Chương 1
01
Ai đó đã ghim bức ảnh mờ tịt tôi đang dữ tợn rượt theo đít con ngỗng lên đầu confession của trường.
Chủ ngỗng giận dữ:
“Đồ trời đánh, rượt ngỗng của tôi làm nó sợ đến mức không đẻ được thì thôi đi, nhưng mà nhổ trụi lông đít của nó là sao hả!?”
Bức ảnh mờ đến mức chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ với nét mặt méo mó và mái tóc dài phấp phới.
Dân mạng hóng hớt không ngại khuấy động drama:
“Sốc chưa! Sinh viên thời nay không rượt người mà đi rượt ngỗng?”
“Đúng là nhân tính vặn vẹo, đạo đức suy đồi mà!”
“Cười chết mất, mấy người chửi nữa đi, tôi thích nghe.”
“Có video không? Bạn tôi nói nó muốn xem tận mắt cảnh nhổ lông bằng tay.”
“Ngỗng: Hóa ra mười năm ở siêu thị giết cá còn đỡ đau lòng hơn hôm nay bị nhổ lông đuýt.”
“Hahahahaha tôi tò mò khứa ngỗng này đã gây tội tày trời gì để bị như vậy?”
“Tui đã chuẩn bị hạt dưa năm 82, lót dép hóng drama tiếp đây.”
“Ông anh ơi, hạt dưa bị mốc ngon không? Chia tôi tí với, sinh viên nghèo.”
Trong lúc đang chơi điện thoại trên lớp để nạp năng lượng, bạn cùng phòng nổi tiếng chuyên hóng drama đã gửi ngay cho tôi một bức ảnh chụp màn hình từ diễn đàn.
Kèm theo lời nhắn:
“Chị em ơi, cậu đúng là có tố chất đấy.”
Tôi:
“…”
Vừa mở ra, toàn màn hình là những chuỗi cười “hahahahaha”.
Và nổi bật nhất vẫn là cụm từ “nhổ lông đuýt bằng tay”.
Nói thật, có đôi lúc chỉ mình tôi tỉnh táo, cảm giác đúng là cô độc.
Thấu hiểu sự tò mò của họ, tôi tốt bụng nhắc nhở:
“Liệu có khi nào? Thật ra không phải nhổ bằng tay, mà là dùng kéo cắt trụi?”
Cả bình luận im bặt, yên tĩnh lạ thường.
Nhưng chỉ yên lặng được hai giây, họ đã lập tức đổ xô sang phần bình luận dưới bài của tôi.
“Có khi nào ngoài chủ bài post ra thì chỉ có thủ phạm mới biết rõ công cụ gây án?”
“Rành rẽ thế này chắc thủ phạm là nhà ngươi rồi! @Ông bố đang bán than online vì con trai bị trụi lông đuýt ơi, thủ phạm đây này!!!”
Điện thoại trên bàn bắt đầu rung liên tục.
Nhưng không phải của tôi, mà là của một anh ngồi cách hai chỗ.
Nhìn nghiêng thôi cũng thấy anh ấy đúng là đẹp trai tuyệt đỉnh.
Tôi dám chắc anh ấy là lý do không ít bạn nữ trong lớp chăm chỉ đi học đầy đủ 100%.
Chàng trai đó vừa mở điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên giận dữ, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi. Tôi thề, màn hình chắc sắp bị anh ấy gõ ra tia lửa rồi.
Tôi tò mò, ai có thể làm một soái ca tức giận đến vậy?
Bạn cùng phòng lại gửi cho tôi thêm một bức ảnh chụp màn hình khác:
“Chị em ơi, tự lo cho mình đi.”
02
Hóa ra, anh đẹp trai kia chính là chủ nhân của con ngỗng!
Khi bạn cùng phòng thấy nhan sắc của chủ nhân ngỗng, không chút do dự, đã lập tức “bán đứng” tôi.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ bên trái chiếu thẳng vào người mình.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, tôi tận dụng tốc độ chạy 800m trong 5 phút của kỳ kiểm tra thể chất để lẻn ra khỏi lớp học lớn.
Tiếc thay, “số phận” tôi bị một bàn tay tóm gọn ngay gáy. Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai:
“Điền Khê, không định giải thích gì sao?”
Hừ, đúng là bạn cùng phòng “xuất sắc”, chưa đầy một phút đã đem tên tôi “bán” sạch sành sanh.
Lạnh cả sống lưng.
Vừa nhổm mông khỏi ghế, “bịch”, tôi bị kéo lại ngồi xuống.
Lại thêm lần nữa.
Đến cả đất sét cũng có giới hạn chịu đựng, huống chi tôi là người được Nữ Oa nặn nên.
Huống hồ, nếu tính kỹ ra, tôi mới chính là người bị hại trong chuyện này!
Tôi quay lại nhìn Chu Cận Xuyên, ánh mắt đầy vẻ: Anh có vấn đề à?
Anh ta chống tay lên cằm, vẻ mặt ung dung nhìn tôi, giọng điệu thiếu đòn:
“Đang học, định đi đâu vậy?”
Học? Chuông vừa rồi là chuông vào lớp à?!
Tôi chết lặng.
Cứng đờ quay đầu về phía bục giảng, giảng viên môn tự chọn nhìn tôi đầy hiền từ, cười nói:
“Ừm, bạn nữ đứng ở cuối lớp trả lời câu hỏi này nhé.”
Nói xong, thầy còn cảm thán:
“Lâu lắm rồi mới gặp sinh viên tích cực như vậy.”
Tôi: …Hả?
Tôi có thể nói tôi chỉ tích cực… chuồn ra ngoài không?
Đối diện với ánh mắt “hiền từ” của giảng viên, tôi chỉ biết cười gượng…
03
Trên confession, câu trả lời của tôi bị ghim ngay đầu:
“Đồ trời đánh, con ngỗng của anh phá nát dây bí của tôi thì thôi, nhưng nó còn mổ mỗi trái bí của tôi một miếng là sao hả?!”
“Nể rồi, ít nhất cũng phải để lại một trái để tôi nộp bài thi cuối kỳ chứ?!”
Chưa thấy hả giận, tôi còn khiêu khích thêm một câu:
“Con ngỗng ngu xuẩn như vậy, chắc là học từ chủ nó nhỉ?!”
Chu Cận Xuyên:
“Ngầu đấy.”
Dân mạng hóng hớt:
Tràn ngập là những tiếng
“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA”.
“Sinh viên đại học: Đụng vào điểm số cuối kỳ của tôi là tội ngang đào mộ tổ tiên tôi!”
“Sinh viên đại học: Tôi có thể rớt, nhưng điểm cuối kỳ thì không!”
“Chị em tốt bụng thật, không đem con ngỗng của anh ta nấu lẩu, tôi thì chịu đấy!”
Nói thật nhé, cả nhà ơi, ai mà không biết món ngỗng hầm nồi gang ngon thế nào. Không phải tôi không muốn, mà là con ngỗng đó quá hung dữ!
—
Để tránh việc Chu Cận Xuyên bảo tôi bịa chuyện, ngay khi chuông hết giờ vang lên, tôi đứng bật dậy, kéo anh ta ra vườn rau.
Cảnh tượng phía trước là một cô gái cao 1m6 sải bước hùng hổ đi trước, phía sau là một anh chàng cao gần 1m9 ung dung đi theo, ánh mắt thi thoảng lại dừng trên người cô gái.
Tôi đi ba bước, anh ta nhàn nhã bước một bước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp.
Trên đường đi, tôi đưa cho Chu Cận Xuyên đoạn video do một dân mạng tốt bụng gửi cho.
Trong video, có thể thấy rõ con ngỗng nhà anh ta đã cố gắng bay từ ngoài hàng rào vào, bay mạnh quá nên không phanh kịp, đáp thẳng mông xuống, làm gãy dây bí sát mép rào.
Gãy, dây chính!
Xem lần đầu, tôi suýt nghẹn thở.
Xem lại lần nữa, trong lòng vẫn có cả triệu con ngựa chạy loạn.
“Con ngỗng nhà anh đúng là đỉnh thật đấy. Đè gãy dây bí của tôi thì thôi, lại còn mổ sạch mỗi quả một miếng, không chừa lại quả nào nguyên vẹn. Người như tôi, tính tình tốt như vậy mà…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, vô tình ngẩng lên, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi nghẹn lời.
Tôi mỉm cười, lặp lại câu vừa rồi:
“Tính tôi thực sự rất tốt.”
Chu Cận Xuyên lùi lại nửa bước:
“…Thật không?”
Tôi tiếp lời:
“Hôm nay trời đẹp, trưa nay thêm món đặc biệt đi.”
“Tôi thấy nồi gang hầm ngỗng khá hợp đấy.”
Trời đánh thật mà…
Hàng rào tôi mất hai tuần dựng lên đã bị con ngỗng đó đè sập sạch rồi.
04
“Anh nói đi, giải quyết sao đây?”
Tôi đứng trước hàng rào bị sập, hai tay siết chặt cổ con ngỗng béo, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng của một con người.
Chu Cận Xuyên ho nhẹ một tiếng:
“Hàng rào để anh sửa, thầy cô bên chuyên ngành để anh đi nói. Nếu không được, cần bồi thường gì em cứ nói.”
Vừa nói anh vừa bước tới định xách con ngỗng đi.
Tôi – Điền Khê, chuyên gia ăn hộ món ngỗng om nồi gang suốt 30 năm – cau mày, môi mím chặt, nghiêm túc tuyên bố:
— Không, có, chuyện đó đâu!
Đùa à? Hôm nay con ngỗng này, ngoài bàn ăn ra, nó không đi đâu hết.
Tôi hất cằm về phía sau:
“Anh đứng lui qua bên kia đi.”
Chu Cận Xuyên khẽ cười, gật đầu:
“Được thôi.”
Dưới ánh nhìn của tôi, anh lùi lại từng bước nhỏ, một bước… hai bước… Rồi hết, anh đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Tôi nhìn, sắc mặt nặng nề, nghĩ bụng: Xong rồi, chắc chắn anh ta định nhân lúc tôi không để ý mà bắt con ngỗng lại.
Thế là tôi hét lớn:
“Nghe đây, người phía trước, con trai của anh đã bị tôi bắt rồi. Nếu không muốn nó chết thê thảm thì mau lùi qua mương đất ở ruộng bên cạnh!”
Chủ yếu là để tạo hiệu ứng “sinh viên phát điên mọi lúc mọi nơi”.
Chủ ruộng bên cạnh: “…Mương nhà tôi là để cho người ngành chăn nuôi các cô giẫm lên chắc?”
“Biến đi!”
Chu Cận Xuyên: ???
— Ngành chăn nuôi thì làm sao?
— Ngành chăn nuôi ai đắc tội cậu ấy vậy?
— Khoan đã, sao cậu ấy biết tôi học ngành chăn nuôi?
Tôi vỗ trán, giật mình nhớ ra: ruộng bên cạnh là của một đàn anh khóa trên đang học lại. Thấy thảm cảnh ruộng nhà tôi, chắc hẳn anh ấy nhớ đến những ký ức đau lòng của mình.
“Khụ, cái đó…” Tôi vẫn chưa biết người anh trai tuyệt vời này tên gì.
“Chu Cận Xuyên.”
“À, Chu Cận Xuyên, anh đứng gần qua bên kia… Ê, đúng rồi, ngay chỗ gốc bí đỏ bị buộc dây thun ấy, thấy không? Là con trai anh làm đó. Anh đứng đó mà hối lỗi thay con trai đi.”
Phần dây bí đỏ bị gãy đã được tôi cắt gọn và buộc lại bằng dây thun, còn sống được hay không thì tùy ý trời.
Anh ấy hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho cơ hội.
Chỉ cho anh lựa chọn cách con trai anh chết:
“Đem con trai anh làm món om nồi gang nhé? Chặt ngỗng ra thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi hầm cùng gia vị, để thịt mềm rục từ từ. Rồi dán thêm bánh bên thành nồi, bánh thấm đủ hương vị của thịt và nước hầm. Lúc ăn, một miếng ngỗng, một miếng bánh, ôi trời…”
Nghĩ thôi nước miếng tôi đã muốn chảy ra.
Chu Cận Xuyên bật cười.
Nụ cười đẹp đến mức, ngay cả đôi mắt cận 2.5 độ của tôi cũng nhìn thấy rõ.
Ngỗng: “Quạc——!”
Nó gào lên.
Tôi lập tức phấn chấn, xem ra ngỗng và chủ của nó đều hài lòng với cách này. Nhưng chỉ nói một cách thôi thì không thể hiện được chuyên môn của tôi, thế nên tôi tiếp tục:
“Hay làm món ngỗng quay? Ngỗng vừa ra lò, lớp da vàng giòn bóng dầu, thơm nức mùi thịt ngỗng…”
Chu Cận Xuyên ngồi xổm trước gốc bí đỏ, mắt đảo quanh, không thèm ngẩng lên, chỉ nói với tôi:
“Nó hung dữ lắm, không biết em có ăn nổi không.”
Ngỗng: “Quạc, quạc!”
Nó gào khản cả giọng.
“Đùa à, tôi đã ăn bao nhiêu con ngỗng rồi, có chuyện ăn không nổi sao?”
Tôi nghĩ có lẽ Chu Cận Xuyên vẫn không muốn tôi ăn con ngỗng của anh ấy, nên tiếp tục thuyết phục:
“Thật ra món ngỗng kho cũng ngon lắm, thịt săn chắc đậm đà…”
Ngỗng: “Quạc——!”
Nó kêu xé ruột xé gan.
Chu Cận Xuyên để ý thấy phản ứng lạ của con ngỗng, ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi nói ngay một câu:
“Cẩn thận ngỗng!”
Sắc mặt anh trông rất nghiêm trọng.
Sau đó, anh bước nhanh về phía tôi, ba bước thành hai.
Tiếng anh gọi lớn đến mức mấy sinh viên đang cuốc đất gần đó cũng quay lại nhìn.
Tất nhiên, dù tôi nghi ngờ anh ta muốn nhân cơ hội này đoạt lại con ngỗng, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn lại.
Nhìn một cái, tôi lập tức đứng hình.
Chết tiệt…
Con ngỗng này cắn người!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com