Chương 7
Tôi lấy con d.ao găm ra, không thể không nói, con dao thực sự rất nhỏ, chỉ bằng một nửa bàn tay, rất dễ mang theo. Tôi giấu nó trong một chiếc túi nhỏ trên váy.
Lúc này tôi vẫn không tin thứ này có thể gây ra bao nhiêu tổn hại cho Bá tước, nhưng ít nhất cũng có thể an ủi tinh thần một chút.
Nếu hắn muốn giết tôi, tôi sẽ cá chết lưới rách với hắn.
Tôi bước ra khỏi căn bếp nhỏ, đột nhiên cảm thấy cơ thể và tâm trí thoải mái hơn nhiều.
“Tia.”
Một giọng nói bình thản vang lên bên tai, cơ thể tôi khẽ run lên, sau đó liền cảm thấy hoảng sợ.
Tôi vô thức dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Hắn bước về phía tôi, tôi không dám nhúc nhích.
Đôi mắt sắc sảo như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố gắng bình tĩnh lại của tôi, tôi không dám lên tiếng.
“Em đang sợ điều gì?”
Hắn dừng lại cách tôi rất gần, “Tôi chỉ gọi tên em thôi mà.”
Trong lòng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tò mò tại sao hắn lại xuất hiện ở đây nhưng vẫn không hỏi ra miệng.
“Đột ngột bị gọi tên như vậy, sao em có thể không bị dọa được chứ?” Tôi bước đến gần hắn, “Sao ngài về sớm vậu?”
“Mọi chuyện đều suôn sẻ.” Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài, tôi đi theo phía sau lưng hắn.
“Xem ra em cũng khá nhàn hạ.” Hắn nói.
“Nhàn hạ không tốt sao?”
“Chỉ mong là như vậy.”
Tôi đi theo hắn đến căn phòng vẽ tranh. Hắn định đẩy cửa căn phòng, nhưng cánh tay lại dừng lại bên cạnh cửa, dường như đang do dự.
Tôi đang định nói gì đó với hắn, hắn lại đột nhiên đẩy cửa ra.
Hình ảnh của những người vợ cũ của hắn hiện ra trước mắt tôi.
“Tia, quá khứ của em và tôi giống hệt nhau.”
Nói xong, hắn bước vào trong phòng vẽ tranh.
Có lẽ không lâu sau nơi này cũng sẽ có thêm bức tranh của tôi, tôi bi quan nghĩ thầm.
Hắn lục lọi trong đống dụng cụ vẽ tranh lộn xộn tìm đồ, có vẻ như muốn vẽ một bức tranh cho tôi.
Tôi ngước mắt nhìn thấy bức tranh Elza ở vị trí trung tâm.
Tôi không phải là Elza mà hắn yêu, cái chết của tôi có lẽ cũng sẽ bi thảm không khác gì hai người chị của tôi trước đây.
Tôi vô thức túm chặt góc váy, một tay thò vào trong túi, nắm chặt con dao găm vừa mới luyện chế. Nếu hắn muốn làm hại tôi, tôi sẽ lập tức đâm con dao găm này vào tim hắn.
Tôi không muốn chết, “tham sống sợ chết” chính là kim chỉ nam duy nhất của cuộc đời tôi.
Tôi không thể chết, ít nhất là bây giờ tôi không thể chết.
“Được rồi, Tia, kéo ghế ra ngồi đi.” Hắn cầm cọ lên, chuẩn bị vẽ cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo của hắn.
“Xét về mưu kế và thông minh, Elza kém xa em.” Cọ vẽ khẽ lướt trên trang giấy trắng.
Còn chưa đợi tôi trả lời, hắn lại tự nói một mình tiếp.
“Cô ấy là người thuần khiết ngây thơ duy nhất mà tôi từng gặp.” Nói đến đây, cọ vẽ của hắn bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút sa sút khó tả.
Thuần khiết ngây thơ. Nhưng rõ ràng hắn ta đã nói cô ấy là một người phụ nữ lăng loàn. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
“Khi tôi mới gặp cô ấy, những người khác trong cung điện đều nói xấu tôi, nhưng tôi còn quá nhỏ, thậm chí không hiểu ‘con hoang’ trong miệng họ có nghĩa là gì.” Bá tước nói, giọng điệu lại trở nên vô cùng bình tĩnh, “Cô ấy có tất cả tình yêu và hạnh phúc. Cô ấy cũng hào phóng dành tất cả tình yêu của mình cho tôi, kéo tôi ra khỏi góc tối, cô ấy đã cho tôi biết, thế giới này tươi sáng và đáng để lưu luyến thế nào.”
“Trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngập tràn tình yêu mãnh liệt.”
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Elza, cô ấy cũng vô cùng hoài niệm về quãng thời gian vô ưu vô tư đó.
“Nếu như cuộc đời này nhất định phải có tín ngưỡng, vậy thì tín ngưỡng của tôi trong hơn mười năm đầu đời chỉ có Elza.”
Hắn nói, tôi lại nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn.
Một người có thể trở thành tín ngưỡng của người khác, đó là rốt cục là hạnh phúc hay bất hạnh?
“Tôi nghĩ có lẽ em cũng đã từng có cảm giác rung động như vậy, Tia.”
“Không có thưa ngài.”
“Sao có thể không có?”
“Ngài phải biết rằng tình yêu chính là thứ xa xỉ nhất, mà em vốn không ôm bất kỳ ảo tưởng viển vông nào.”
Đây là sự thật. Tôi chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai, kể cả trong những năm tháng thơ ấu hạnh phúc nhất của mình.
“Có lẽ em nên thử một lần.” Hắn nói, “Nếu như em vừa dũng cảm lại vừa dè dặt, vậy thì sẽ không thể làm lên việc lớn, như vậy, sự dũng cảm của em chỉ là một loại liều lĩnh.”
Những lời này nghe có vẻ buồn cười. Nếu tôi thử, tôi cũng chỉ có thể thử với hắn – người bạn đời hiện tại của tôi, còn hắn lại vừa bày tỏ sự tưởng nhớ đối với người vợ cũ đã khuất.
Lúc này tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi hắn, thậm chí so với trước đây còn càng mù mịt hơn.
Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, cho đến khi hắn không cẩn thận dùng nhầm màu sơn.
Một mảng đen kịt, vô cùng nổi bật.
Hắn xé toạc tờ giấy vẽ, vo thành một cục, sau đó ném xuống đất.
“Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc để vẽ cho em.” Hắn đứng dậy, tiến đến gần tôi, nắm lấy cánh tay tôi, muốn kéo tôi ra khỏi ghế, tôi liền vội vàng đứng dậy, đi cùng hắn.
“Tôi nghĩ đã đến lúc gỡ bỏ vu thuật trên người tôi, Tia.” Hắn nhìn tôi đầy sâu xa, “Em hãy đi cùng tôi.”
Tôi có một loại dự cảm không tốt, “Em không muốn đi.”
Tôi đứng sau lưng hắn, bàn tay lại lần nữa duỗi vào trong túi váy.
Có lẽ hắn đã biết được điều gì đó. Những gì hắn làm hôm nay thật sự quá kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ hắn có thể biết được chuyện tôi luyện dao găm, nếu không hắn đã không bình tĩnh đến vậy, cũng sẽ không kiên nhẫn giữ lại một mối đe dọa.
Tôi nắm chặt con dao găm, âm thầm rút nó ra khỏi túi từng chút một.
“Em không tò mò về chuyện của tôi sao?”
Hắn quay lại, tôi lập tức cất con dao găm trở lại túi, thở phào nhẹ nhõm.
“Được thôi, vậy em sẽ đi cùng ngài.” Tôi nói.
8
Tôi không biết hắn muốn đi đâu để giải vu thuật, cũng không dám hỏi nhiều. Chúng tôi lắc lư trên xe ngựa một lúc, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, Bá tước quyết định ở lại một đêm trong trang viên hắn đã từng ở ở gần đó.
Đây là trang viên cũ của gia tộc hắn. Theo mô tả trước đây của Chloe, tôi đoán đây có lẽ là nơi Bá tước đã từng sống sau khi được nhận về nhà.
Nơi năm xưa từng phồn hoa, náo nhiệt giờ đây đã trở thành một mảng hoang tàn. Hầu hết các thành viên trong gia đình Bá tước đều chết bất đắc kỳ tử, nơi đây chỉ còn lại một số quản gia và người hầu làm những công việc hàng ngày.
Tôi cùng hắn bước vào trang viên.
Tôi không thấy người hầu nào cả, có lẽ Bá tước cũng lường trước được việc chúng tôi sẽ ở lại đây.
Quần áo của chúng tôi đã ướt sũng, may mắn chúng tôi cũng mang theo vài bộ quần áo dự phòng.
Đối với một môi trường xa lạ, tôi vẫn luôn đề phòng cao độ. Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, nhân Bá tước không ở đó, tôi quan sát đồ đạc trong phòng một lượt.
Nơi đây đã rất lâu không có người ở. Trên giá sách bày đầy sách thần học và pháp học, trên tường treo một tấm bản đồ đế quốc, các ký hiệu trên bản đồ đã mờ nhạt theo thời gian. Trên bàn đặt một chiếc hộp nhạc, vì lâu ngày không sử dụng nên nó đã hỏng mất.
Mọi thứ trong phòng đều không bị bám bụi, tôi đoán người hầu có lẽ vẫn thường xuyên dọn dẹp nơi đây – đây khả năng chính là nơi Bá tước từng ở.
Tôi bước đến kệ sách, cẩn thận nhìn tên sách, tôi nhớ bá tước không quá hứng thú với pháp học và thần học, ít nhất, hắn không để nhiều sách về những lĩnh vực này trong tháp.
Giữa hai cuốn sách lộ ra một thứ giống như một mảnh giấy, tôi lấy nó ra, là một bức tranh.
Bức tranh đơn giản vẽ khuôn mặt một người đàn ông, bên dưới có ghi tên tác giả và ngày tháng. Tác giả là một họa sĩ nổi tiếng của đế quốc, niên đại đã cách đây khá nhiều năm. Tôi không nhận ra người đàn ông trong tranh, nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải là Bá tước.
Tôi gấp bức tranh lại, định cất nó trở lại chỗ cũ.
“Đó là anh trai tôi.”
Tôi quay đầu, Bá tước đang nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi…”
“Không sao cả, di ảnh của một người đã chết thôi mà, có gì mà không thể xem?”
Nói xong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn, tóc vẫn còn chưa khô. Hắn tùy tiện ngồi lên tấm thảm bên lò sưởi, đối diện với tôi.
“Khi tôi mới đến đây, tôi còn ngây thơ tưởng rằng bản thân đã có gia đình.” Bá tước nói, “Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi rất quan tâm đến tôi, khi hắn cười với tôi, trông lương thiện giống hệt với Elza – bây giờ nghĩ lại, tôi thật khâm phục sự giả dối của hắn.”
“Hắn không ngừng nhồi nhét vào đầu tôi những lý thuyết về chân thiện mỹ giống như Elza. Hắn nói, em trai thân yêu của anh, mặc dù chúng ta có chút khác biệt về địa vị, nhưng chúng ta có chung một dòng máu, chúng ta đều là thành viên của gia tộc này.”
Tôi kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt lại hướng về giá sách.
“Ừm, Tia, những thứ ở đây hầu hết đều là đồ của người đã chết, nhưng sau này nó đã trở thành nơi ở của tôi.”
Hắn nói, giọng điệu còn mang theo chút kiêu ngạo, tôi không khỏi rùng mình, có lẽ là do lạnh.
Hắn liền tìm một chiếc khăn quấn quanh vai tôi, nghĩ đến việc nó có thể đã từng được một người chết bất đắc kỳ tử sử dụng, tôi không muốn đụng vào chiếc khăn đó chút nào.
“Tôi cũng đã từng có một thời gian vui vẻ. Một đêm nọ, tôi đột nhiên bị một cơn ác mộng dọa tỉnh, lúc đó trời còn mưa to hơn bây giờ. Tôi thấy người hầu bên ngoài đang bưng điểm tâm đưa đến phòng của anh trai tôi, vì vậy tôi liền bưng những chiếc bánh đó, đi tìm anh trai – một mặt tôi muốn thể hiện bản thân thật tốt, mặt khác tôi muốn tâm sự với người anh trai ‘chung huyết thống’ này về cơn ác mộng của mình.”
“Nhưng mọi chuyện vượt lại quá sức tưởng tượng của tôi.”
Tôi im lặng, cũng đại khái đoán đại được chuyện gì đã xảy ra.
“Người anh trai tốt của tôi đang âm mưu với cha ruột của tôi để giết chết tôi. Cha tôi là một người rất nhân từ, ông ta nói muốn ban rượu độc tươi đẹp cho tôi, để tôi trải qua phần đời còn lại trong những giấc mơ đẹp. Anh trai tôi lại không muốn tôi được chết tử tế, anh ta nói rằng đứa con hoang như tôi nên bị xe cán chết.”
“Cha tôi không đành lòng, vì vậy anh trai tôi lại đề nghị dùng dây thừng siết cổ tôi cho đến chết. Lần này hai cha con bọn họ cuối cùng cũng đã thống nhất ý kiến.”
Giọng điệu của hắn bình thản như thể đang kể lại một câu chuyện cổ tích bình thường.
“Họ đã chọn xong ngày h.ành quyết tôi, đó là ngày tôi ra đời – đó là khởi đầu cho mọi tội lỗi của tôi.”
“Nhưng Tia, là một đứa con hoang, tôi cũng không muốn chết thảm như vậy. Vì vậy, tôi tỏ ra vô cùng hiếu thuận, giống tôi như một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, ngày ngày diễn trò như một con rối.”
Một tiếng sấm nổ vang bên ngoài cửa sổ.
Tôi đứng dậy, nhìn cơn mưa ngày càng to hơn bên ngoài cửa sổ. “Đã rất muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.” Tôi nói.
Nhưng tôi càng muốn ngăn lại, hắn càng muốn nói tiếp. Như thể muốn tâm sự hất tất cả những thứ đã bị chôn vùi bao năm, vẫn luôn bị đè nén trong lòng, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để giải tỏa.
“Tôi đã học được rất nhiều thứ trong bóng tối. Đương nhiên, tôi cũng ngày ngày âm mưu làm thế nào để giết chết hai người bọn họ. Khi con người ở trong tuyệt vọng, họ sẽ bộc phát ra tiềm năng vô hạn.”
“Khi họ đã hoàn toàn mất đi cảnh giác với tôi, đó chính là lúc tôi ra tay.”
Dường như đã đến phần đặc sắc nhất, hắn đột ngột đứng dậy, tiến đến bên tôi, ghé vào tai tôi thì thầm những lời kinh hoàng khiếp sợ: “Để bọn họ uống thuốc ngủ trước, sau đó đặt trên đường lớn. Tôi biết rõ nơi đó có rất nhiều xe ngựa qua lại…”
“Rồi nhìn họ chết trong đau đớn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui sướng chưa từng có, phải không?” Tôi hỏi.
“Không chỉ đơn thuần là vui sướng, Tia.” Hắn vừa nói, vừa khẽ hôn lên tai tôi, “Em cũng từng trải qua loại cảm giác phức tạp này rồi sao?”
“Khi tôi hại chết một người.” Tôi bình tĩnh trả lời hắn.
“Ai vậy?”
“Mẹ kế của tôi.”
“Thật thú vị.”
Bàn tay hắn lướt đến bên eo tôi, định vươn tay vào túi tôi, con dao găm của tôi cũng nằm trong túi của chiếc áo tôi mới thay, vì vậy tôi giữ tay hắn lại, giống như một người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu và dục vọng, quay người lại đối diện với hắn, sau đó nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.
“Mẹ kế của tôi cũng hại chết tôi, tiếc là tôi đã nhanh hơn bà ta một bước.” Tôi nói, “Nhưng tôi vẫn rất hoài niệm quãng thời gian tuổi thơ hạnh phúc bên mẹ ruột.”
“Quảng thời gian tuổi thơ hạnh phúc?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Tia của tôi thật ngây thơ, em cần nhớ lại, hai người chị gái mà mẹ kế của em dắt theo còn lớn hơn em hai tuổi, tuổi thơ hạnh phúc của em chẳng qua chỉ là một câu chuyện cổ tích hư cấu mà thôi.”
“Chỉ là em muốn tin vào phần tốt đẹp của câu chuyện mà thôi.”
“Phần tốt đẹp? Vậy thì thật đáng tiếc, cuộc sống của tôi chỉ có giả tạo và tăm tối.”
Hắn bế tôi lên giường, in lại ấn ký của hắn trên xương quai xanh của tôi, “Thế còn lúc ngài đi đánh trận thì sao?” Tôi dò hỏi, khi hắn không biết còn đang đắm chìm trong loại cảm xúc phức tạp nào, tôi lại lần nữa sờ xuống con dao găm trong túi.
“Khi đánh trận? Em muốn nghe sao, Tia? Chẳng phải khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của phụ nữ các em luôn rất mong manh sao?
“Em đâu thể nào so sánh với những tiểu thư quý tộc bình thường khác được?”
Hắn định cởi chiếc áo khoác ngoài của tôi ra, giờ phút này trong đôi mắt hắn ngập tràn dục vọng. Tôi biết rõ, đây chính là cơ hội tốt nhất mà tôi có thể gặp được.
Tôi nắm chặt con dao, chỉ cần rút nó ra, tôi sẽ có thể giết chết hắn… Và trở thành người thừa kế hợp pháp của tất cả mọi thứ hắn đang sở hữu…
“Khi chiến đấu bên ngoài, tôi gặp phải dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm cùng nạ đói kết hợp với nhau, cuộc sống đó giống như đ.ịa n.gục…”
Nói rồi hắn ôm chặt tôi vào lòng, tôi như một con búp bê trong tay hắn, không thể cử động.
“Tôi cũng suýt chút nữa thì mắc phải bệnh truyền nhiễm, nhưng nguy hiểm nhất chính là… Tôi từng bị kẻ địch bắt làm tù binh một đoạn thời gian, suýt nữa thì bị những tù nhân vì đau đớn mà mất đi lý trí khác…”
Bàn tay hắn khẽ buông lỏng, tôi nhân cơ hội này quay người lại đối mặt với hắn, hung hăng cắn thật mạnh vào môi hắn, sau đó cố rút con dao găm ra.
“Tia, tôi chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ nào giống tôi đến thế.”
Bàn tay đang cầm dao của tôi bỗng khựng lại.
“Nếu như buộc phải sống chung với một người suốt đời, tại sao người đó không phải là người cũng sống trong thế giới tăm tối như bản thân?”
Lần này, hắn chủ động hôn lên môi tôi, có lẽ là vì tình dục, cũng có lẽ là vì một lý do gì khác. Tôi không cách nào tận hưởng sự mê đắm của hắn trong khoảnh khắc đó, nhân lúc hắn đang động tình, tôi cẩn thận rút dao găm ra, giấu xuống dưới gối, sau đó hùa theo nghênh đón nụ hôn của hắn.
Tiếng sét ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ.
Tôi không thể phân biệt được hành động của bản thân liệu có phù hợp với châm ngôn sống “Tham sống sợ chết” của bản thân hay không. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi khỏi sự mâu thuẫn đó, nhưng giờ phút này tôi lại không thể kiên quyết rút d.ao ra đâm thẳng vào trái tim hắn.
Tôi đã tỉnh dậy từ sớm, nhân lúc bá tước còn chưa tỉnh lại, tôi lại đem con dao găm dưới gối bỏ lại vào trong túi.
Đêm qua là một đêm điên cuồng. Điên cuồng đến mức không giống với hành vi của tôi thường ngày.
Mọi thứ dường như lại trở lại bình thường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com