiên thần vậy.”
Câu nói này được thốt ra từ miệng của người mẹ – Nữ hoàng Chloe.
Và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Sau khi sinh ra, Elza được các anh trai cưng chiều và hết mực yêu thương. Mặc dù giữa các anh em không tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng họ đều chung lòng đối xử tốt với Elza. Cả hoàng gia, ai ai cũng chân thành yêu thương Elza. Lớn lên trong môi trường hạnh phúc ấy, Elza như một bông hồng mềm mại yếu ớt nở rộ trong nhà kính, không vướng một hạt bụi nào.
Bá tước là người yêu duy nhất trong cuộc đời Elza. Ngay cả trong những năm Bá tước còn ở trên chiến trường, Elza vẫn sẵn lòng chờ đợi.
“Ta cứ tưởng con bé sẽ là cứu rỗi của hắn.” Chloe nói, trong mắt bà tràn ngập nỗi buồn vô tận, “Tia, tại sao… hắn lại muốn giết con gái ta?”
Tôi không trả lời bà. Tôi cũng không biết phải nói gì.
Nhưng tôi chợt nhớ lại điều Bá tước đã thốt ra ngày hôm đó. Hắn nói Elza là một con đ.iếm.
Điều này mâu thuẫn với những gì Chloe đã nói. Trong hai người này, một người luôn nói dối. Nhưng đó là ai thì tôi không biết.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Chloe nắm chặt tay tôi và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt bà. Rồi tôi thấy đầu gối bà khuỵu xuống…
Nhận ra hành động tiếp theo của bà, tôi căng thẳng đứng dậy:
“Nữ hoàng, ngài không cần phải như vậy. Với khả năng của tôi, tôi không thể giúp gì được cho ngài.”
“Cô có khả năng này, Tia.” Chloe nhờ tay tôi giữ chặt chiếc vòng cổ bà đưa cho tôi, “Nếu cô không muốn, ta sẽ tìm người khác kiểm tra. Khi đến lúc, người đó sẽ dùng cô, cô sẽ không biết người kia dùng cách gì lợi dụng cô đâu.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy bà ra, trong lòng khẽ cười khẩy. Rốt cuộc, vẫn là đe dọa tôi.
“Tôi hứa sẽ giúp ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng mình có thể tìm ra được gì.” Tôi đáp lại bà, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả tạo như búp bê của Nữ hoàng, trong lòng cảm thấy ghê tởm.
Sau khi Chloe rời đi, tôi nghĩ rằng mình phải tìm cơ hội để lên xem lại những chú chim hoàng yến trong gác mái, chắc chắn ở đó phải có manh mối nào đó.
Nhưng điều này quá nguy hiểm, nếu Bá tước phát hiện tôi, tôi sẽ chết.
Cách tốt nhất là tôi phải nghĩ ra cách nào đó để hắn không muốn giết tôi, ngay cả khi tôi “vô tình” phát hiện ra bí mật của hắn. Nhưng nếu hắn có thể giết được cả Elza, thì còn điều gì mà hắn không thể làm chứ?
Lòng tôi bực bội. Từ nhỏ đến lớn, dường như tôi luôn bị ám ảnh bởi vấn đề “sinh tồn”. Nói thật, tôi không thích Elza, đây là điều tôi mới nhận ra trong vài ngày qua, thậm chí trước đây, tôi còn có một sự ghét bỏ vô cớ đối với cô. Một người từ nhỏ đã được lớn lên dưới ánh mặt trời, tất nhiên sẽ không bao giờ hiểu được sự khó khăn của việc sống sót trong rãnh nước.
“Phu nhân!”
Tiếng Abby vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Bá tước đã về ạ!” – Giọng của Abby vang lên. Nhớ lại lần nhảy múa với Bá tước trước đây, Abby tin rằng hắn có tình cảm với tôi và mấy ngày nay liên tục nhồi nhét vào đầu tôi những lời lẽ ngớ ngẩn về việc khiến hắn yêu tôi.
“Cô nên vui mừng vì ngài ấy đã về chứ!” – Abby nói với vẻ mặt hớn hở, rồi bắt đầu chải lại tóc cho tôi. Do quá vội vàng, động tác của cô ấy trở nên luống cuống và không thể chải chuốt cho tôi một cách gọn gàng.
Khi nghe tiếng bước chân của Bá tước, Abby liền buông tay, rời khỏi phòng.
Lý do là vì cô ấy sợ sẽ làm phiền đến “chúng tôi”.
Quay đầu lại, tôi giật mình.
Tay hắn dính đầy một vũng máu lớn, trên mặt có nhiều vết máu nhưng không có vết thương.
Tôi nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay hắn và xác nhận rằng vết máu đó phải là của người khác.
“Ngài ổn chứ?” tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi rồi nắm tóc tôi bằng đôi bàn tay đẫm máu.
Máu cũng dính lên tóc tôi.
“Máu của người khác,” Bá tước nói, “Con trai Nữ hoàng Chloe không dám khiêu khích tôi, nhưng lại dám đánh nhau với tôi.”
“Để em rửa cho ngài.”
Hắn đi theo tôi và tiếp tục nói:
“Tôi cũng không biết tại sao hắn ta lại căm ghét tôi đến vậy.”
Tôi giúp hắn rửa sạch vết máu trên tay.
“Tôi suýt đánh chết hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi tiếp tục giúp hắn rửa tay, im lặng lắng nghe hắn nói.
“Sao em không nói gì?” hắn hỏi.
“Tay ngài đã sạch rồi, giờ ngài có thể giúp em gội đầu, rửa sạch máu trên tóc em được rồi.” tôi nói.
Hắn có vẻ ngạc nhiên, sau đó làm theo lời tôi, nhẹ nhàng gội đầu cho tôi, gột sạch những mảng máu bám trên tóc.
“Có vẻ như em đã thích nghi với lối sống của tôi.” Hắn nói.
Tôi không có mong muốn thích nghi với việc giết người như một lối sống.
“Không phải là thích ứng. Chỉ là thưa ngài, em ngày càng hiểu ra một sự thật.” Tôi nói.
“Cái gì?”
“Con người ta sinh ra trong môi trường nào thì nên làm những việc phù hợp với môi trường đó. Dựa trên điều này, mọi thứ đều đúng; mọi thứ đều sai.” Tôi nói.
Hắn bỗng nhiên mỉm cười,
“Em có nghĩ chúng ta đang trưởng thành trong một môi trường như thế này không?”
“Em không dám khẳng định.”
“Tia, em dường như thông minh hơn trước nhiều.”
“Em…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, bỗng cảm thấy cơ thể lơ lửng. Nhìn hắn, tôi không hiểu tại sao hắn lại ôm mình, rồi sau đó, tôi bị chìm đắm trong nụ hôn của hắn.
Đây là lần đầu tiên, không phải trên trán.
Đột nhiên nhớ lại lời nói của Abby và hoàn cảnh hiện tại, tôi bắt đầu chiều chuộng hắn, đối xử với hắn như một người yêu và đáp lại một cách nghiêm túc.
Hắn bế tôi đến giường và đặt tôi xuống nhẹ nhàng. Lúc này, tôi nhìn thấy sự ham muốn trong mắt hắn.
“Tia…,” Hắn khẽ gọi tên tôi.
Nhưng tôi không trả lời lại.
Lúc này, việc chỉ đánh chiếm một thành trì nào đó đã không còn thỏa mãn được hắn nữa.
Khi mọi thứ sắp sửa hoàn hảo, người hầu bất ngờ gõ cửa sau đó thông báo với chúng tôi đã đến giờ ăn tối.
Tôi khuấy khuấy canh trong bát giống ngày thường. Tôi càng ngày càng không hiểu được người đàn ông trước mặt. Ban đầu hắn coi tôi như con mồi cần tiêu diệt, bây giờ dường như lại coi tôi thành người tình, hoặc có lẽ, vẫn là con mồi.
“Chloe đã nói gì với em?”
Người đàn ông trước mặt bắt chước hành động của tôi, khuấy khuấy canh trong bát, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
Tôi bình tĩnh ngừng động tác tay lại, sau đó uống một ngụm canh trên muỗng. Tôi nghĩ, Bá tước là một người vô cùng thông minh, có lẽ bây giờ hắn cũng đã đoán ra mục đích thực sự của Chloe không phải là đoạt lại quyền lực – khả năng của bà ta vẫn chưa đủ, tìm đến tôi chỉ càng thêm nực cười.
“Bảo tôi điều tra nguyên nhân cái chết của con gái bà ta,” tôi trả lời. Tôi nói là nguyên nhân cái chết, cũng không nói rõ hơn là tìm t.hi t.hể. Thực tế, nếu tôi nói rõ việc bà ta muốn tôi làm là tìm t.hi t.hể, bá tước nhất định sẽ cảm thấy đó là một việc càng nguy hiểm hơn.
“Em nghĩ cô ta chết như thế nào?” Bá tước hỏi, ánh mắt cuối cùng cũng dịch sang nơi khác.
“Tôi không biết,” tôi nói.
“Nếu em tò mò về chuyện của tôi và Elza đến vậy, tôi có thể nói cho em biết.”
Hắn ta dường như đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng sau khi dứt lời, một lúc lâu sau không nghe thấy tôi trả lời.
Vì vậy, hắn liền bắt đầu tự nói một mình.
“Khi mới gả cho tôi, cô ta cũng khá an phận. Nhưng em biết đấy, bình thường tôi rất bận, không giống với những nàng công chúa luôn sống trong nhung lụa như bọn họ.” Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia do dự, nhưng lại lập tức tan biến trong thoáng chốc, “Elza… có một thị vệ, quan hệ giữa bọn họ rất tối, khi cô ta gả cho tôi, tên thị vệ đó cũng đi theo cùng.”
“Có một ngày, tôi mang một thân máu m.e về nhà, tôi nhìn thấy cô ta và tên thị vệ đó…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, giọng điệu của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức bất thường.
Tôi cũng không hỏi tiếp. coi như không có chuyện gì tiếp tục uống canh.
“Vì vậy tôi đã giết chết Elza.” Hắn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm, “Tôi xé toạc váy cô ta, cư xử với cô ta thô bạo như với một món đồ chơi. Tôi ép cô ta lên tường, nhìn cô ta đau đớn khóc lóc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hả hê vui sướng đến vậy, tôi h.ành h.ạ cô ta, sau đó tận hưởng vẻ mặt xinh đẹp đó khi cô ta quỳ xuống đất xin tha.”
“Sau đó tôi bắt đầu hôn cô ta, nói với cô ta rằng, tôi là người yêu cô ta nhất trên đời.”
Bá tước khẽ cười, cơ thể tôi không kìm được bắt đầu run rẩy.
Trên tay hắn là con d.ao cắt bít tết, giây phút này thứ đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, như thể khoảnh khắc tiếp theo, tôi lập tức sẽ trở thành con mồi ngã gục dưới lưỡi d.ao của hắn.
“Cuối cùng, cô ta đã trở thành người giống tôi. Đó mới là điều khiến tôi vui sướng nhất.” Hắn nói, bàn tay không nhanh không chậm cắt một miếng thịt nhỏ, “Tiếc là không cẩn thận để cô ta chết mất rồi.”
Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, hắn nhìn tôi, nói:
“Tia, mồ hôi làm tóc em bết lại rồi.”
Hắn là một kẻ bi.ến th.ái, một kẻ điê.n. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bước về phòng.
Tôi nằm trên giường một lúc lâu mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại, che giấu đi dáng vẻ sợ hãi của mình.
6
Abby nói với tôi, bá tước sẽ đi xa một chuyến để giải quyết một số việc, không biết bao giờ mới quay lại.
Như vậy càng tốt, tôi nghĩ thầm.
“Abby.” Lúc đầu, tôi định hỏi cô ấy về Elza nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Đánh giá của họ về Elza quá chủ quan, điều đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của riêng tôi. Vì vậy, tôi đổi ý, khẽ nói vào tai cô ấy: “Tôi muốn đến nơi đó.”
Abby ngay lập tức hiểu “nơi đó” mà tôi nhắc đến là gì: “Phu nhân, như vậy quá nguy hiểm.”
“Cô sợ à?” Tôi hỏi, “Nếu có gì sai sót, cứ đẩy hết cho tôi là được.”
Abby nhìn tôi bối rối, rõ ràng bấy lâu nay, cô ấy luôn cảm thấy tôi là một người rất cẩn thận.
“Tôi cảm thấy cái chết của tôi đang đến gần.” Tôi bình tĩnh nói với cô ấy, “Nhưng trước khi chết, con người phải để lại thứ gì đó.”
Khi Chloe nhờ tôi giúp bà ấy điều tra vụ việc Elza, phản ứng đầu tiên của tôi là nói cho bá tước biết, để hắn ta biết rằng tôi là một kẻ nghe lời, có vậy tôi mới có thể sống thoải mái được.
Tôi có thể luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, dựa dẫm vào hắn.
Nhưng tôi phải cẩn thế nào mới có thể đảm bảo một kẻ biến thái sẽ không làm hại đến tôi? Phải ngụy trang thế nào để đảm bảo một kẻ s.át n.hân đ.iên cuồng không tùy tiện giết chết tôi?
Tôi không muốn trở thành một con mồi bị bắt giữ nữa. Cho dù phía trước có là vách đá, tôi cũng sẽ không hối tiếc vì đã từng lao đầu nhảy xuống…
Sau khi bá tước rời đi, tôi cũng bắt đầu cuộc mạo hiểm của bản thân.
Abby và tôi đi đến căn phòng ngủ bí mật trên gác mái. Abby đứng bên ngoài canh gác, tôi một mình đi vào bên trong.
Cũng như lần trước, mười mấy con chim hoàng yến khổng lồ đang ngủ say. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm Abby đã cố ý chọn để tôi có thể thuận lợi hành động.
Trong phòng ngủ thắp rất nhiều nến, vì vậy bên trong rất sáng, có lẽ là được các thị nữ thắp sáng theo thời gian định kỳ.
Dựa theo ký ức lần trước, tôi đi đến hành lang dài. Nhìn từ chỗ tôi đang đứng, bên trong tối đen như mực. Để phòng ngừa bất trắc, tôi không mang theo món đồ thắp sáng nào.
Tôi bước thẳng vào trong, cả cơ thể chìm trong bóng tối hun hút. Tôi duỗi tay ra, từng bước từng bước di chuyển về phía trước, may mắn thay, con đường dưới chân tôi bằng phẳng lạ thường, không có bất kỳ chướng ngại vật nào.
Không biết đã đi bao lâu, theo tính toán của tôi thì có lẽ là một đoạn đường khá ngắn, trước mắt tôi hiện ra một vùng sáng.
Khung cảnh trước mắt tôi giống như một tiên cảnh.
Giống như một tiên động rộng lớn rực sáng, những bức tường đá kiên cố bao quanh tạo thành một không gian. Thứ chiếm nhiều diện tích nhất chính là dòng suối trong vắt trước mặt tôi, hai bên bờ suối phủ đầy kim ngân châu báu cùng đủ loại trang sức quý giá.
Tôi đứng ở ranh giới giữa tiên cảnh và hành lang, bước lên trước vài bước, một chân dẫm lên những viên sỏi bên suối.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy thứ bản thân đang tìm kiếm.
Ở một góc khuất, một con chim hoàng yến khổng lồ đang dựa vào vách đá ngủ say.
Tôi bước về phía nó, bỗng nhiên lại chợt nhớ đến bức chân dung mà bá tước đã vẽ cho Elza – Elza trong bức tranh cũng ngủ say một cách ngọt ngào, yên tĩnh y như con chim hoàng yến này, trên người vẫn toát lên khí chất ưu nhã của hoàng gia.
Tôi đứng bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.
Đột nhiên đôi cánh nó rung lên, từ từ mở mắt.
Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, giống hệt đôi mắt của Elza.
“Ngươi là người hầu mới đến sao?” Nó lên tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng ôn hòa.
“Tôi là vợ mới của bá tước.” Tôi trả lời, sau đó thử thăm dò vuốt ve đôi cánh màu xanh biếc của nó, “Rất vinh dự được gặp người, Elza điện hạ.”
Tôi cúi đầu hành lễ nó.
Trên thực tế, tôi cũng không chắc đó có phải là Elza hay không, đó chỉ là một suy đoán táo bạo của tôi mà thôi.
“Hai người rất yêu nhau sao?”
Lúc này, tôi đã có thể chắc chắn, đó chính là Elza. Tôi nghĩ, có lẽ bá tước đã dùng một loại vu thuật nào đó biến cô ấy thành chim hoàng yến, và cả những người vợ đã chết khác, tất cả đều biến thành chim hoàng yến trong tòa tháp này.
“Không, tôi chưa từng gặp ngài ấy trước khi kết hôn.” Tôi trả lời.
“Thật sao…” Giọng cô ấy có chút thất vọng, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự thương cảm sâu mãnh liệt bị kìm nén bên trong.
“Cô đã gả cho hắn được bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng rồi.”
“Hắn yêu cô sao?”
“Tôi không biết.”
Cô ấy đi đến bên bờ suối, uống một ngụm nước suối, sau đó lại trở về tư thế ngủ say lúc nãy.
Tôi vội vàng bước tới, nói: “Chloe điện hạ rất lo lắng cho ngài. Rốt cuộc giữa ngài và bá tước đã xảy ra chuyện gì?”
“Đó quả là một câu chuyện rất dài,” Elza nói. “Cô muốn nghe phần nào trước? Khoảng thời gian cảm tình giữa chúng tôi tốt nhất ư?”
“Xin hãy kể cho tôi nghe những gì xảy ra sau khi người kết hôn với ngài ấy, mẹ ngài rất muốn biết điều đó,” tôi nói.
Cô ấy tỏ ra rất thất vọng với câu trả lời của tôi, sau đó bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi.
“Khi mới kết hôn với hắn, tôi tưởng rằng bản thân sắp được chào đón những ngày tháng hạnh phúc nhất. Nhưng tôi đã sai, hắn yêu tôi, nhưng hắn không còn là người yêu mà tôi vẫn luôn chờ đợi nữa.” Cô ấy nói, “Có một ngày, hắn ta mang theo một cái đầu người trở về, tôi vô cùng sợ hãi, hắn an ủi tôi, nói rằng đó không phải do hắn giết.”
“Có lúc, tôi nghe thấy tiếng hắn t.ra t.ấn kẻ thù trên gác mái, hắn nói với tôi, đó chỉ là do tôi nghe nhầm mà thôi.”
“Khi tôi không chú ý, hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ vết máu còn sót lại sau khi giết người. Hoặc nhân lúc tôi lơ là hoàn thành những công việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng.”
“Nhưng cuối cùng tôi cũng phát hiện ra.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com